- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Hứa Lập đương nhiên biết rõ nguy hiểm bây giờ là như thế nào. Hắn cố dựa vào thân phận đặc thù của mình để làm giảm không khí căng thẳng. Hắn giơ hai tay lên lớn tiếng nói: - Mọi người bình tĩnh lại, bình tĩnh lại. Đội trưởng Triệu cũng không có ý gì, chỉ là hy vọng hỏi Tô Danh vài câu mà thôi. Nếu lão Tiết nói hắn là người điên thì thôi, các anh đưa y đi. Chúng ta tiếp tục hỏi, đừng kích động. Nhưng đám công nhân mỏ lại như không nghe thấy gì, bọn họ vẫn tiếp tục tiến lên. Cũng may Vương lão tứ đã chạy tới hiện trường, y thoáng cái chắn trước mặt Hứa Lập rồi lớn tiếng nói: - Không chen lên nữa, Trường Thủy, cháu mau bảo mọi người dừng lại, tuyệt đối đừng làm trợ lý Hứa bị thương. Tiết lão nhị đứng bên thấy Hứa Lập ra mặt, y cũng không muốn làm căng. Nếu thật sự có đánh nhau, những người ở hiện trường nhất định có một bộ phận chết, bị thương, mà người thứ nhất ngã xuống sợ rằng chính là mình, súng của Tiết Đại Sơn vẫn chĩa thẳng vào mình. Tiết lão nhị đành phải nháy mắt với Vương Trường Thủy. Vương Trường Thủy ngầm hiểu, y ngăn đám công nhân lại, sau đó nói: - Tứ thúc, chú yên tâm, sẽ không làm ai bị thương đâu, chú tránh ra đi. Nói xong y kéo Vương lão tứ đi đồng thời cũng nói với Triệu Quốc Khánh. - Nếu đội trưởng Triệu không có ý gì khác thì sao phải rút súng ra dọa chúng tôi? Chúng tôi cũng không phải bị dọa nên mới thế sao? - Đúng. Mấy tên công nhân khác gào lên, có một tên còn kêu: - Nếu các người không muốn đối phó chúng tôi thì giao súng ra, nếu không chúng tôi không yên tâm. - Không được. Điền Lượng và Tiết Đại Sơn đồng thanh nói. Phải biết súng là mạng của cảnh sát, nếu mất súng thì bị xử là nhẹ, chẳng may súng thành công cụ phạm tội, bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm. Hứa Lập cũng biết để cảnh sát giao súng là không khác bắt bọn họ giao mạng ra, đó là điều không thể. Hắn chỉ đành khuyên. - Súng là không thể giao ra, nếu bọn họ giao thì mặ kệ xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng sẽ bị cách chức. - Không được, không giao súng thì chúng tôi sẽ không để yên cho bọn họ. - Đúng, liều mạng với chúng. Bọn chúng có ba khẩu súng, mười tám viên đạn, dù là một súng trúng một người, chúng ta vẫn còn hơn 20 người, nhất định sẽ đánh nát bọn chúng. Ngoài cửa sổ có người hét: - Chúng ta còn có thuốc nổ, bọn chúng mà dám nổ súng, chúng ta cùng lắm liều mạng với bọn họ. Thấy đám công nhân muốn liều mạng, Hứa Lập không thể làm gì khác là lại đứng ra nói. - Nếu không như vậy đi, súng chúng tôi không giao nhưng chúng tôi có thể lấy hết đạn ra giao cho các vị giữ. Lão Tiết, anh thấy vậy có được không? Súng không có đạn có khác gì khối sắt, súng căn bản không có tác dụng gì, nếu dùng đánh nhau còn không tốt bằng thanh côn sắt. Tiết lão nhị gật đầu nói với đám công nhân. - Được rồi, đừng làm loạn nữa. Đội trưởng Triệu đến tra án, chúng ta phải phối hợp. Vương lão Nhị, cậu tìm một túi nhỏ bỏ đạn vào giúp trợ lý Hứa. Vương Trường Thủy đi lấy một chiếc túi ở gần đó đưa cho Hứa Lập. Hứa Lập cầm lấy, hắn đi đến bên cạnh Triệu Quốc Khánh. - Xin lỗi đội trưởng Triệu. Nói xong hắn nhẹ nhàng cầm lấy súng