- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
- Thằng bé này thật không đơn giản, nhỏ tuổi sao mà biết nhiều thế?
Tô Hoán Đông vô cùng ngạc nhiên, cũng không nén nổi hứng thú đối với phương pháp giáo dục của nhà họ Phương, một gia đình bình thường vùng thị trấn, dạy dỗ thế nào mà có được đứa trẻ như vậy? Tuy rằng nói Phương Minh Viễn câu trước trong sách nói, câu sau thầy giáo dạy, nhưng điều mà Tô Hoán Đông đánh giá cao chính là cách Phương Minh Viễn suy xét vấn đề, không bị một chút nào ràng buộc của những khuôn khổ đó, thường sẽ nhảy ra khỏi những khuôn khổ, và hoàn toàn là những ý tưởng tràn đầy tính nhảy vọt, đã cho mình rất nhiều lời khuyên. Có những lời khuyên này công thêm nguồn tài liệu phong phú trong tay, Tô Hoán Đông tự tin viết một bản báo cáo làm lay chuyển Bộ Đường sắt và các nhà lãnh đạo cấp cao của nhà nước.
Phương Minh Viễn coi trọng việc thay đổi ngã rẽ trên giao lộ đường sắt như vậy, thậm chí còn đi một vòng lấy đường sắt của nước Mỹ làm ví dụ, nói cho cũng không phải hi vọng ngành đường sắt coi mình là “Người khởi xướng” , mà phải coi trọng công việc này, hơn nữa làm thành một hình mẫu, như vậy sau này bất luận là cải tạo tuyến đường nào hay làm mới, người xây dựng cũng không thể không suy tính đến vến đề này. Từ đó hình thành một sự tuần hoàn tốt. Tô Hoán Đông không còn lạ gì với tác phong làm việc của những lao động trong nước. Bớt xén nguyên vật liệu, làm không đến nơi đến chốn đã không còn xa lạ. Nếu như mình ở trong bản báo cáo, lại không đủ coi trọng việc này, như vậy việc này rất có thể sẽ kéo dài rất lâu mới đưa ra được lịch trình làm việc.
Thôi thôi, mình cũng xem như là đã thu được những điều tốt của đứa trẻ này, một chút yêu cầu này của nó mình sao lại từ chối.
- Hơn nữa, ông Tô, vì sao xe hỏa của chúng ta đều chỉ có thể kéo đi nhờ đầu máy xe hỏa ạ? Nếu như nói mỗi một toa xe đều có thể cung cấp đủ động lực thì như vậy xe dễ dàng nâng lên. Cháu biết xe động cơ hơi nước muốn đạt tới điểm này sợ rằng rất khó, nhưng còn xe sử dụng động cơ điện? Mỗi toa xe đặt một máy động cơ điện, chắc là cũng không phải là quá khó?
Phương Minh Viễn cắn ngón tay, làm ra vẻ ngây thơ hỏi.
Kiếp trước, hắn từng đọc một số tài liệu về Shinkansen (hệ thống đường sắt cao tốc của Nhật Bản). Trong đó từng nhắc tới phương thức vận hành xe dùng động cơ Shinkansen chính là phương thức phân tán động lực. Nhưng không phải là sử dụng đầu máy thường thấy. Phương thức kéo của đầu máy thường gặp nhất là cần dựa vào động lực của đầu tàu để di chuyển toàn bộ con tàu. Có thể nói là lấy số ít bánh xe để làm cả con tàu chuyển động. Điều này càng làm cho việc sử dụng công suất lực kéo của đầu máy có hiệu quả và phòng tránh bánh xe chạy không, vì vậy cần phải thêm trọng lượng rất lớn ở đầu tàu. Từ đó làm gia tăng áp lực đối với mặt đường ray, làm tăng chi phí xây và bảo trì.
