Hai tay Hứa Lập có vết thương nên không thể nâng Vương lão tứ dậy được, hắn không thể làm gì khác là nói với Tiết Đại Sơn.

- May nâng y lên giúp tôi. Vương lão tứ, tôi vừa nãy cứu anh cũng là tự cứu mình, hai ta buộc lại cùng một chỗ, ở tình huống đó nếu rôi thì cũng là hai chúng ta cùng rơi, không ai chạy được. Được rồi, mau đứng lên đi, sau này về nhà anh đối tốt với ông cụ cũng coi như là cảm ơn tôi.

Vương lão tứ nghe vậy liên tục gật đầu.

Mọi người mất thời gian quanh khe suối này hơn tiếng, Triệu Quốc Khánh hỏi Tiết lão nhị xem phía trước còn nguy hiểm không, sau khi biết không có nên cũng không lấy lại dây thừng. Dù sao trên mỏ đá cũng có dây, lúc đi xuống lấy vài sợi là được. Triệu Quốc Khánh vốn muốn cho Hứa Lập nghỉ một lát rồi đi nhưng Hứa Lập từ chối. Bây giờ đã là hơn 2h chiều, đường lên núi cũng còn một nửa nếu không đi nhanh sợ rằng nửa đêm cũng không tới được mỏ đá, đến lúc ấy dã thú trong núi sẽ đi ra mất.

Mọi người lần nữa lên đường, dọc theo đường đi vẫn đi lúc nghỉ lúc, ngay cả Triệu Quốc Khánh cũng cảm thấy hai chân như buộc chì. Chỉ có riêng Hứa Lập vẫn thấy khỏe, luôn đi trước mọi người để dò đường, cũng thi thoảng đưa tay dìu người hết sức.

Mặt trời cuối cùng cũng lặn, bóng tối tràn xuống bao phủ cả ngọn núi. Vì tiết kiệm thời gian mọi người đi trên con đường mòn xuyên rừng.

- Lão Tiết, còn cách mỏ xa không?

Triệu Quốc Khánh lau mồ hôi mặt, y chống gậy đi tới cạnh Tiết lão nhị hỏi.

Tiết lão nhị mặc dù từ nhỏ lớn lên ở nông thôn nhưng chưa bao giờ đi cả ngày thế này. Đặc biệt sau khi làm bí thư đảng ủy thôn rồi nhận thầu mỏ đá, y lên tới mỏ chỉ cần ngồi xe đi vài chục phút là tới. Hôm nay vận động cả ngày bằng một năm bình thường của y, y đã sớm mệt đến mức không nói nổi.

- Còn ba bốn cây nữa, sắp tới rồi.

Ba bốn cây bình thường chỉ cần nửa tiếng là tới nhưng bây giờ thì sao … Hứa Lập nhìn mấy người sau lưng, ai cũng như mới từ dưới nước chui lên, mồ hôi tuôn ra như mưa, đi vài bước lại nghỉ. Cứ đi thế này đừng nói nửa tiếng, dù là đến sáng mai sợ cũng không đến được mỏ đá.

- Lão Tiết, anh gọi điện cho người ở mỏ bảo bọn họ đến đón chúng ta, bọn họ tới cõng đồ giúp chứ mọi người không đi nổi nữa rồi.

Tiết lão nhị lắc đầu nói.

- Tôi đã gọi rồi nhưng ở trong núi này làm không có chút tín hiệu gì cả.

Mọi người đang nói chuyện đột nhiên chứng kiến cách đó không xa có ánh sáng, theo sau càng nhiều ánh sáng hiện lên, mặc dù khoảng cách còn tầm hơn cây nhưng Hứa Lập vẫn nhìn ra được đó là đèn pin.

- Lão Tiết, mau, có người đến, mau bật đèn pin ra hiệu cho bọn họ.

Người còn lại thấy có người đến đón mình, mọi người ngồi bệt xuống đất, không muốn đứng dậy nữa. Khoảng 10 phút sau hai đoàn người đã gặp mặt. Người bên kia thấy Tiết lão nhị liền nói.

- Ông chủ Tiết, anh đã tới. Mệt chết được, các anh em mau lấy đồ trên lưng mấy người kia, cũng dìu bọn họ, chúng ta về mỏ.

Y nói xong đi tới trước lấy đồ trên lưng Tiết lão nhị chuyển sang lưng mình.

Tiết lão nhịz lúc này chỉ cảm thấy hai chân mình như không còn là của mình, chỉ có thể nhờ người dìu đi từng bước một về phía trước.

