- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Lâm lão gia tử không đồng ý với lo lắng của mấy người.
- Đám trẻ bây giờ đúng là, nhớ tám năm chống Nhật năm đó, ba năm nội chiến khi đó, đánh tới cuối cùng còn lại gì chứ? Chỉ còn là tinh thần mà thôi, nhưng chỉ có dựa vào tinh thần không chịu khuất phục thì chúng tôi mới có thể đứng dậy, mới chống lại được kẻ địch, mới thành lập được Trung Quốc. Nhưng đám trẻ bây giờ thì sao, từ trên xuống dưới đều sợ chiến tranh, sợ xung đột, ngay cả quân đội cũng chỉ biết thủ mà không biết tấn công, quân đội không qua chiến tranh có còn là quân đội tốt không? Tướng lĩnh không qua ngọn lửa chiến tranh có còn là tướng lĩnh giỏi không? Bỏ đi, các người còn trẻ không biết cái này. Mai, không, tôi phải lập tức gọi mấy lão già kia đến đây thương lượng nên làm như thế nào.
Lâm lão gia tử mặc dù tuổi cao, sức khỏe yếu nhưng vừa nói tới chiến tranh là tỉnh táo hẳn, nhìn ông không giống người hơn 80 tuổi. Ông đứng lên định về phòng gọi điện thoại.
Lâm Uyển Nhi cũng biết mình không thể ngăn được lão gia tử, cô đành xin lỗi Hứa Lập và Văn Thiên.
- Xin lỗi hai vị, hai vị ngồi một lát.
Nói xong cô vội vàng chạy theo dìu lão gia tử vào phòng.
Văn Thiên và Hứa Lập ngồi ngẩn ra đó. Bọn họ tìm Lâm lão gia tử là hy vọng lão gia tử nói mấy câu công bằng, tốt nhất là giữ được Kim Thân Thành. Nhưng chuyện phát triển tới nước này, không biết Lâm lão gia tử nghĩ gì mà muốn chiến tranh với Triều Tiên. Chiến tranh nói diễn ra là diễn ra ư? Đây có phải là hai đứa bé đánh nhau đâu.
Nhưng lão gia tử cùng Lâm Uyển Nhi đã quay về phòng, Hứa Lập Văn Thiên lại không tiện rời đi, bọn họ muốn ở lại nghe kết quả. Lại nói dù muốn đi cũng phải gặp lão gia tử chào hỏi mới đi được.
Lâm lão gia tử cùng Lâm Uyển Nhi vào nhà một lúc lâu không đi ra, cũng may Lâm Uyển Nhi suy nghĩ khá chu đáo, cô đoán được Văn Thiên và Hứa Lập chưa ăn tối nên mang ít điểm tâm, trà tới cho hai người, để hai người không đói.
Hứa Lập cùng Văn Thiên cũng không khách khí, ngồi ở ghế sa lon vừa ăn vừa nói chuyện, đồng thời cũng đoán xem Lâm lão gia tử tức giận sẽ dẫn tới hậu quả gì. Nhưng hai người vẫn không thể ngờ được kết quả cuối cùng.
Hai người ngồi ở phòng khách trong ăn hết bốn cái bánh, uống hết hai lần nước trà thì đột nhiên thấy một đám người từ ngoài tiến vào. Văn Thiên cùng Hứa Lập giương mắt nhìn không khỏi khiếp sợ. Hứa Lập há hốc mồm ra, Văn Thiên tay đang rót trà mà không biết mình đã rót đầy, nước nóng rơi vào tay mà y cũng không biết.
Người cầm đầu thấy hai người Hứa Lập như vậy, ông chỉ chỉ bàn trà cười nói:
- Cậu kia, nước tràn ra kìa.
Văn Thiên lúc này mới cúi đầu nhìn, cốc sớm đầy và chảy tràn xuống mặt đất, y vội vàng bỏ ấm xuống. Hứa Lập cũng tỉnh lại, hắn ngậm miệng. Hai người đứng dạy chào đám người vừa tới.
Trong đám người này thì người ít tuổi nhất sợ là đã trên 70 tuổi nhưng mặt ai cũng đầy phấn chấn đi vào trong.
- Hứa Lập, vừa nãy tôi không nhìn lầm chứ.
