- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Trước mắt là một chiếc xe có rèm che. Ở thời điểm năm 84, dù ở Bắc Kinh số lượng xe có rèm che so với đời sau cũng khác biệt lớn.
Đặc biệt là thời đó xe riêng gần như không có, có điều kiện sử dụng xe con chỉ có người đứng đầu chính phủ hoặc công ty.
Sau khi lên xe, Phương Minh Viễn bất ngờ hỏi Tô Ái Quân
- Chú Tô, xem ra nhà chú cũng là nhà quan nhỉ?
- Đây là nhờ hào quang của cha chú, cũng là nhờ hào quang của cháu.
Tô Ái Quân từ ghế cạnh ghế lái quay người lại mỉm cười nhìn Phương Minh Viễn nói. Qua lần nói chuyện trên xe lửa, trong tiềm thức Tô Ái Quân đa coi Phương Minh Viễn là kẻ có thể nói chuyện bình đẳng.
Phương Minh Viễn bất giác hỏi:
- Chú nói như vậy là có ý gì, cái gì gọi là nhờ hào quang của cha chú, cũng là nhờ hào quang của cháu.
Chuyện này sao lại liên quan đến cha của Tô Ái Quân.
- Quả thật, hôm nay muốn gặp cháu là cha chú, ông ấy làm việc ở Bộ đường sắt rất hứng thú với chuyện xe lửa mà cháu đề cập cho nên muốn nói chuyện với cháu. Đây là xe công vụ cấp cho cha chú, bình thường chú không được đi xe này. Cho nên có thể nói: nhờ hào quang của cha chú, cũng là nhờ hào quang của cháu.
Tô Ái Quân cười hì hì giải thích.
- Cha chú muốn gặp cháu à?
Phương Minh Viễn càng kinh ngạc. Bắc Kinh năm 1984 có thể không so sánh được với đời sau nhưng có thể có xe công vụ thì chức quan này quả là không nhỏ rồi. Không thể tưởng tượng mình ở trên xe lửa tùy tiện nói chuyện vài câu với người ta, không ngờ lại kết giao được với với quan chức của Bộ đường sắt. Trường hợp này thật quá lý tưởng đi, sao lại khéo như vậy?
Bạch Lâm càng kinh ngạc, anh ta sống ở Bắc Kinh, tự nhiên hiểu rõ hàm ý bên trong lời mời này hơn Phương Minh Viễn. Mặc dù cũng từng nghe Bạch Bình và hai ông bà Phương kể chuyện trên xe lửa, Phương Minh Viễn hù một vị giáo sư của Đại học giao thông Phụng Nguyên đến nỗi sửng sốt. Lúc ấy mọi người đều coi như lời nói đùa, bây giờ xem ra mấy lời nói của tiểu Minh Viễn rất có lý, nếu không thì sao một quan lớn Bộ đường sắt lại có thể muốn gặp một đứa bé 7 tuổi?
Tâm niệm của Phương Minh Viễn thay đổi nhanh chóng. Đây là cơ hội tốt hiếm có, chẳng phải kiếp trước chính mình còn hận vì không có sự trợ giúp từ trong bộ máy chính quyền sao? Nay sự trợ giúp này tự nó xuất hiện. Mặc dù cấp bậc quan này chắc là khá cao, nhất thời không thể dung hết được, nhưng chỉ cần hắn tạo quan được hệ tốt với nhà họTô, sau này đến một ngày sẽ có ích. Bộ đường sắt à, ông chủ lớn à, đây chính là con quái vật to lớn ngạo mạn ở kiếp trước đây, mình có gì mà phải sợ, cho dù là nói sai thì làm sao, lẽ nào ông ta lại không biết ngượng so đo với đứa trẻ 7 tuổi? Từ điểm này, trong lòng Phương Minh Viễn đã hiểu – rủi ro nhỏ, lợi nhuận lớn, chuyện làm ăn này có thể làm.
Tô Ái Quân lúc này trong lòng cũng âm thầm tán thưởng, thằng bé này nghe được tin tức như thế lại có thể điềm tĩnh như thế, thật sự là hiếm thấy. Nhưng ngược lại cậu của hắn lại có chút lo lắng.
