Cửa phòng được đẩy ra, Tôn Minh Tuệ xách theo túi lớn túi nhỏ vào nhà thấy chỉ có một mình Hứa Lập ngồi trên ghế, bà vội vàng nói:

- Tiểu Hoa đâu vậy cháu?

Không đợi Hứa Lập mở miệng, Phạm Ngọc Hoa ở trong phòng vệ sinh đã nói vọng ra.

- Mẹ, con ở trong này.

Vừa nói Phạm Ngọc Hoa vừa thò đầu từ trong ra, Tôn Minh Tuệ nhìn nước vẫn còn trên mặt con gái, bà cười mắng:

- Con bé này, đi rửa mặt làm gì chứ? Để Tiểu Hứa một mình ở phòng khách là sao?

- Không phải, mẹ, vừa nãy bọn con nói chuyện về bạn học cũ mắc ung thư mà chết nên con …

Có ai hiểu con gái bằng mẹ, nghe Phạm Ngọc Hoa nói, Tôn Minh Tuệ mỉm cười nói với Hứa Lập:

- Cô bé này rất mềm yếu, nhất là nghe mấy chuyện như thế kia sẽ khóc ròng, vừa nãy chắc lại khóc rồi.

Hứa Lập đi lên cầm túi vào bếp giúp Tôn Minh Tuệ, hắn vừa đi vừa nói:

- Con gái thừa nhất là nguyên tố nước, vừa nãy cô ấy khóc rất thương tâm.

Lúc này Tôn Minh Tuệ cũng thấy được cặp mắt đỏ bừng của con gái, bà kêu lên.

- Ôi, sao con lại khóc thành thế này chứ? Lát me luộc trứng gà cho con đắp mắt mới được.

Phạm Ngọc Hoa ôm lấy tay mẹ làm nũng.

- Vẫn là mẹ tốt nhất đối với con.

Tôn Minh Tuệ nhẹ nhàng vỗ đầu Phạm Ngọc Hoa, cười mắng.

- Giờ cô mới biết à?

Nói xong bà vào bếp nấu cơm.

Phạm Ngọc Hoa lau khô mặt đi ra ngồi xuống nhỏ giọng nói bên tai Hứa Lập.

- Mặt anh sao nhăn nhó vậy? Chẳng lẽ làm bạn trai của em là làm khó anh ư?

Hứa Lập gật đầu.

- Không được gật đầu.

Phạm Ngọc Hoa thấy Hứa Lập không ngờ dám gật đầu, cô véo mạnh vào eo hắn.

- Anh mà còn gật đầu, em … em ..

Phạm Ngọc Hoa vốn định nói “không thèm để ý đến hắn” nhưng cô nghĩ hình như mình ép hắn, mình làm thế kia không phải hợp ý hắn sao. Vì thế Phạm Ngọc Hoa đổi giọng.

- Em không để yên.

Hứa Lập cười khổ lắc đầu, bây giờ Hứa Lập thật sự không biết nên đối xử với Phạm Ngọc Hoa như thế nào nữa. Không phải hắn không có chút tình cảm nào với Phạm Ngọc Hoa, nếu như không phải trong lòng hắn chỉ nghĩ đến Lữ Tĩnh thì Phạm Ngọc Hoa chính là sự lựa chọn tuyệt vời.

Nhưng vấn đề là trong lòng mình đã có Lữ Tĩnh,ề phần Kế Xuân Mai mình cũng nợ cô ấy một lời giải thích. Hơn nữa Phạm Ngọc Hoa và Kế Xuân Mai rất khác nhau, hắn và Kế Xuân Mai tuy có quan hệ, tuy Kế Xuân Mai mấy lần cho mình uống thuốc nhưng hắn không giận cô, hắn cũng không có cảm giác trách nhiệm mấy với cô.

Ở bên Phạm Ngọc Hoa lại khác, nếu cứ phát triển xuống thì Hứa Lập không biết cuối cùng nó sẽ thành ra như thế nào.

Nhìn vẻ mặt nhăn nhó của Hứa Lập, hai tay Phạm Ngọc Hoa đưa ra khẽ véo má Hứa Lập.

- Không được nhăn nhó, chẳng lẽ em kém bạn gái anh nhiều thế sao? Mà em có phải muốn tranh với cô ấy đâu, khi cô ấy không có ở bên cạnh anh, em thay thế chăm sóc anh thôi mà. Có một cô bé xinh đẹp thế này chăm sóc là phước của anh đó, anh còn mất hứng gì.

