- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
{Beem}
Tôi đang bực bội. Không biết rằng rốt cuộc người bạn thân của Krist đang chơi trò gì. Đối với tôi, Lapat là người lúc nào cũng có vẻ lạ lùng trong mắt tôi. Không phải lạ giống như loài vật lạ, mà là lạ tới mức lúc nào tôi cũng phải quan sát.
Khi Krist cần chủ xị và chán việc party với bạn bè trong phòng của mình thì thường sẽ dẫn nhóm bạn thân tới đánh sập phòng tôi. Một trong những đứa bạn đó sẽ có Lapat nữa.
Nhóm 4 người đều có tính cách lạ lùng. Người nóng tính thường kỳ của nhóm, người siêu thân thiện, tượng đất mặt ngơ và người con trai lạnh lùng.
Và người cuối cùng thường hay liếc ánh mắt sang nhìn tôi.
Không phải rằng bao lâu nay tôi không thấy, mà là tôi giả vờ không thấy thì đúng hơn.
Đôi mắt đen tuyền giống như hố đen, khó mà đoán được rằng đương sự đang nghĩ cái gì, thường hay làm cho tôi cảm thấy ngột ngạt với tư cách tôi là thầy, còn em ấy là trò.
Tôi không hề nói rằng tôi là người tốt, nhưng tôi cố gắng trở thành giảng viên tốt.
Chính vì vậy, tôi mới thường hay nhìn lướt qua ánh mắt đó, đặt mình vào vị trí thầy và trò, bằng cách không kết thân với Lapat giống như những người bạn khác của Krist và gọi em ấy bằng tên thật.
Sinh viên hạng nhất tương lai đó là người thông minh. Em ấy biết rõ rằng tôi nghĩ gì và chưa từng bước qua giẫm lên mức giới hạn cả.
Nhưng lại không đúng đối với dạo sau này. Chính điều đó là nguyên nhân làm cho tôi phải bực bội.
Rrrrrrrrr
- Lapat -
"Chết tiệt!". Tôi chửi đổng một cách nóng nảy. Nếu không kẹt ở chỗ slide mà tôi cho em ấy chịu trách nhiệm còn lại tận một nửa, chắc tôi sẽ không bắt máy.
Không biết là vì cái gì, người lúc nào cũng đúng giờ lại chỉ đính kèm trong email với file chỉ có một nửa bài trước khi bắt đầu học kỳ hè chỉ 1 tuần. Chỉ báo nguyên nhân là có vấn đề riêng tư. Kêu tôi dùng trước một nửa rồi một nửa còn lại sẽ có sau.
Nếu không kẹt ở chỗ lần gần cuối chúng tôi gặp nhau là điều không đáng ghi nhớ cho lắm, chắc tôi đã mắng từ lúc mở email đó vào lúc 2 giờ sáng rồi.
Chỉ bởi vì nụ hôn đó.
"Chào". Tôi nhấn bắt máy và nói ngắn gọn để chờ nghe bên kia có việc gì.
[Tưởng đâu thầy sẽ không dám bắt máy nữa chứ.]. Giọng điệu lạnh lùng ẩn chứa sự ghẹo gan một chút làm cho tôi bực bội nhiều hơn.
"Nói ra việc của cậu đi, Lapat. Tôi phải chuẩn bị bài dạy, không rảnh nói chuyện chơi với học trò."
[.....................]
"Nếu không có gì thì tôi cúp máy nhé. Đừng quên phần bài còn lại trước thứ Hai đó.". Tôi đang định kéo điện thoại ra xa lỗ tai, nhưng tiếng của đối phương lại vang lên cản lại.
[Em xin lỗi!!!]
"Hửm?"
[Chuyện hôm đó ở phòng của thầy... em xin lỗi. Em chỉ hơi bực bội một chút nên đổ lên đầu thầy, đừng giận em nhé.]
Tôi suýt nữa đã không tin lỗ tai của chính mình rằng người lạnh lùng như Lapat sẽ nói điều như vậy. Giọng điệu hối hận, nài nỉ làm cho tôi ngạc nhiên... và cảm thấy là lạ.
"Không có gì, chắc cậu có vấn đề riêng tư nhỉ? Nếu dám làm, dám xin lỗi thì tôi sẽ nhận lấy. Đừng quên phần bài đó."