Rất nhanh xe đã đi vào trong khu nhà của Bộ đường sắt, của Cục đường sắt Thủ đô, dừng ở cửa nhà Họ Tô, bà Tô nghe tiếng liền ra mở cửa. Đầu tiên là nhìn thấy Phương Minh Viễn, thằng bé xinh quá, rất có thần, bất giác cảm thấy yêu thích.
- Mẹ, đây chính là Phương Minh Viễn, còn có cậu của thằng bé – đồng chí Bạch Lâm. Đồng chí Bạch Lâm, tiểu Minh Viễn, đây là mẹ của chú.
Tô Ái Quân giới thiệu tóm tắt.
- Cháu chào bà ạ!
Phương Minh Viễn nói ngọt, thể hiện lễ phép trước.
- Hôm nay đến vội quá, không mang quà gì cho bà, thật thất lễ quá! Tuy nhiên điều này phải trách chú Tô cũng không nói gì trước.
Trên đường Phương Minh Viễn muốn mua ít đồ, không muốn tay không đến nhà không hay lắm, nhưng thình lình thấy xe có rèm che, cuối cùng Phương Minh Viễn quên mất việc đó. Đợi đến khi xuống xe, mới nhớ ra nhưng không có chỗ nào bán cả.
Bà Tô cười hiền từ nói:
- Không sao, không cần quà cáp, đến là tốt rồi, mau vào đi.
Về phía thằng bé, mấy ngày gần đây bà nghe chồng và con trai nhắc tới không ít, hôm nay xem ra quả nhiên là không giống đứa trẻ bình thường, có dáng vẻ của một đại nhân nhỏ.
Sau khi dẫn Phương Minh Viễn và Bạch Lâm vào phòng khách ngồi, bà Tô mời hai người uống trà, Tô Ái Quân lên thư phòng trên gác tìm Tô Hoán Đông.
Bà Tô hỏi:
- Bạch Lâm, cháu làm việc ở đâu?
Thấy Bạch Lâm dường như hơi lo lắng, bà cụ cố ý nói chuyện phiếm với anh ta vài câu.
- À!
Đang đánh giá cách bài trí trong phòng khách, Bạch Lâm hơi giật mình, lúc này mới trả lời.
- À, cháu làm phó phòng cho Tổng công ty xuất nhập khẩu sách báo Trung Quốc.
Theo những câu nói chuyện mà Bạch Lâm cũng dần dần cởi mở hơn.
- Minh Viễn, lên đây!
Tô Ái Quân từ cầu thang thò đầu ra nói.
Phương Minh Viễn nhìn Bạch Lâm, nhìn bề ngoài thì thấy muốn được sự chú ý của người lớn. Bạch Lâm gật gật đầu, Phương Minh Viễn lúc này mới đi lên.
Tô Ái Quân dẫn Phương Minh Viễn lên ngồi ở tầng hai, cửa lại mở ra, bước vào là một ông lão khoảng 55 -56 tuổi, vóc dáng không thấp, tóc hoa râm, nhìn tướng mạo thấy có phần giống Tô Ái Quân.
- Cháu chào ông Tô ạ! Phương Minh Viễn từ trên ghế sofa nhảy xuống lễ phép chào.
Tô Hoán Đông nhìn Phương Minh Viễn ăn mặc rất giản dị nhưng trông rất đáng yêu, thì tâm lý cũng có cảm tình hơn lúc trước vài phần.
- Ngồi xuống đi, không phải gò bó như vậy, muốn ăn hay uống gì không? Ái Quân, đi lấy chai nước ngọt đến đây.
Ba người nói chuyện một lát. Tô Hoán Đông hỏi han hoàn cảnh gia đình và tình hình học hành của Phương Minh Viễn, còn hỏi hiểu biết của bọn họ sau khi đến thủ đô. Lúc này mới dần dần chuyển đề tài sang chủ đề đường sắt. Càng nói chuyện Tô Hoán Đông càng cảm thấy kinh ngạc, Phương Minh Viễn dù vẫn nói chuyện bằng ngôn ngữ trẻ con nhưng lại có thể thấy rằng đối với đề tài đường sắt, hắn có rất nhiều quan điểm, mà những quan điểm đó chợt nghe thì dường như vô lý hay nói không ăn khớp với nhau nhưng suy xét tỉ mỉ lại có điểm hợp tình hợp lý.
