Ra khỏi văn phòng, Phương Minh Viễn kiềm chế sự vui sướng của chính mình, đây chính là ‘buồn ngủ có người đưa gối cho’, hắn đang phải cân nhắc gom góp tiền bạc ở đâu, thì Tiểu Nhật Bản lại đem tiền đến! Có tiền nhuận bút này rồi, ít nhất có thể triển khai rất nhiều kế hoạch trong đầu hắn. Hiện giờ đã gần đến năm 88, chính sách đã cởi mở hơn rất nhiều, những điều lệ ngớ ngẩn đã giảm bớt nhiều, hơn nữa quan hệ giữa hắn và nhà họ Tô dần dần thân thiết hơn, có bóng cây đại thụ này che chở, Phương Minh Viễn có thể mưu tính một số chuyện.

Sau bốn năm, đợt mở rộng đường sắt lần thứ nhất đã gần kết thúc, tốc độ tàu chạy đã từ ba mươi, bốn mươi km/h lên đến gần tám mươi km/h, mà chuyện này rõ ràng là tốt, trong cùng một thời gian có thể gấp đôi số chuyến, cứ như vậy đường sắt Hoa Hạ sẽ nhanh hơn, là cống hiến không thể bỏ qua cho nên kinh tế quốc gia. Hơn nữa còn nhận được nhiều lời khen ngợi của quần chúng nhân dân.

Còn người khởi xướng là Tô Hoán Đông thì cũng nhận được thu hoạch lớn về chính trị, hiện giờ ông ta đã là Phó bộ trưởng thứ nhất của Bộ Đường sắt, chỉ chờ năm 88 là lão Bộ trưởng về hưu, là có thể chính thức gia nhập hàng ngũ cán bộ cấp bộ của Hoa Hạ. Hơn nữa, Bộ Đường sắt có quan hệ với đại bộ phận các Bộ trưởng các ngành nghề quốc kế dân sinh, quyền lực này những ngành khác khó mà so sánh được.

Cho nên ông Tô rất coi trọng Phương Minh Viễn, coi như con cháu trong nhà. Tết âm lịch năm kia, khi Phương Minh Viễn đến thủ đô chơi, liền chủ động đề xuất ý muốn đưa hắn vào học tại trường Cảnh Sơn.

Trường Cảnh Sơn thành lập năm 1905, là trường Đại học sư phạm đầu tiên liên kết giữa Ban Tuyên giáo và Thủ đô, thí nghiệm dạy học theo cải cách, được quyền tự chủ rất lớn, tập trung rất nhiều thầy cô giáo nổi tiếng cả nước. Nhóm thầy cô giáo cấp trung và tiểu học đầu tiên chính là sinh ra từ trường này. Nó là trường học trọng điểm của Bắc Kinh và của cả nước, một trong những trung tâm giáo dục đầu tiên liên kết với UNESCO ở Châu Á.

Lãnh đạo quốc gia Đặng Công từng ca ngợi trường Cảnh Sơn là ‘Giáo dục hướng hiện đại hóa, hướng theo thế giới, hướng về tương lai’, hơn nữa đây cũng là trường sớm nhất tiếp xúc với máy tính. Sau cải cách năm 1979, Phó Thủ tướng Phương Nghị phụ trách công tác ở Bộ khoa học và văn hóa giáo dục đã nhạy bén nhận thức được thế giới sẽ đi vào thời đại thông tin, máy tính sẽ trở nên phổ biến, đặc biệt cố ý mang từ Mỹ về một máy tính PC, và giao nó cho trường Cảnh Sơn.

Trường học ngay lập tức tận dụng sự quý giá của máy PC này để thành lập bộ môn tin học đầu tiên trong cả nước, sau đó lại dẫn đầu cả nước mở ra chương trình học tin học trung, tiểu học đầu tiên, biên soạn giáo trình tin học đầu tiên.


Những năm tám mươi, người có thể vào học ở trường Cảnh Sơn, không phải học sinh nổi tiếng đứng đầu thì cũng là con cháu của lãnh đạo quốc gia, giống như cháu gái Tô Ánh Tuyết của Tô Hoán Đông vậy, đã học ở trường Cảnh Sơn ngay từ tiểu học. Tuy nhiên Phương Minh Viễn đã khéo léo từ chối, chỉ đồng ý với ông ta là khi nào lên trung học sẽ chuyển đến Bắc Kinh, đến lúc đó mới nhờ ông giúp.

Ở kiếp trước, sau này hắn mới đến thủ đô, nói cách khác, còn hơn một năm nữa sẽ biến hộ khẩu của hắn thành hộ khẩu thủ đô, đến lúc đó nếu còn từ chối học ở thủ đô, chỉ sợ ông Phương cũng không tha cho hắn. Thời gian còn có thể ở lại Bình Xuyên rất ít, trong một năm này, hắn còn rất nhiều chuyện phải làm!

