{ = Fire = }

Mở mắt ra tỉnh dậy lúc sáng trễ. Cái giường đáng lẽ nên có một đứa trẻ khác mà tôi bế lên ngủ bên cạnh lại trống trãi. Hôm qua lúc chiều tối tôi quyết định đưa em Karn về qua đêm ở nhà, bởi vì cố gắng đánh thức em ấy để hỏi rằng nhà ở đâu thì lại không tỉnh dậy. Điện thoại em ấy vướng mật khẩu, không vào được nữa.

Tôi nhanh chóng xông thẳng ra khỏi giường, cầm lấy điện thoại của mình để nhấn gọi đi và đi nhanh chóng ra khỏi phòng nữa. Không biết giờ này lang thang tới tận đâu rồi.

"Ơ... Em Karn.". Người mà tôi định gọi điện bởi vì tưởng rằng thức dậy hết hồn, khóc lóc bỏ chạy đi đâu rồi, lại đang ngồi xem tivi ở trong phòng khách. Thế là tôi nhấn cúp máy, đi thẳng tới dừng lại trước mặt em ấy.

Em ấy rời mắt từ màn hình tứ giác, ngẩng mặt lên nhìn tôi một cách ngạc nhiên. Ánh mắt giống như muốn hỏi rằng tôi hoảng hốt chuyện gì.

"Anh tưởng rằng em tỉnh dậy thấy lạ chỗ rồi hết hồn tới nỗi bỏ về nhà rồi nữa chứ."

*Ngoắt* *Ngoắt*

"Haizzz, hết cả hồn. Dậy rồi đáng lẽ nên đánh thức anh chứ.". Tôi buông người xuống ngồi bên cạnh, nhìn qua lại giữa đứa trẻ nhỏ và màn hình tivi đang chiếu hoạt hình. Em ấy vẫn còn xem hoạt hình nữa hả? Tôi muốn hỏi nhưng không dám. Thật ra cũng hợp với em ấy đó.

Trẻ nhỏ và hoạt hình.

"Em lấy đồ ra mặc.". Em ấy nhìn với ánh mắt xin lỗi, tôi mới để ý rằng em ấy ở trong bộ đồ của tôi. Áo màu trắng tay dài, thân to cùng quần ngắn gần tới đầu gối, tóc hơi ướt một chút.

Đúng dễ thương, muốn bắt nhéo một cái nhưng cũng phải từ bỏ bởi vì hôm qua nhìn em ấy có vẻ sợ sợ.

"Em tắm rồi hả?"

*Gật* *Gật*

"Nếu vậy cho anh đi tắm một chút nhé. Lát hẳn tính sau.". Em ấy gật đầu đồng ý rồi quay qua xem hoạt hình tiếp. Thế là tôi đứng dậy trở về phòng đi tắm.

Sau khi rửa mặt, tắm táp xong xuôi, tôi cảm thấy tươi tỉnh hơn, đi ra khỏi phòng cùng với cái khăn lông vò đầu. Em ấy quay qua nhìn rồi chuyển ánh mắt tránh đi chỗ khác.

"Bị gì vậy? Đói rồi hả?". Tôi ngồi bên cạnh như trước.

*Ngoắt* *Ngoắt*

"Nhưng mà hôm qua cũng đâu có ăn bữa tối đâu. Giờ cũng trễ rồi, ra ngoài kiếm gì ăn không? Hôm nay anh nghỉ, anh đã hứa với em Karn rằng sẽ đem thời gian cả ngày hôm nay cho em rồi.". Tôi nói, em ấy thì quay qua mở to mắt.

"Nhớ được?"

"Hahaha, nhớ được chứ. Lần trước thật sự bận rộn công việc. Nhưng nếu có thời gian nghỉ ngơi một chút thì anh nhớ được đó. Không phải là quên hoàn toàn kiểu như không bao giờ nhớ được nữa đâu."

".........". Ánh mắt em ấy vui mừng tới mức sáng rỡ. Khuôn mặt dễ thương mỉm cười như con nít.

"Sao nào? Muốn đi đâu? Hôm nay anh chiều ý em Karn mọi thứ. Xem như... đi hẹn hò, thấy được không?"

"H... Hẹn hò? .//////." Em ấy mở to mắt rồi đỏ mặt. Thế là tôi cười lớn tiếng lần nữa.

"Chưa từng đi hẹn hò hả? Em dễ thương như vậy, không có cô gái nào hay người yêu nào hết sao?"

