Thấy Hứa Lập thu dây, Triệu Quốc Khánh âm thầm cổ vũ đối phương. Lần này Hứa Lập chỉ lệch một chút nhưng sức ném, phương hướng không hề sai chút nào, Triệu Quốc Khánh thầm nghĩ Hứa Lập ném vài lần nữa nhất định sẽ thành công.

Hứa Lập thử thêm ba lần nữa, đến lần thứ năm dây thừng cuối cùng đã thành công quấn quanh một cành cây to hơn bắp tay. Hứa Lập dùng hết sức kéo cũng không làm cành cây rung chuyển.

- Xong.

Hứa Lập gọi mọi người.

Triệu Quốc Khánh người đầu tiên chạy tới, y ôm chặt Hứa Lập.

- Tốt, tốt, Hứa lão đệ, cậu rốt cuộc là làm gì mà có bản lĩnh này. Sau này rảnh nhất định phải dạy lão ca này đó.

Tiết lão nhị đi tới nhưng lại có vẻ mặt là lạ. Chẳng qua Hứa Lập và Triệu Quốc Khánh đang vui vẻ nên không chú ý đến vẻ mặt của y.

Đối với vấn đề Triệu Quốc Khánh đưa ra, Hứa Lập đã sớm nghĩ đến câu trả lời. Hắn cười nói.

- Lúc tôi học đại học cứ ngày nghỉ là cùng bạn học đi leo núi, lâu dần luyện ra.

- Thủ đoạn này về sau tôi phải học mới được. Chẳng qua lần này tôi phải là người leo qua đầu tiên, cậu không được tranh với tôi.

Triệu Quốc Khánh vừa nãy thật sự không thể làm gì, về phần leo dây lại là thế mạnh của y. Lúc còn trong quân đội y đã từng tập nên đương nhiên không thể để Hứa Lập mạo hiểm trước.

Hứa Lập khá tự tin vào kỹ thuật của mình, mình đã kéo không đứt thì Triệu Quốc Khánh qua sông chắc không có nguy hiểm gì cả, hắn cũng gật đầu đồng ý.

Mấy người Tiết Đại Sơn thấy sự lợi hại của Hứa Lập, ai cũng rất phục vị trợ lý chủ tịch xã trẻ tuổi này. Bọn họ đi tới buộc dây thừng quanh người Triệu Quốc Khánh, sau đó hơn chục người kéo căng sợi dây để thuận tiện cho Triệu Quốc Khánh qua sông.

Dây thừng không ngừng dao động trên không, Triệu Quốc Khánh giữ chặt lấy dây, hai chân quấn lên trên, y dùng cả tay lẫn chân từng bước một di chuyển về phía bờ bên kia.

Mặc dù khoảng cách chỉ có 20m nhưng dây thừng không ngừng lay động nên cũng mang lại không ít phiền phức cho Triệu Quốc Khánh. Cũng may đầu dây bên kia giữ khá chắc nên không có khả năng bị tuột. Triệu Quốc Khánh gần như dùng hết sức mà cũng mất hơn 10 phút mới đến được bờ bên kia. Triệu Quốc Khánh đứng trên mặt đất vui vẻ vẫy vẫy tay với mọi người bên này.

Triệu Quốc Khánh mệt mỏi ngồi trên mặt đất nghỉ một lúc mới đi tới cạnh gốc cây kia. Y trèo lên ngọn cây cởi dây thừng xuống sau đó buộc quanh gốc. Mà đầu bên kia mấy người Hứa Lập cũng đã buộc dây lên thân một gốc cậy khác, như vậy sợi dây đầu này cao, đầu kia thấp qua sông sẽ dễ dàng hơn.

Mọi người cũng tập trung làm một ròng rọc, đặt một tầm gỗ để người ngồi vào đó qua bờ bên kia. Sau khi ròng rọc làm xong người đứng ra muốn đi tới đầu tiên là Tiết lão nhị. Theo lời hắn mọi người đây là đang giúp hắn, hắn đương nhiên phải xung phong đi đầu. Nửa tiếng sau mọi người đều sang được bờ bên kia, đồ ăn cũng được chuyển sang. Cuối cùng đầu bên này chỉ còn hai người Hứa Lập và Vương lão tứ.