Mải suy nghĩ về tương lai của chính mình, Phương Minh Viễn suýt nữa va vào một bạn học ở cửa lớp.

- Tránh ra, thằng chó kia, dám cản đường tao, tao đá chết!

Người nói này chính là Tào Hổ.

Phương Minh Viễn nhướng lông mày, thằng bé này nói chuyện thật xấc xược. Hắn liền nghiêng người tránh ra, Tào Hổ liền phóng ra ngoài với vẻ mặt đắc ý, Phương Minh Viễn cao giọng nói:

- Không chấp nhặt với chó, tôi luôn luôn nhường đường cho chó.

Khuôn mặt Tào Hổ đang vẻ đắc ý lập tức nghiêm lại, trong lớp học phát ra tràng cười rung trời. Có mấy bạn trai khác cũng đập bàn đập ghế cười theo. Nói thế nào thì Phương Minh Viễn cũng là người trung niên, luôn luôn khiêm tốn, cũng không tùy tiện chơi thân với bạn cùng lứa, hơn nữa Phương Minh Viễn năm năm liền đứng đầu, nên bạn học cũng khâm phục từ lâu.

Nhưng Tào Hổ là người mới tới, chưa hòa nhập với lớp, cho nên giữa hai người xuất hiện mâu thuẫn, ủng hộ Phương Minh Viễn là điều đương nhiên, huống chi, đây là do Tào Hổ khiêu khích trước.

Tào Hổ có vẻ không nhịn được, cha y là Tào Ngân Bình, hiện vừa đến nhận chức ở Nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây, thực ra ban đầu không định dẫn y theo, dù cấp bậc của Nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây không thấp, nhưng trình độ của trường học dành riêng cho con em nhà máy này lại có hạn. Nhưng Tào Hổ tính tình nóng nảy, thích gây sự đánh nhau, thường gây sự ở trường học, nếu không dẫn y theo, thì người già trong nhà không quản thúc nổi y.

Hơn nữa trước khi Tào Ngân Bình đi, vì một sự việc nhỏ trong trường học, Tào Hổ đã đánh bạn bị thương, phải bưng bít không ít chuyện, cho nên Tào Ngân Bình rơi vào đường cùng, đành phải đưa y đến thị trấn Hải Trang sau đó nghĩ cách chuyển sang trường nào thích hợp.

Tào Hổ cũng biết trong lớp Phương Minh Viễn có uy tín khá cao, chuyện này trước khi nhập học y đã có nghe mấy thầy cô giáo nhắc tới đại danh của Phương Minh Viễn, y thì luôn luôn thích xưng bá trong lớp, làm sao y chịu phục, cho nên khi phát hiện ra người suýt nữa đụng vào y là Phương Minh Viễn, y gần như không lưỡng lự gì nói ra một câu như vậy. Khi Phương Minh Viễn nghiêng người tránh ra cửa thì Tào Hổ tỏ ra khinh miệt, vóc dáng thì cao như vậy, không ngờ chỉ là một quả trứng trắng!


Ai ngờ Phương Minh Viễn lại nói tiếp một câu, làm y cứ tưởng là đang thắng lập tức thay đổi.

- Tớ biết, tớ biết, chó bị bệnh dại, nếu mắc phải rồi thì không có thuốc chữa!

Lưu Dũng ở bên cạnh nói đỡ.

Lập tức trong phòng học lại vang lên một trận cười, khiến các học sinh lớp khác tò mò nhô đầu ra xem.

Tiếng cười thậm chí còn kinh động đến cả văn phòng của các thầy cô, có mấy thầy cô đang đứng ở hành lang, tuy là Tào Hổ điên cuồng nhưng ngay ngày đầu tiên chuyển trường, ngay trước mặt thầy cô mà đánh bạn, chuyện như thế này y không làm được.

- Hừ, thằng nhóc, ngươi chờ coi!

Tào Hổ nhìn Phương Minh Viễn oán hận, nói:

- Tao…


- Được rồi, tôi biết cậu cưỡi lừa thôi!

Phương Minh Viễn hết kiên nhẫn nói.

- Cưỡi lừa?

Không chỉ mình Tào Hổ không hiểu gì, các bạn trong lớp cũng không hiểu ý, phần lớn nhìn Phương Minh Viễn kinh ngạc.

- Vậy mà không hiểu sao, không phải mày nói chờ coi sao, mọi người chỉ hay chờ xem con lừa hát thôi!

Lưu Dũng chơi chung với Phương Minh Viễn lâu ngày nên cũng quen với cách nói chuyện của hắn, vẻ mặt khinh miệt nói.

- Hừ!