[Thầy nhẫn tâm quá vậy. Sao nói rằng em giống như em trai mà? Tại sao chỉ toàn đòi bài thôi vậy chứ?]. Giọng điệu lạnh lùng xen lẫn với lời nửa trách móc nửa... giận dỗi?
"Nếu gọi điện với tư cách là em trai để tôi giảm bớt lượng việc cho thì tôi nói luôn rằng không được. Nhanh chóng ngoan ngoãn mà gửi bài qua đi."
[Không đâu, em gọi điện với tư cách là trợ lý của thầy đó. Bây giờ thầy đang ở đâu ạ?]. Tôi chau mày với đầu dây bên kia, nhưng cũng chịu trả lời lại.
"Thứ Bảy bình thường tôi phải ở nhà chứ. Cậu có vấn đề gì hay không?"
[Tại vì có đoạn kết luận của slide khá là khó, em không dám chắc cho lắm. Em tới tìm thầy được không ạ? Để có thể giúp nhau xem xét.]
"....................."
[Alô??]
"À, cậu thử viết kết luận rồi gửi mail qua cho tôi đọc cũng được, rồi tôi sẽ chỉnh sửa và gửi lại."
[Thầy vẫn còn đang giận em hả? Sao nói là nhận lời xin lỗi của em rồi mà? Hay là sợ?]
"Lapat!". Tôi trầm giọng xuống bởi vì câu hỏi của đối phương có vẻ thách thức và lạnh lùng như trước.
[Em không có làm công việc này lần đầu đâu đó, thầy Perapat. Công việc là công việc. Em định làm cho xong hôm nay. Em cần xin ý kiến và làm kết luận luôn. Nếu chúng ta nói chuyện với nhau trực tiếp, thành quả công việc sẽ được hoàn hảo. Thầy Tinn cũng muốn em giúp công việc cho thầy ấy, đang đợi công việc của thầy hoàn thành. Càng sớm càng tốt.]. Lapat nói với giọng điệu nghiêm túc tới nỗi tôi không thể từ chối được.
Bình thường, nếu là chuyện công việc hay học thuật thì tôi lúc nào cũng mở cửa hoan nghênh tiếp khách sẵn rồi. Việc cho Lapat đem công việc tới làm không phải chuyện lạ lùng gì cả...
...Nếu không phải rằng lần cuối cùng em ấy bước chân đến đây, 2 chúng tôi suýt nữa đã vượt qua mối quan hệ giữa thầy và trò.
[Em không có cưỡng bức thầy đâu mà. Thầy to con hơn, sức nhiều hơn, sợ gì cái thằng con trai nhỏ con.]
"Cậu là người như thế nào vậy, Lapat? Vậy cũng nói ra được... Haizzz, được thôi.". Tôi lắc đầu qua lại mặc dù đối phương không thể nào thấy, trước khi nhấn cúp máy và gọi điện nói với nhân viên bên dưới đợi mở cửa cho Lapat.
Gần 2 tiếng đồng hồ sau đó, trợ lý giảng viên đã vào trong phòng đang đứng lại trước ghế salon trong phòng khách.
Tôi cảm thấy cực kỳ ngột ngạt, nhưng bởi vì là người lớn tuổi hơn nên không thể nào biểu hiện ra được. Đúng là nhục khi mà để cho con nít nhỏ hơn 11 tuổi nhắc nhở rằng nên phân chia rõ ràng chuyện công việc và chuyện riêng tư.
"Cậu ngồi ở đây cũng được, có muốn uống cái gì không?"
"Cafe cũng được ạ.". Lapat nhún vai với dáng vẻ, ánh mắt và giọng điệu rất ư là trầm tĩnh.
Em ấy đặt tất cả mọi vật mà em ấy sẽ dùng để làm việc lên bàn kính thấp thấp giữa bộ ghế salon. Đặt miếng đệm nhỏ lên sàn và tựa cái gối lớn vào ghế salon, tự mình điều chỉnh hướng sau đó ngồi xuống đệm, gắn dây nguồn vào máy tính xách tay, đặt chồng sách lớn bên cạnh mình, đắm chìm trong công việc một cách tập trung.
Tôi đúng cảm thấy có lỗi vì đã dè chừng em ấy.
