Còn năm ngày nữa là đến đêm 30, hai ông bà Phương lên xe lửa trở về tỉnh Tần Tây, bên này có mấy người Bạch Bình, Bạch Lâm đưa ông lên xe, đến Phụng Nguyên có chú hai của Phương Minh Viễn đến đón. Tuy rằng ông bà đi rồi nhưng ông cụ Phương tin tưởng giao cho Phương Minh Viễn ở lại khoản tiền hai trăm tệ, khoản tiền này Bạch Bình cũng không biết.

Hai ông bà đi rồi, Tô Ái Quân lại đến nhà. Vừa ở nhà ga về đến nhà, Phương Minh Viễn nhìn thoáng qua thấy bác hai đang nói chuyện với Tô Ái Quân trong phòng.

- A, chú Tô, sao chú lại tới đây?

Tô Ái Quân vội đứng dậy, chào hỏi Bạch Bình và Bạch Lâm. Tuy Bạch Lâm không biết anh ta nhưng cũng đã nghe nói anh ta là giáo sư ở đại học Giao thông Phụng Nguyên, vậy cũng liền trả lời hơi cẩn thận hơn - lúc ấy giáo sư đại học không giống như sau này, ngay cả bán trà, bán trứng gà cũng không giống. Mọi người vừa mới trải qua đại họa, nên với một người thuộc nhóm trí thức đại học cũng được tôn trọng nhiều. Mặt khác thoạt nhìn Tô Ái Quân rất có khí chất không giống con cái nhà bình thường.


- Minh Viễn à, cháu đến thủ đô bao nhiêu ngày mà cũng không đến nhà chú chơi, nên chú cũng chỉ có thể đến thăm cháu.

Tô Ái Quân tươi cười nói. Chuyện anh ta và Phương Minh Viễn nói trên xe lửa, đã được ghi chép thành văn bản hoàn chỉnh nộp lên cho Tô Hoán Đông, càng xem Tô Hoán Đông càng cảm thấy tuy rằng cùng lời nói cùng ngữ cảnh nhưng trong đó lại rất có lý, nên rất có hứng thú với Phương Minh Viễn. Thân là Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Phát triển Bộ Đường sắt, ông cũng không giống như dân chúng bình dân, hiện giờ kinh tế thế giới rơi vào tình thế khó khắn, là vị quan lớn Bộ đường sắt ông chỉ cần chú ý thêm một chút là hiểu biết, ở xa thì có nước Pháp, nước Đức ở Châu Âu, gần có Nhật Bản đều có đường sắt phát triển đạt được thành quả không nhỏ.

Ví dụ tàu Shinkansen đầu tiên của Nhật Bản là liên kết giữa Tokyo và Osaka mới, và Tokaido, vào năm 1964 chuyến tàu chở đón khách đầu tiên vận hành tốt chính là dựa vào kỹ thuật điện lực tốt của Nhật Bản, đoàn tàu có thể rút ngắn lại 5 phút so với dự định ban đầu, thích hợp vận chuyển số lượng lớn bằng hệ thống đường sắt trên cao. Thông tàu đã nhiều năm mà chưa bao giờ phát sinh sự cố gây tử vong người nên đường sắt trên cao được coi là một trong các phương tiện an toàn nhất. Hơn nữa cũng vì nó toàn bộ được thiết kế áp dụng phân bổ động lực, Shinkansen cũng là một trong những loại tàu chạy vững chắc nhất trên thế giới.

Từ quá trình phát triển kinh tế Nhật Bản, không khó thấy Shinkansen ở Nhật Bản sau chiến tranh bắt đầu phát triển có ảnh hưởng quan trọng.


Thế vận hội Olympic năm 1964 được tổ chức tại Tokyo, bắt đầu vân hành Shinkansen Tokaido không những cần tổng số tiền đầu tư lớn tới mấy ngàn trăm triệu Yên Nhật, hơn nữa phải đảm bảo với vận tốc 200km/giờ an toàn, nên cần triển khai trên nhiều loại kỹ thuật. Do đó đẩy mạnh ngành luyện kim, chế tạo máy móc, điện tử, kiến trúc và một số ngành dich vụ liên quan phát triển nhanh. Vì chỉ trong vòng 4 giờ Shinkansen có thể kết nối Keihin, Chukyo, Hanshin, khu công thương nghiệp và các thành phố trung gian, công chức và vật tư có điều kiện lưu thông trên diện rộng, làm cho các khu đất dọc Shinkansen hình thành nên các khu công nghiệp. Khiến kinh tế địa phương và đất nước không ngừng phát triển. Cũng vì việc này, ngay sau khi xây dựng tuyến Shinkansen Tokaido, chính phủ Nhật Bản ở Tokaido liền bắt đầu kế hoạch xây dựng tuyến Shinkansen Kyushu.