Văn Thiên có chút không thể tin được hai mắt của mình. Mới vừa rồi đám người kia mặc dù không mặc quân phục nhưng những gương mặt đó lại là thẻ chứng minh thân phận tốt nhất. Trong đám người đó quân hàm thấp nhất là trung tướng nhưng mấy năm gần đây ít xuất hiện trên thời sự, chắc bọn họ đều đã lui về nhà hưởng phúc. Nhưng dù thế dù là vị tướng nào lên tiếng cũng có thể ảnh hưởng tới một quân khu. Ngày xưa có thể thấy một người đã hiếm vậy mà hôm nay bọn họ lại thành đội tới chỗ Lâm lão gia tử.
Mấy vị lão tướng quân đi vào vài phút, Hứa Lập chỉ nghe thấy bên trong có tiếng tranh cãi. Mà bên ngoài lại có người tới đều là người trông quen mặt, vai đeo quân hàm lấp lánh. Hứa Lập và Văn Thiên không ngừng phải đứng dậy chào các vị lão tướng quân.
Chỉ trong nửa tiếng không ngừng có người tiến vào phòng khách hơn nữa đều là lão tướng quân có quyền cao chức trọng. Văn Thiên, Hứa Lập về cơ bản chưa ngồi ấm mông đã phải đứng dậy chào. Hai người thầm tính từ đầu tới giờ phải có gần 20 vị lão tướng quân tiến vào. Nếu những người này cùng xuất hiện công khai ở nơi nào đó sợ sẽ khiến cả Trung Quốc chấn động, sợ là sẽ có chiến tranh xảy ra.
Phòng trong đang rất ồn ào, ngay cả Lâm lão gia tử cũng không thể ngồi im, ông không ngừng tranh cãi với các vị lão tướng quân. Các lão tướng quân đã nghe Lâm lão gia tử nói qua sự việc, mọi người đang tranh cãi không phải là có nên khai chiến hay không mà là khai chiến như thế nào, phái bao quân lực, đánh ra sao và đánh như thế nào.
Các vị lão tướng quân tham gia quân đội từ nhỏ, trải qua bao chiến dịch, cuộc sống nhàn nhã vài chục năm qua làm bọn họ cảm thấy người mình như sắt bị rỉ. Lần này Triều Tiên dám khiêu khích khiến các lão tướng quân sáng mắt lên cảm thấy có thể được ra trận một lần nữa.
Văn Thiên, Hứa Lập ngồi ở phòng khách mặc dù không thấy có lão tướng quân nào đến nữa nhưng người trẻ cấp trung tá, thượng tá không ngừng đến. Hứa Lập nhìn tay những người này đều cầm bản đồ, dụng cụ đo đạc. Cuối cùng còn có mười mấy thanh niên bê một sa bàn dài hơn 20m tiến vào. Tuy sa bàn bị vải phủ trên nhưng không cần hỏi cũng biết đây là sa bàn về Triều Tiên và ba tỉnh đông bắc. Xem ra các vị lão tướng quân muốn đánh thật.
Việc tới nước này thì Văn Thiên, Hứa Lập không thể nào làm chủ được nữa, bọn họ chỉ có thể ngồi xem tình hình phát triển, cũng hy vọng Triều Tiên biết điều mà rút quân nếu không các vị lão tướng quân không ngại cho Triều Tiên một bài học.
Lâm gia càng lúc càng đông người, càng lúc càng náo nhiệt. Hứa Lập, Văn Thiên muốn lui nhưng không tìm được người Lâm gia. Bọn họ không chào mà về sẽ thất lễ hơn nữa nếu không biết kết quả thì trong lòng cũng không yên.
Đã 9h, hai người Hứa Lập đến Lâm gia đã hơn 2 tiếng, phòng bên trong vẫn đang bàn tán sôi nổi mà không có một ai đi ra.
Lúc này bên ngoài lại có tiếng động cơ xe truyền đến, xem ra lại có người tới. Văn Thiên, Hứa Lập ngồi trên ghế hai tiếng đừng nói là Tv mà ngay cả báo cũng không có, bọn họ chỉ có thể ngồi đó mở to mắt nhìn người đi tới, đứng dậy chào, ngồi xuống nhìn rồi lại đứng chào. Lúc này thấy người đi vào, bọn họ rất giật mình.
