Hứa Lập nghe Trịnh Quân Ba nhắc tới Cát Vệ Lương, cảm thấy hết sức hứng thú, dù sao trước khi mình tới Vọng Giang nhận chức Cát Binh cũng lưu ý mình chú ý tới chuyện Cát Vệ Lương. Những gì Cát Binh nói Hứa Lập luôn để ở trong lòng, dù sao mình có thành tựu ngày hôm nay, Cát Binh cũng giúp mình không ít. Nếu như mượn cơ hội này để tìm hiểu thông tin cũng là giải quyết xong chuyện mà Cát Binh đã giao, nếu như tìm được nguyên nhân thì lại là niềm vui ngoài mong đợi.

- Trịnh đại ca giỏi thật, muốn thu phục Cát Vệ Lương thì không phải quá đơn giản ư? Đại ca dùng kế gì vậy, nói cho đệ biết, biết đâu sau này đệ cũng dùng.

Hứa Lập hỏi sau khi cầm chén rượu cụng với Trịnh Quân Ba.

Kế khiến Cát Vệ Lương không dám đối nghịch với mình là chuyện Trịnh Quân Ba rất đắc ý, nhiều năm như vậy Trịnh Quân Ba chưa từng có dũng khí nói trước mặt người ngoài. Hôm nay bị Hứa Lập nịnh nọt một chút đã nói ngay, mặt khác hắn cũng uống nhiều rượu, rượu vào thì có gì mà không dám nói, không thể nói.

Trịnh Quân Ba uống cùng Hứa Lập một chén, nhỏ giọng nói:

- Năm đó Cát Vệ Lương ỷ là thị trưởng Vọng Giang, không để tôi có một chút mặt mũi nào. Sau đó tôi tìm cơ hội khiến hắn say rồi tìm cho hắn một mỹ nhân. Sau đó hắn cũng thành thật, với chuyện của tôi đến bây giờ đều bật đèn xanh.

- Đơn giản như vậy sao? Cát Vệ Lương dễ dàng bị lừa như vậy?

Hứa Lập chỉ dụ dỗ một chút Trịnh Quân Ba đã nói ra chân tướng.

- Đơn giản? Như vậy có đơn giản ư?

Trịnh Quân Ba ôm Hứa Lập, nhỏ giọng nói bên tai Hứa Lập:

- Tôi còn cho hắn xem một doạn video, khiến hắn không thể trốn thoát khỏi tay tôi. Hắn bây giờ tuy điều đến quận Giang Nam, nhưng chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại bảo hắn làm gì thì hắn cũng không dám nói một chữ.

Trịnh Quân Ba nói bên tai mình, rượu trong miệng khiến Hứa Lập có chút buồn nôn. Nhưng vì tìm hiểu bí mật, Hứa Lập cố nhịn nói:

- Hắn uống nhiều rượu như vậy thì có thể làm gì? Tôi không tin hắn lợi hại như vậy.

- Ha, ha, nếu Cát Vệ Lương có một lão đệ thông minh như cậu thì cũng không bị tôi bỡn cợt nhiều năm như vậy. Tôi nói cho cậu biết, cậu cũng không thể nói cho người khác.

Trịnh Quân Ba như một tên ăn trộm ghé tai Hứa Lập nói.

- Trịnh đại ca, anh còn chưa tin tôi ư, tôi cam đoan sẽ không nói với người thứ hai.

- Cát Vệ Lương ngày đó giống như một con chó thì có thể làm gì, đừng nói cho hắn một tiểu cô nương, chứ có cho hắn một tiên nữ hắn cũng chỉ ngủ. Cho hắn uống say như vậy nên tôi phải tự thân xuất mã, giúp hắn ghi hình, thời khắc mẫu chốt phải tự mình ra trận. Cũng may hai chúng tôi hình dáng không khác nhau, lại chỉ ghi hình từ đằng sau, cho tới hôm nay Cát Vệ Lương vẫn bị lừa như vậy.

Trịnh Quân Ba nói xong lại rót mỗi người một chén rượu, thiếu chút nữa y làm đổ rượu trên lưng Hứa Lập.

Bữa rượu hôm nay thật là đáng giá, không ngờ lại nghe được một bí mật đáng giá như vậy. Năm đó Cát Vệ Lương say không biết gì, cái gọi là đoạn băng cũng chỉ là kiệt tác của Trịnh Quân Ba và Hạ Lệ kia. Trong hình cũng là ảnh của Trịnh Quân Ba đưa Cát Vệ Lương xem, Hạ Lệ kia cũng cố ý ngồi trên người Cát Vệ Lương biểu lộ sự thống khổ, phối hợp để Trịnh Quân Ba quay.