Tôn Minh Tuệ ở trong phòng bếp gọi ra.

- Con gái, trứng chín rồi, con vào lấy ra đi.

- Vâng.

Phạm Ngọc Hoa thấy mẹ gọi nên đành phải bỏ qua Hứa Lập để đứng lên đi tới. Lát sau cô cầm khăn bông cùng trứng gà đi ra. Tôn Minh Tuệ cũng đi theo sau con gái.

- Con nằm trên ghế đi, mẹ giúp cho.

- Cô, cô để cháu giúp Ngọc Hoa cho.

Hứa Lập mặc dù còn không có thừa nhận làm bạn trai của Phạm Ngọc Hoa nhưng hai mắt Phạm Ngọc Hoa vì mình mà sưng lên, hắn sao có thể không giúp.

- Vậy cũng được, Tiểu Hứa, cháu giúp Tiểu Hoa một chút, cô vào bếp nấu cơm.

Tôn Minh Tuệ đã coi Hứa Lập là con rể tương lai, Hứa Lập giúp Phạm Ngọc Hoa một chút cũng không vấn đề gì.

Hứa Lập tiến lên định cầm khăn lông trong tay Phạm Ngọc Hoa nhưng ai ngờ đối phương lại nói.

- Nằm trên ghế không thoải mái, hay là vào phòng ngủ của em đi.

Nói xong không đợi Hứa Lập có ý kiến, Phạm Ngọc Hoa đã kéo hắn đi vào.

Ngồi trên giường, Hứa Lập nhìn Phạm Ngọc Hoa đã nhằm mắt nằm đó,Hứa Lập không biết nên nói cái gì mới tốt. Không đợi cho mình từ chối, Phạm Ngọc Hoa vừa vào phòng đã đưa khăn cho mình, cô nằm xuống giường. Cái này còn chưa tính, cô cuối cùng còn gối đầu lên đùi hắn.

Hứa Lập lắc đầu lấy khăn xoa nhẹ lên hai bên mắt Phạm Ngọc Hoa, Phạm Ngọc Hoa lại mở miệng nói.

- Hứa Lập, bạn gái anh tên gì, trông như thế nào? Nói cho em nghe một chút đi mà.

Đợi một lúc lâu không thấy Hứa Lập nói chuyện, Phạm Ngọc Hoa lần mò tìm được tay Hứa Lập, nhẹ nhàng đặt nó lên mặt mình.

Phạm Ngọc Hoa lại nói tiếp.

- Hứa Lập, anh nói thật xem rốt cuộc là do em kém cô ấy nhiều quá, hay chỉ là cô ấy đến sớm hơn em?

Điều này Hứa Lập sao trả lời được, nếu nói kém quá nhiều vậy là quá giả, bản thân Phạm Ngọc Hoa đã đủ xuất sắc, người có thể trông xinh hơn cô dù là cả thị xã Tùng Giang cũng không có mấy, càng đừng nói vượt xa. Mà nói chỉ vì đến sớm hơn cô vậy Phạm Ngọc Hoa càng không chịu bỏ qua, vậy sau này mình sao có cuộc sống tốt được chứ? Hứa Lập chỉ có thể thở dài một tiếng.

- Thôi, coi như em chưa hỏi.

Phạm Ngọc Hoa thấy Hứa Lập không vui, cô vội vàng nói.

- Sau này em sẽ không hỏi vấn đề này nữa, chỉ cần cô ấy không ở đây, anh có thể để cho em ở bên cạnh anh là đủ rồi, yêu cầu này không cao chứ?

- Ngọc Hoa, sao em tự làm khổ mình như vậy? Với điều kiện của em …

Phạm Ngọc Hoa không chịu nghe, cô lấy tay bịt tai.

- Không nghe, không nghe, em yêu anh.

CŨng may lúc hai người vào phòng Phạm Ngọc Hoa đã đóng cửa lại nếu không Tôn Minh Tuệ chắc chắn sẽ nghe được.

Nói xong Phạm Ngọc Hoa không thèm để ý đến chiếc khăn trên mặt, cô ngồi bật dậy ôm lấy Hứa Lập. Cô vùi mặt vào lòng hắn, nức nở.

- Anh không nói nữa có được không? Đợi bạn gái anh về, em sẽ không làm phiền anh, tuyệt đối không ảnh hưởng đến quan hệ của hai người. Em thề nếu em cố ý phá hoại quan hệ của hai người, ông trời sẽ cho em chết không được yên thân…