Mặc dù bữa ăn này rất bình thường nhưng nó lại rất đặc biệt. Những lời của Phạm Kiệt làm người ta phải suy ngẫm, nhìn như một việc nhỏ nhưng cũng phản chiếu nhân sinh quan của ông.

Mọi người ăn một lúc, Phạm Kiệt giơ chén rượu lên nói.

- Tiểu Hứa, đầu tiên chú tỏ vẻ chào mừng cháu đến nhà chơi. Sau đó chú cũng chúc mừng cháu đứng thứ nhất trong cuộc thi công chức toàn thị xã.

Nói xong Phạm Kiệt uống luôn nửa chén.

Hứa Lập cũng giơ chén lên nói.

- Cảm ơn Phạm thúc và cô đã nhiệt tình chiêu đãi cháu.

- Bố, hai người uống từ từ thôi, có ai tranh uống với hai người đâu chứ?

Phạm Ngọc Hoa biết sức uống của bố mình, đó là người sớm ngâm mình trong hang rượu, cô lo Hứa Lập không uống được với bố mình.

- Xem kìa xem kìa, con gái của bố mẹ thật sự đã trưởng thành, biết quan tâm người khác. Chẳng qua bố uống được bao nhiêu con còn không biết ư? Vậy mà con không quan tâm bố chứ.

- Đáng ghét, bố nói nữa thì con không cho bố uống rượu đâu.

Phạm Ngọc Hoa bị bố nói trúng tim đen khiến mặt thoáng cái đỏ lên. Cô đưa mắt lén nhìn Hứa Lập, cô phát hiện mặt hắn không tỏ vẻ không vui, ngược lại còn cười trộm mới khiến cô yên tâm.

- Phạm thúc, cháu mời chú một chén. Cuộc thi lần này nhờ có chú giúp nếu không cháu cũng không biết mình đỗ được ở vị trí nào. Hơn nữa không có chú, cháu dù có đỗ công chức sợ rằng cũng chỉ có thể bắt đầu từ thôn mà thôi. Nhưng bây giờ bí thư Phó Đắc Bưu thoáng cái cho cháu chức trợ lý chủ tịch xã, tuy nói còn chưa chính thức bổ nhiệm nhưng ít nhất cũng không cần phải mỗi ngày cẩn thận từng ly từng tý như đi trên tấm băng mỏng, sợ đắc tội với người.

- Tiểu Hứa, cháu ở xã Nhị Đạo tuyệt đối đừng xem thường Phó Đắc Bưu. Đừng nhìn người này học vấn không cao nhưng nếu nói đến đạo lý trong quan trường thì ở cả huyện Giang Ninh y thuộc dạng giỏi nhất. Chẳng qua cháu yên tâm, chức vụ bí thư đảng ủy xã của y là năm đó khi chú còn làm phó bí thư huyện ủy Giang Ninh đề cử, phần nhân tình này y vẫn còn nhớ. Cháu ở xã Nhị Đạo chắc không đến mức bị thiệt.

- Phạm thúc, thật sự cảm ơn chú.

- Được rồi, Tiểu Hứa, người một nhà đừng khách khí như vậy. Cháu không biết lão Phạm bình thường luôn đề cao nguyên tắc Đảng, ngày đó zx nói bảo chú ấy giúp cháu một chút lúc thi, lão Phạm vẫn luôn nói không đồng ý. Zx nhà cô vì việc này mà ba ngày không nói chuyện với lão, còn tuyệt thực hai ngày thì lão mới đồng ý.

- Mẹ … mẹ nói gì thế?

- Tiểu Hứa, cuộc thi ngày đó chú cho cháu điểm cao tuy có một phần là do zx nhờ, nhưng càng quan trọng hơn là cháu quả thật có trình độ đó. Chú làm trưởng ban tổ chức cán bộ huyện Giang Ninh ba năm, lên làm phó bí thư huyện ủy, cuối cùng điều lên làm phó trưởng ban, trưởng ban tổ chức cán bộ thị ủy, mấy năm qua chú chủ yếu công tác bên tổ chức, công việc chủ yếu chính là khảo tra cán bộ. Cái khác không dám nói, riêng việc nhìn người chú cũng tổng kết ra một vài kinh nghiệm. Lúc đầu nghe qua zx giới thiệu tình huống của cháu nhưng sau lần đó gặp cháu, chú mới thật sự tin lời của zx. Cháu quả thực không phải người tầm thường, một ngày nào đó sẽ làm lên sự nghiệp lớn, tối thiểu tốt hơn chú nhiều.

- Phạm thúc, tuổi cháu còn nhỏ, đặc biệt không biết gì mấy việc trong quan trường, cháu hy vọng sau này chú chỉ điểm cháu nhiều hơn. Cháu mời chú.

Hứa Lập quả thật rất cảm kích Phạm Kiệt, không có Phạm Kiệt giúp đỡ mình sợ rằng không có ngày hôm nay.