Sau khi đặt ly cafe lên bàn, Lapat liền mở file bài và bắt đầu xin ý kiến phần mà bản thân không hiểu. Ban đầu tôi ngồi trên ghế salon và xem giúp. Trôi qua một lúc lâu thì phải đặt một miếng đệm nữa xuống sàn, di chuyển tới ngồi bên cạnh để giúp tìm thông tin trong sách.
Nói thẳng luôn rằng Lapat là người rất giỏi. Mặc dù vẫn còn là sinh viên, nhưng đôi khi lại đề xuất ra góc nhìn giảng dạy thú vị hơn của chính tôi nữa. Thật xứng với việc ai ai cũng muốn em ấy giúp công việc.
Trôi qua gần 5 tiếng đồng hồ một cách quên mình, 2 người chúng tôi nói chuyện với nhau, tranh luận với nhau chuyện học thuật và kết luận slide mà tôi phải dùng, Lapat liền nhấn gửi file vào email của tôi và gấp máy tính của mình lại.
"Đói quá!". Người nhỏ con hơn nói trong khi tay vẫn còn đặt trên máy tính.
"Đúng rồi, cậu tới từ lúc gần trưa, bây giờ đã 3 giờ rồi mới chỉ dùng 2 ly cafe thôi. Tôi cũng quên mất. Cùng nhau đi ra ngoài ăn không? Tôi đãi cũng được.". Ngay cả tôi cũng chưa ăn trưa nữa.
"Thôi, em mệt não, lười đi ra ngoài. Phòng thầy không có gì để ăn hết hả?". Lapat đứng dậy rồi đi thẳng về phía tủ lạnh. Em ấy tới đây party ở phòng tôi nhiều lần, nên không cần thiết phải xin phép.
Khách của căn phòng đi tới mở tủ lạnh rồi chau mày một chút. Tôi đi theo tới nhìn. Thật ra tôi cũng không muốn đi ra ngoài. Thứ Bảy vào khoảng 3 giờ chiều, chắc xe chật nít hết cả đường. Mãi cho tới khi được ăn không biết là mấy giờ nữa.
"Đúng là phòng đàn ông. Không định mua đồ tươi sống bỏ tủ lạnh gì hết hay sao vậy?". Người đói bụng bắt đầu phàn nàn rồi lục lọi này nọ.
Mà phải nói là cũng xấu hổ thật đó. Ngoại trừ nước lọc và đồ ăn cũ mà chắc không ăn được nữa rồi thì chỉ toàn là bia đầy tủ lạnh. Và người mở ra thấy lại là học trò nữa chứ. Đúng là mất mặt thiệt mà, Beem. Tấm gương tốt thì chưa bao giờ làm, lại đi nói là muốn trở thành người thầy tốt.
"Cậu cũng là con trai, đáng lẽ cũng biết rằng nấu ăn nó lộn xộn. Tôi bận bịu lắm, vừa đi dạy vừa học lên, không có thời gian vào bếp đâu.
"Thầy không biết nấu ăn?"
"Cũng được một chút, nhưng lâu rồi không nấu. Cậu biết nấu?"
"Biết chứ. Em ra ở riêng từ lâu rồi. Đôi khi lười thì phải tự mình làm mà ăn. Có trứng, giăm bông và phô mai hả? Thầy có mì spaghetti không?"
"Không có. Tôi không có nấu ăn mà, Lapat. Trứng và giăm bông là để bỏ vào mì gói. Mình nấu mì gói ăn đi, được không?". Tôi đề xuất thực đơn đơn giản nhất. Người nghe đảo mắt nhìn tôi một cách chán chường trước khi phàn nàn.
"Đúng là ăn toàn món không có lợi mà. Toàn là bột ngọt không. Thầy làm việc nặng, tại sao không biết kiếm mấy món đàng hoàng mà ăn. Ít ra thức ăn đông lạnh còn tốt hơn."
Phàn nàn xong, Lapat cầm lấy trứng, giăm bông và phô mai ra, đi tới cái tủ phía trên bồn rửa chén, lấy ra 3 gói mì gói, bật bếp đặt nồi đổ nước vào. Sau đó thì cầm thớt và dao ra cắt giăm bông thành từng miếng nhỏ.
"Sao nói là không có lợi mà? Cái này là gì? Cũng nấu mì gói mà thôi. Định phủ phô mai lên trên mặt chứ gì? Tôi từng thấy người ta share nhau trên mạng.". Tôi đứng dựa quầy bếp khoanh tay chọc người hay phàn nàn.
