Tiết lão nhị không dám để Hứa Lập và Triệu Quốc Khánh nằm ngủ trên chiếu, y bảo Vương Trường Thủy đi chuẩn bị ván cho hai người. Vương Trường Thủy vốn cảm kích Hứa Lập đã cứu chú mình, hắn đương nhiên chú tâm, y đặc biệt đưa hai vị lãnh đạo này vào phòng mình ở. Về phần Tiết Đại Sơn, Điền Lượng lại không có đãi ngộ tốt như vậy, chỉ có thể vào nằm trên chiếu chung với mọi người.

Hứa Lập và Triệu Quốc Khánh vào phòng dành cho quản lý của mỏ đá, Triệu Quốc Khánh nằm trên giường chưa đầy ba phút đã ngủ. Hứa Lập mặc dù cũng mệt nhưng nhìn thấy Triệu Quốc Khánh ngủ ngon, hắn lại không có cảm giác buồn ngủ gì cả. Trên đường đi gặp quá nhiều việc, tình hình không rõ ràng, hắn không thể yên tâm ngủ được.

Rất nhanh cả mỏ đá đều trở nên yên tĩnh, tất cả mọi người đều tiến vào mộng đẹp.

Lúc nửa đêm Hứa Lập vừa có cảm giác buồn ngủ đột nhiên nghe được ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân. Hắn lập tức bừng tỉnh đồng thời nhẹ nhàng đẩy Triệu Quốc Khánh đang ngủ say. Triệu Quốc Khánh mở mắt ra nhưng không rõ tình hình nên định hô lên, chẳng qua hắn lại bị Hứa Lập chặn miệng. Hứa Lập đồng thời nhỏ giọng nói với y.

- Cẩn thận, có tình hình, tiếp tục giả vờ ngủ.

Triệu Quốc Khánh lập tức tỉnh táo mở to mắt nhìn Hứa Lập. Hứa Lập nhìn lại đối phương, hai người nằm xuống giường giả vờ ngủ. Triệu Quốc Khánh thậm chí còn mang lên tiếng gáy.

Tiếng bước chân ngoài phòng đi tới trước phòng rồi ngừng lại, hai người ở trong chỉ nghe thấy người kia đi vòng vòng cửa vài vòng, cuối cùng người kia mới mở, cẩn thận tiến vào.

Hứa Lập và Triệu Quốc Khánh vẫn nằm im bất động, bọn họ đang muốn xem đối phương đến có ý gì.

Người kia đi đến bên cạnh Hứa Lập, nhẹ nhàng đẩy Hứa Lập. Hứa Lập đương nhiên không thể tiếp tục giả vờ ngủ, hắn chỉ có thể ra vẻ vừa mới tỉnh lại. Hứa Lập mở mắt nhưng lại phát hiện đứng trước người là Vương lão tứ - người vẫn luôn sợ mình.

Không đợi Hứa Lập mở miệng, Vương lão tứ đã vội vàng nói.

- Trợ lý Hứa, mai các vị mau xuống núi, tuyệt đối đừng tra án gì cả.

Vương lão tứ nói rất nhỏ, y sợ Triệu Quốc Khánh nằm bên nghe được.

- Vương lão tứ rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh sao nửa đêm chạy đến chỗ tôi làm gì vậy, còn bảo chúng tôi xuống núi ngay.

Hứa Lập khó hiểu hỏi.

- Anh đừng hỏi, anh để cho tôi làm người trở lại, lúc lên núi còn cứu tôi một mạng, tôi chẳng lẽ còn có thể hại anh sao? nghe tôi, mau xuống núi đi.

- Không được, anh không nói rõ thì tôi sao có thể đi? Hơn nữa tôi cùng người trên huyện lên đây, nếu như cứ thế mà về đừng nói là bí thư Phó, ngay cả trên huyện cũng không tha cho tôi. Vương lão tứ, anh nếu thật sự nghĩ tốt cho tôi thì nói cho tôi biết có chuyện gì xảy ra đi.

- Tôi ….

Vương lão tứ muốn nói lại thôi, suy nghĩ một lúc mới nói.

- Dù sao mạng tôi cũng do anh cứu, muốn chết thì cùng hết. Vừa nãy tôi nghe Tiết lão nhị nói chuyện với thằng cháu nhà tôi, chính là thằng Vương Trường Thủy. Bọn họ vừa ở trong phòng bàn nhau muốn đối phó với các anh. Nếu ngày mai các anh không tra xét được gì thì coi như không xảy ra chuyện gì cả. Nhưng chẳng may các anh thật sự tra ra gì đó, bọn họ sẽ giết chết các anh tại nơi này.

- Anh nói gì? Giết chết? Trừ tôi ra thì mấy người kia là cảnh sát, bọn họ dám giết cả cảnh sát ư?

Hứa Lập mặc dù sớm đã nghi ngờ nhưng không ngờ bọn họ lại tàn nhẫn đến thế, đối phương dám giết cả cảnh sát.

