- Sử Minh Chí!

Vu Nhị thực sự tức giận, mình đã nói rồi, đây là
bạn thân của mình vậy mà Sử Minh Chí còn nói vậy là có ý gì? Lại còn
Trương Ngọc Đường cũng cùng với hắn kẻ xướng người họa càng khiến người
ta cảm thấy phẫn nộ.

- Vu chủ nhiệm, tôi lỡ lời!

Sử Minh Chí cười hì hì nói.

- Rượu này hơi mạnh, nhất thời không nhớ ra những người khác! Vị Huynh đệ này, thật là thất lễ, thật thất lễ.

Chỉ có điều mấy lời xin lỗi của hắn nói mà nghe không có một chút biết lỗi nào.

Vu Nhị cố kìm nén cơn tức giận trong đầu, Trương Ngọc Đương nháy mắt ra
hiệu cho Sử Minh Chí, hắn theo Sử Minh Chí lại đây chẳng qua chỉ là muốn hoạnh họe Phương Minh Viễn một chút, để hắn không “anh anh em em “với
Vu Nhị trước mặt mọi người, chẳng ngờ lại làm mất mặt Phương Minh VIễn.
Đây chẳng phải là chuốc tội cho Ngụy Bằng Trình, Hoa gia và Hạng Quân
hay sao!

Nếu đúng là chọc giận Hạng Quân, bọn họ cũng chịu không nổi. Tục ngữ có câu Cửa hàng lớn thì bắt nạt khách, nhưng khách hàng
lớn cũng có thể bắt nạt cửa hàng. Chuỗi nhà hàng của Phương Gia đối với
Đài truyền hình có thể không được coi là khách hàng lớn, nhưng ngươi
không thể coi thường cả tài sản kếch xù nhà họ Phương! Còn có hệ thống
siêu thị Carrefour, hệ thống siêu thị đồ điện, VCD, Di động Thiên Đỉnh,
Công ty Du lịch Bình Xuyên…Gần đây còn định quảng cáo trên MP3, tất cả
kinh phí quảng cáo cho các lĩnh vực trên cộng lại có thể là một con số
làm người ta không tin nổi.

Đừng nói là bọn họ trước mắt không để ý, ngay cả để ý cũng đã đắc tội với khách hàng lớn, nếu ảnh hưởng đến
Doanh số hàng chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu thu từ phí quảng cáo, Đài truyền hình sẽ tuyệt đối không ngại hy sinh hai người bọn họ. Huống hồ, Phương Gia ở Tần Tây và thành phố Phụng nguyên còn có sức ảnh hưởng cực lớn. Nghĩ đến đây, Trương Ngọc Đường đã hơi hối hận vì đã theo Sử
Minh Chí gây họ ở đây! Hơn nữa, Sử Minh Chí là vì thích Vu Nhị, còn hắn

vì sao lại phải khổ sở giơ đầu ra chứ? Nghĩ đến đây, Trương Ngọc Đường
không khỏi cảm thấy chán nản.

- Tổ tiên Trưởng phòng Sử là người
nơi nào thế? Tôi thấy anh không giống như người Hán, không biết có phải
là hậu duệ của nhân vật Sử Tư Minh nổi tiếng đời nhà Đường hay không?

Phương Minh Viễn sao có thể làm ngơ trước mấy câu “Thật có lỗi” mà không có ý
xin lỗi của hắn được. Cho dù có là bù nhìn thì cũng phải tức giận, Sử
Minh Chí vô duyên cớ gây thù, giáng vào gia tộc danh giá của họ Phương
một cái tát, khiến Phương Minh Viễn trong lòng rất không vui.

Câu nói không khoan nhượng của Phương Minh Viễn khiến Sử Minh Chí

Đỏ mặt lên, Phương Minh Viễn quả thật nói đúng. Hắn chính xác không phải
là dân tộc Hán, sau khi dân quốc thành lập mới sửa lại họ. Mà Sử Tư Minh cũng đúng là tộc người Hoa Hạ triều Đường nổi tiếng trong lịch sử,
nhưng chẳng qua là tiếng xấu để lại muôn đời.

Trong lịch sử “Loạn An Sử” nổi tiếng lẫy lừng chính là An Lộc Sơn và Sử Tư Minh hai tên
phản tặc đời Đường! Bọn họ tuy chỉ giằng co có bẩy năm, nhưng khiến cho
toàn bộ Trung Nguyên hỗn loạn, hàng vạn sinh mạng bị chết vì loạn quân,
chia nhau chiếm giữ các nơi, hoạn quan cùng bè đảng chuyên chính tranh
giành quyền lực, cuối cùng đẩy thời cực thịnh của nhà Đường đi đến thời
suy mạt, khiến cho vô số những người đọc sử sau này phải căm phần khôn
nguôi.