Mà cái gọi là hình thức phân tán động lực chính là ở một đoàn tàu trên bánh xe của mỗi toa tàu đều lắp đặt thiết bị dẫn động - bình thường là động cơ điện. Từ đó có thể phân tán động lực đến các toa tàu. Cứ như vậy, có thể lấy trục của mỗi toa tàu để dẫn động, không cần đầu máy nặng nề nữa. Do đó trọng lượng của toa tàu cũng có thể giảm nhẹ đi rất nhiều, không chỉ dễ dàng giảm khi đoàn tàu chạy và chạy ổn định trên tuyến đường có độ dốc lớn. Đồng thời, giảm áp lực đối với mặt đường ray và giảm chi phí xây dựng, còn nâng cao hiệu quả và lợi ích kinh tế, thậm chí trong lúc phanh lại, cũng có thể lấy động năng vận hành đoàn tàu chuyển hóa lại thành điện năng, có thể tiết kiệm được năng lượng.
Tô Hoán Đông bất giác càng biến sắc. Kỹ thuật này ông cũng thu được sau nội dung cuộc nói chuyện giữa Phương Minh Viễn và Tô Ái Quân. Lúc trong Bộ tìm những tài liệu mới nhất có liên quan, chú ý tới hình thức phân tán động lực mà Phương Minh Viễn đã nói. Đó chính là hình thức động lực Nhật Bản dùng cho đường sắt cao tốc Shinkansen. Chính nhờ hình thức này cho nên tàu Shinkansen của Nhật Bản không những giảm được những phản ứng vô cùng nhạy cảm, có thể đảm bảo năm phút sau khi vận hành không phải lo lắng xảy ra sự cố va chạm. Hơn nữa trọng lượng toa tàu so với ở trong nước ngược lại còn nhẹ hơn một phần trăm. Trái lại, tàu cao tốc cùng thời đó của Pháp chọn thiết kế tập trung động lực của động cơ dẫn động ở đầu tàu và cuối tàu, trong qua trình di chuyển tàu lắc khá mạnh, đi trên đường khá chậm, do đó không thể giống tàu Shinkansen của Nhật Bản, chỉ sau 5 phút là có thể di chuyển được.
- Vậy cháu nói cho ông biết, vì sao cháu nghĩ đến điểm này?
Tô Hoán Đông cười tủm tỉm hỏi.
- Điều này có gì lạ hả ông?
Tâm niệm Phương Minh Viễn nhanh chóng thay thổi. Trong nháy mắt đã có chủ ý:
- Ông Tô, cháu từng nghe thầy giáo nói, hình như rất nhiều xe jeep quân dụng, bốn bánh xe đều có thể cung cấp động lực phải không ạ?
Tô Hoán Đông gật đầu, xe jeep chạy bằng bốn bánh. Điều này không có gì mới cả. Ngay từ trong thế chiến thứ hai, xe jeep của quân đội Mỹ đã như vậy rồi. Nhưng hình thức phân tán động lực khi di chuyển có quan hệ gì?
- Thầy giáo cháu nói, xe bình thường đều do bánh sau cung cấp động lực. Xe jeep thích hợp dùng đi dã ngoại hơn xe bình thường. Hơn nữa, tốc độ rẽ của nó nhanh hơn xe bình thường, khả năng tải trọng cũng cao. Đó là vì bốn bánh của nó đều có thể cung cấp động lực. Cháu thì nghĩ, tàu hỏa nhiều bánh xe như thế, nếu như cũng giống như xe jeep, mỗi bánh xe đều có thể cung cấp đủ động lực, vậy thì xe chắc chắn sẽ nhanh hơn rồi phải không ạ?
Phương Minh Viễn nháy mắt nói.
…Tô Hoán Đông và Tô Ái Quân hai người ngơ ngác nhìn nhau, sau một hồi không nói. Đây là lần đầu tiên họ nghe được có người giải thích hình thức phân tán động lực như vậy.
Lúc này, cửa phòng khách đột nhiên nhìn thấy một đứa bé gái thò đầu vào nói:
- Ông ơi, bà bảo cháu lên mời mọi người xuống ăn cơm ạ.