- Đám trẻ bây giờ đúng là, nhớ tám năm chống Nhật năm đó, ba năm nội chiến khi đó, đánh tới cuối cùng còn lại gì chứ? Chỉ còn là tinh thần mà thôi, nhưng chỉ có dựa vào tinh thần không chịu khuất phục thì chúng tôi mới có thể đứng dậy, mới chống lại được kẻ địch, mới thành lập được Trung Quốc. Nhưng đám trẻ bây giờ thì sao, từ trên xuống dưới đều sợ chiến tranh, sợ xung đột, ngay cả quân đội cũng chỉ biết thủ mà không biết tấn công, quân đội không qua chiến tranh có còn là quân đội tốt không? Tướng lĩnh không qua ngọn lửa chiến tranh có còn là tướng lĩnh giỏi không? Bỏ đi, các người còn trẻ không biết cái này. Mai, không, tôi phải lập tức gọi mấy lão già kia đến đây thương lượng nên làm như thế nào.
Lâm lão gia tử mặc dù tuổi cao, sức khỏe yếu nhưng vừa nói tới chiến tranh là tỉnh táo hẳn, nhìn ông không giống người hơn 80 tuổi. Ông đứng lên định về phòng gọi điện thoại.
Lâm Uyển Nhi cũng biết mình không thể ngăn được lão gia tử, cô đành xin lỗi Hứa Lập và Văn Thiên.
- Xin lỗi hai vị, hai vị ngồi một lát.
Nói xong cô vội vàng chạy theo dìu lão gia tử vào phòng.
Văn Thiên và Hứa Lập ngồi ngẩn ra đó. Bọn họ tìm Lâm lão gia tử là hy vọng lão gia tử nói mấy câu công bằng, tốt nhất là giữ được Kim Thân Thành. Nhưng chuyện phát triển tới nước này, không biết Lâm lão gia tử nghĩ gì mà muốn chiến tranh với Triều Tiên. Chiến tranh nói diễn ra là diễn ra ư? Đây có phải là hai đứa bé đánh nhau đâu.
Nhưng lão gia tử cùng Lâm Uyển Nhi đã quay về phòng, Hứa Lập Văn Thiên lại không tiện rời đi, bọn họ muốn ở lại nghe kết quả. Lại nói dù muốn đi cũng phải gặp lão gia tử chào hỏi mới đi được.
Lâm lão gia tử cùng Lâm Uyển Nhi vào nhà một lúc lâu không đi ra, cũng may Lâm Uyển Nhi suy nghĩ khá chu đáo, cô đoán được Văn Thiên và Hứa Lập chưa ăn tối nên mang ít điểm tâm, trà tới cho hai người, để hai người không đói.
Hứa Lập cùng Văn Thiên cũng không khách khí, ngồi ở ghế sa lon vừa ăn vừa nói chuyện, đồng thời cũng đoán xem Lâm lão gia tử tức giận sẽ dẫn tới hậu quả gì. Nhưng hai người vẫn không thể ngờ được kết quả cuối cùng.
Hai người ngồi ở phòng khách trong ăn hết bốn cái bánh, uống hết hai lần nước trà thì đột nhiên thấy một đám người từ ngoài tiến vào. Văn Thiên cùng Hứa Lập giương mắt nhìn không khỏi khiếp sợ. Hứa Lập há hốc mồm ra, Văn Thiên tay đang rót trà mà không biết mình đã rót đầy, nước nóng rơi vào tay mà y cũng không biết.
Người cầm đầu thấy hai người Hứa Lập như vậy, ông chỉ chỉ bàn trà cười nói:
- Cậu kia, nước tràn ra kìa.
Văn Thiên lúc này mới cúi đầu nhìn, cốc sớm đầy và chảy tràn xuống mặt đất, y vội vàng bỏ ấm xuống. Hứa Lập cũng tỉnh lại, hắn ngậm miệng. Hai người đứng dạy chào đám người vừa tới.
Trong đám người này thì người ít tuổi nhất sợ là đã trên 70 tuổi nhưng mặt ai cũng đầy phấn chấn đi vào trong.
- Hứa Lập, vừa nãy tôi không nhìn lầm chứ.
