Là một quan chức cấp cao nhất trong nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây, hiện nay Triệu Kiến Quốc đã là cán bộ hậu cần phụ trách mua đồ ăn cho cán bộ cấp Cục, lời nói của một người đã thông thuộc hết món ăn ở các nhà hàng tại huyện Bình Xuyên như Triệu Kiến Quốc thì đúng là rất có giá trị.

- Bác Triệu, lời bác nói là thật sao?

Mặt Phương Bân lộ rõ sự kinh ngạc.

- Đương nhiên là thật rồi, bác đã ngần này tuổi rồi, lại nói những chuyện không có thật hay sao?

Triệu Kiến Quốc hơi không hài lòng nói:

- Ừm, mọi người hãy thưởng thức đi. Cái đầu cá này không ngờ là có thể ăn có lớp lang như vậy. Mang cá không hề có vị tanh của bùn, vừa mềm mại lại có chút dai. Thịt ở gáy cá thì vừa mềm lại trơn, môi cá trơn mềm nhẵn nhụi, mang chút vị cay cay. Món cá này, ở Bình Xuyên không đâu có được.

Phương Minh Viễn cười thầm. Nếu mà nói món bánh canh đầu cá này không có chỗ độc đáo của nó, thì hắn làm sao có thể đời sau có thể thịnh hành khắp kinh thành được.

- Ông Triệu, cháu được một người đức cao vọng trọng như ông đánh giá cao như vậy, thật là không biết nói gì hơn. Có những lời này của ông rồi, món bánh canh đầu cá sau này phát triển lên chắc chắn là thắng lợi.

Phương Minh Viễn vừa nói làm cho ông lão Triệu Kiến Quốc liền mặt mày hớn hở.


- Đúng là Minh Viễn nói hay lắm. Câu này thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Phương Bân này, ngươi đã làm kinh doanh nhà hàng thì phải chú ý cẩn thận. Người xưa có câu “Họa từ miệng mà ra”. Ở Hải Trang này, đâu đâu cũng là người của nhà máy, thêm mối quan hệ của bố cháu, anh cháu và Minh Viễn trong nhà máy, không ai có thể gây khó khăn cho cháu đâu. Nhưng nếu cháu sau này muốn phát triển việc kinh doanh ra thị trường khác, về mặt này cháu nhất định phải chú ý đấy, kẻo mà chỉ vì việc này lại mang lại bao nhiêu phiền toái cho bản thân.

Triệu Kiến Quốc nghiêm trang nói.

- Phương Bân, đấy là những kinh nghiệm xã hội mà bác Triệu đúc rút trong bao nhiêu năm đó, con phải nghe cho rõ, nghĩ cho kỹ, sau này sẽ có ích cho con đó.

Ông bà Phương khách khí đáp lại.

Hai ông bà ở đó dặn dò Phương Bân, những người khác chờ nghe Triệu Kiến Quốc nói xong câu chuyện thì đều thèm nhỏ dãi món bánh canh đầu cá, lập tức mỗi người một đôi đũa, thi nhau ăn hết hai con cá. Mọi người đều ăn uống thỏa thuê, khen không dứt lời. Trong khi các món ăn khác trên bàn vẫn còn nguyên, chỉ có món cá là hết sạch. May mà Phương Minh Viễn đã có sự chuẩn bị trước, vừa vẫy tay một cái, phục vụ đã mang thêm hai khay khác lên.

- Ông bà, cô chú chớ chỉ ăn mỗi cá không, hãy thử bánh này xem nhúng vào canh ăn cũng có vị rất hay đó.

Nhìn mọi người đũa lên đũa xuống gắp liên tục, Phương Minh Viễn không nhịn được mới lên tiếng nhắc nhở.

Triệu Kiến Quốc và những người khác lúc đó mới nhớ ra cạnh mâm còn có không ít bánh. Mọi người đều chỉ ăn mỗi cá, bấy giờ mới lần lượt nhúng bánh vào canh và thưởng thức. Chiếc bánh mỏng như vậy mà từng lớp từng lớp một, bề ngoài thì được chiên rất giòn, nhúng vào trong nồi canh, vị thấm vào bên trong, ăn vào ngoài thì béo, trong thì mềm, ngoài ra còn có vị đậm đà thơm mát của canh cá thật khiến người ta ăn không biết chán.

- Xem ra, ta nói hơi sớm rồi!

Triệu Kiến Quốc chép miệng nói, lại nói chuyện lúc nãy:

- Xem ra Bình Xuyên cũng không đủ chỗ cho các bạn nữa rồi. Đây có thể làm món ăn làm nên thương hiệu của nhà hàng họ Phương đó.

Hoa Hạ những năm 88, tuy so với những năm 84 mức sống đã khá hơn nhiều, nhưng cuối cùng cũng không thể so với những năm sau này. Bất kể là so sánh về sự đa dạng, chất lượng hay khẩu vị thì cũng đều có sự khác biệt. Mà bánh canh đầu cá lại là món ăn phổ biến ở kinh thành trong những năm 90. Sự khác biệt về khẩu vị trong mười năm gần đây cũng đủ để chinh phục hầu hết mọi người rồi. Hơn nữa Phương Minh Viễn còn nhớ rõ toàn bộ quá trình và các mấu chốt của việc nấu ăn, lại thêm có đầu bếp Trình dày công nghiên cứu nên chắc chắn sẽ được người người hưởng ứng. Phương Bân mừng đến nỗi miệng cứ cười mãi không thôi.

