Kỳ thực thứ mà Nghiêm Đông Vũ cảm nhận được không phải là một loại ảo giác. Người đã có kinh nghiệm sống hơn mười năm nay như Phương Minh Viễn, đối với loại trò hề vụng về này, thực ra là đã nhìn thấy rất nhiều rồi. Trải qua nhiều rồi thì chỉ cần mới bắt đầu đã có thể đoán ngay ra được kết cục. Hắn biết Nghiêm Đông Vũ vẫn xem hắn không vừa mắt, tất nhiên rồi, bản thân hắn cũng vẫn biết mình không vừa mắt y. Nhưng là một người trưởng thành mà dùng trò bịp vô nghĩa này để đối phó với học sinh của ông ta thì có phần hơi quá. Hắn là muốn xem xem rốt cuộc Nghiêm Đông Vũ còn có thể bày ra những trò bịp gì nữa.

Nếu nói rằng ngay từ đầu hắn có thể coi những hành động đó của Nghiêm Đông Vũ là phương thức giáo dục khắc nghiệt thì hắn còn có thể dễ dàng khoan nhượng. Dù sao thì ở những năm 83, những tình huống kiểu này nhìn mãi cũng quen mắt rồi. Nhưng cố ý khiêu khích như thế này thì con giun xéo mãi cũng phải quằn. Hiển nhiên, ở đây Nghiêm Đông Vũ là tự nhận mình đã thu phục được tất cả bọn trẻ trong lớp, và đây mới là lúc ông ta xử lý mình.

Phương Minh Viễn lạnh lùng nhìn Nghiêm Đông Vũ, chờ xem ông ta sẽ nói tiếp những gì.

Nghiêm Đông Vũ chợt trong lòng chấn động, do bắt gặp ánh mắt của Phương Minh Viễn nên đã không tự chủ được lảng tránh đi. Nhưng ông ta liền ý thức được ngay hành động vừa rồi của bản thân nói lên điều gì. Một cảm giác xấu hổ vô cùng trào dâng, làm cho Nghiêm Đông Vũ cảm thấy mất mặt.

- Phương Minh Viễn, bài thi lần này của trò được có 75 điểm, thành tích giảm sút, ngày mai hãy nói phụ huynh đến trường! Nghe rõ chưa?

Nghiêm Đông Vũ mạnh miệng nói là gọi phụ huynh thôi, chứ đó chỉ là vũ khí đe dọa thôi. Một khi bị ăn chửi thì thật là không gì cứu vãn nổi. Trước kia chính những đứa trẻ cứng đầu học trong trấn cũng bị một tay ông ta trừng trị đến nể phục sát đất, rốt cuộc là ông ta muốn xem xem, đối mặt với việc bị mắng như tát nước vào mặt trong trường, đối mặt với phụ huynh – người đang tràn ngập lửa giận, liệu Phương Minh Viễn hắn ta còn có thể điềm tĩnh như thế được không.

Phương Minh Viễn thản nhiên mà gật đầu nói:

- Quả nhiên lại là điểm số, điểm số, điểm số, vận mệnh của học trò; thi thi thi, pháp bảo của giáo viên! Thầy Nghiêm ạ, em rốt cuộc là muốn hỏi xem, tại sao thầy lại trừ em 25 điểm trong bài thi ạ?

Nghiêm Đông Vũ tuyệt đối không ngờ rằng, Phương Minh Viễn lại dám ở trước mặt mình chất vấn mình, nhìn thấy mọi người trong lớp đều kinh ngạc nhìn mình, Nghiêm Đông Vũ giận đến sôi máu, liền chỉ vào Phương Minh Viễn mà rằng:

- Đi ra ngoài! Tới cửa đứng đi!


- Muốn em đi ra ngoài thì trước tiên hãy cho em một lý do chứ!

Phương Minh Viễn vẫn không nhượng bộ mà hỏi lại:

- Cho dù thày là giáo viên cũng không có quyền vô duyên vô cớ mà đuổi học trò ra ngoài được!

- Khi lên lớp, không được giáo viên cho phép mà tự ý mở miệng nói chuyện!

Nghiêm Đông Vũ lạnh lùng nói:

- Quy định không cho phép nói chuyện trong giờ học lẽ nào trò đã quên rồi sao? Trở về chép lại cho tôi hai mươi lần, ngày mai nộp, nếu không nộp được thì trò không cần phải đến lớp nữa!

