Tết Âm Lịch năm tám mươi tám qua đi không lâu, học kỳ mới lại bắt đầu. Phương Minh Viễn vẫn đang là học sinh học trường dành cho con em nhà máy Thiết bị cán ép Tần Tây ở thị trấn Hải Trang, năm nay đã học năm thứ nhất cấp hai. Qua bốn năm, ăn uống dinh dưỡng đầy đủ cộng với hoạt động thể chất, Phương Minh Viễn đã cao hơn một mét năm, gần một mét sáu, được coi là cao ở trong lớp. Khuôn mặt non nớt lúc trước đã trưởng thành hơn chút. Hắn yêu cầu với thấy giáo sắp xếp cho ngồi chỗ gần cuối lớp. Mấy năm liền đều là học sinh giỏi, nên khi vào năm đầu tiên của trường cấp hai dành cho con em nhà máy Thiết bị cán ép Tần Tây, hắn lấy điểm nho nhỏ đó ra để yêu cầu, tất nhiên sẽ không bị thầy giáo từ chối.

Bốn năm liền hắn ngồi cùng bàn với Triệu Nhã, cô bé bây giờ cũng cao một mét tư gần một mét năm rồi, chỉ có điều khi lên cấp hai, cô bé bị phân sang lớp khác. Lúc trước xinh đẹp bây giờ đã trở thành một tiểu mỹ nhân, chỉ có điều cơ thể chưa phát triển.

Cô bé Phùng Thiện ở nhà bên bây giờ cũng trở thành một cô nàng duyên dáng yêu kiều. Cha cô bé năm ngoái đã chuyển nghề về làm ở Thị trấn Hải Trang, cũng vào làm ở nhà máy Thiết bị cán ép Tần Tây, rốt cục cả nhà cũng được đoàn tụ. Tiểu mỹ nhân này vì mẹ phải trực đêm nên bị đưa sang nhà họ Phương.

Học hết tiểu học thì vào trung học cơ sở, chỉ có điều hiện giờ so với kiếp trước thì thành tích của Phương Minh Viễn và mấy người bạn đều cao hơn rõ ràng.


Phương Minh Viễn ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, lên cấp hai, lớp học bọn họ chuyển lên tầng ba, trong đầu vẫn còn hồi tưởng lại chuyện đến chúc Tết Âm lịch Trần Tiểu Nhị và Chu Lão Mậu. Hiện giờ Trần Tiểu Nhị và Chu Lão Mậu đã hơn nhiều so với trước, dựa vào thành tích xuất sắc của ba tiểu phẩm trong tiết mục sang xuân năm tám lăm đã đặt bọn họ ở địa vị số một trong giới nghệ sĩ, có thể nói đại danh Trần Tiểu Nhị và Chu Lão Mậu không ai là không biết, không người nào không hay! Trần Tiểu Nhị càng phát triển thêm nhiều loại hình, năm năm mươi lăm hoàn thành tác phẩm điện ảnh ‘Hai anh bồi bàn’ năm đó đã trở thành bộ phim bán được số vé cao nhất. Theo lời nói của Trần Tiểu Nhị thì là: thu vào thật to!

Tiết mục xuân năm tám mươi sáu, Phương Minh Viễn đã cung cấp cho bọn họ hai bộ tiểu phẩm ‘Bán thịt dê’ và ‘Mặt hồ tiêu’, cũng nhận được bình bầu rất tốt từ khán giả, lại một lần nữa đứng đầu trong các tiểu phẩm xuân được bình chọn. Còn con số hứa hẹn mà bọn họ nợ cũng đã tăng lên là năm cái. Trong một năm này, qua sự giới thiệu Trần Tiểu Nhị và Chu Lão Mậu, hắn lại kết bạn với vài nghệ sĩ nổi tiếng nữa, hơn nữa đẩy mạnh việc bán ba kịch bản thành truyện tranh ra bên ngoài, cứ đến buổi tối thứ hai đầu xuân là lại có thể thấy bóng dáng họ. Tuy nhiên Phương Minh Viễn chưa quyết định là có tiếp tục cung cấp kịch bản cho Trần Tiểu Nhị và Chu Lão Mậu nữa không. Trong đầu hắn vẫn còn hai kịch bản cho tiết mục xuân nữa nhưng theo chất lượng tăng tiến mà nói, chênh lệch giữa năm nay và năm trước không nhỏ, không thể cho khán giả xem một cái không bằng mọi năm, cảm giác thế hệ sau lại không bằng cảm giác của thế hệ trước. Thứ hai cũng là vì nghĩ đến địa vị của hai người trong giới tiểu phẩm đã không còn nghi ngờ gì, không có kịch bản của mình thì cũng tha hồ kịch bản cho họ chọn lựa.

Cuối cùng, Phương Minh Viễn vẫn cung cấp cho họ hai kịch bản ‘Vương gia và người đưa thư’ và ‘Người sống biến đổi’, đương nhiên cũng có thay đổi bối cảnh cho hợp với thời đại. Nhưng đồng thời cũng báo cho Trần Tiểu Nhị và Chu Lão Mậu biết là những kịch bản của mình sau này có khả năng là không thích hợp với bọn họ nữa. Trần Tiểu Nhị và Chu Lão Mậu cũng thấu hiểu chuyện này, là diễn viên thì phải mở rộng con đường diễn, tác giả cũng không có khả năng tạo ra nhiều hình tượng cho diễn viên. Chuyện này tốt nhất là để tự nhiên, sau này cũng không nên hy vọng sẽ hợp tác.