- Minh Viễn, cháu cảm thấy đối với xe lửa, đầu tiền phải làm tốt công tác thay đổi ngã rẽ trên giao lộ đường sắt à?
Tô Hoán Đông trầm ngâm một lát rồi nói
- Mặc dù về lâu dài mà nói, ta cho rằng cháu nói rất có lý, đây cũng là xu thế tất yếu. Nhưng về ngắn hạn, sợ rằng kinh phí cho việc này không được phê duyệt. Hơn nữa ta cũng không cho là với tình hình trước mắt, việc này cần phải triển khai ngay lập tức. Đất nước chúng ta hiện tại còn rất nghèo. Mỗi một đồng đều phải dùng vào chỗ cần thiết.
- Ông Tô, cháu từng đọc được trong sách một từ gọi là ‘Con đường phụ thuộc’. Nó giống như quán tính trong môn Vật lý, cũng chính là nói khi lựa chọn đi vào một con đường, bất luận nó là tốt hay xấu thì vẫn phải phụ thuộc vào con đường này. Ví dụ, khoảng cách tiêu chuẩn giữa hai đường ray của Mỹ là 4.85 inch. Đây cũng là một tiêu chuẩn rất kỳ lạ. Ông có biết tiêu chuẩn này xuất phát từ đâu không?
Phương Minh Viễn tỏ ra bướng bỉnh hỏi:
- Đây là tiêu chuẩn đường sắt của nước Anh. Vì đường sắt đầu tiên của Mỹ là do người Anh thiết kế xây dựng.
Vấn đề này không làm khó được Tô Hoán Đông. Hơn mười năm thăng trầm trong Bộ đường sắt đã tích lũy được không ít kiến thức chuyên môn.
- Vậy thì ông Tô, vì sao người Anh dùng tiêu chuẩn này?
Phương Minh Viễn hỏi tiếp.
Tô Hoán Đông nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi trả lời không chắc lắm:
- Ta nhớ là tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn dành cho đường xe điện của nước Anh, hình như ở Anh đường xe điện xuất hiện sớm hơn đường sắt.
- Ông Tô thật sáng suốt.
Phương Minh Viễn đưa ngón tay cái lên nói:
- Thực sự không hổ là quan chức Bộ đường sắt, điều này ông cũng biết.
Hóa ra đường sắt của Anh là do người xây dựng đường xe điện thiết kế và 4.85 inch này là tiêu chuẩn dùng cho xe điện.
- Vậy tiêu chuẩn của đường xe điện từ đâu mà có ạ?
Phương Minh Viễn tiếp tục hỏi.
Tô Hoán Đông không thể cố được nữa. Cái này thật sự ông không biết, có thể biết và nhớ rõ tiêu chuẩn giữa hai đường ray thật không dễ chút nào, ai mà nhớ được ngày xưa vì sao lại quy định tiêu chuẩn này.
Phương Minh Viễn lúc này mới mở ra được bí mật. Hóa ra người tạo ra xe điện đầu tiên là người tạo ra xe ngựa. Cho nên bọn họ lấy chiều rộng bánh xe của xe ngựa làm tiêu chuẩn. Như vậy lại xuất hiện vấn đề mới, vì sao xe ngựa lại dùng một khoảng cách nhỏ như vậy làm tiêu chuẩn khoảng cách giữa hai bánh xe? Bởi vì nếu xe ngựa khi đó dùng bất kỳ kích thước nào khác thì trên những con đường cổ của nước Anh sẽ rất nhanh bị hỏng. Vì sao vậy? Bởi vì chiều rộng vết bánh xe trên những con đường này là 4.85 inch. Như vậy lại một vấn đề nữa nảy sinh. Vậy những vết bánh xe này từ đâu mà có? Đáp án là do người La Mã định ra. 4.85 inch chính là độ rộng khoảng cách bánh xe của chiến xa La Mã. Nếu bất cứ ai sử dụng không đúng đi trên nhưng con đường này thì tuổi thọ bánh xe của họ sẽ không dài.