Phải biết rằng nhà Đường khi đó, biên giới được mở rộng
sang tới tận khu vực Trung Á ngày nay, đã tiếp cận đến khu vực của đế
quốc Ả rập, hai bên cũng đã xảy ra chiến tranh. Tuy là quân nhà Đường
một phần do bộ tộc địa phương phản chiến mới dẫn tới thất bại. Nhưng
nguyên nhân chính khiến quân Đường mệt mỏi không thể thôn tính biên giới phía Tây và đế quốc Ả rập chính là do nội chiến bùng nổ, “Loạn An Sử” . Quân đội hùng mạnh của Tây Vực bị điều về để dẹp loạn trong nước. Nhà
Đường thời cường thịnh ở Tây Vực cũng sụp đổ, chỉ để lại những trang thơ bất hủ để người đời sau truyền lại.


Tỉnh Tần Tây, chính là mảnh
đất trung tâm của thời nhà Đường. Cho đến ngàn năm sau những thành tích
huy hoang thời Đường vẫn là niềm tự hào của người dân Tần Tây. Cho nên
đối với nhiều người dân Tần Tây, nhắc đến những năm loạn An Sử, đối với
An Lộc Sơn và Sử Tư Minh đều cực kỳ căm ghét.

“Tất nhiên là
không phải!” Sử Minh Chí gần như là rít theo kẽ răng thốt ra bốn chữ
này, hắn nhìn Phương Minh Viễn bằng ánh mắt bừng bừng lửa giận. Phương
Minh Viễn vờ như không thấy ánh mắt đó. Năm xưa hàng vạn người Nhật Bản
cũng không làm khó được hắn, sao phải để ý đến tên Sử Minh Chí nhỏ bé
này. Huống chi, hắn chỉ là ăn miếng trả miếng, lấy độc trị độc mà thôi.
Những người trên bàn tiệc đều cảm thấy lạ, mọi người đều cố nén cười,
tránh kích động đến Sử Minh Chí.

Đúng lúc Trương Ngọc Đường nản
chí, Sử Minh Chí đang nổi trận lôi đình thì điện thoại của Hạng Quân
vang lên. Hạng Quân lấy điện thoại ra nhìn, sắc mặt liền thay đổi nói: “ Ở công ty đang có một vị khách quý, tôi phải chạy về tiếp đãi, ngại
quá, tôi phải đi trước đây. Anh Hoa, anh Ngụy nhờ hai anh thay tôi nói
tiếng xin lỗi tới Chủ nhiệm Ngụy và Ông chủ Hoa!” Mặc dù nói như vậy,
nhưng Hạng Quân cũng rất muốn ngồi thêm với Phương Minh Viễn một lúc
nữa, hắn cũng có nhiều tâm sự về tình hình phát triển của công ty thành
viên của Phương Gia tỉnh Tần Tây, nhưng hôm nay tại đám cưới của Ngụy
Bằng Trình hắn mới chợt nảy ra ý định này, mà hắn lại hẹn với khách của
hắn rồi chẳng lẽ lại thay đổi. Huông hồ là, Phương Minh Viễn chắc chắn
sẽ không thích như vậy.

“Giám đốc Hạng khách khí quá, có thể xắp
xếp công việc bận rộn để đến dự hôn lễ của bọn họ chúng tôi cũng vô cùng cảm kích rồi!”. Hoa Quốc Hạo vội vàng nói. Đến bây giờ, đám cưới cũng
coi như đã xong, sự vắng mặt của Hạng Quân cũng không có ảnh hưởng gì
lắm nữa.


“Chủ nhiệm Vu, tôi phải đi trước vậy! Trợ lý Minh, hôm
nay cho cậu nghỉ một ngày, cậu tự thu xếp công việc nhé. Hạng Quân tạm
biệt Vu Nhị, Phương Minh Viễn, lại vội vàng đến chỗ Hoa Quốc Hùng, Hoa
Quốc Hạo và Ngụy Bằng Trình cáo biệt.

Trương Ngọc Đường thở phào
nhẹ nhõm, Hạng Quân còn ở đây, càng khiến hắn cảm thấy áp lực. Hắn kéo
Sử Minh Chí ra hiệu trở lại bàn của mình đi nhưng không ngờ Sử Minh Chí
lại từ chối. Lúc này, còn có thêm 4 đồng nghiệp ở Đài truyền hình cũng
đi đến, đều là thanh niên xấp xỉ ba mươi và chưa kết hôn. Bọn họ đến
chúc rượu Vu Nhị và không quên đưa mắt liếc nhìn Phương Minh Viễn.

“Trợ lý Minh, chúng tôi là đồng nghiệp của Chủ nhiệm Vu. Mọi người đã làm
việc cùng nhau nhiều năm, nếu trợ lý Minh là bạn thân của Chủ nhiệm vu,
vậy cũng có thể nói chúng ta là bạn bè rồi, lần đầu gặp mặt, xin mời anh một ly!” Trong đó có một thanh niên mắt hai mí, má lúm đồng tiền trông
có vẻ nữ tính cầm chén rượu cười ha hả nói với Phương Minh Viễn. Mọi
người đồng thanh kêu lên.