Lúc này, đầu bếp Trình cũng đã ở trong phòng, ông ta muốn tận mắt xem món canh đầu cá lần đầu ra mắt được đánh giá thế nào. Kết quả là mặt ông ta rạng rỡ cả lên, tất cả mọi người đều hết lời khen ngợi ông ta.

- Đây chủ yếu là nhờ Phương...

Đầu bếp Trình chần chừ một lát, suy nghĩ xem nên gọi Phương Minh Viễn thế nào cho phải. Bởi vì đối với người trong nhà họ Phương thì không sao, nhưng hôm nay ở đây có không ít người ngoài, mình lại gọi tùy tiện như vậy thật không được hay ho cho lắm. Bác Trình chủ yếu chỉ ở trong bếp, lại không quen biết với nhà họ Triệu và nhà họ Phùng, tất nhiên cũng không biết mối quan hệ giữa ba nhà họ.


- Cậu ấy đưa công thức cho tôi, tôi chỉ việc làm theo thôi. Hơn nữa tôi cũng căn cứ vào khẩu vị của địa phương mà thay đổi tí chút, vì thế thành công này không phải chỉ của mình tôi đâu.

Đầu bếp Trình ngượng ngập giải thích, ngay cả tên của Phương Minh Viễn cũng nói tắt đi.

- Kế hoạch hay cũng phải có người giỏi thực hiện mới thành công chứ.

Ông Phương cười nói:

- Phương Bân, kể từ hôm nay tăng lương cho đầu bếp Trình 20%, coi như phần thưởng. Bác Trình, sau này nhờ cả vào tay nghề của bác đó. Bác nên đào tạo thêm mấy bếp phụ nữa, món canh đầu cá sau này sẽ là đặc sản của nhà hàng mình đấy.

Đầu bếp Trình mặt mày rạng rỡ hẳn ra. Nhà hàng Phương Gia tại thị trấn Hải Trang, vốn đã trả lương cho ông cao hơn bất kỳ nhà hàng khác rồi, nếu như giờ lại tăng lên 20% nữa thì thu nhập hàng tháng của bác ta cũng phải ngang ngửa lương của cán bộ bậc trung ở nhà máy thiết bị cán ép Tần Tây.

Đợi đến lúc mọi người cơm no rượu say rồi, ai về nhà đó. Không chỉ Triệu Kiến Quốc ở lại mà Phương Minh Viễn và ông già Phương cũng ở lại. Phương Bân cũng đành lại ngồi cùng với mọi người. Mọi người ai cũng hiểu rõ tất nhiên là còn việc gì phải bàn.

- Anh Phương, hai gia đình chúng ta đã quen biết bao năm nay, tôi sẽ không vòng vo mà nói thật luôn nhé. Tôi đánh giá rất cao nhà hàng của nhà anh.

Triệu Kiến Quốc nói thẳng vào vấn đề.

- Nhưng tôi muốn hỏi một chút, anh chị chỉ định phát triển nhà hàng ở Hải Trang này thôi sao?


- Đương nhiên là không rồi, chúng tôi sẽ phát triển nhà hàng lên cả thành phố BÌnh Xuyên nữa. Để bọn người trên đó chống mắt mà xem Phương Bân ta sẽ hiên ngang trở lại.

Phương Bân không chút do dự nói. Hiện nay thân thế của hắn cũng tương đối mạnh rồi, đối với chuyện từ Bình Xuyên trở về thị trấn Hải Trang mấy năm về trước, cứ canh cánh mãi trong lòng, ngay cả lúc nằm mơ cũng nghĩ đến, đợi đến khi trong nhà có của ăn của để sẽ đến nơi phồn hoa nhất ở huyện Bình Xuyên mở một nhà hàng để cho những kẻ đã từng cười chê hắn phải chống mắt lên mà nhìn. Phương Bân này không phải là ra khỏi cái xưởng rách đó thì sẽ không làm nên nổi trò trống gì.

- Thế nghĩa là anh chị quyết định sẽ mở rộng nhà hàng phải không?

Mắt Triệu Kiến Quốc chợt sáng lên, hỏi dồn dập. Phương Minh Viễn nhìn ông ta một cách nghi ngờ, lão cáo già này không biết có ý gì đây?

- Chúng tôi có dự định như thế. Nhưng hiện nay vẫn chưa có đủ tiền, mà muốn thâm nhập vào Huyện Bình Xuyên chi bằng ở trấn Hải Trang này chuẩn bị đầy đủ các mặt mới được.

Phương lão gia giải thích.

- Không biết ý của chú Triệu thế nào?

Triệu Kiến Quốc vỗ tay ba nhịp nói:

- Anh chị có ý định mở rộng nhà hàng là tốt rồi, chúng ta có thể bàn bạc một chút không. Họ Triệu chúng tôi sẽ góp vốn vào nhà hàng Phương Gia của anh chị.