Văn Thiên có chút không thể tin được hai mắt của mình. Mới vừa rồi đám người kia mặc dù không mặc quân phục nhưng những gương mặt đó lại là thẻ chứng minh thân phận tốt nhất. Trong đám người đó quân hàm thấp nhất là trung tướng nhưng mấy năm gần đây ít xuất hiện trên thời sự, chắc bọn họ đều đã lui về nhà hưởng phúc. Nhưng dù thế dù là vị tướng nào lên tiếng cũng có thể ảnh hưởng tới một quân khu. Ngày xưa có thể thấy một người đã hiếm vậy mà hôm nay bọn họ lại thành đội tới chỗ Lâm lão gia tử.
Mấy vị lão tướng quân đi vào vài phút, Hứa Lập chỉ nghe thấy bên trong có tiếng tranh cãi. Mà bên ngoài lại có người tới đều là người trông quen mặt, vai đeo quân hàm lấp lánh. Hứa Lập và Văn Thiên không ngừng phải đứng dậy chào các vị lão tướng quân.
Chỉ trong nửa tiếng không ngừng có người tiến vào phòng khách hơn nữa đều là lão tướng quân có quyền cao chức trọng. Văn Thiên, Hứa Lập về cơ bản chưa ngồi ấm mông đã phải đứng dậy chào. Hai người thầm tính từ đầu tới giờ phải có gần 20 vị lão tướng quân tiến vào. Nếu những người này cùng xuất hiện công khai ở nơi nào đó sợ sẽ khiến cả Trung Quốc chấn động, sợ là sẽ có chiến tranh xảy ra.
Phòng trong đang rất ồn ào, ngay cả Lâm lão gia tử cũng không thể ngồi im, ông không ngừng tranh cãi với các vị lão tướng quân. Các lão tướng quân đã nghe Lâm lão gia tử nói qua sự việc, mọi người đang tranh cãi không phải là có nên khai chiến hay không mà là khai chiến như thế nào, phái bao quân lực, đánh ra sao và đánh như thế nào.
Các vị lão tướng quân tham gia quân đội từ nhỏ, trải qua bao chiến dịch, cuộc sống nhàn nhã vài chục năm qua làm bọn họ cảm thấy người mình như sắt bị rỉ. Lần này Triều Tiên dám khiêu khích khiến các lão tướng quân sáng mắt lên cảm thấy có thể được ra trận một lần nữa.
Văn Thiên, Hứa Lập ngồi ở phòng khách mặc dù không thấy có lão tướng quân nào đến nữa nhưng người trẻ cấp trung tá, thượng tá không ngừng đến. Hứa Lập nhìn tay những người này đều cầm bản đồ, dụng cụ đo đạc. Cuối cùng còn có mười mấy thanh niên bê một sa bàn dài hơn 20m tiến vào. Tuy sa bàn bị vải phủ trên nhưng không cần hỏi cũng biết đây là sa bàn về Triều Tiên và ba tỉnh đông bắc. Xem ra các vị lão tướng quân muốn đánh thật.
Việc tới nước này thì Văn Thiên, Hứa Lập không thể nào làm chủ được nữa, bọn họ chỉ có thể ngồi xem tình hình phát triển, cũng hy vọng Triều Tiên biết điều mà rút quân nếu không các vị lão tướng quân không ngại cho Triều Tiên một bài học.
Lâm gia càng lúc càng đông người, càng lúc càng náo nhiệt. Hứa Lập, Văn Thiên muốn lui nhưng không tìm được người Lâm gia. Bọn họ không chào mà về sẽ thất lễ hơn nữa nếu không biết kết quả thì trong lòng cũng không yên.
Đã 9h, hai người Hứa Lập đến Lâm gia đã hơn 2 tiếng, phòng bên trong vẫn đang bàn tán sôi nổi mà không có một ai đi ra.
Lúc này bên ngoài lại có tiếng động cơ xe truyền đến, xem ra lại có người tới. Văn Thiên, Hứa Lập ngồi trên ghế hai tiếng đừng nói là Tv mà ngay cả báo cũng không có, bọn họ chỉ có thể ngồi đó mở to mắt nhìn người đi tới, đứng dậy chào, ngồi xuống nhìn rồi lại đứng chào. Lúc này thấy người đi vào, bọn họ rất giật mình.