“Nhạc Khôi, anh muốn làm gì thế?” Vu
Nhị giơ tay ngăn hắn lại nói, “ Anh muốn làm khó bạn của tôi sao?” Sáu
người bọn họ, mỗi người “kính” Phương Minh viễn một ly rượu trắng. Ly
rượu tuy không nhiều, nhưng tổng cộng lại thì cũng không phải là ít, hơn nữa vừa rồi cả cô dâu chú rể, Hoa Quốc Hạo bọn họ cũng đã mời mỗi người một ly rồi, chẳng phải là muốn làm cho người ta say hay sao?

Điều khiến Vu Nhị không vui là tên Nhạc Khôi, đúng là một trong ba người mà
cô đã tiến cử với Phương Minh Viễn, vì hắn là nam nhưng tướng mạo lại
như con gái nên ở Đài Truyền hình tỉnh tuy không thể dẫn tiết mục đinh
nhưng cũng là người dẫn chương trình trọng yếu của Đài. Vu Nhị vốn tính
toán đưa hắn xuống Đài truyền hình huyện Đồng Nghi để dẫn chương trình
giải trí. Không ngờ hắn cũng cũng góp mặt vào đám phá rối này!


Vu chủ nhiệm nặng lời rồi!” Sử Minh Chí bĩu môi nói, “ Mọi người đều
cùng nhau mời rượu, đây là quan tâm đến trợ lý Minh, chúng tôi ngần này
người chẳng lẽ lại không đáng để uống vài chén rượu?” Hạng Quân không có mặt ở đây, hắn cảm thấy cũng đỡ áp lực, cho dù Minh Viễn là trợ lý của
Hạng Quân, Hạng Quân cũng không thể trách cứ bọn họ mời rượu người của
mình trong tiệc cưới, cũng chẳng thể biết được rõ sự tình.Còn sự tức
giận của Vu Nhị, lúc này lòng đố kỵ nổi lên, hắn cũng chẳng nghĩ được

nhiều như vậy! Vu Nhị càng giữ gìn cho Phương Minh Viễn, lại càng khiến
lửa giận của hắn hừng hực bùng phát!

- Sử Minh Chí!

Vu
Nhị tức tới nỗi không biết nói gì. Được lắm, mấy tên ngốc này, muốn chết hay sao chứ? Thể diện ư, thể diện các ngươi so với mấy chén rượu ư?
Thật nực cười, ngay cả Giám đốc Đài truyền hình Hoa Hạ cũng không giám
mời rượu kiểu này với Phương Minh Viễn!

Phương Minh Viễn đưa tay kéo Vu Nhị, Vu Nhị bị kéo thì đành ngồi xuống.

Phương Minh Viễn vỗ nhẹ lên vai Vu Nhị, sau đó nhìn đám người kia với ánh mắt rực lửa, thản nhiên bắt chéo chân cao ngạo nói :

- Các mặt các ngươi không đáng để ta uống vài chén đâu, muốn mời ta uống thì hãy mời vài người có chức vị cao đến đây!

Những lời của Phương Minh Viễn như đổ thêm dầu vào lửa, mọi người vốn đã đầy
đố kị, lại bị khích bác như thế đều nổi trận lôi đình.

Có thể
trước khi tới tham gia hôn lễ của Ngụy Bằng Trình, không phải tự nhiên
mà Đài truyền hình lựa chọn bọn họ, những người này ở Đài truyền hình
đều nằm trong đội ngũ cán bộ trẻ, hơn nữa cũng đều là những nhân vật có
địa vị trong xác hội. Bất kể là đi tới đâu, hễ nghe nói là người của Đài truyền hình tỉnh thì đều được coi trọng. Đã bao giờ gặp phải người trẻ
tuổi như Phương Minh Viễn mà lại dám coi thường họ như thế. Trừ phi là
con cháu quan chức cao cấp, nếu không thì thật khó có thể nào!

Mà ngay cả đám con cháu quan lại, cũng không phải ai cũng dám làm thế. Đối với bọn họ, chí ít cũng phải là con cháu các quan chức cấp sở trở lên,
mà cũng phải xem là sở gì, chứ mấy cái sở như Sở môi trường, Sở nông lâm thì họ cũng không sợ! Mà cán bộ cấp sở trở lên mang họ Minh theo như họ biết thì cơ bản là không hề có!

Được rồi, cho dù có là trợ lý
của Tổng Giám đốc công ty thành viên của Nhà họ Phương ở Tần Tây, là trợ thủ đắc lực của Hạng Quân đi chăng nữa thì nói những lời này cũng là
quá ngông cuồng. Mọi người kính sợ Phương Gia, ngay cả Hạng Quân cũng
được nể vì, đó là bởi vì người ta có bản lĩnh, có năng lực, lại nắm giữ
Doanh số phí quảng cáo lớn, chứ ngươi chỉ là một trợ lý quèn, không có
người bảo lãnh thì cũng có là gì chứ!

- Trợ lý Minh, cậu nói những lời này thật là điên rồi!