"Ai nói? Em định dùng sợi mì mà thôi, đem thay cho sợi mì spaghetti... Vướng víu quá.". Người cắt giăm bông cố gắng hất mái tóc ngang vai ra sau lưng, bởi vì nó phủ xuống che mắt mỗi khi em ấy cúi mặt xuống.
"Lấy thun cột đi.". Tôi đưa thun cột túi thức ăn cho, nhưng em ấy không nhận lại im lặng nhìn.
"Tay bị dơ, làm giùm chút đi.". Nói xong liền quay qua cắt giăm bông tiếp. Vừa cắt vừa hất tóc tới nỗi tôi nhìn rồi thấy phiền thay.
Tôi bước tới đứng phía sau, nắm lấy mái tóc nhỏ gom lại phía sau.
Lapat khựng tay lại một chút trước khi tiếp tục cắt giăm bông mà không nói gì.
Đầu ngón tay của tôi vô tình chạm vào cổ của Lapat mấy lần. Bởi vì tóc không quá dài và không phải là tóc của chính mình, làm cho việc gom tóc lại không thuận tiện cho lắm.
Lúc thì tóc phía sau vuột khỏi tay phủ xuống bên gò má, tôi liền phải mò theo gom lại lần nữa. Đầu ngón trỏ lướt qua gò má một chút. Khi gom được bên đây thì bên còn lại liền rơi ra tiếp. Tôi đành phải mò theo gom lại thêm lần nữa.
Cứ như vậy 2, 3 lần mãi cho tới khi có thể gom hết tất cả tóc và cột lại bằng dây thun.
"Chưa từng cột tóc cho người yêu hay sao vậy thầy? Lâu quá! Đem mì gói bỏ vào nồi nước giùm chút đi ạ."
"Câu cảm ơn đâu, Lapat? Cậu đúng là thích phàn nàn thiệt mà.". Tôi lắc đầu đi tới mở 3 gói mì gói bỏ vào nồi nước sôi.
"Em trở thành người thích phàn nàn từ hồi nào? Ai ai cũng nói rằng đáng sợ... Có chanh không vậy thầy?". Cũng đúng đó. Lapat mà tôi từng gặp lúc nào cũng lạnh lùng tới mức đáng sợ.
Tôi không nói gì, nhưng đi tới lấy chanh mà tôi thường dùng để vắt vào nêm gia vị cho mì gói đưa cho em ấy. Lapat nhận lấy đem đi rửa và không có sai việc gì tôi nữa.
Khi rảnh không có gì làm, tôi liền di chuyển tới đứng ở khu vực bồn rửa chén nhìn Lapat nấu ăn. Muốn biết là có làm được thật hay không. Chỉ có mì và trứng thì làm gì được ngoại trừ mì gói phô mai.
Dáng vẻ nấu ăn nhuần nhuyễn trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng làm cho tôi rất ngạc nhiên. Lapat lấy mì gói được trụng ra, chỉ còn sợi mì màu vàng óng nhìn ngon miệng được để yên trên cái rây. Cầm chảo đặt lên bếp, đổ một chút dầu olive vào, đổ giăm bông vào xào cho tới khi lên màu vàng.
"Nếu như là thịt xông khói thì sẽ ngon hơn như vậy, nhưng không có cũng không sao.". Lapat nói nhỏ tiếng giống như nói với chính mình, nhưng đôi mắt giống như hố đen nhìn chằm chằm tôi một lúc.
Khi giăm bông chín thì em ấy đem sợi mì đã được trụng bỏ vào, đảo đảo để dầu bám đều khắp sợi mì, bào phô mai thành bột cho vào, theo sau đó là vỏ chanh cũng được bào thành bột, tắt lửa và kêu tôi đập trứng vào từng trứng một, số lượng 2 trứng. Còn bản thân thì từ từ đảo cho trứng nửa chín nửa sống bám lấy khắp sợi mì. Tách lòng đỏ và lòng trắng thêm 2 trứng nữa rồi chỉ bỏ lòng trắng vào. Nêm gia vị với một chút muối rồi múc ra 2 đĩa.
"Carbonara kiểu Ý chính gốc.". Lapat cầm 1 đĩa lên khoe trước mặt tôi cùng với mỉm cười.