Phương Minh Viễn gật đầu, đứng dậy, cầm bài thi của mình, đi ra ngoài cửa:

- Nếu như vừa nãy em không mở miệng nói, thì chắc thầy Nghiêm lại chụp mũ em rằng trong mắt em không có giáo viên nhỉ? Tại sao giáo viên hỏi mà lại không trả lời? Quả nhiên đúng là người lớn, thật là uy phong, thật là có khí phách! Một câu nói mà có thể tước đi quyền đến trường của học trò, nhưng em cũng phải nhắc nhở thầy một câu, trong Hiến pháp quy định, trẻ em có quyền được thụ hưởng nền giáo dục, lẽ nào chỉ cần một lời của thầy Nghiêm là có thể phủ quyết? Xin hỏi thày có phải là Chủ tịch nước không? Hay là thủ tướng một nước? Hay là trường tiểu học trong nhà máy này là do gia đình thầy mở?

Nếu Nghiêm Đông Vũ đã không giảng đạo lý thì Phương Minh Viễn đương nhiên cũng sẽ cho ông ta mất mặt, những lời này nói ra quả thật là chói tai vô cùng.

Nghiêm Đông Vũ giận sôi sùng sục, dạy học bao nhiêu năm nay, gặp phải không ít đứa cứng đầu, nhưng cứng đầu như Phương Minh Viễn thích “ giảng đạo lý” này thì là đứa đầu tiên. Nhưng từng câu từng chữ này đã đâm trúng tim đen của y, khiến y ức nghẹn nói không nên lời.


Nghiêm Đông Vũ nổi giận đùng đùng lao tới, Phương Minh Viễn đã sớm đề phòng ông ta, liền né người chạy ra ngoài cửa lớp, hét lớn:

- Giáo viên ra tay đánh người! Giáo viên không nói lý mà dùng bạo lực! Giáo viên dùng thủ đoạn lưu manh!

Một tiếng thét chói tai trong hành lang tĩnh lặng như thế này quả thực giống như tiếng pháo nổ, ngay lập tức cả hành lang đều bị chấn động, ngay cả những người ở tầng hai cũng đều nghe rõ mồn một. Ngay lập tức, từng cánh cửa lớp học cũng đều mở ra, các giáo viên khác nháo nhác thò đầu ra xem, nhìn theo nơi âm thanh phát ra.

Nghiêm Đông Vũ đứng ở cửa chỉ cảm thấy máu nóng đang sôi lên, thằng nhóc này thật là khốn khiếp, không ngờ thoáng cái hắn đã đem sự việc rêu rao cho mọi người đều biết.

- Phương Minh Viễn, ai đã đánh trò vậy?

Giáo viên ngữ văn của Phương Minh Viễn, Vương Viêm, một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi nói.

- Thầy Nghiêm thầy ấy nói không được em, liền muốn động thủ, nếu như em chạy không nhanh thì đã bị đánh rồi ạ!

Phương Minh Viễn cố ý làm ra vẻ chưa kịp hoàn hồn, nhanh như chớp trốn ra đằng sau Vương Viêm nói.

Vương Viêm nhìn vẻ mặt tức giận của Nghiêm Đông Vũ, thật ra trong lòng ông ấy cũng có chút không bằng lòng với cách dạy của Nghiêm Đông Vũ, có điều ông ấy dù sao cũng không phải là chủ nhiệm lớp của Nghiêm Đông Vũ, chỉ là giáo viên dạy thay , nên cũng khó nói. Nhưng đối với học sinh luôn đạt điểm tuyệt đối môn ngữ văn như Phương Minh Viễn thì ông ấy xem ra khá yêu mến hắn. Nói như vậy thì đối với những lời mà Phương Minh Viễn nói ông ấy trước hết đã tin ba phần rồi.

- Thày Nghiêm, tôi không biết anh quản lý học sinh của anh ở trong trấn học như thế nào, nhưng ở trường tiểu học trong nhà máy này, thì giáo viên không nên động thủ đánh học sinh. Những đứa trẻ này mới bao nhiêu tuổi, còn anh bao nhiêu tuổi rồi?


Cuối cùng Vương Viêm cũng không nói ra được câu “ cậy lớn ăn hiếp bé”. Nhưng Nghiêm Đông Vũ sao lại không thể nghe ra được cơ chứ, mặt ông ta lập tức đỏ bừng lên.

- Thầy Nghiêm, tại sao thầy lại có thể động thủ đánh người chứ?