- Vậy vì sao, người La Mã chọn tiêu chuẩn này để làm độ rộng khoảng cách bánh xe?
Tô Hoán Đông không kìm lòng nổi nên hỏi tiếp. Tuy rằng nói nãy giờ không biết là thật hay giả, nhưng về mặt logic, thực sự là rất hợp tình lý, không giống như là đứa trẻ tự bịa ra.
- Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đây là độ rộng bình quân mông của 2 con ngựa chiến.
Câu trả lời của Phương Minh Viễn nằm ngoài dự đoán của Tô Hoán Đông. Nghĩ kỹ một chút thì lại hợp lý
- Cho nên, ông Tô, thiết kế hệ thống vận tải tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay là do chiều rộng mông hai con ngựa 2000 năm trước qui định nên. Đây chính là Con đường phụ thuộc. Xem ra thoạt trông có vẻ xằng bậy và hài hước nhưng là sự thật.
Phương Minh Viễn trịnh trọng nói
- Thay đổi ngã rẽ trong giao lộ đường sắt nếu như nói ông – người đề ra phương án mà không quan tâm đến nó, thậm chí bỏ qua nó. Vậy thì những người khác cũng sẽ không coi trọng nó. Sau này khi vận tốc xe lửa tăng lên đến 100 km, 200 km thậm chí 300 km, những ngã rẽ này chính là những cái bẫy giết người, đến lúc đó lại muốn thay đổi, sợ rằng chi phí phải trả là quá lớn.
Ở kiếp trước, mỗi năm do chỗ rẽ hẹp nên số lượng các vụ tại nạn đường sắt xảy ra nhiều không đếm xuể. Do đó tổn thất mỗi năm đến một trăm triệu tệ. Nay đã có cơ hội tốt như vậy, Phương Minh Viễn muốn nói cho Tô Hoán Đông phòng bị trước. Nếu ông ta thực sự chú trọng việc này, những thảm kịch của thế hệ sau này sẽ phát sinh ít hơn một chút.
Tô Hoán Đông tựa vào ghế sofa, nhắm mắt trầm tư. Ông không thể không thừa nhận thằng bé này nói rất có lý…
Đặc biệt là thời đó xe riêng gần như không có, có điều kiện sử dụng xe con chỉ có người đứng đầu chính phủ hoặc công ty.
Sau khi lên xe, Phương Minh Viễn bất ngờ hỏi Tô Ái Quân
- Chú Tô, xem ra nhà chú cũng là nhà quan nhỉ?
- Đây là nhờ hào quang của cha chú, cũng là nhờ hào quang của cháu.
Tô Ái Quân từ ghế cạnh ghế lái quay người lại mỉm cười nhìn Phương Minh Viễn nói. Qua lần nói chuyện trên xe lửa, trong tiềm thức Tô Ái Quân đa coi Phương Minh Viễn là kẻ có thể nói chuyện bình đẳng.
Phương Minh Viễn bất giác hỏi:
- Chú nói như vậy là có ý gì, cái gì gọi là nhờ hào quang của cha chú, cũng là nhờ hào quang của cháu.
Chuyện này sao lại liên quan đến cha của Tô Ái Quân.
- Quả thật, hôm nay muốn gặp cháu là cha chú, ông ấy làm việc ở Bộ đường sắt rất hứng thú với chuyện xe lửa mà cháu đề cập cho nên muốn nói chuyện với cháu. Đây là xe công vụ cấp cho cha chú, bình thường chú không được đi xe này. Cho nên có thể nói: nhờ hào quang của cha chú, cũng là nhờ hào quang của cháu.
Tô Ái Quân cười hì hì giải thích.
- Cha chú muốn gặp cháu à?
Phương Minh Viễn càng kinh ngạc. Bắc Kinh năm 1984 có thể không so sánh được với đời sau nhưng có thể có xe công vụ thì chức quan này quả là không nhỏ rồi. Không thể tưởng tượng mình ở trên xe lửa tùy tiện nói chuyện vài câu với người ta, không ngờ lại kết giao được với với quan chức của Bộ đường sắt. Trường hợp này thật quá lý tưởng đi, sao lại khéo như vậy?