Tô Hoán Đông vô cùng ngạc nhiên, cũng không nén nổi hứng thú đối với phương pháp giáo dục của nhà họ Phương, một gia đình bình thường vùng thị trấn, dạy dỗ thế nào mà có được đứa trẻ như vậy? Tuy rằng nói Phương Minh Viễn câu trước trong sách nói, câu sau thầy giáo dạy, nhưng điều mà Tô Hoán Đông đánh giá cao chính là cách Phương Minh Viễn suy xét vấn đề, không bị một chút nào ràng buộc của những khuôn khổ đó, thường sẽ nhảy ra khỏi những khuôn khổ, và hoàn toàn là những ý tưởng tràn đầy tính nhảy vọt, đã cho mình rất nhiều lời khuyên. Có những lời khuyên này công thêm nguồn tài liệu phong phú trong tay, Tô Hoán Đông tự tin viết một bản báo cáo làm lay chuyển Bộ Đường sắt và các nhà lãnh đạo cấp cao của nhà nước.
Phương Minh Viễn coi trọng việc thay đổi ngã rẽ trên giao lộ đường sắt như vậy, thậm chí còn đi một vòng lấy đường sắt của nước Mỹ làm ví dụ, nói cho cũng không phải hi vọng ngành đường sắt coi mình là “Người khởi xướng” , mà phải coi trọng công việc này, hơn nữa làm thành một hình mẫu, như vậy sau này bất luận là cải tạo tuyến đường nào hay làm mới, người xây dựng cũng không thể không suy tính đến vến đề này. Từ đó hình thành một sự tuần hoàn tốt. Tô Hoán Đông không còn lạ gì với tác phong làm việc của những lao động trong nước. Bớt xén nguyên vật liệu, làm không đến nơi đến chốn đã không còn xa lạ. Nếu như mình ở trong bản báo cáo, lại không đủ coi trọng việc này, như vậy việc này rất có thể sẽ kéo dài rất lâu mới đưa ra được lịch trình làm việc.
Thôi thôi, mình cũng xem như là đã thu được những điều tốt của đứa trẻ này, một chút yêu cầu này của nó mình sao lại từ chối.
- Hơn nữa, ông Tô, vì sao xe hỏa của chúng ta đều chỉ có thể kéo đi nhờ đầu máy xe hỏa ạ? Nếu như nói mỗi một toa xe đều có thể cung cấp đủ động lực thì như vậy xe dễ dàng nâng lên. Cháu biết xe động cơ hơi nước muốn đạt tới điểm này sợ rằng rất khó, nhưng còn xe sử dụng động cơ điện? Mỗi toa xe đặt một máy động cơ điện, chắc là cũng không phải là quá khó?
Phương Minh Viễn cắn ngón tay, làm ra vẻ ngây thơ hỏi.
Kiếp trước, hắn từng đọc một số tài liệu về Shinkansen (hệ thống đường sắt cao tốc của Nhật Bản). Trong đó từng nhắc tới phương thức vận hành xe dùng động cơ Shinkansen chính là phương thức phân tán động lực. Nhưng không phải là sử dụng đầu máy thường thấy. Phương thức kéo của đầu máy thường gặp nhất là cần dựa vào động lực của đầu tàu để di chuyển toàn bộ con tàu. Có thể nói là lấy số ít bánh xe để làm cả con tàu chuyển động. Điều này càng làm cho việc sử dụng công suất lực kéo của đầu máy có hiệu quả và phòng tránh bánh xe chạy không, vì vậy cần phải thêm trọng lượng rất lớn ở đầu tàu. Từ đó làm gia tăng áp lực đối với mặt đường ray, làm tăng chi phí xây và bảo trì.
