Có Triệu Kiến Quốc hậu thuẫn, Phương gia xem như đã thành công, mỗi ngày cung ứng một trăm cân bánh bao cho căng-tin. Cứ thế này chẳng mấy chốc mà phát tài, ngay cả bố mẹ và hai người cô của Phương Minh Viễn khi đi làm về cũng đều xắn tay áo giúp gói bánh. Tuy bận nhưng ai nấy đều phấn khởi, vì tiền lãi kiếm được nhờ bán bánh bao sau khi trừ hết tất cả các chi phí cũng không phải là ít, nhất là trong thời buổi này, đó cũng được xem là một hạnh phúc lớn lao rồi.

Cả nhà đều bận, không ai có thời gian quan tâm xem Phương Minh Viễn làm gì, cũng may đang dịp nghỉ hè, hắn lại là đứa biết suy nghĩ nên mọi người cũng không cần phải lo lắng nhiều.

Cái Phương Minh Viễn không hài lòng nhất bây giờ chính là chuyện tắm rửa, trong nhà không có nhà tắm, mỗi lần muốn tắm lại phải sang nhà tắm chung ở trong nhà máy vừa xa vừa bất tiện. Ở đây toàn là đàn ông, chỉ mỗi mình hắn là con nít, mỗi lần đi tắm không bị kẻ này đụng thì kẻ kia ôm, nếu là các cô em xinh đẹp thì không nói làm gì, đằng này toàn đàn ông, hắn có phải gay đâu!

Hắn dù gì cũng đã sáu, bảy tuổi, đâu còn nhỏ, cũng không thể chạy sang phòng tắm nữ. Hơn nữa đang là mùa hè thời tiết nóng nực, người lúc nào cũng ướt át khó chịu nên việc tắm rửa vẫn là ưu tiên số một của hắn. Ở năm tám ba này, chuyện bình nước nóng năng lượng mặt trời là điều không thể có, kể cả có tiền cũng không thể mua được. Thế nên Phương Minh Viễn đành chịu, tuy nhiên trong trí nhớ của hắn lại có loại bình nước nóng nhái dùng năng lượng mặt trời. Cũng may kiếp trước hắn cũng không xa lạ với loại máy này.

Chỉ có điều ở thời đại này để làm ra một máy nước nóng năng lượng mặt trời đơn giản cũng đã là một vấn đề không hề đơn giản, nhất là việc tìm ống dẫn nhiệt, thậm chí lúc này ở Trung Quốc có bán ống dẫn nhiệt hay không còn rất khó nói. Hắn đành dùng cách nguyên thủy nhất, cũng may có Phương Bân hỗ trợ nên việc tìm những thùng sắt cũng không có gì khó, tiết kiệm được cho hắn không ít công sức

- Tiểu Viễn, cháu cần nhiều thùng sắt như vậy làm gì?

Phương Bân tò mò hỏi. Thằng nhóc này càng ngày càng khó hiểu. Mặc dù y đã mang mấy thùng sắt đó về nhưng vẫn không hiểu chúng rút cuộc để làm gì. Mặc dù vậy, nếu cháu trai nhờ vả thì Phương Bân cũng không bao giờ cự tuyệt. Vả lại y cũng hiểu, nếu nói lúc trước Phương Minh Viễn là kẻ thông minh hơn người thì bây giờ hắn đúng là một “ông cụ non” , ngoài những suy nghĩ đôi lúc còn non nớt và một thân hình nhỏ con thì hắn cũng chẳng khác gì người lớn.

Vả lại y cũng biết, nhờ Phương Minh Viễn tác động lên Phương lão gia nên y mới có thể mở được tiệm bán bánh bao này. Mặc dù lúc bắt đầu y cũng không mặn mà cho lắm, nhưng cho đến bây giờ thì quả thật thành công ngoài tầm dự đoán, thu nhập của y cao hơn hai ba lần so với kẻ khác, không ít người thầm ngưỡng mộ y. Vì vậy y càng yêu thương Phương Minh Viễn hơn.

- Đương nhiên là có việc cần dùng đến rồi!


Hắn vừa đi qua đi lại tay gõ gõ vào chiếc thùng sắt vừa gật gật đầu ra chiều đắc ý. Cái thùng này nếu dùng cho ba người tắm thì rất vừa vặn, có điều vỏ hơi bẩn cần phải rửa sạch và quét sơn bên ngoài. Đầu tiên Phương Bân rửa sạch bên ngoài, sau đó cả hai tìm một ít giấy nhám cọ sạch vết bẩn.

- Chú, chú định làm gì với số tiền kiếm được?