Bạch Lâm càng kinh ngạc, anh ta sống ở Bắc Kinh, tự nhiên hiểu rõ hàm ý bên trong lời mời này hơn Phương Minh Viễn. Mặc dù cũng từng nghe Bạch Bình và hai ông bà Phương kể chuyện trên xe lửa, Phương Minh Viễn hù một vị giáo sư của Đại học giao thông Phụng Nguyên đến nỗi sửng sốt. Lúc ấy mọi người đều coi như lời nói đùa, bây giờ xem ra mấy lời nói của tiểu Minh Viễn rất có lý, nếu không thì sao một quan lớn Bộ đường sắt lại có thể muốn gặp một đứa bé 7 tuổi?
Tâm niệm của Phương Minh Viễn thay đổi nhanh chóng. Đây là cơ hội tốt hiếm có, chẳng phải kiếp trước chính mình còn hận vì không có sự trợ giúp từ trong bộ máy chính quyền sao? Nay sự trợ giúp này tự nó xuất hiện. Mặc dù cấp bậc quan này chắc là khá cao, nhất thời không thể dung hết được, nhưng chỉ cần hắn tạo quan được hệ tốt với nhà họTô, sau này đến một ngày sẽ có ích. Bộ đường sắt à, ông chủ lớn à, đây chính là con quái vật to lớn ngạo mạn ở kiếp trước đây, mình có gì mà phải sợ, cho dù là nói sai thì làm sao, lẽ nào ông ta lại không biết ngượng so đo với đứa trẻ 7 tuổi? Từ điểm này, trong lòng Phương Minh Viễn đã hiểu – rủi ro nhỏ, lợi nhuận lớn, chuyện làm ăn này có thể làm.
Tô Ái Quân lúc này trong lòng cũng âm thầm tán thưởng, thằng bé này nghe được tin tức như thế lại có thể điềm tĩnh như thế, thật sự là hiếm thấy. Nhưng ngược lại cậu của hắn lại có chút lo lắng.
Rất nhanh xe đã đi vào trong khu nhà của Bộ đường sắt, của Cục đường sắt Thủ đô, dừng ở cửa nhà Họ Tô, bà Tô nghe tiếng liền ra mở cửa. Đầu tiên là nhìn thấy Phương Minh Viễn, thằng bé xinh quá, rất có thần, bất giác cảm thấy yêu thích.
- Mẹ, đây chính là Phương Minh Viễn, còn có cậu của thằng bé – đồng chí Bạch Lâm. Đồng chí Bạch Lâm, tiểu Minh Viễn, đây là mẹ của chú.
Tô Ái Quân giới thiệu tóm tắt.
- Cháu chào bà ạ!
Phương Minh Viễn nói ngọt, thể hiện lễ phép trước.
- Hôm nay đến vội quá, không mang quà gì cho bà, thật thất lễ quá! Tuy nhiên điều này phải trách chú Tô cũng không nói gì trước.
Trên đường Phương Minh Viễn muốn mua ít đồ, không muốn tay không đến nhà không hay lắm, nhưng thình lình thấy xe có rèm che, cuối cùng Phương Minh Viễn quên mất việc đó. Đợi đến khi xuống xe, mới nhớ ra nhưng không có chỗ nào bán cả.
Bà Tô cười hiền từ nói:
- Không sao, không cần quà cáp, đến là tốt rồi, mau vào đi.
Về phía thằng bé, mấy ngày gần đây bà nghe chồng và con trai nhắc tới không ít, hôm nay xem ra quả nhiên là không giống đứa trẻ bình thường, có dáng vẻ của một đại nhân nhỏ.
Sau khi dẫn Phương Minh Viễn và Bạch Lâm vào phòng khách ngồi, bà Tô mời hai người uống trà, Tô Ái Quân lên thư phòng trên gác tìm Tô Hoán Đông.
Bà Tô hỏi:
- Bạch Lâm, cháu làm việc ở đâu?
Thấy Bạch Lâm dường như hơi lo lắng, bà cụ cố ý nói chuyện phiếm với anh ta vài câu.
- À!
Đang đánh giá cách bài trí trong phòng khách, Bạch Lâm hơi giật mình, lúc này mới trả lời.