Nụ cười thể hiện sự tự hào về món ăn mà mình nấu. Nụ cười mà tôi chưa bao giờ thấy.
Nụ cười giống như một đứa trẻ ngây thơ.
Chỉ một chốc thôi, nụ cười đó đã biến mất.
"Tới ngồi ăn trước khi nó nguội đi, không thì không ngon đâu.". Lapat cầm 2 đĩa đặt lên trên bàn ăn. Tôi đi theo buông người ngồi xuống ở phía đối diện, nhìn xuống đĩa thức ăn lần nữa.
"Không thể tin được."
"Khinh thường nhau hả thầy? Tiếc là không có sợi mì spaghetti và không có thịt xông khói. Nhưng không sao, xem như món ăn kết hợp Thái và Ý. Em không thích kiểu có kem bao nhiêu hết. Thầy ăn được phải không?"
Tôi từng thấy Carbonara phần lớn sẽ có kem màu trắng đặc đặc. Nhưng của Lapat nó khô và được tráng màu trắng bằng lòng trắng trứng không chín.
"Được". Tôi trả lời ngắn gọn, dùng nĩa đâm xuống rồi xoay cuốn lấy sợi mì, bỏ vào miệng với sự đói khát.
Hai chúng tôi cùng nhau ăn trong im lặng cho tới hết. Lapat đem đĩa đi rửa và cất, bao gồm cả dụng cụ nấu ăn nữa. Sau đó thì đi trở lại về phía ghế salon, dọn dẹp đồ của mình bỏ vào túi.
"Thầy kiểm tra kỹ hết bài rồi phải không? Nếu chỗ nào cần sửa thì gửi mail cho em đi vậy. Em sẽ nhanh chóng sửa cho. Còn tiền công thì chuyển vào tài khoản nhé, bao gồm cả tiền ăn lúc nãy nữa.". Dám chọc người lớn hả, thằng nhóc này!
"Keo quá đó, Lapat."
"Thì người ta phải ăn phải xài mà. Em trai thầy dạo này toàn rủ uống rượu."
"Vậy tôi trừ bớt tiền có được không? Cậu giao bài cho tôi trễ 2 tuần. Người thất hứa phải bị phạt. Nếu ở trong hệ thống làm việc thật sự và cậu mở công ty, cậu sẽ bị kiện tới phá sản chắc luôn, quá hạn định nhiều tới như vậy."
"Người mình không mà. Em là bạn thân thằng Krist đó. Thầy hủy kiện không được sao?"
"Khi cậu trưởng thành, thế giới của từ "kinh doanh" sẽ không có từ "anh em" đâu, Lapat. Chỉ có từ "lợi nhuận" và "lợi ích" mà thôi."
"Nghe có vẻ giống như người không có trái tim thầy nhỉ!". Người nghe xị mặt giống như không đồng ý mặc dù rõ ràng bản thân có vẻ ngoài giống như vậy.
"Cỡ như cậu thì đáng lẽ là hiểu rõ điều đó chứ, Lapat. Những lời dạy này hợp với cậu vậy mà.". Tôi mỉm cười chọc, nhưng người nghe lại không thấy vui cùng. Đôi mắt ánh lên một chút tia tươi sáng suốt khoảng thời gian nấu ăn và ngồi ăn với nhau liền vụt tắt, trở lại trầm tĩnh và lạnh lùng như trước.
"Đúng rồi nhỉ, em là người không có trái tim mà. Em quên mất."
"Không phải đâu, Lapat. Tôi chỉ giỡn chơi thôi mà."
Người nghe thu dọn đồ vào túi xong liền đứng dậy. Tôi nhanh chóng đứng dậy theo, sợ rằng em ấy sẽ hiểu lầm. Bởi vì hôm nay Lapat không có dáng vẻ lạ lùng, hơn nữa còn nói chuyện tự nhiên thế nên tôi thư giãn và dám giỡn chơi với em ấy một cách quên mình. Quên rằng Lapat này là người con trai có bức tường lạnh lùng bao quanh.
Đôi mắt màu đen hoàn toàn tối tăm ngẩng lên nhìn vào mắt tôi trong im lặng. Mọi thứ trở nên bất động.
Lapat bước tới gần.
Dùng sự nhanh chóng đưa 2 tay lên đẩy cổ tôi xuống và áp môi lên môi của tôi lần nữa.
