Cô dâu chú rể sau khi chúc rượu ở bàn Phương Minh Viễn xong liền sang bàn khác chúc rượu tiếp.

Bên bàn của Phương Minh Viễn, ngoài năm người là Phương Minh Viễn, Hạng
Quân, Vu Nhị, La Phi Phi, Kim Diệc Phi còn có anh họ của Ngụy Bằng
Trình, chú của cô dâu là Hoa Quốc Hạo và một người bạn thân thời đại học của Ngụy Bằng Trình. Cũng là bàn mười người như các bàn khác, nhưng lại được đãi ngộ như mâm chủ nhà.

Hơn nữa, cô dâu chú rể vừa đi
khỏi, Hoa Quốc Hùng liền dẫn người nhà họ Hoa sang bàn này mời rượu ba
người sau đó lại chúc riêng từng người một là Hạng Quân và Vu Nhị, như
thế mới thấy được sự ảnh hưởng của Vu Nhị và Hạng Quân trong xã hội. La
Phi Phi và Kim Diệc Phi cũng vô cùng ngưỡng mộ, trong số này có không ít nhân vật quan chức mà các cô đều kính trọng!

Tuy nhiên, điều
khiến các cô cảm thấy khó hiểu là, khác với Hoa Quốc Hùng, những người
tới sau kia đối với Phương Minh Viễn dường như là rất xa lạ, có cảm giác như là khách khí quá.

Chỉ có điều các cô đã không để ý thấy bên cạnh Hoa Quốc Hạo đang nhìn Phương Minh Viễn với ánh mắt có phần nể sợ.

Hoa Quốc Hạo đương nhiên đã biết rõ thân phận của Phương Minh Viễn, trên
đường tới đây Hoa Quốc Hùng cũng đã nói cho họ biết. Hắn là người thừa
kế của nhà họ Phương ở Bình Xuyên, cũng là người tạo ra sản nghiệp giầu
có cho nhà họ Phương. Phương Minh Viễn cũng tới đám cưới của Ngụy Bằng
Trình. Hoa Quốc Hùng khi ở nhà hàng đã từng nói chuyện với Phương Minh
Viễn. Lần nói chuyện đó cũng khiến hắn và những người chưa từng gặp mặt
Phương Minh Viễn ghi nhớ đây là một con người có tài năng kinh Doanh
thiên bẩm. Hắn đến dự đám cưới của Ngụy Bằng Trình, điều này đã giải
thích rõ ràng nguyên nhân thái độ của Hoa Quốc Hùng lại thay đổi 180 độ. Đồng thời Hoa Quốc Hùng cũng dặn dò kỹ rằng, PHương Minh Viễn đương
nhiên không muốn để lộ thân phận thật của mình, vì thế mà khi nói chuyện Hoa Quốc Hạo đều hết sức cẩn thận, vừa phải biểu hiện lòng cảm kích của Hoa gia đối với Phương Minh Viễn, vừa lo sợ vì quá xúc động mà để lộ ra thân phận của Phương Minh Viễn!

“Chẳng trách trên ti vi lại có
nhiều hoàng đế cải trang vi hành như vậy, người ta tuy đã trở thành
trung tâm của mọi người lại mong muốn giấu đi thân phận của mình!” Nhìn
người thanh niên trẻ tuổi Phương Minh Viễn kia thực sự khiến người ta

không thể đánh giá được gì, nhưng Hoa Quốc Hạo lại cảm thấy mình sống
hơn nửa đời người mà vẫn là một kẻ vô dụng!

Phương Minh Viễn vừa
ăn cơm, thỉnh thoảng lại cúi đầu nói vài câu với Hạng Quân, Vu Nhị. Lời
nói đều rất nhỏ, ngay cả người ngồi bên cạnh cũng rất khó nghe rõ được.

“ Anh đã nhìn thấy cái người mà em chỉ rồi, ừm, em cảm thấy hắn có thích
hợp dẫn chương trình tin tức không?” Phương Minh Viễn nói nhỏ bên tai Vu Nhị. Ở bất cứ Đài Truyền hình nào người dẫn chương trình tin tức đều
được tuyển chọn gắt gao nhất. Người mà Vu Nhị chọn, dáng vẻ tuy uy nghi, lại có vẻ trung hậu thành thực. Về hình thức mà nói thì hoàn toàn không có vấn đề gì.

“Ừ!” Vu Nhị trả lời một cách chắc chắn. “ Hắn vốn
năm ngoái đã được trúng tuyển, hy vọng sẽ đảm nhiệm vai trò dẫn chương
trình bản tin ở đài truyền hình Tần Tây, sau vì một vài lý do nội bộ mà
lại bị rớt. Đối với năng lực của anh ta, em tin anh ta sẽ đáp ứng được
yêu cầu của Đài!”

Phương Minh Viễn trầm ngâm suy nghĩ một lát.
Lại nói với Vu Nhị “ Nếu vậy thì anh tin tưởng em đấy…” Hắn còn chưa nói xong đã thấy có người đập mạnh vào vai một cái. Không khỏi kinh ngạc
ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai người thanh niên tuổi sấp xỉ ba mươi,
ăn mặc thoải mái đang cầm ly rượu đứng sau hắn.