- À, cháu làm phó phòng cho Tổng công ty xuất nhập khẩu sách báo Trung Quốc.
Theo những câu nói chuyện mà Bạch Lâm cũng dần dần cởi mở hơn.
- Minh Viễn, lên đây!
Tô Ái Quân từ cầu thang thò đầu ra nói.
Phương Minh Viễn nhìn Bạch Lâm, nhìn bề ngoài thì thấy muốn được sự chú ý của người lớn. Bạch Lâm gật gật đầu, Phương Minh Viễn lúc này mới đi lên.
Tô Ái Quân dẫn Phương Minh Viễn lên ngồi ở tầng hai, cửa lại mở ra, bước vào là một ông lão khoảng 55 -56 tuổi, vóc dáng không thấp, tóc hoa râm, nhìn tướng mạo thấy có phần giống Tô Ái Quân.
- Cháu chào ông Tô ạ! Phương Minh Viễn từ trên ghế sofa nhảy xuống lễ phép chào.
Tô Hoán Đông nhìn Phương Minh Viễn ăn mặc rất giản dị nhưng trông rất đáng yêu, thì tâm lý cũng có cảm tình hơn lúc trước vài phần.
- Ngồi xuống đi, không phải gò bó như vậy, muốn ăn hay uống gì không? Ái Quân, đi lấy chai nước ngọt đến đây.
Ba người nói chuyện một lát. Tô Hoán Đông hỏi han hoàn cảnh gia đình và tình hình học hành của Phương Minh Viễn, còn hỏi hiểu biết của bọn họ sau khi đến thủ đô. Lúc này mới dần dần chuyển đề tài sang chủ đề đường sắt. Càng nói chuyện Tô Hoán Đông càng cảm thấy kinh ngạc, Phương Minh Viễn dù vẫn nói chuyện bằng ngôn ngữ trẻ con nhưng lại có thể thấy rằng đối với đề tài đường sắt, hắn có rất nhiều quan điểm, mà những quan điểm đó chợt nghe thì dường như vô lý hay nói không ăn khớp với nhau nhưng suy xét tỉ mỉ lại có điểm hợp tình hợp lý.
- Minh Viễn, cháu cảm thấy đối với xe lửa, đầu tiền phải làm tốt công tác thay đổi ngã rẽ trên giao lộ đường sắt à?
Tô Hoán Đông trầm ngâm một lát rồi nói
- Mặc dù về lâu dài mà nói, ta cho rằng cháu nói rất có lý, đây cũng là xu thế tất yếu. Nhưng về ngắn hạn, sợ rằng kinh phí cho việc này không được phê duyệt. Hơn nữa ta cũng không cho là với tình hình trước mắt, việc này cần phải triển khai ngay lập tức. Đất nước chúng ta hiện tại còn rất nghèo. Mỗi một đồng đều phải dùng vào chỗ cần thiết.
- Ông Tô, cháu từng đọc được trong sách một từ gọi là ‘Con đường phụ thuộc’. Nó giống như quán tính trong môn Vật lý, cũng chính là nói khi lựa chọn đi vào một con đường, bất luận nó là tốt hay xấu thì vẫn phải phụ thuộc vào con đường này. Ví dụ, khoảng cách tiêu chuẩn giữa hai đường ray của Mỹ là 4.85 inch. Đây cũng là một tiêu chuẩn rất kỳ lạ. Ông có biết tiêu chuẩn này xuất phát từ đâu không?
Phương Minh Viễn tỏ ra bướng bỉnh hỏi:
- Đây là tiêu chuẩn đường sắt của nước Anh. Vì đường sắt đầu tiên của Mỹ là do người Anh thiết kế xây dựng.
Vấn đề này không làm khó được Tô Hoán Đông. Hơn mười năm thăng trầm trong Bộ đường sắt đã tích lũy được không ít kiến thức chuyên môn.
- Vậy thì ông Tô, vì sao người Anh dùng tiêu chuẩn này?
Phương Minh Viễn hỏi tiếp.
Tô Hoán Đông nhíu mày, trầm ngâm một lát rồi trả lời không chắc lắm:
- Ta nhớ là tiêu chuẩn này là tiêu chuẩn dành cho đường xe điện của nước Anh, hình như ở Anh đường xe điện xuất hiện sớm hơn đường sắt.