- Đó là việc chú nên làm. Chẳng qua cháu ở xã Nhị Đạo phải cẩn thận một người, chính là phó chủ tịch xã Kế Xuân Mai.

Hứa Lập không nghĩ ngay cả Phạm Kiệt cũng biết tên Kế Xuân Mai. Hắn nghe xong có chút giật mình.

- Phạm thúc, Kế Xuân Mai này chẳng qua chỉ là một phó chủ tịch xã, có gì đáng phải chú ý vậy?

- Hừ, phó chủ tịch xã? ả ở thị xã chúng ta thậm chí là ở trong tỉnh cũng có chút năng lượng. Cháu cũng nghe nói về nguyên bí thư huyện ủy Hoàng Hiểu Lương huyện ta trước đây chứ? Năm đó lúc hắn làm chủ tịch huyện, chú còn làm phó bí thư huyện ủy nên cũng biết một chút chuyện của hắn. Kế Xuân Mai này không đơn giản, không biết như thế nào mà dựa được vào nhánh của Hoàng Hiểu Lương, sau đó càng có thể làm nửa chủ nhân của Hoàng Hiểu Lương. Khi Hoàng Hiểu Lương lên làm bí thư huyện ủy, Kế Xuân Mai có thể coi là Thái thượng hoàng ở huyện chúng ta. Nhưng không chỉ như vậy, ả lợi dụng quan hệ này để nhận thầu các loại công trình trong huyện, kiếm được không ít tiền. Có tiền Kế Xuân Mai càng không an phận, ả lợi dụng sắc đẹp và tiền tài mà tạo quan hệ được với không ít người trong thị xã, thậm chí cả tỉnh. Cháu đừng thấy bây giờ Kế Xuân Mai chỉ là phó chủ tịch xã, nói không chừng ngày nào đó sẽ bị điều lên ngành quan trọng ở trên thị xã, tỉnh. Cháu ở xã Nhị Đạo khó tránh khỏi có tiếp xúc với ả, chẳng qua cháu phải chú ý không nên đắc tội ả, cũng không muốn gần gũi quá với ả, miễn cho ảnh hưởng đến con đường làm quan của cháu.

- Phạm thúc, cháu sẽ chú ý.

Hứa Lập hiểu đôi chút về chuyện của Kế Xuân Mai, hắn cũng rất đề phòng Kế Xuân Mai. Không biết Kế Xuân Mai này cuối cùng sẽ giải thích với mình như thế nào. Nếu như ả thật sự không có thành ý thì sợ rằng về sau hai người cũng chỉ có thể giống như người dưng.

Bữa cơm kết thúc trong không khí vui vẻ, đặc biệt Phạm Ngọc Hoa ở trong bữa ăn như một con chim lanh lợi, lát gắp cho Hứa Lập, lát gắp cho bố mẹ, nụ cười trên mặt chưa từng biến mất.

Phạm Kiệt và Tôn Minh Tuệ đã lâu không thấy con vui vẻ như vậy, bọn họ cũng biết đây là vì Hứa Lập. Đối với con gái yêu bạn trai như vậy, hai người cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, ngược lại rất mừng rỡ.

Ăn cơm xong, Hứa Lập cáo từ về nhà, Phạm Ngọc Hoa muốn tiễn hắn nhưng Hứa Lập thấy ngoài trời khá âm u nên từ chối. Hắn một mình về nhà, bố mẹ cũng đã sớm ăn cơm xong, hai người đang ngồi xem Tv. Hứa Lập vào chào rồi về phòng ngủ nằm.

Nằm trên giường Hứa Lập có chút hối hận hôm nay mình đã đáp ứng yêu cầu làm bạn trai của Phạm Ngọc Hoa. Mình và Phạm Ngọc Hoa thực tế tiếp xúc cũng không nhiều, chỉ gặp mặt vài lần mà thôi. Hôm nay nếu không phải mềm lòng do nghe Phạm Ngọc Hoa khóc, mình quyết không đáp ứng. Nhưng đã đáp ứng, mình là đàn ông sao có thể phản lời được chứ?

Nhưng Hứa Lập lại có chút không biết nên quan hệ với Phạm Ngọc Hoa như thế nào. Tình cảm chỉ có kết quả trên cơ sở cả hai cùng chú tâm, nhưng tình cảm của mình bây giờ lại phập phồng không chừng, hơn phân nửa tình cảm vẫn đặt trên người Lữ Tĩnh, thậm chí còn có non nửa đặt trên người Kế Xuân Mai. Về phần Phạm Ngọc Hoa bây giờ chỉ có thể nói là cảm động chứ không phải tình yêu. Điều này làm Hứa Lập cảm thấy có chút áy náy với Phạm Ngọc Hoa. Cô một lòng một dạ với mình cơ mà, Hứa Lập càng nghĩ càng loạn, không biết nên xử lý như thế nào nữa.

Ngoài trời đổ mưa, nghe tiếng mưa rơi, Hứa Lập càng khó có thể bình tĩnh được… dần dần hắn ngủ thiếp đi từ lúc nào không biết.