Hứa Lập vì chiếu cố mọi người nên mới ở lại cuối cùng, nhưng tên Vương lão tứ lại là kẻ sợ độ cao, đừng nói bảo hắn qua sông, chỉ đứng trên bờ nhìn xuống dưới đã như muốn lấy mạng của hắn rồi. Hứa Lập muốn hắn về nhưng giờ đã quá trưa nếu như về sợ là chưa xuống được núi trời đã tối đen. Ở xã Nhị Đạo đều là núi lớn, trong núi thi thoảng còn có chó sói, để một mình Vương lão tứ trở về cũng rất nguy hiểm.

Vương lão tứ đương nhiên cũng biết nguy hiểm trong đó nên không dám một mình quay về. Nhưng làm hắn qua sông, hắn lại ôm chặt một gốc cây, ai nói gì cũng không bỏ tay. Cuối cùng Hứa Lập bất đắc dĩ không thể làm gì khác là lấy vải bịt mắt Vương lão tứ lại, sau đó buộc Vương lão tứ cùng với mình, hai người cùng qua sông.

Đối với Hứa Lập mà nói cân nặng của Vương lão tứ căn bản không đáng gì. Ngồi trên chiếc xe ròng rọc đơn giản, hai tay Hứa Lập không ngừng đẩy nên rất nhanh tới bờ bên kia. Mắt thấy sắp đến được bờ bên kia nhưng lúc này lại có bất ngờ xảy ra. Chiếc dây thừng đột nhiên bị đứt, Hứa Lập chỉ cảm thấy hai tay mình như cầm vào khoảng không, cả người theo dây thừng rơi xuống. Mấy người Triệu Quốc Khánh thấy thế nhưng không kịp túm dây, tất cả đều thét lên.

Lúc này Hứa Lập còn cách bờ hơn hai mét, dưới chân chính là bùn lầy không biết sâu bao nhiêu. Hắn và Vương lão tứ nếu ngã xuống trước không nói dòng nước ngầm dưới bùn có thể cuốn mình đi, dù mình có thể túm được dây sợ là không đợi mình bò ra thì Vương lão tứ ở phía sau đã chết vì ngạt thở.

Trong nháy mắt đó Hứa Lập đã phát huy hết khả năng có thể của mình. Chỉ thấy ở giữa không trung Hứa Lập dùng sức uốn lưng bắn mạnh ra ngoài hơn mét, mặc dù cách bờ còn một khoảng cách nhưng trong quá trình rơi Hứa Lập đã sớm nhìn thấy một hòn đá phía dưới, chân trái hắn vừa vặn rơi vào hòn đá, hai tay cũng túm chặt vách đá. Người hắn như một con thằn lằn bấu lấy vách đá.

Trong mọi người còn lại người phản ứng nhanh nhất là Triệu Quốc Khánh, y gọi to tên Hứa Lập đồng thời cũng chạy tới cạnh vách núi nhìn xuống. Y phát hiện thấy Hứa Lập đang dựa sát vào vách đá mới thở phào nhẹ nhõm.

Chẳng qua hắn cũng biết Hứa Lập kiên trì không được bao lâu nên vội vàng gọi người khác.

- Mau mang dây lại đây.

Cũng may vẫn còn một chiếc dây dự bị dài khoảng chục mét, dây được đưa xuống, Hứa Lập dùng hai tay giữ chặt rồi để người bên trên kéo mình lên. Lên tới bờ hai tay Hứa Lập đã tóe máu, dù sao vừa nãy hắn dùng tay trần mà bấu chặt lấy vách đá cơ mà.

Vương lão tứ đang rất sợ hãi. Lúc ngã xuống hắn còn không biết xảy ra chuyện gì nhưng khi Hứa Lập dựa vào vách đá, hắn cũng đã tháo khăn bịt mắt nhìn quanh. Dưới chân là bùn lầy làm hắn sợ hãi, trong lòng chỉ có một suy nghĩ hôm nay sợ là sẽ mất mạng, đến tận khi được kéo lên hắn vẫn không thể tin mình còn sống.

Một lúc lâu sau Vương lão tứ mới tỉnh táo lại, y thoáng cái nhào tới trước mặt Hứa Lập, dập đầu với đối phương.

- Trợ lý Hứa, lần trước cũng là do anh đánh làm tôi tỉnh nếu không tôi sợ rằng vẫn còn là một kẻ không biết có hiếu với bố mẹ, là tên cầm thú. Hôm nay anh lại cứu mạng tôi, Vương lão tứ tôi xin lạy anh.

Nói xong hắn lại lạy ba lạy.