- Hả? Minh Viễn lại làm sao vậy?

Phương Thắng cảm thấy khó tin nên hỏi lại. Ông Phương đến đó chơi có vài giờ , quay về sao lại có thêm ông bà sui gia!

- Chính miệng ông Triệu chủ động nói ra , cha lại không ý tứ gì cả làm mất mặt gã ngay tại chỗ ! Hơn nữa, hiện tại chúng ta đang cầu xin người ta, huyện quan cũng không bằng hiện quản mà! Gã nói như thế nào, ông già như cha dĩ nhiên là chỉ có thể nghe thôi.

Ông Phương tuy nói như vậy , nhưng đầy vẻ đắc ý.

- Con muốn nói, đây là nhà thứ mấy muốn kết hôn với Minh Viễn rồi?

Phương Thắng nhìn thằng con đang buồn bực đọc sách một bên, không nhịn được cười khổ nói . Tính toán lại, nhà họ Triệu này phải là nhà thứ tư hay nhà thứ năm gì rồi . Xem ra thằng nhỏ có số đào hoa so với mình còn mạnh mẽ hơn nhiều lắm. Tuổi còn nhỏ mà vị hôn thê đã có bốn năm người. Cô bé Triệu Nhã ông cũng từng gặp qua , tuy rằng không nẩy nở, nhưng có thể nhìn ra được cũng là một người đẹp. Hơn nữa nhà họ Triệu ở nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây cũng có chút thế lực, so với nhà họ Phương thì mạnh hơn không ít . Nếu như ở quá khứ , điều này khẳng định là nhà họ Phương trèo cao. Bà vợ Bạch Bình đứng một bên cười toe toét, thằng nhỏ đã được cô bé hoan nghênh, làm mẹ hắn dĩ nhiên có phần tự hào.


- Khụ, lẽ nào con tưởng là thật hay sao! Hiện nay chính phủ không thừa nhận tảo hôn nữa, nó chẳng qua là một trò hề của mấy ông anh thôi.

Ông Phương tuy nói như vậy, nhưng nói trong lời nói vẫn lộ ra một chút đắc ý.

- Tiểu Viễn, lại vừa có thêm cô dâu nhỏ, có cảm nghĩ gì không?

Phương Bân cố ý hỏi. Vấn đề cá nhân của tiểu thúc này còn chưa giải quyết, thằng cháu nhỏ của mình lại được các cô gái của mấy nhà muốn chiếm lấy.

- Rận nhiều thì không ngứa, nợ nhiều thì không lo !


Câu trả lời của Phương Minh Viễn giản lược dễ hiểu, cũng không ngẩng đầu lên một cái. Lúc đầu hắn đối với việc tảo hôn của mình còn cảm thấy hoảng hốt. Còn hiện giờ dù sao hắn cũng nghĩ thoáng ra, tảo hôn thì đã sao. Tự mình thấy nên gọi chú thì gọi chú, nên gọi dì thì gọi dì, đừng nghĩ mình gọi tiếng cha vợ, mẹ vợ gì gì đó. Dù sao đây cũng là trò nói đùa giữa thế hệ đồng lứa, mình cho là thật làm gì?

Như vậy lại được lợi trên danh nghĩa. Mai sau bản thân đến nhà họ Triệu ăn uống lại càng thuận tiện hơn, không có việc gì còn có thể chơi đùa với nhau cho đến lớn. Còn mấy cái chuyện gì gì khác nữa, ít nhất còn cần đến mười năm, đến lúc đó hợp với tâm ý của mình thì lấy, không phù hợp với tâm ý của mình thì bỏ. Mình cũng ba mươi tuổi rồi, còn sợ cái chuyện này sao?

Đám người Phương gia ngơ ngác đưa mắt nhìn nhau một lúc, không hẹn mà cùng lúc cười một trận thật to.

Những ngày sau đó, Phương Minh Viễn không để ý, vô tình biểu hiện sự thông minh, tài năng và trí tuệ, khiến cho mọi người đối với hành vi của hắn càng ngày càng phóng túng, cũng càng lúc càng không xem hắn là một thằng nhóc nữa.

Nhất là ông Phương và Phương Bân, đã xem hắn như một đối tượng có thể thương thảo việc hệ trọng. Tuy rằng những việc lớn mà bọn họ nói ra, trong lòng Phương Minh Viễn, người đã trải qua kiếp sau, vốn không coi ra gì. Vả lại Phương Thắng, cha của Phương Minh Viễn, cũng không thể không ngán ngẩm mà thừa nhận, con đường tương lai của đứa con mình, ông đã không còn thấy rõ nữa, cũng không thể phòng bịthay hắn .


Phương Minh Viễn trước tiên là đem kệ sách nhỏ của mình kia gom góp mấy quyển sách thiếu nhi kia, lục lọi toàn bộ, từ trong đó lựa ra những bảo tồn vô cùng vẹn toàn, lại có đủ giá trị sưu tầm cao tranh liên hoàn, giữ gìn cẩn thận. Đồng thời, hắn cũng thu mua lại sách cũ của những phân xưởng với giá thấp, mượn một góc của phòng nhỏ nhà mình, thiết lập một phòng cho thuê sách, mỗi tập truyện tranh mượn đọc ngay tại chỗ giá hai phân tiền. Hơn nữa hắn còn mô phỏng theo những nhà sách của kiếp sau, thực hiện nghiệp vụ mượn sách. Bất cứ ai cũng đều có thể làm thẻ mượn sách ở đây, tiền thế chấp chỉ cần ba nhân dân tệ, mỗi lần có thể mượn đọc bốn quyển truyện tranh hoặc hai quyển thuyết . Tiền mượn đọc mỗi ngày căn cứ theo nội dung cùng bề dày quyển sách, chia thành hai phân đến năm phân tiền.