trong tay Triệu Quốc Khánh, lấy từng viên đạn ra một rồi bỏ vào túi ngay trước mặt mọi người. Đây đã là kết quả tốt nhất, Triệu Quốc Khánh vì thế không phản kháng gì mà cứ để Hứa Lập lấy đạn. Chẳng qua Triệu Quốc Khánh càng nhìn Hứa Lập càng thấy lạ lạ. Động tác lấy đạn của Hứa Lập quá thành thạo, quyết không giống người lần đầu chạm vào súng. Triệu Quốc Khánh càng lúc càng tò mò về Hứa Lập. Sau đó Hứa Lập lại đi đến bên cạnh Tiết Đại Sơn, ai ngờ hắn va vào một chiếc ghế làm mình thiếu chút nữa ngã xuống. Cũng may Hứa Lập phản ứng nhanh, hai tay chống đất mới không ngã xuống. Hứa Lập cười cười tự giễu mình một tiếng, những người khác không để ý. Hắn đi đến trước mặt Tiết Đại Sơn, lấy đạn ra. Tiết Đại Sơn cũng không có phản kháng. Cuối cùng Hứa Lập mới đi đến bên Điền Lượng vẫn đang kích động. Điền Lượng hung hăng trừng mắt nhìn Hứa Lập, lại nhìn thoáng qua Triệu Quốc Khánh. Y thấy Triệu Quốc Khánh gật đầu với mình thì mới có chút không cam lòng đưa súng cho Hứa Lập. Hứa Lập lấy hết đạn của ba khẩu súng sau đó đi tới trước mặt Tiết lão nhị, hắn đổ đạn trong túi ra mặt bàn, vẫn đầy đủ 18 viên, không thiếu một viên. Sau đó hắn bỏ lại vào túi, buộc lại rồi đưa cho Tiết lão nhị. - Lão Tiết, đạn ở trong này, anh phải giữ cẩn thận. Nếu mất một viên thì anh phải ra tòa đó. - Trợ lý Hứa yên tâm, tôi nhất định sẽ giữ kỹ. Xin lỗi đã làm mọi người hoảng sợ. Tiết lão nhị đưa túi sang cho Vương Trường Thủy, y quát lên với đám công nhân. - Còn không mau cút đi, đừng ảnh hưởng đội trưởng Triệu phá án. Đám công nhân thấy súng không có đạn mới yên tâm, dù có xảy ra chuyện gì nữa thì chỉ bằng ba khối sắt kia, bọn họ sao thắng được mấy chục người mình. Vương Trường Thủy cẩn thận cất túi đạn đi rồi dẫn người đưa tên x đi xuống. Đám công nhân còn lại đều lui đi, không khí hiện trường giảm đi nhiều nhưng vẫn còn dòng chảy ngầm. Điền Lượng vẫn đang nhìn Tiết lão nhị với ánh mắt rất không tốt. Vì đề phòng mâu thuẫn lại xảy ra, Triệu Quốc Khánh bảo Điền Lượng sang bên nghỉ còn tự mình đi lấy khẩu cung, Tiết Đại Sơn đứng bên ghi chép giúp. Chỉ còn vài người, trong quá trình hỏi cũng không có bất ngờ xảy ra. Tiết lão nhị cùng Hứa Lập, Triệu Quốc Khánh, Tiết Đại Sơn cùng Điền Lượng quay lại gian phòng ngủ tối qua, trên đường đi y không ngừng xin lỗi. Y nói đám công nhân ở trên núi lâu nên không còn nghe lời mấy, bình thường hắn ít lên đây nên đám công nhân không còn nghe mình mấy. Hứa Lập cười nói. - Không sao, mọi thứ đều đã qua. Chúng tôi định mai xuống núi, anh có xuống cùng chúng tôi không? Tiết lão nhị lắc đầu nói. - Tôi không xuống vội, tôi không mấy khi lên đây nên cũng có việc, hơn nữa còn phải nghiên cứu sửa cầu. Cầu một ngày không sửa thì người trên này không thể xuống, bên dưới không thể lên, rất phiền phức. - Vậy cũng được, mai anh cho người dẫn đường cho chúng tôi, chúng tôi tự mình xuống núi. Tối nay chúng tôi ở cùng phòng, cũng không làm phiền các anh nữa. Tiết lão nhị nghe vậy cũng đồng ý nếu không cũng không biết bố trí cho hai người Điền Lượng, Tiết Đại Sơn như thế nào. Tiết lão nhị nói chuyện với Hứa Lập vài câu rồi đi. Hứa Lập quay lại đóng cửa phòng, trong phòng chỉ còn bốn người.