- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Trong từ điển của Hứa Lập chưa bao giờ có hai chữ đầu hàng. Đối với “ân tình” của Vương Trường Thủy, Hứa Lập cười lạnh một tiếng. hắn nhanh chóng thò đầu ra khỏi cửa sổ nhằm thẳng vào tên Tiểu Lục vừa bắn súng mà bắn. Tiếng súng vang lên, đối phương đã trúng đòn. Hứa Lập ra tay không bao giờ trượt, chỉ thấy tên kia hét thảm một tiếng, súng rơi xuống mặt đất, tay trái bụm chặt lấy tay phải đang không ngừng chảy máu. - Xảy ra chuyện gì vậy hả, sao bọn chúng lại có đạn? Tiết lão nhị hét lớn. - Lão Vương, không phải cậu đang giữ đạn ư? Vương Trường Thủy đầu tiên là sửng sốt, hắn đưa tay sờ sờ vào chiếc túi nhỏ đang đeo ở thắt lưng, vẫn còn đây mà. Vương Trường Thủy ném mạnh cái túi xuống đất. - Không phải cái túi vẫn còn ở đây sao? Túi bị ném xuống lập tức rách ra, từ túi lộ ra có sáu viên đạn cùng một đống đá vụn. - Sao chỉ có sáu viên đạn? Còn lại đâu? Vương Trường Thủy không thể tin được hai mắt của mình. Hứa Lập ở trong phòng nhìn ra, hắn lập tức hét lớn. - Không xong, bị bọn chúng phát hiện rồi, lão Nhị mau vào tụ tập với chúng tôi đánh lại chúng. Tiết lão nhị cũng có biệt danh lão Nhị, Vương Trường Thủy cũng có biệt danh này, hai người bình thường đều bị gọi như vậy. Lúc này Hứa Lập chỉ gọi lão Nhị, không chỉ rõ là ai, nhất là lúc như thế này thì càng dễ khiến người ta hiểu lầm. Mà chuyện này vốn khiến người ta dễ nghi ngờ bởi vì ngày hôm qua Hứa Lập trước mặt bao người bỏ vào túi đúng 18 viên đạn, bây giờ đảo mắt chỉ còn có 6 viên. Mà túi vẫn một mực ở trong tay Vương Trường Thủy, nếu nói không có vấn đề thì ai tin được? Tiết lão nhị và Vương Trường Thủy vốn đang thân thiết lập tức chĩa súng vào nhau. Về phần hơn 30 người theo sau bọn họ cũng chia thành hai phe phân biệt đứng sau lưng bọn họ. - Mẹ kiếp, Vương lão nhị, mày cũng dám bán đứng lão tử. Tiết lão nhị trốn sau lưng một tên đàn em lớn tiếng nói. Vương Trường Thủy đương nhiên không cam lòng yếu thế, chửi lại. - Tiết lão nhị, con mẹ mày, con mắt chó nào của mày thấy tao bán đứng mày? Tiết lão nhị và Vương Trường Thủy vốn nhìn như một nhà nhưng thực tế sớm bất mãn lẫn nhau. Mỗi lần ra ngoài cướp bóc đều là Vương Trường Thủy dẫn người đi ra ngoài, mà Tiết Quý lại chỉ huy tiêu thụ đồ. Vương Trường Thủy cho rằng mình dẫn người vào sinh ra tử nhất định phải chiếm phần to, về phần Tiết lão nhị lại cho rằng mình tiêu hàng trộm cắp một thời gian dài, mạo hiểm cao, hai người đều cho rằng mình chịu mạo hiểm lớn hơn cho nên khi phân phối tiền nong đã có mấy lần tranh cãi. Thậm chí có mấy lần Vương Trường Thủy dẫn người đi ra ngoài cướp còn lén lưu lại một số; về phần Tiết lão nhị đương nhiên cũng không chịu thua lỗ, y thường rút bớt tiền bán được hàng. Thời gian kéo dài vấn đề càng ngày càng nhiều, mâu thuẫn cũng càng ngày càng bén nhọn. Chỉ là lợi ích kiếm từ cướp quá lớn, lại do tình hình nên hai người không thể không duy trì quan hệ hợp tác. Mà lúc này Hứa Lập đột nhiên hét lên thế, hai người cũng tưởng đối phương bán đứng mình, mặc dù không lập tức động thủ nhưng vẫn nhìn nhau đầy thù địch. Chỉ cần có một tia lửa lóe lên là lập tức gây ra chiến tranh. Về phần mấy người Hứa Lập ở trong phòng, Tiết lão nhị và Vương Trường Thủy không thèm để ý, dù sao bọn họ chỉ có 3 