Vu Nhị đang lắng
nghe hắn nói cũng giật mình ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi: “ Trưởng phòng
Sử, Trưởng phòng Trương các anh cũng tới đấy à?”

Trương Ngọc
Đường và Sử Minh Chí là cán bộ trẻ quản lý mảng kinh Doanh quảng cáo và
Tài vụ của Đài truyền hình Tần Tây. Ở Đài truyền hình cũng được coi là
nhân vật cán bộ nòng cốt trẻ tuổi. Trong đó Sử Minh Chí trước giờ vẫn
cực kỳ có cảm tình với Vu Nhị, trước khi Quách Nhạc Đồng xuất hiện đã
từng hai ba lần cả gián tiếp, trực tiếp thể hiện mong muốn kết bạn với

Vu Nhị nhưng đều bị Vu Nhị từ chối.

Sau đó, Quách Nhạc Đồng mạnh
mẽ, cứng rắn xuất hiện. Hắn đã từng nghĩ đời này, kiếp này sẽ không có
cơ hội nắm tay người đẹp nữa rồi. Nhưng hắn thật không nghờ, Vu Nhị cũng chẳng coi Quách Nhạc Đồng ra gì. Hắn từng có thời gian rất lo lắng Vu
Nhị làm việc ở Đài truyền hình tỉnh sẽ phải chịu nhiều áp lực từ cấp
trên, nhưng sau đó lại có tin là thầy của Vu Nhị ở trường đại học chính
là đương kim Giám đốc sở giao dục Tô Ái Quân. Hơn nữa, cô cũng có quan
hệ rất tốt với nhà họ Phương ở Bình Xuyên, chính là công tử Trưởng ban
tuyên giáo. Lấy cô là việc không thể nào!

Điều này làm cho Sử
Minh Chí vừa buồn vừa vui. Vui vì Vu Nhị có hậu phương vững chắc, như
vậy ở Đài truyền hình sẽ không ai có thể vô cớ chèn ép, nhưng buồn là vì hoàn cảnh Vu Nhị tốt như vậy, bất cứ ai kể cả hắn muốn hái được bông
hoa đẹp đó mang về nhà đều là việc khó như lên trời! Đương nhiên, Sử
Minh Chí cũng thừa nhận chính vì thế mà Vu Nhị đối với hắn lại càng hấp
dẫn hơn. Nếu như có thể đến được trái tim người đẹp chẳng phải cùng lúc
mở cho mình cánh cửa vào mối quan hệ với Giám đốc Sở giáo dục và nhà họ
Phương ở Bình Xuyên là gì!

Chỉ có điều mặc dù Sử Minh Chí có lòng, nhưng Vu Nhị lại không có ý, hơn nữa ở Đài cũng có khối người
có ý định với cô, vì thế mà hắn hầu như không có cơ hội nào.

Hôm
nay, Sử Minh Chí cũng được mời đến đám cưới Ngụy Bằng Trình, không ngờ
lại nhìn thấy mỹ nhân trong lòng mình lại tay trong tay với Phương Minh
Viễn rất tình cảm. Nhất là sau khi hai người xì xào bàn tán khiến hắn
cho rằng họ là tình nhân càng khiến lòng đố kỵ như núi lửa bùng lên, khó có thể chịu đựng được.

Vừa rồi, mấy lần hắn định đi đến đều bị

Trương Ngọc Đường ngăn lại. Dù sao đây cũng là hôn lễ của Ngụy Bằng
Trình. Mình và mấy người kia đều là khách được mời đến, nếu gây sự ở đây chẳng phải là mang tiếng với Ngụy Bằng trình hay sao? Ngụy Bằng Trình
hiện nay thuộc bộ phận Hậu cần ở Đài truyền hình, rất được lãnh đạo cao
cấp tín nhiệm, tiền đồ sáng láng. Giờ lại cưới con gái ông chủ tập đoàn
Thanh Đỉnh, tương lai tốt thế nào khỏi phải nói nữa. Gây phiền cho hắn
cũng chẳng phải việc hay ho gì.

Đến tận bây giờ, khi đám cưới đã
sắp kết thúc, cô dâu chú rể đã chúc rượu xong, Sử Minh Chí không thể
nhẫn nại được nữa. Trương Ngọc Đường cũng chỉ bảo sẽ cùng hắn lại đây.

“Chủ nhiệm Vu, hôm nay là lễ cưới của Chủ nhiệm Nguỵ, chúng ta từ năm ngoái
đến giờ chưa gặp, hôm nay mượn rượu mừng của Ngụy Chủ Nhiệm, chúc Vu chủ nhiệm một ly”. Sử Minh Chí cầm ly rượu cười nói “Chúng tôi uống ly đầy, Vu chủ nhiệm xin tùy ý.!”

“ Sử trưởng phòng, Trương trưởng phòng, tôi cũng của người phúc ta chúc các anh vậy!” Vu Nhị cười nói.