- Lão Nhị, làm phiền các anh tới đón chúng tôi, không có các anh sợ là tối chúng tôi không đến được mỏ đá.

Nói xong y chỉ chỉ Hứa Lập và Triệu Quốc Khánh.

- Kia là trợ lý chủ tịch xã chúng ta – Hứa Lập, vị còn lại là đội trưởng đội cảnh sát hình sự huyện Triệu Quốc Khánh. Tứ thúc của cậu cũng tới đó.

Nói xong y quay sang nói với Hứa Lập:

- Đây là phó quản lý mỏ của tôi – Vương Trường Thủy. Bình thường tôi không có ở mỏ sẽ do y trông nom nơi này.

Vương Trường Thủy gật đầu với Hứa Lập, Triệu Quốc Khánh coi như chào. Y quay sang nói với Vương lão tứ.

- Tứ thúc, sao chú cũng đi? Đường khó đi như vậy, chú nếu gặp việc gì thì cháu ăn nói sao với ông, với bố.

Vương lão tứ được hai người dìu nên cũng đã hơi có sức. Y thở hổn hển vài hơi mới nói.

- Không phải bố của anh lo cho anh nên cứ bắt tôi đi sao? Lo gì chứ, anh không phải không vấn đề gì sao, chỉ có chú mày là mệt chết, còn thiếu chút nữa là rơi xuống khe. Nếu không có trợ lý Hứa thì anh đã không thấy thằng chú này rồi.

- Sao vậy chú? Đúng, chú nói khe có phải là khe ở núi Ưng Chủy không? Bọn cháu cũng đã qua đó nhìn, căn bản không qua được. Bọn cháu còn chặt vài cây muốn làm cầu nhưng gốc cây to hơn người ôm vừa ném xuống đã chìm nghỉm. Không còn cách nào khác mọi người đã về, nếu không thế bọn cháu đã sớm xuống núi rồi.

- Không phải chỉ là một cái khe sao? Mọi người lấy dây thừng ném qua là qua được. Ai biết chú và trợ lý Hứa qua cuối cùng thì dây thừng đột nhiên đứt, chú và trợ lý Hứa rơi xuống.

Vương lão tứ đến giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ.

- Hả, vậy sao chú lại lên được?

Vương Trường Thủy nghe cũng khẩn trương vì dù sao cũng là chú mình. Hơn nữa ông chú vì đến xem mình thế nào mới có chuyện.

- Cũng là Trợ lý Hứa giỏi, cõng chú mà vẫn cố bám được vào vách đá, sau đó mấy người Tiết lão nhị ném dây xuống để chú lên. Trợ lý Hứa là người có ơn cứu mạng chú, lát tới mỏ thì anh phải cảm ơn thay chú đó.

- Tứ thúc yên tâm. Trợ lý Hứa, cảm ơn anh đã cứu mạng chú tôi, sau này có gì cần dùng tới Vương Trường Thủy tôi thi anh cứ mở miệng nói, tôi quyết không có ý kiến gì.

Vương Trường Thủy nói với Hứa Lập. Vương Trường Thủy đã sớm chú ý thấy Hứa Lập khác mọi người. Người khác chân tay rã rời, không đi được, ngay cả mấy tên cảnh sát cũng không ngừng thở hổn hển, chỉ có tên Hứa Lập này đi một mình, không cần người dìu, bước đi cũng rất có lực.

- Cảm ơn gì chứ, nếu không phải do chúng tôi kiên trì lên núi thì chú anh cũng không gặp việc này, nói ra cũng là do chúng tôi.

Hứa Lập lắc đầu nói.

Vương Trường Thủy vừa nói chuyện với Hứa Lập, y cũng dìu Tiết lão nhị. Chẳng qua Vương Trường Thủy dùng sức hơi mạnh khiến Tiết lão nhị khẽ kêu rên; Tiết lão nhị ngẩng đầu vừa vặn thấy Vương Trường Thủy đang nhìn mình với ánh mắt đầy tức tối nên y không dám nói gì, chỉ cúi đầu bước đi.

Đám người Vương Trường Thủy đi tới đây có khoảng hơn 20, mọi người cõng đồ, dìu nhóm người Hứa Lập về mỏ đá. Mọi người tới nơi cũng đã là hơn 9h tối. Ai cũng mệt mỏi, ngay cả Triệu Quốc Khánh cũng ngồi im một chỗ không có tâm trạng nào mà phá án. Tất cả ăn qua loa cho đỡ đối rồi nằm lăn ra ngủ cả đám.