Triệu Quốc Khánh nằm bên cũng không thể giả vờ đang ngủ nữa. Hắn ngồi bật dậy nói.

- Nói như vậy xác chết phát hiện ở xã anh là do bọn họ giết?

Vương lão tứ hoảng sợ khi thấy Triệu Quốc Khánh đã tỉnh, chẳng qua tin tức đã lộ ra thì y coi như đứng cùng phía Hứa Lập, Triệu Quốc Khánh cũng coi như người một nhà. Cho nên Vương lão tứ sau khi bị dọa một chút cũng lấy lại bình tĩnh.

- Cái này tôi không biết. Mỏ đá này người ngoài không thể vào được, chỉ có người trong mỏ là được đi ra vì thế người ngoài căn bản không biết tình hình trong mỏ. Tôi chỉ nghe thấy Tiết lão nhị cùng cháu tôi nói muốn đối phó các vị, còn người có phải do bọn họ giết hay không tôi không rõ.

- Thật sự cảm ơn anh. Nhưng bây giờ đã muốn thế này sợ là không đi được, bây giờ dù cho có đi cũng là đánh rắn động cỏ, như vậy sẽ khiến bọn họ ra tay sớm hơn. Ngày mai chúng tôi sẽ chú ý. Chẳng qua anh phải cẩn thận tuyệt đối không để bọn họ phát hiện anh sang đây báo tin nếu không tôi sợ anh sẽ gặp nguy hiểm.

Hứa Lập vỗ vỗ vai Vương lão tứ.

Vương lão tứ gật đầu nói.

- Trợ lý Hứa yên tâm, tôi lấy lý do đi vệ sinh mà tới đây. Hơn nữa cháu tôi cũng coi như là quản lý ở mỏ, bọn họ không dám làm gì tôi. Tôi đi trước, hai vị nhất định phải cẩn thận đó.

Vương lão tứ cẩn thận biến mất trong bóng đêm chỉ để lại hai người Hứa Lập, Triệu Quốc Khánh nằm trong căn phòng u tối.

- Xem ra suy đoán của hai chúng ta là đúng, đám người Tiết lão nhị sợ rằng chính là hung thủ.

Triệu Quốc Khánh nghiêm túc nói.

- Không sai nếu không phải thấy mấy gốc cây vừa bị chặt ở khe suối, chúng ta sợ rằng còn không nghi ngờ mấy tên Tiết lão nhị. Chỉ là bây giờ chúng ta chỉ có bốn người mà Tiết lão nhị có 30, 40 người, chúng ta tạm thời còn không thể vọng động để phòng bọn chúng chó cùng dứt dậu. Tốt nhất ngày mai ứng phó qua loa rồi đợi tìm cứu viện, chúng ta sẽ bắt hết bọn chúng.

Triệu Quốc Khánh cười hắc hắc.

- Tôi làm cảnh sát hình sự hơn 10 năm, chút chuyện này còn cần cậu nhắc tôi ư? Ngày mai chúng ta sẽ diễn kịch cho bọn chúng xem. Chẳng qua việc hôm nay không thể nào do một sinh viên đại học có thể làm được, thực ra giống như một cảnh sát lão luyện. Cậu nói thật cho tôi biết cậu rốt cuộc làm gì?

- Được rồi, nếu không chờ chúng ta về tôi sẽ đưa hồ sơ của mình cho anh xem. Tôi chính là sinh viên tốt nghiệp đại học Bắc Kinh. Thôi, nhân lúc bọn họ còn chưa có ý ra tay với chúng ta, anh và tôi ngủ đi để mai còn có sức đấu với bọn họ.

Nếu đã biết tính toán của Tiết lão nhị, Hứa Lập và Triệu Quốc Khánh lại yên tâm mà ngủ.

Sáng hôm sau Tiết lão nhị đến gõ cửa phòng, hai người cũng mời đối phương vào.

Tiết lão nhị bưng đồ ăn tới cười nói.

- Hai vị lãnh đạo hôm qua chắc rất mệt nên ngủ ngon hả. Nơi này có điều kiện đơn sơ, không có gì chiêu đãi hai vị nên tôi bảo bọn họ nấu đồ ăn sáng. Lát nữa tôi gọi tất cả lên thuận tiện cho đội trưởng Triệu hỏi.

- Cảm ơn các anh đã phối hợp, lát chúng tôi sẽ sang đó.

Triệu Quốc Khánh nói.

Tiết lão nhị bỏ đĩa xuống rồi đi.

Hứa Lập và Triệu Quốc Khánh rửa mặt ăn xong sau đó đi ra khỏi phòng. Tối mịt qua mọi người mới tới nơi nên không cẩn thận quan sát được tình hình nơi này.

Mỏ đá này chiếm diện tích khoảng 100 ngàn mét, bốn phía là núi chỉ có một con đường đá rộng hơn 5m đi thông ra ngoài, nơi này có tường vây bằng đá cao hơn 2m, trên tường còn mắc lưới thép cao mét rưỡi, cửa bằng sắt cao ba mét, ở cửa có bốn năm con chó to nằm đó canh cửa.