Sử Minh Chí và Trương Ngọc Đường uống một ly đầy, lại rót thêm một ly nữa, Trương Ngọc Đường xoay người lại Hạng Quân nói: “ Giám đốc Hạng, không
thể ngờ lại gặp Giám đốc ở đám cưới Ngụy Chủ nhiệm! Hai chúng tôi cũng
xin chúc sức khỏe ngài. Vẫn là chúng tôi ly đầy, Giám đốc Hạng xin tùy
ý!”. Làm cán bộ bộ phận kinh Doanh Quảng cáo ở Đài truyền hình tỉnh đối
với người thừa kế Phương Gia ở Phụng nguyên chắc chắn không hề xa lạ.
Hàng năm, Nhà họ Phương đều bỏ ra khoản tiền lớn để quảng cáo trên
truyền hình, có thể nói họ là một khách hàng lớn, thường xuyên của Đài
truyền hình tỉnh.

Hạng Quân uống hết ly rượu đầy, coi như là nể
mặt hai người này. Dù sao đối với người ở bộ phận quảng cáo của Đài
truyền hình thì hai bên đều có lợi, hơn nữa cũng vì nể mặt Vu Nhị và
Phương Minh Viễn ở bên cạnh, hắn cũng không muốn để lại ấn tượng kiêu
căng.

Sử Minh Chí và Trương Ngọc Đường lại tiếp tục mời rượu Hoa
Quốc Hạo và đám người còn lại, ngay cả La Phi Phi, Kim Diệc Phi cũng
không bỏ qua. Phương Minh Viễn là người được mời cuối cùng, bọn chúng
không hề để ý đến ánh mắt ra hiệu của La Phi Phi và Kim Diệc Phi. La Phi Phi và Kim Diệc Phi ngồi đối diện với Vu Nhị nên cũng không dám nói gì
nữa, cho dù nói thế nào, cả hai cô đều là trợ lý của Vu Nhị, là thuộc
cấp do Vu Nhị trực tiếp quản lý. Mặc dù có thiện cảm với Sử Minh Chí và

Trương ngọc Đường, cũng không dám vì tình riêng mà thể hiện trước mặt Vu Nhị.

Hai người đi chúc một vòng, cuối cùng mới lại bên Phương
Minh Viễn nói: “Vị Huynh đệ này trông lạ quá, Giám đốc Hạng có thể giúp
chúng tôi giới thiệu một chút được không?”

Hạng Quân sắc mặt cũng có chút không vui, nghi ngờ hai người này đang cố ý tạo ra không khí
khó chịu? Thôi được, cho dù Phương Minh Viễn còn trẻ, miệng còn hơi sửa, trông có vẻ nhàn hạ, chắc là địa vị cũng không cao, xem ra còn kém cả
Hoa Quốc Hạo và anh họ của Ngụy Bằng Trình. Nhưng hai người này sau khi
chúc xong La Phi Phi và Kim Diệc Phi mới nhớ tới Phương Minh Viễn, đây
là có ý gì? Phải biết rằng, trên bàn tiệc, mời rượu cũng là có quy tắc
ngầm, không thể tự làm theo ý mình, nghĩ như thế nào thì làm thế ấy!

Mặc dù, Phương Minh Viễn chưa hề giới thiệu thân phận, ngồi cũng rất tự
nhiên. Nhưng chỉ dựa vào việc hắn ngồi cùng bàn với mình và Vu Nhị có
thể thấy Trương Ngọc Đường và Sử Minh Chí mời rượu hắn cuối cùng là điều vô lễ.

Vu Nhị chú ý nhìn sắc mặt của Hạng Quân, tuy là trong
lòng có chút không hài lòng nhưng dù sao Sử Minh Chí và Trương ngọc
Đường cũng là đồng nghiệp của mình, giờ lại đang là trong tiệc cưới, cô
không muốn gây nên sự không vui. “ Sử trưởng phòng, đây là trợ lý của
Giám đốc Hạng, bạn thân của tôi –Minh Viễn.”

“ Minh Viễn? Đúng là một họ rất hiếm có đấy! Trương Ngọc Đường tỏ ý kinh ngạc

“Ừ, cũng hơi hiếm. Tuy nhiên trong lịch sử cũng vẫn có một số danh nhân
đấy. Ví dụ như Minh Sùng Nghiễm, Nghe nói Minh Sùng Nghiễm là một vị
thầy mo, thời Võ Chu còn làm lên chức Ngự Y, nghe nói rất được Võ Tắc
Thiên sủng ái. Sau này vì dính vào sự kiện lập Trữ mà bị đâm chết!” Sử
Minh Chí tuy rằng nhất thời nói ra nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút có
thể hiểu được ý hắn muốn nói là từ “trai bao”

Mọi người cùng bàn
không khỏi biến sắc, rõ ràng Sử Minh Chí muốn khiêu khích, người mới lần đầu gặp mặt, ai lại dám đem họ đối phương ra để chế giễu như vậy?

Cũng giống như hai người lần đầu tiên gặp mặt. Bên này hỏi họ tên bên kia là gì? Bên kia đáp họ Vương. Trừ khi là cố ý muốn gây chuyện, bằng không
mà nói không ai lại nói tiếp một câu “ Đồ con rùa”