- Ông Tô thật sáng suốt.
Phương Minh Viễn đưa ngón tay cái lên nói:
- Thực sự không hổ là quan chức Bộ đường sắt, điều này ông cũng biết.
Hóa ra đường sắt của Anh là do người xây dựng đường xe điện thiết kế và 4.85 inch này là tiêu chuẩn dùng cho xe điện.
- Vậy tiêu chuẩn của đường xe điện từ đâu mà có ạ?
Phương Minh Viễn tiếp tục hỏi.
Tô Hoán Đông không thể cố được nữa. Cái này thật sự ông không biết, có thể biết và nhớ rõ tiêu chuẩn giữa hai đường ray thật không dễ chút nào, ai mà nhớ được ngày xưa vì sao lại quy định tiêu chuẩn này.
Phương Minh Viễn lúc này mới mở ra được bí mật. Hóa ra người tạo ra xe điện đầu tiên là người tạo ra xe ngựa. Cho nên bọn họ lấy chiều rộng bánh xe của xe ngựa làm tiêu chuẩn. Như vậy lại xuất hiện vấn đề mới, vì sao xe ngựa lại dùng một khoảng cách nhỏ như vậy làm tiêu chuẩn khoảng cách giữa hai bánh xe? Bởi vì nếu xe ngựa khi đó dùng bất kỳ kích thước nào khác thì trên những con đường cổ của nước Anh sẽ rất nhanh bị hỏng. Vì sao vậy? Bởi vì chiều rộng vết bánh xe trên những con đường này là 4.85 inch. Như vậy lại một vấn đề nữa nảy sinh. Vậy những vết bánh xe này từ đâu mà có? Đáp án là do người La Mã định ra. 4.85 inch chính là độ rộng khoảng cách bánh xe của chiến xa La Mã. Nếu bất cứ ai sử dụng không đúng đi trên nhưng con đường này thì tuổi thọ bánh xe của họ sẽ không dài.
- Vậy vì sao, người La Mã chọn tiêu chuẩn này để làm độ rộng khoảng cách bánh xe?
Tô Hoán Đông không kìm lòng nổi nên hỏi tiếp. Tuy rằng nói nãy giờ không biết là thật hay giả, nhưng về mặt logic, thực sự là rất hợp tình lý, không giống như là đứa trẻ tự bịa ra.
- Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì đây là độ rộng bình quân mông của 2 con ngựa chiến.
Câu trả lời của Phương Minh Viễn nằm ngoài dự đoán của Tô Hoán Đông. Nghĩ kỹ một chút thì lại hợp lý
- Cho nên, ông Tô, thiết kế hệ thống vận tải tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay là do chiều rộng mông hai con ngựa 2000 năm trước qui định nên. Đây chính là Con đường phụ thuộc. Xem ra thoạt trông có vẻ xằng bậy và hài hước nhưng là sự thật.
Phương Minh Viễn trịnh trọng nói
- Thay đổi ngã rẽ trong giao lộ đường sắt nếu như nói ông – người đề ra phương án mà không quan tâm đến nó, thậm chí bỏ qua nó. Vậy thì những người khác cũng sẽ không coi trọng nó. Sau này khi vận tốc xe lửa tăng lên đến 100 km, 200 km thậm chí 300 km, những ngã rẽ này chính là những cái bẫy giết người, đến lúc đó lại muốn thay đổi, sợ rằng chi phí phải trả là quá lớn.
Ở kiếp trước, mỗi năm do chỗ rẽ hẹp nên số lượng các vụ tại nạn đường sắt xảy ra nhiều không đếm xuể. Do đó tổn thất mỗi năm đến một trăm triệu tệ. Nay đã có cơ hội tốt như vậy, Phương Minh Viễn muốn nói cho Tô Hoán Đông phòng bị trước. Nếu ông ta thực sự chú trọng việc này, những thảm kịch của thế hệ sau này sẽ phát sinh ít hơn một chút.
Tô Hoán Đông tựa vào ghế sofa, nhắm mắt trầm tư. Ông không thể không thừa nhận thằng bé này nói rất có lý…