khẩu súng, mấy viên đạn mà thôi. Phía bọn họ mỗi người có mười mấy đàn em, sáu bảy khẩu súng, đạn vô số, còn có thuốc nổ, bọn họ bây giờ chỉ lo lắng lẫn nhau mà thôi. Nhìn người bên ngoài đang nội chiến, mấy người Hứa Lập, Triệu Quốc Khánh ở trong đương nhiên vui vẻ. Chẳng qua Hứa Lập lại không thể để bọn họ chỉ nhìn chằm chằm nhau như vậy, túi không có đạn rất dễ dàng bị đối phương khám phá ra làm mưu của mình. Dù sao Tiết lão nhị vẫn chưa từng động vào túi đạn, Vương Trường Thủy nếu bình tĩnh lại rất nhanh sẽ phát giác được kế của Hứa Lập. Đến lúc đó đối phương chỉ càng hận mấy người Triệu Quốc Khánh, vì thế sẽ ra tay càng tàn độc hơn. Thừa dịp bên ngoài còn đang hỗn loạn, Hứa Lập đưa tay ra hiệu cho Triệu Quốc Khánh, hắn ý bảo mình sẽ đi ra còn đối phương ở trong cẩn thận đề phòng. Triệu Quốc Khánh lúc này rất tin tưởng Hứa Lập nên gật đầu, đồng thời y bảo Điền Lượng ra cửa sổ hỗ trợ Tiết Đại Sơn, còn mình y canh giữ cửa phòng. Hứa Lập cẩn thận đi sát vào tường đi tới phía sau phòng. Do trên núi gió lớn, mùa đông có bão tuyết nên phòng này không có cửa sau, cũng không có cửa sổ, cả phòng chỉ có một khe hở ở gần nóc nhà rộng tầm nửa mét. Hứa Lập kéo chiếc ghế tới, hắn đưa tay lắc lắc khe hở kia. Cũng may khe hở này từ lúc xây dựng mỏ đá chưa được sửa, ốc vít đã hư hại, Hứa Lập dùng sức một chút đã đẩy được ra. Sau đó Hứa Lập hai tay túm lấy hai bên thành lấy sức đưa mình lên. Hắn thò đầu nhìn ra ngoài một chút, bên ngoài không có ai cả, mọi người đều đã vào khu nhà này. Huống hồ mấy người Tiết lão nhị đều biết phòng nhỏ không có cửa sau nên đâu cần ai canh bên ngoài. Hứa Lập dùng sức nhún mình qua khe hở, cả quá trình từ lúc nhảy lên, xuống đất rất nhanh, không lưu một tiếng động nào. Đám người Tiết lão nhị, Vương Trường Thủy vẫn đang gằm ghè nhau, bọn chúng bây giờ không chỉ truy cứu chuyện đạn, ngay cả mâu thuẫn trước kia đều bị bới móc ra. Chẳng qua bọn chúng vẫn đang kìm nén, chỉ mắn nhau chứ không ra tay. Tiết lão nhị và Vương Trường Thủy đã hợp tác mấy năm, càng quan trọng hơn là hai bên không ai nắm ưu thế tuyệt đối, giờ lại có đám người Triệu Quốc Khánh ở trong cho nên bọn chúng không dám đánh lên. Hứa Lập dựa sát vào tường thấy rõ tình hình phía trước, hai bên chỉ đấu khẩu chứ không ai động tay chân, hắn đương nhiên sẽ không để bọn chúng giảng hòa, như vậy hắn nhất định phải thêm chút dầu vào lửa. Ở mỏ đá cái khác thì ít nhưng đá lại nhiều. Hứa Lập nhặt một viên đá khá nặng rồi nhằm ngay vào một tên khá hung hãn bên phía Vương Trường Thủy mà ném. Hai bên đang mắng nhau đâu ngờ có một hòn đá từ trên trời rơi xuống trúng ngay đầu tên đang khản cổ gào to, máu tươi thoáng cái chui ra. Tên này tay bịt vết thương chửi ầm. - Con mẹ chúng mày dám đánh tao, thằng nào đứng ra, tao không đập chết nó không phải là người. Đám Tiết lão nhị thấy viên đá từ phía mình ném ra lại tưởng rằng người mình làm, trong lòng bọn chúng khá vui vẻ vì thế càng hưng phấn mắng lại. Tên bị trúng đòn – lão Hắc thấy không ai dám thừa nhận thì càng tức, hắn lúc nào chịu thiệt như thế. Hắn bất chấp tất cả mà đưa tay đoạt lấy súng của đồng bọn bên cạnh rồi nhằm thẳng một tên đứng trước mặt. - Tao cho mày mắng, mày mắng sướng miệng chưa? Mày đang mắng tao hả, tao cho đầu mày thành quả dưa hấu nát.