Lại có một giáo viên bất mãn nói, đây đều là những giáo viên đã dạy qua Nghiêm Đông Vũ. Đối với một đứa trẻ vừa thông minh, vừa học giỏi, lại còn không bao giờ gây chuyện sinh sự thì đều có ấn tượng tốt, hơn nữa hiện tại Phương Minh Viễn cũng có chút danh tiếng trong đám công nhân viên chức trong nhà máy. Điều này nếu nói ra bên ngoài, bản thân là giáo viên của hắn, cũng là chuyện tốt đáng nở mày nở mặt, ai mà chẳng khen hai câu giáo viên dạy thật là tốt chứ? Cho nên vừa nhìn thấy Phương Minh Viễn khuôn mặt hoảng hốt lo sợ, thì liền đứng về phía Phương Minh Viễn.

- Tôi không có đánh trò ấy!

Nghiêm Đông Vũ rít lên.

- Tôi thấy hình như là chưa kịp đánh trò ấy đi!

Vương Viêm gay gắt nói, ông ấy chung sống với Phương Minh Viễn lâu như vậy, đương nhiên biết thằng nhóc này luôn ăn nói rõ ràng rành mạch, luôn có “ ngụy biện” của riêng mình, nhưng những “ngụy biện” đó nếu cân nhắc lại sau khi sự việc xảy ra, thì cũng không phải là không có lý. Có đôi lúc, người lớn còn không nói nổi hắn. Xem bộ dạng của Nghiêm Đông Vũ, có lẽ là nói không được thằng nhóc này, liền muốn dùng vũ lực để hắn khuất phục.

- Giáo viên nên lấy lý lẽ để làm người phục! Người xấu mới động thủ đánh người!

Nấp sau người Vương Viêm, Phương Minh Viễn nói như đổ thêm dầu vào lửa. Hắn cũng biết rõ, cùng lắm thì chuyển lớp, dù sao giáo viên ở cả bốn lớp hắn đều không xa lạ gì, không học ở lớp Nghiêm Đông Vũ nữa, xem ông ta còn có thể trả đũa như thế nào. Giả như Vương Viêm làm chủ nhiệm lớp này thì thật là không tồi.

- Đừng có nói bậy!

Vương Viêm nhịn cười vỗ vỗ đầu Phương Minh Viễn nói:


- Không biết lớn nhỏ gì cả. Trò làm như ai cũng giống ta sao, đều biết nói tốt vậy sao?

- Thầy Vương, nhưng việc này thày đừng có trách em, em chỉ là muốn hỏi thầy Nghiêm xem, cớ làm sao mà thầy ấy lại trừ mất của em 25 điểm môn thi toán, nhưng thầy ấy liền nóng nảy, lại bắt em tới phòng xử phạt, lại muốn mời phụ huynh, còn muốn phạt em chép nội quy lớp hai mươi lần, còn nói gì là không cho phép em đến lớp, cuối cùng còn muốn đánh em nữa, một người thầy không giảng đạo lý như vậy em nên làm thế nào?

Phương Minh Viễn vẻ mặt oan ức nói.

- Trừ của em hai mươi lăm điểm ư?

Vương Viêm và mấy giáo viên bên cạnh không khỏi có chút kinh ngạc. Cậu nhóc Phương Minh Viễn này có lẽ ngày thường có đôi lúc qua loa đại khái, nhưng trong các kỳ thi chính thức luôn đạt điểm tuyệt đối, làm sao lại có thể bị trừ nhiều điểm như vậy ở môn toán?

- Em hãy mang bài thi lại đây để ta xem xem!

Vương Viêm liếc mắt nhìn Nghiêm Đông Vũ nói. Phương Minh Viễn cầm bài thi đưa cho Vương Viêm, Vương Viêm nhìn qua một lượt, khuôn mặt bất giác hơi trầm lắng. Tuy ông ấy không phải là giáo viên dạy toán, nhưng bài tập của lớp hai đối với ông ấy mà nói thì rất đơn giản, trong thời gian vài phút ngắn ngủi, ông ý đã tính nhẩm ra, đáp án câu hỏi hai mươi lăm điểm cuối cùng của Phương Minh Viễn là chính xác. Hiển nhiên là Nghiêm Đông Vũ đã cố ý gây khó dễ cho Phương Minh Viễn.

- Các người đứng hết cả ở đây làm cái gì?

Giọng nói trầm mạnh của một người đàn ông từ phía sau vang lên:

- Bây giờ không phải là giờ học sao? Các anh các chị đều quay trở về học hết cho tôi, có chuyện gì, tan học hãy nói!

Mọi người nhìn theo chỗ âm thanh vọng đến, đều kêu lên một tiếng:

- Hiệu trưởng Lỗ!