Vừa lạnh lẽo vừa lạnh lùng, nhưng lại làm cho tôi cảm thấy là lạ. Thay vì sợ hãi, thay vì ghê tởm và đẩy ra trốn tránh...
Tôi lại giữ lấy cái eo thon tới gần, cử động bờ môi chen chúc ép xuống ngược trở lại.
Lapat chỉ chạm môi lên, nhưng tôi lại là người tự mình công kích, cướp bóc và chiếm lấy sự lạnh lùng từ đôi môi mềm đó. Chính tôi lại là người tự mình hôn đối phương một cách thèm khát và tăng thêm sự nóng bỏng lên dần dần.
"Hư... Thầy...". Tiếng rên ngọt tai làm cho tôi suýt nữa phát cuồng. Nhưng cùng lúc đó, tiếng hô gọi tôi đó cũng đã làm cho tôi khựng lại.
Trước khi tỉnh táo nhận ra rằng bản thân đang làm gì.
Lapat thở gấp, mặt tôi đang vùi vào cái cổ trắng và tay thì đưa vào bên dưới lớp áo, vuốt ve tấm lưng.
Nó đã quá mức.
Tôi nhanh chóng buông tay và bước lùi ra, để cho đối phương thơ thẩn và chau mày một cách khó hiểu.
"Tôi... tôi xin lỗi.". Tôi cúi mặt xuống nói, không dám nhìn vào ánh mắt màu đen của Lapat dù chỉ một chút. Người nghe bước theo tới gần, dùng đầu ngón tay cào nhè nhẹ quanh ngực tôi qua lớp áo để khiêu gợi. Hơi thở của tôi bị vấp lại nhiều lần.
"Tại sao lại xin lỗi? Tiếp tục đi. Anh có thể ngủ với tôi đó. Tôi không nói với ai đâu. Tới đi.". Lapat lướt đầu ngón tay từng được dùng để nấu ăn một cách nhuần nhuyễn, cởi ra 2, 3 nút áo của tôi.
Bàn tay nóng bỏng vuốt ve trên lồng ngực, theo sau là bờ môi áp xuống đó. Rồi cảm giác nhói nhói và nóng rực chảy dài khắp thân thể.
"Đủ rồi, Lapat. Tôi không ngủ với học trò. Cậu làm việc xong thì về đi.". Tôi đẩy 2 bên vai của em ấy ra thật mạnh. Người đang quậy phá trên lồng ngực tôi liền ngạc nhiên một chút.
"Tùy vậy.". Lapat nhún vai, quay qua cầm lên túi của mình, trước khi quay lại nhìn vào mắt tôi lần nữa. Nhếch lên nụ cười chế nhạo.
"Anh không có tốt đẹp như hình tượng anh đã tạo đâu, thầy Perapat. Một ngày nào đó mọi người nhất định sẽ biết rằng bản chất thật sự của anh cũng chỉ là một người đàn ông tầm thường, khi thèm muốn thì cứ làm mà không hề quan tâm người đó là ai, để lại sự đau khổ cho người ở lại phía sau."
"Không đúng!"
"Hừ, vậy anh hôn tôi lúc nãy thì sao? Đó là gì?"
"...................."
"Tôi không phải người ngu ngốc đâu thầy. Mỗi lần tôi thấy ánh mắt mà anh nhìn tôi và anh thấy ánh mắt mà tôi nhìn anh, chúng ta đều tự biết trong lòng rằng những cảm giác này nó là gì."
"Không, tôi không biết."
"Chỉ là anh không thừa nhận nó."
"Không!"
"Anh muốn có được tôi."
"Không phải!"
"Muốn ngủ với tôi."
"KHÔNG!"
"Hai chúng ta cuốn hút lẫn nhau."
"KHÔNG!!! VỀ NGAY ĐI, LAPAT! VỀ ĐI!"
Lapat bật cười trong họng, trao nụ cười chế nhạo lần nữa trước khi đi ngang qua tôi về phía cửa.
Tiếng mở và đóng cửa vang lên một cách nhẹ nhàng. Cùng lúc đó tôi cúi xuống nhìn vết đỏ thâm nho nhỏ trên lồng ngực của mình.
"Tại sao... Lapat? Tại sao chứ?"
---------- End Chap 11 ----------