,

Như vậy thì Cát Vệ Lương cũng không phạm sai lầm gì nghiêm trọng, sau này bị Trịnh Quân Ba bắt buộc hắn phải làm việc, Cát Vệ Lương biết thân biết phận không làm quá giới hạn. Nhiều việc hắn không hỏi mà chỉ để mặc Trịnh Quân Ba và Đổng Dương Minh. Với việc Trịnh Quân Ba hứa cho hắn chỗ tốt, Cát Vệ Lương cũng không lấy một đồng. Cát Vệ Lương phải chịu thống khổ nhiều năm như vậy, y thấy có lỗi với vợ với con tất cả đều là do bị Trịnh Quân Ba lừa. Thật đáng thương cho Cát Vệ Lương vừa mới nhận chức lại bị Trịnh Quân Ba bắt được, chút nữa là làm tan cửa nát nhà.

Chuyện này chính miệng Trịnh Quân Ba nói ra, hẳn là chính xác. Hứa Lập thấy cần phải nhanh chóng nói cho Cát Binh và Cát Vệ Lương một tiếng, để họ cũng thoải mái.

Nhìn bộ dáng Trịnh Quân Ba chỉ sợ hắn cũng không còn tin tình báo đáng giá nào, Hứa Lập dứt khoát khiến hắn phải say rượu, nói:

- Nào, Trịnh đại ca, tôi lại kính anh một chén, hy vọng tình cảm huynh đệ chúng ta càng ngày càng tốt.

Trịnh Quân Ba tới giờ thật sự uống nhiều, nếu không mời hắn, hắn cũng muốn tìm rượu uống nên thấy Hứa Lập mời thì hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bưng chén rượu uống một hơi cạn, sau khi ba chén rượu vào bụng, hai mắt Trịnh Quân Ba bắt đầu mê mang, không cầm cự được, sau năm chén rượu, rốt cuộc Trịnh Quân Ba cũng gục trên bàn. Hứa Lập có gọi hắn thế nào cũng không có phản ứng.

Hứa Lập cười gọi người phục vụ, để họ sắp xếp một phòng nghỉ cho Trịnh Quân Ba nghỉ ngơi. Còn bữa cơm này, dù Hứa Lập có rất nhiều tiền nhưng cũng không chủ động thanh toán, để Trịnh Quân Ba sau khi tỉnh lại rồi tự giải quyết.

Hứa Lập đến phòng rửa mặt, liền đi ra ngoài nhà hàng kêu taxi về nhà. Lúc này đã mười giờ nhưng Hứa Lập vẫn lấy điện thoại gọi cho Cát Binh, Cát Binh nghe được tin tức tốt sẽ không vì Hứa Lập quấy rầy hắn nghỉ ngơi mà bất mãn.

Cát Binh thấy Hứa Lập gọi điện thoại cho mình muộn như vậy tưởng Vọng Giang lại có đại sự gì. Sau khi Hứa Lập nói rõ ngọn nguồn sự việc, Cát Binh hồi lâu cũng không nói gì, Hứa Lập biết bây giờ tâm trạng Cát Binh rất kích động. Tuy Cát Vệ Lương là cháu Cát Binh, nhưng Cát Vệ Lương chỉ có một con gái nên đã sớm coi Cát Vệ Lương như con của mình.

Cát Binh tưởng rằng cả đời này Cát Vệ Lương bị thua bởi Vọng Giang, thua ngay trên tay Trịnh Quân Ba nhưng không ngờ lại có chuyển biến. Nếu Hứa Lập nói thật, Cát Vệ Lương ít nhất cũng không phải ngồi tù, thậm chí còn có khả năng tiếp tục kiếp sống chính trị. Dù Cát Vệ Lương không phát triển lớn nhưng cũng có thể duy trì tình trạng hiện tại, như vậy Cát Binh và Cát Vệ Lương cũng cảm thấy mỹ mãn.

- Tiểu Hứa, lần này thật cảm ơn cậu, nếu không có cậu hỗ trợ sợ rằng cả đời này tiểu Lương cũng xong rồi. Nhưng chuyện này là thật hay giả thì cần phải chứng thực, dù sao cũng là do Trịnh Quân Ba say mà nói ra.

- Bí thư Cát, tôi thấy chuyện này rõ mười phần, tục ngữ nói: Lời rượu nói luôn thật lòng. Tôi nghĩ Trịnh Quân Ba một khi có rượu thì sẽ không nói dối, hơn nữa chuyện này Cát Vệ Lương cũng nói qua với tôi trước. Với chuyện này hắn một điểm ấn tượng cũng không có, chỉ cảm thấy mình ngủ một đêm, người khác tôi không tin nhưng Cát Vệ Lương thì tôi tin.

- Ừ, tôi phải hỏi Cát Vệ Lương trước, xem có tìm được dấu vết gì không, nếu như đoạn video là giả, tôi phải cám ơn cậu.

- Bí thư Cát, sao ngài lại khách khí với tôi như vậy, vậy tôi chờ tin tức của ngài.

Nói xong Hứa Lập buông điện thoại xuống, châm một điếu thuốc, lẳng lặng ngồi bên giường chờ hồi âm của Cát Binh.