Sau năm 1975 tuyến Shinkansen Osaka tiến thêm một bước là kéo dài đến Kyushu, các khu công nghiệp dọc theo tuyến này biến đổi không ngừng, các ngành ô tô, cơ điện, đồ điện gia dụng và ngành công nghiệp tĩnh mạch từng bước trở thành ngành công nghiệp mũi nhọn thay thế các ngành công nghiệp sắt thép, hóa dầu và các ngành công nghiệp khác, làm kết cấu các ngành công nghiệp Nhật Bản bị điều chỉnh. Ở Sendai là đầu tiên, Shinkansen Iwate bắt đầu vận hành vào năm 1982, dọc theo tuyến đường thành thị và xí nghiệp gia tăng ba mươi phần trăm và bốn mươi phần trăm, thu nhập tại địa phương cũng gia tăng rõ rệt. Hơn nữa mạng lưới giao thông theo Shinkansen cũng hình thành, mọi người mở rộng phạm vi sinh sống, giao lưu văn hóa giữa các vùng càng thêm đặc sắc, chất lượng cuộc sống cũng được tăng cao rõ rệt. Ví dụ như ở Shizouka và những nơi xung quanh nếu người ta muốn xem nghệ thuật truyền thống như “Kabuki” hoặc “ Bunraku” ở Tokyo hoặc Osaka thì trước kia từ mất hai ngày, giờ có thể đi lại trong ngày.

Việc xây dựng nên tuyến chính mới ở Nhật Bản không chỉ kéo theo xây dựng kiến trúc, nguyên vật liệu, chế tạo máy móc còn có các ngành công nghiệp liên quan phát triển, quan trọng hơn là nguồn nhân lực cũng phát triển cùng với việc phổ biến rộng hơn tin tức, kiến thức và kỹ thuật, kéo theo kinh tế địa phương phát triển rút ngắn sự phân biệt thành thị nông thôn. Theo điều tra, chỉ tính ở Shinkasen Tokaido và Sanyo, có tới hai trăm triệu lượt hành khách mỗi năm, dẫn tới việc chi tiêu cho dịch vụ ăn uống, du lịch ước tính cũng bảy tỷ Yên Nhật, tạo công ăn việc làm tăng lên cho gần triệu dân. Bởi vậy đem đến những điều tốt khó có thể tính toán hết được.


Từ những tài liệu này, hiển nhiên Tô Hoán Đông nghĩ đến việc phát triển xe lửa trên khắp quốc gia sẽ đem đến một loạt các thuận lợi. Không chỉ làm cho nhân dân trong nước và vận chuyển vật tư phát triển nhanh hơn mà cũng có lợi cho nhiều ngành sản xuất phát triển. Đương nghiên, ông sẽ không quên nhắc tới trong bản báo cáo việc đề xuất này sẽ khiến cho sức mạnh quân sự cải thiện đáng kể.

Trong đợt giải trừ quân bị lớn lần thứ sáu. Tháng ba năm đó, Ủy ban quân sự quốc gia quyết định tiến hành tinh giản biên chế quân đội, tinh giản cơ quan mạnh mẽ, giảm bớt nhân viên không phải chiến đấu và bội đội bảo vệ, đem chuyển giao một bộ phận bộ đội cho địa phương. Tới đợt giản trừ quân đội lần thứ bảy, hơn năm mươi vạn linh lính đường sắt và công binh xây dựng cơ bản, tập thể chuyển nghề đến Bộ Đường sắt và đến các bộ và ủy ban trung ương, đến các tỉnh, các khu tự trị, thành phố trực thuộc trung ương, còn có bộ phận chuyển tới khu vực cảnh sát có vũ trang. Từ đó về sau, hai binh chủng binh lính đường sắt và công binh xây dựng cơ bản biến mất khỏi danh sách quân.