Mà cái gọi là hình thức phân tán động lực chính là ở một đoàn tàu trên bánh xe của mỗi toa tàu đều lắp đặt thiết bị dẫn động - bình thường là động cơ điện. Từ đó có thể phân tán động lực đến các toa tàu. Cứ như vậy, có thể lấy trục của mỗi toa tàu để dẫn động, không cần đầu máy nặng nề nữa. Do đó trọng lượng của toa tàu cũng có thể giảm nhẹ đi rất nhiều, không chỉ dễ dàng giảm khi đoàn tàu chạy và chạy ổn định trên tuyến đường có độ dốc lớn. Đồng thời, giảm áp lực đối với mặt đường ray và giảm chi phí xây dựng, còn nâng cao hiệu quả và lợi ích kinh tế, thậm chí trong lúc phanh lại, cũng có thể lấy động năng vận hành đoàn tàu chuyển hóa lại thành điện năng, có thể tiết kiệm được năng lượng.
Tô Hoán Đông bất giác càng biến sắc. Kỹ thuật này ông cũng thu được sau nội dung cuộc nói chuyện giữa Phương Minh Viễn và Tô Ái Quân. Lúc trong Bộ tìm những tài liệu mới nhất có liên quan, chú ý tới hình thức phân tán động lực mà Phương Minh Viễn đã nói. Đó chính là hình thức động lực Nhật Bản dùng cho đường sắt cao tốc Shinkansen. Chính nhờ hình thức này cho nên tàu Shinkansen của Nhật Bản không những giảm được những phản ứng vô cùng nhạy cảm, có thể đảm bảo năm phút sau khi vận hành không phải lo lắng xảy ra sự cố va chạm. Hơn nữa trọng lượng toa tàu so với ở trong nước ngược lại còn nhẹ hơn một phần trăm. Trái lại, tàu cao tốc cùng thời đó của Pháp chọn thiết kế tập trung động lực của động cơ dẫn động ở đầu tàu và cuối tàu, trong qua trình di chuyển tàu lắc khá mạnh, đi trên đường khá chậm, do đó không thể giống tàu Shinkansen của Nhật Bản, chỉ sau 5 phút là có thể di chuyển được.
- Vậy cháu nói cho ông biết, vì sao cháu nghĩ đến điểm này?
Tô Hoán Đông cười tủm tỉm hỏi.
- Điều này có gì lạ hả ông?
Tâm niệm Phương Minh Viễn nhanh chóng thay thổi. Trong nháy mắt đã có chủ ý:
- Ông Tô, cháu từng nghe thầy giáo nói, hình như rất nhiều xe jeep quân dụng, bốn bánh xe đều có thể cung cấp động lực phải không ạ?
Tô Hoán Đông gật đầu, xe jeep chạy bằng bốn bánh. Điều này không có gì mới cả. Ngay từ trong thế chiến thứ hai, xe jeep của quân đội Mỹ đã như vậy rồi. Nhưng hình thức phân tán động lực khi di chuyển có quan hệ gì?
- Thầy giáo cháu nói, xe bình thường đều do bánh sau cung cấp động lực. Xe jeep thích hợp dùng đi dã ngoại hơn xe bình thường. Hơn nữa, tốc độ rẽ của nó nhanh hơn xe bình thường, khả năng tải trọng cũng cao. Đó là vì bốn bánh của nó đều có thể cung cấp động lực. Cháu thì nghĩ, tàu hỏa nhiều bánh xe như thế, nếu như cũng giống như xe jeep, mỗi bánh xe đều có thể cung cấp đủ động lực, vậy thì xe chắc chắn sẽ nhanh hơn rồi phải không ạ?
Phương Minh Viễn nháy mắt nói.
…Tô Hoán Đông và Tô Ái Quân hai người ngơ ngác nhìn nhau, sau một hồi không nói. Đây là lần đầu tiên họ nghe được có người giải thích hình thức phân tán động lực như vậy.
Lúc này, cửa phòng khách đột nhiên nhìn thấy một đứa bé gái thò đầu vào nói:
- Ông ơi, bà bảo cháu lên mời mọi người xuống ăn cơm ạ.