Hắn bất giác hỏi Phương Bân.

- Mua một vài bộ quần áo, một chiếc xe đạp, mua cho ông bà nội cháu cái gì đó, rồi còn phải kiếm cho cháu một bà thím nữa chứ!

Phương Bân trả lời không chút do dự

- Nếu còn dư tiền chú muốn chơi sưu tập tem, bây giờ đang là mốt đấy.

- Sưu tập tem?

Hắn bất giác thốt lên, làm sao có thể quên được chuyện này nhỉ. Dù kiếp trước hắn chẳng có hứng thú gì với tem thư, nhưng hắn thừa biết tem thư ở thập kỷ 80 rất phổ biến, đâu đâu cũng là cảnh xếp hàng mua tem. Các loại như tem khỉ, tổ quốc sơn hà nhất phiến hồng (1), tem quân hiệu sau này đều rất có giá!

1. Tem tổ quốc sơn hà nhất phiến hồng

祖国山河一片红 - Tìm với Google

- Ngu thật!

Hắn vỗ vào trán một cái đánh bốp thầm tự chửi mình. Lúc này Tổ quốc sơn hà nhất phiến hồng và tem quân hiệu thì hơi hiếm nhưng tem khỉ thì không thiếu.

Tem khỉ hay còn gọi là tem khỉ Canh Thân hay khỉ vàng, đây là loại tem thú đầu tiên được phát hành tại Trung Quốc, ra cùng thời với loại này còn có loại tem “nhật phong”. Tem khỉ rất được hoan nghênh vì hình vẽ tinh tế khéo léo, in ấn công phu. Chính vì thế sau năm 80 nơi thu mua tem mọc lên như nấm. Thời đó tem có giá trị kinh tế rất lớn, giá tem khỉ tăng lên vùn vụt, giá tem bốn miếng và hoàn chỉnh còn cao hơn. Về sau, đây đều là tem bảo bối đối với các nhà sưu tập tem và cũng là chong chóng đo chiều gió của thị trường sưu tầm tem Trung Quốc.

Việc tung ra bộ tem mới đã tạo nên một “cơn sốt”, cộng với tâm lý của những người sưu tập tem. Họ cho rằng những tấm tem này bản thân nó rất quý giá, họ chợt nghĩ nếu mình có thêm chiếc tem khỉ được phát hành đầu tiên nữa thì bộ sưu tập của mình mới thật sự là kho báu. Thế là “tem khỉ Canh Thân” lại càng quý giá, giá của nó cao gấp hàng nghìn lần so với trước, không dễ gì mua được.


- Tiểu Viễn, sao lại tự đánh mình thế?

Phương Bân liền vứt miếng giấy nhám trong tay ôm ghì lấy Phương Mnh Viễn.

- Cháu không sao!

Hắn gạt Phương Bân ra một bên, một mình trầm tư dạo quanh sân. Phương Bân lắc đầu khó hiểu, không biết rốt cuộc thằng cháu mình đang nghĩ gì.

Sau khi dạo vài vòng quanh sân, hắn đi vào nhà, Phương Bân vội vã đi theo, chỉ nhìn thấy hắn đang lục lọi ống tiết kiệm đổ hết tiền xu ra.

- Hai bảy tệ rưỡi.

Hắn buồn rầu nghĩ, số tiền này làm sao đủ mua tem được. Phải xin thêm tiền thì may ra. Nhưng trước tiên phải xem ở bưu điện có bán tem không đã, làn sóng sưu tầm tem khỉ đầu tiên vào khoảng năm tám tư đến tám sáu, nếu như may mắn thì giờ vẫn có thể mua được.

- Tiểu Viễn, cháu tính mua cái gì vậy?

Phương Bân cười cười rồi nói:

- Nếu không đủ tiền chú sẽ cho thêm!


Hắn lắc đầu, đem tiền nhét lại vào túi, bỏ vào trước ngực, nhảy xuống khỏi giường rồi nói:

- Chú, đi với cháu đến bưu điện!

- Thế còn mấy cái thùng thì sao?

Phương Bân băn khoăn hỏi, nếu để mấy cái thùng ở đây lát nữa anh Cả về kiểu gì cũng nói y.

- Bây giờ không phải lúc quan tâm đến mấy thứ đó, lát về tính sau!

Hắn vội vã đẩy Phương Bân ra ngoài, đóng cửa chạy thẳng đến bưu điện.

- Mong trời phật, Như Lai, Quan Thế Âm Bồ Tát phù hộ cho kịp chuyến xe lần này!

Vừa chạy hắn vừa lẩm bẩm cầu nguyện.