Lâm lão gia tử nói được các vị tướng quân đồng tình. Hồi chiến tranh chống Nhật, liên Triều năm đó thì quân đội quốc gia đều dựa vào tinh thần mà giành thắng lợi. Mà các vị tướng quân ngồi đây đều đi qua thời đại đó, tinh, khí thần ấy đã sớm hòa vào làm một với họ.

Lâm lão gia tử ra hiệu mọi người im lặng rồi nói tiếp:

- Đã vài chục năm quốc gia không có chiến tranh, toàn quân từ trên xuống dưới đều không còn cảm giác chiến tranh, tưởng rằng quốc tế bây giờ rất tốt đẹp, không thể nào có chiến tranh. Nhưng nếu thật sự có chiến tranh thì sẽ có bao nhiêu thời gian cho các vị chuẩn bị đầy đủ? Chiến tranh người không có chuẩn bị sẽ thắng lợi? Không thể nào, lại nhìn ở Trung Quốc xem hiện nay có ai có ý thức nguy cơ không? Đừng nói là các chiến sĩ, ngay cả các tướng lĩnh có mấy người đã cầm quân đánh giặc? Đừng để quá khứ hào hùng làm mê đi cảm giác của các vị chứ.

- Kỷ Lễ, cho nên chú cho rằng xung đột với Triều Tiên lần này dù cuối cùng có đánh hay không thì cũng phải chuẩn bị như là có chiến tranh, ít nhất có thể làm toàn quân khẩn trương lên. Nếu phía Triều Tiên không biết điều thì chúng ta cũng không cần phải sợ đầu sợ đuôi làm gì. Chúng ta có thể nhân cơ hội rèn luyện quân đội thật tốt.

- Nhưng mà quốc gia bây giờ còn không giàu có, nếu chiến tranh xảy ra thì sẽ tăng gánh nặng cho nền kinh tế, cuộc sống của dân chúng nhất định bị ảnh hưởng, có thể không đánh là tốt nhất.

Thủ tướng Tô thấy tổng bí thư Bành không có mở miệng, ông đành phải mở lời khuyên Lâm lão gia tử.

Dù sao Tô Tại Khởi làm Thủ tướng quốc gia, ông hiểu tài chính quốc gia ở mức nào. Tuy những năm qua kinh tế Trung Quốc phát triển nhanh nhưng hầu hết chỉ là biểu hiện bên ngoài, hơn nữa các con số thống kê có nhiều là làm cho đẹp, con số thực có lẽ ngay cả Thủ tướng Quốc vụ viện cũng không rõ mấy. Hơn nữa cái gọi là chỉ số GDP bình quân thường hơn xa so với thu nhập thực của dân chúng. Chiến tranh vừa diễn ra thì dân chúng bình thường sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, có khi còn ảnh hưởng tới ổn định của quốc gia.

Tổng bí thư Bành thấy thủ tướng Tô cũng đã mở miệng, ông cũng nói:

- Lâm thúc, quốc gia chúng ta qua bao thế hệ mới được như bây giờ, nếu vì việc nhỏ này mà phá hủy sự ổn định của quốc gia, cháu sợ sẽ bị dân chúng cả nước mắng.

Lần này không đợi Lâm lão gia tử lên tiếng, một vị lão gia tử khác đã chống gậy từ phòng trong đi ra. Tổng bí thư Bành thấy người này không khỏi hét lên nói:

- Ba, sao ba lại ở đây.

Người đi ra là bố của tổng bí thư Bành, Bành lão gia tử.

Bành lão gia tử căm tức nhìn tổng bí thư Bành, ông vung gậy lên gõ gõ vài cái vào nền đất phát tiết cơn tức trong lòng mình. Ông lớn tiếng nói:

- Dân chúng mắng? Dân chúng mắng đám quan đen không làm gì cả. Chỉ cần trong lòng các anh nghĩ đến dân chúng, làm việc vì dân chúng thì dân chúng dù khổ mệt đến mấy cũng không làm khó chính phủ. Hồi chống Nhật dân chúng có khổ không, nhưng mấy năm chiến tranh qua đi có ai nói một chữ không chứ. Không có, quân đội quốc gia là gì hả? Là vũ khí của quốc gia, là chỗ dựa cam đoan sự an toàn của quốc gia. Không trải qua mưa gió sao thấy được cầu vồng chứ. Quân đội không trải qua chiến tranh sao có thể mạnh được/ Anh sợ đầu sợ đuôi như vậy thì uy nghiêm của quốc gia ở đâu?