Khi hắn bắt đầu chuẩn bị kế hoạch này, trong nhà họ Phương chỉ có vợ chồng ông Phương và chú Phương Bân chưa phản đối mà thôi, còn cha mẹ và hai người cô của hắn đều cảm thấy hắn quá vớ vẩn. Chẳng qua bởi vì sự kiên trì của hắn và ông Phương ngầm ưng thuận, cùng với viện trợ của chú Phương Bân, kế hoạch này của Phương Minh Viễn mới được triển khai một cách thuận lợi. Thế là trong khu nhà ở của nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây lại xuất hiện một cảnh tượng khiến các thợ thuyền cảm thấy sửng sốt. Trước căn phòng nhỏ của nhà họ Phương, ở những nơi mát mẻ, ánh sáng mặt trời chiếu không tới, thường nhìn thấy hai, ba mươi cái băng ghế nhỏ được bày thành một dãy dài, trên đó các cô bé cậu bé đang ngồi đọc sách. Hơn nữa, theo thời gian, những người lớn xuất hiện tại trước căn phòng nhỏ của nhà họ Phương ngày càng nhiều.

Mọi người cũng không khỏi bàn luận về việc này, nhưng đối với đại bộ phận gia đình mà nói, vợ chồng công nhân viên vốn không có nhiều thời gian để trông nom những đứa con trong giữa kỳ nghỉ hè. So với việc để cho chúng chạy loạn nháo cả ngày, khiến người phiền chó ghét, chẳng thà ở nhà họ Phương yên ổn đọc sách. Hơn nữa, sau khi trải qua chuyện phiên bản hàng nhái máy nước nóng năng lượng mặt trời của Phương Minh Viễn, tất cả mọi người đều biết nhà họ Phương có đứa con đặc biệt thông minh, không những yêu thích đọc sách, mà còn có thể dùng những cái đã học mang ra dùng, thành tích học tập càng không tầm thường. Đối với đứa trẻ như vậy, dĩ nhiên họ mong ước con mình có thể gần gũi nhiều hơn, nếu cái đầu gỗ ấy có thể nhờ vậy mà mà mở mang thì không còn gì tốt bằng.

Hơn nữa, trong phòng sách nhỏ của Phương Minh Viễn, đa số đều là các loại tiểu thuyết cùng truyện tranh, mấy thứ này ở thư viện xưởng đều là của hiếm. Nếu có, cũng thường thường bị người ta đến mượn một lần nửa tháng, công nhân bình thường rất khó mượn được. Mà ở năm 83, không có TV, không có cuộc sống con người muôn màu muôn vẻ, phương thức có thể giải trong buổi tối, thật sự là quá ít, quá ít rồi.Mà khiến người vận động cũng đâu thể ngày ngày thực hiện được chứ?

So với việc đánh rắm, uống rượu, hút thuốc hoặc nói chuyện phiếm, nhìn thấy nhanh chóng náo nhiệt lên.

Khi kỳ nghỉ hè gần kết thúc, người nhà họ Phương mới xem lại sổ theo dõi mà Phương Minh Viễn đưa ra, thấy kế hoạch của thằng nhóc này dĩ nhiên đã thành công lớn.


Tiền thế chấp trong tay Phương Minh Viễn vừa vặn nhiều hơn năm trăm tệ, lên đến gần sáu trăm tệ. Nói cách khác, gần hai trăm người nơi đây tiến hành làm thẻ mượn sách, mà mấy ngày này thu phí sử dụng tổng cộng hơn năm mươi tệ, trừ đi toàn bộ tiền hắn dùng để thu mua lại sách cũ, tính lại, thu nhập trong một tháng nay của hắn không thua kém công nhân viên chức trong xưởng.

Sau khi biết kết quả như vậy, vợ chồng Phương Thắng cùng hai cô của Phương Minh Viễn không khỏi ngơ ngác nhìn nhau, không nói được lời nào. So với việc họ đi làm có bao nhiêu cực nhọc, số tiền này Phương Minh Viễn kiếm được thật quá nhẹ nhàng . Tuy rằng cái phòng sách nhỏ này mùa hạ nóng hơn, nhưng so với lò luyện thép của xưởng phía trước mà nói, đây chính là thiên đường.

Đối với khoản tiền thế chấp lớn đó trong tay Phương Minh Viễn, vợ chồng Phương Thắng không an tâm để hắn giữ, dự định lấy lại tụ mình giữ lấy.

Phương Minh Viễn nói sao cũng không chịu. Đùa hay sao chứ, chỉ cần số tiền này rơi vào tay cha mẹ thì có muốn sử dụng cũng trăm ngàn khó khăn.Sở dĩ tự mình hao tâm tổn sức nhọc nhằn làm ra cái thư viện này, không phải là vì khi rảnh tay có thể linh hoạt một chút sao. Những kế hoạch kiếm tiền của hắn, lúc ban đầu không cần người nào bỏ vốn đầu tư, đây chính là tiền lời đầu tiên của hắn.

Cuối cùng, dưới sự kiên trì của Phương Minh Viễn số tiền này được giao đến trong tay ông Phương, để ông ấy bảo quản giúp, việc này mới xem như là được xác định.

Ngày 1 tháng 9, trường tiểu học chính thức khai giảng, từ hôm đó , Phương Minh Viễn là học sinh lớp hai