Cũng trong năm đó, qua Phương Minh Viễn giới thiệu, hai người Hoàng Hoằng và Tống Đạm Đạm cũng bắt đầu lên sân khấu, lúc này trong giới nghệ sĩ ở Hoa Hạ, Phương Minh Viễn đã có chút danh tiếng. Nhất là ở giới tiểu phẩm và truyện tranh, đều có tiếng là tuổi còn nhỏ, kịch bản lại xuất sắc, cùng với những yêu cầu thù lao kỳ lạ khiến Phương Minh Viễn nổi tiếng. Tuy nhiên vì có sự bảo hộ của mấy người Trần Tiểu Nhị nên giới truyền thông chỉ biết nghệ danh chứ không biết người thực. Đương nhiên khi ngẫu nhiên gặp các phóng viên cũng sẽ không nghĩ cậu thiếu niên thoạt nhìn giống Trần Tiểu Nhị hay Chu Lão Mậu này lại chính là Phương Minh Viễn.


Kỳ nghỉ hè năm nay, Phương Minh Viễn mong có thể gặp Triệu Lệ Dung. Người này bất kể là hành động, đạo đức diễn hay là nhân phẩm đều tốt, ở kiếp trước, Phương Minh Viễn rất thích những diễn viên nữ tính thế này. Mỗi một tác phẩm sang xuân của cô đều khiến Phương Minh Viễn phải xem lại. Cho dù sau khi cô qua đời, mỗi khi nhớ tới cô, Phương Minh Viễn đều thấy trân trọng, lại đem tiểu phẩm ra thưởng thức một lần nữa.

Bốn năm này, vợ chồng Phương Thắng và hai cô của Phương Minh Viễn ở Nhà máy Thiết bị cán ép Tần Tây vẫn là công nhân bình thường, nhưng ở thị trấn Hải Trang thì rất kiêu hãnh, chẳng những việc buôn bán bánh bao phát đạt, tiệm cơm hạng nhất của Thị trấn Hải Trang chính là do nhà họ Phương mở ra, hiện tại khách của nhà máy Thiết bị cán ép Tần Tây đều đến tiệm cơm nhà họ Phương ăn cơm vì nơi này rất có thể diện với những cấp bậc cao. Dù sao ở Thị trấn Hải Trang năm tám mươi tám không tránh được, đi ăn cơm tiệm vẫn là hưởng thụ xa xỉ. Mỗi tháng tiệm cơm đều thu chi cân bằng, ít khi có lợi nhuận. Mấy người Phương Thắng đều cho rằng tiệm cơm này là việc làm vô bổ, không thú vị gì, chẳng có gì là đáng tiếc nhưng Phương Minh Viễn lại kiên trì muốn mở nó.

Quán cho thuê sách của Phương Minh Viễn vẫn đang mở, chỉ có điều bây giờ nó đổi mới hoàn toàn, chiếm diện tích ba gian nhà tầng một, sách ở bên trong cũng được phân loại, giống như một thư viện nhỏ vậy. Vì ở đây Phương Minh Viễn theo sát thị trường xuất bản, thỉnh thoảng lại nhập sách mới nên nhiều người trong nhà máy đã từ bỏ thư viện trong nhà máy cả sáu năm trời không mua sách mới. Phương Minh Viễn thuê mấy người tàn tật ở thị trấn đến làm ở đây, ông Phương chỉ cần thỉnh thoảng đi dạo một chút là được.


Hiện tại, Phương Minh Viễn đang cân nhắc xem có nên mở chợ trời hay không.

Những năm gần đây nhà họ Phương tích góp được không ít của cải, nhưng đều là tay trái kiếm, rồi tay phải tiêu. Tem, cổ phiếu, đồ sưu tầm, những vật phẩm hạng nhất này khiến ối kẻ nhà giàu phải tự tử, chỉ có điều mấy thứ này tuy có giá trị kinh người nhưng giờ chưa phải thời cơ tốt nhất để ra tay. Cho nên Phương Minh Viễn biết rõ, cũng khẳng định là có thể kiếm tiền, những nguồn tài chính này đang dần dần lớn lên theo thời gian

“Ring…” Tiếng chuông vào lớp vang lên, học sinh đang chơi đùa ầm ĩ ở hành lang nhanh chóng về chỗ ngồi.

- Nghe nói cha của học sinh mới chuyển trường đến là Phó xưởng trưởng nhà máy đấy!


Lưu Dũng chọc chọc vào Phương Minh Viễn nói.

- Thật không?

Thật ra Phương Minh Viễn đã nghe nói, năm nay, Bí thư nhà máy Thiết bị cán ép Tần Tây chuyển đi Phụng Nguyên, xưởng trưởng đương nhiên được thăng cấp lên Bí thư, Phó xưởng trưởng được đề bạt lên làm Xưởng trưởng, phía trên lại cử người mới đến làm Phó xưởng trưởng. Tuy nhiên chuyện nhà máy hắn cũng không quan tâm, có lăn lộn ở nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây cũng không tránh khỏi việc sau năm hai nghìn nhà máy cũng bị tư nhân mua lại. Trừ phi nhà họ Phương coi đây là cầu nối để chuyển đi Phụng Nguyên hoặc là thành phố nào khác. Tuy nhiên theo tính cách và hoàn cảnh của nhà họ Phương, muốn bon chen lên được đến cấp phó trong nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây thì đúng là không khác gì chuyện ngàn lẻ một đêm.

Sau tiếng chuông, một cô giáo trẻ tuổi, dẫn theo hai học sinh nữ đi vào phòng học.