Hơn nữa ông còn biết rõ, Ủy ban quân sự còn đang chuẩn bị đợt giải trừ quy mô lớn trong quân đội. So với bây giờ số lượng người trong quân đội giảm bớt trên diện rộng, vậy trên đất nước rộng lớn có thể điều động quân đội nhanh chóng, lính bảo an địa phương bảo vệ quốc gia an toàn, chắc chắn là việc đại sự mà các lãnh đạo quốc gia quan tâm không ngừng, mà nâng cao tốc độ vận chuyển đường sắt làm cho việc điều động quân đội nhanh chóng hơn, điều đó là chắc chắn nhưng để giải quyết việc giảm bớt số lượng quân nhân là vấn đề quốc phòng có áp lực rất lớn. Về điểm này, các cấp trên hết sức coi trọng đã tin tưởng mà phân cho mình làm báo cáo.

Mặc dù kỹ thuật đường sắt Shinkansen này, giờ Hoa Hạ không năm giữ, nhưng do những ưu điểm của nó nên Trung Quốc tập trung lực lượng nghiên cứu khoa học, Tô Hoán Đông tin tưởng chắc chắng là sẽ nghiên cứu ra – bom nguyên tử còn có thể tạo ra huống chi là chuyện đó! Ngoài ra trước mắt cũng không phải muốn xây dựng đường sắt trên cao mà hiện giờ đang tiến hành cải tạo đường sắt, số tiền bỏ ra đầu tư vào nghiên cứu có chút khó khăn, chẳng lẽ mới bắt đầu mà đã chán? Tô Hoán Đông tuyệt đối tin tưởng chuyện này là đầu tư một ít thấy kết quả nhanh, nhiều hạng mục thấy ngay tiền lời! Dù sao so sánh với đường sắt ở nước ngoài thì trước mắt đường sắt Hoa Hạ tốc độ có bốn năm mươi km, là số nhỏ nhưng tự nhiên nâng cao cũng dễ dàng!

Hơn nữa theo góc độ người kia nói, một khi quốc gia phê chuẩn hạng mục này, như vậy ông là người đề xuất ra, tất nhiên sẽ vào tầm nhìn những người lãnh đạo quốc gia, đối với ông mà nói thì con đường làm quan không khác một đỉnh cao mới. Như vậy sự tình vẹn cả đôi bên, cớ sao ông lại không làm? Cho nên từ khi cầm báo cáo do Tô Ái Quân viết, ông đã để nguyên bản thảo sang một bên và viết lại. Mất mấy ngày, bản báo cáo kế hoạch đã gần như xong.


Nhưng Tô Hoán Đông lại muốn tốt hơn, nên đã đưa ra ý kiến mời Phương Minh Viễn đến chơi. Dù sao Phương Minh Viễn và Tô Ái Quân trên xe lửa nói chuyện phiếm nhưng nếu chẳng may Phương Minh Viễn còn có ý tưởng kỳ lạ nào nữa mà không nói đến chẳng phải mình đã bỏ lỡ mất một cơ hội tốt sao. Cho nên ông ra lệnh cho con tìm tới nhà, hẹn thời gian phải mời được Phương Minh Viễn, ông muốn chính mình gặp đứa bé này.

Sau khi nói chuyện tào lao vài câu thì Tô Ái Quân liền mời Phương Minh Viễn đến nhà mình chơi, hai người Bạch Lâm và Bạch Bình ngơ ngác nhìn, dù sao cũng quen biết không lâu, nhà họ Phương ở đâu cũng không biết, trong nhà có những ai càng không biết, như vậy cứ để một đứa trẻ đi theo anh ta, ai cũng phải lo lắng.

Tô Ái Quân hiểu được điều mà họ băn khoăn lo ngại, nên ngay cả Bạch Lâm, Bạch Bình cũng được mời. Cuối cùng, Bạch Lâm quyết định đi cùng với Phương Minh Viễn.

Tuy nhiên vừa ra khỏi cổng ngõ nhỏ, Bạch Lâm và Phương Minh Viễn giật mình kinh ngạc.