Bành lão gia tử nói làm các vị tướng quân ở đây đều khen hay. Hứa Lập ngồi bên trố mắt nhìn. Hứa Lập mặc dù chưa gặp qua Bành lão gia tử nhưng đã sớm nghe nói tên tuổi của ông. Bành lão gia tử cùng Lâm lão gia tử giống nhau, đều đã trải qua các cuộc chiến, đều là lãnh đạo quốc gia thế hệ trước. Bây giờ Bành lão gia tử đã hơn 80 mà vẫn nóng tính như vậy, trước mặt bao người vẫn trách mắng tổng bí thư Bành.

Bị lão gia tử hỏi, tổng bí thư Bành không có cách khác chỉ có thể nhìn thoáng qua Thủ tướng Tô rồi cười khổ nói:

- Tại Khởi, chúng ta về nghiên cứu một chút.

Tô Tại Khởi cũng là lắc đầu thở dài nói:

- Bành lão gia tử, chú đừng tức, chuyện này bọn cháu sẽ giải quyết tốt.

- Nghiên cứu? Nghiên cứu gì nữa hả? Chuyện này trách nhiệm hoàn toàn do phía Triều Tiên, các anh xem đoạn phim này đi, đám bộ đội biên phòng Triều Tiên không coi người nước mình là người. Là bọn họ khơi mào chiến tranh, nếu ngay cả như vậy cũng thỏa hiệp thì sau này Trung Quốc còn đặt chân trên trường quốc tế như thế nào nữa.

Bành lão gia tử nổi giận mắng thẳng mặt tổng bí thư Bành cùng thủ tướng Tô.

Văn Thiên cùng Hứa Lập ngồi trốn sau các vị tướng quân. Chuyện hôm nay xảy ra là do bọn họ đến xin gặp Lâm lão gia tử. Mà giờ Bành lão gia tử trách mắng tổng bí thư Bành, các vị tướng quân khác ở đây đều là bề trên của tổng bí thư Bành cùng thủ tướng Tô, thấy cảnh này không vấn đề gì. Nhưng mình lại thấy cảnh không nên thấy, bọn họ chỉ muốn mình có thể tàng hình để tổng bí thư Bành cùng thủ tướng Tô có thể hoàn toàn bỏ qua mình.

Nhưng sợ gì thì cái đó lại tới, thủ tướng Tô đột nhiên nói:

- Bành lão gia tử, chú yên tâm, cháu cam đoan trận này không đánh được.

- Không đánh được? Vì sao? Sao anh khẳng định như vậy?

Bành lão gia tử có chút không tin lời Thủ tướng Tô nói.

- Chẳng lẽ các anh muốn đáp ứng yêu cầu của Triều Tiên?

- Không ạ, không ạ.

Thủ tướng Tô nhìn vẻ mặt âm trầm của các vị tướng quân, ông vội vàng giải thích:

- Không phải chúng ta muốn thỏa hiệp, mà là Triều Tiên căn bản là không dám khai chiến!

- Tại Khởi, lời này của anh hơi quá. Triều Tiên như thế nào chẳng lẽ mọi người không biết ư, bọn họ sợ gì chứ?

Lâm lão gia tử lắc đầu nói. Dù sao các vị tướng quân ở đây tuy không quan tâm chính sự nhưng các văn kiện bí mật đều đưa cho các vị tướng quân một bản, cho nên bọn họ đều biết rõ tình hình trong nước, quốc tế, cũng biết tình hình cơ bản của Triều Tiên.

- Nói ra việc này còn phải nhờ vào các đồng chí tỉnh Cát Lâm. Đồng chí Văn Thiên cũng ở đây.

Văn Thiên nghe thủ tướng Tô nhắc tới mình, y đành đứng lên nói:

- Thủ tướng Tô, tôi ở đây.

Thủ tướng Tô thấy Văn Thiên, cũng thấy Hứa Lập ở bên cạnh Văn Thiên. Ông cười nói:

- Tiểu Hứa, cậu có mặt ở hiện trường hôm đó, cậu giải thích cho các vị tướng quân.

Văn Thiên và Hứa Lập đi lên trước, họ cúi đầu như học sinh thấy giáo viên.