*Ngoắt* *Ngoắt*

"Vậy hôm nay đi hẹn hò với anh bác sĩ Fire. Bắt đầu từ việc đi kiếm gì ăn, được không nào?". Tôi cảm thấy vui vui. Nhóc nhỏ chưa từng đi hẹn hò à? Dù tôi và em ấy biết rằng chúng tôi đang nói giỡn, nhưng đỏ mặt với tôi như vậy, không phải hơi dễ thương quá sao?

Hôm qua tôi đã nói rằng em ấy dễ thương. Sát thương của nhóc nhỏ mạnh cực kỳ!

"...................Ăn ở đây."

"Nói gì nào?". Tôi hỏi lại. Bởi vì em ấy nói nhỏ tiếng giống như không dám.

"Ăn ở đây cũng được..... muốn xem phim."

"À, ý là đi ăn cơm xong rồi đi xem phim tiếp phải không? Được chứ."

*Ngoắt* *Ngoắt*

Ơ!? Em ấy lắc đầu. Sau khi tránh ánh mắt tôi một lúc thì quay lại nhìn. Khuôn mặt nhỏ ngước ánh mắt lên nhìn vào mắt tôi. Bàn tay đang lau đầu phải khựng lại một cách mà tôi cũng không biết nguyên do.

"Ăn cơm ở đây cũng được. Em không muốn đi đâu."

"......................."

"Anh ơi". Em Karn với tay tới chạm vào cánh tay tôi, nghiêng đầu không hiểu rằng tôi lại im lặng.

"Hả? Sao? À, xin lỗi! Ơ.... anh... à... xem phim phải không? Em Karn nói là muốn xem phim mà."

"Xem ở đây.". Em ấy chỉ tay về phía màn hình tivi.

"Nhưng anh đã hứa rằng sẽ dẫn em đi chơi để chuộc lỗi rồi mà. Anh tệ hại lắm vì giữ lời hứa với em không được cái nào. Rồi hôm nay để cho em ăn cơm, xem phim ở nhà sao mà được?"

"Không sao, ở nhà được. Anh được nghỉ có 1 ngày, nghỉ ngơi ở nhà đi."

"Em Karn...". Tôi gọi tên em ấy bằng giọng thều thào, nhìn khuôn mặt trắng trẻo hơi đỏ hồng lên chỗ gò má. Chủ nhân cái tên nhìn có vẻ ngượng ngùng một chút rồi giả vờ quay qua xem hoạt hình tiếp.

"Có chắc rằng thật sự không muốn ra ngoài không vậy, Karn? Anh không có mệt đâu. Chỉ dẫn em đi chơi thôi mà."

*Ngoắt* *Ngoắt*

Em ấy lắc đầu mà không nhìn về phía tôi. Còn tôi thì mỉm cười, di chuyển tới gần.

"Sao lại dễ thương tới như vậy chứ? Nếu như vợ tương lai của anh hiểu anh như em Karn, chắc anh hạnh phúc muốn chết luôn.". Tôi cười lớn một cách yêu thương, kéo vai em ấy tới ôm lấy.

Người bị ôm đột ngột giật nảy mình, ngẩng mặt lên nhìn. Gò má ửng hồng trở thành màu đỏ gắt của cà chua rồi.

Bản thân tôi cũng khựng lại... vì quên mình.

Quên rằng dù người trước mắt giống trẻ con, nhưng thật ra thì em ấy đã lớn rồi, cơ thể phát triển trưởng thành. Khuôn mặt trắng sáng, môi màu đỏ tươi, đôi mắt to tròn long lanh, bao gồm cả sự mắc cỡ của em ấy lúc này...

Em ấy dễ thương lắm.

"Em Karn...". Tôi nhìn chằm chằm về phía khuôn mặt của em ấy. Em ấy ngẩng mặt lên để cho tôi thấy rõ một chút nữa. Khi ánh mắt của tôi vừa nhìn thấy khuôn mặt dễ thương đó thôi...

...thì em ấy nhắm mắt lại.

"Em Karn...". Giọng của tôi vừa thều thào, vừa khàn khàn tới nỗi vô tình nuốt nước bọt vào họng.

*Rrrrrrrrr*

Tiếng điện thoại làm cho 2 chúng tôi khựng lại. Tôi vừa mới nhận ra rằng bản thân ở gần em ấy tới cỡ nào. Khuôn mặt gần nhau lắm. Đôi môi chúng tôi gần chạm vào nhau. Tay tôi đang giữ lấy cái eo thon của em ấy.

Mày làm cái chuyện điên khùng gì vậy, Fire?

Tôi nhanh chóng rời ra, di chuyển qua ngồi giữ một khoảng cách kha khá với em ấy, nghe thấy đối phương thở dài trước khi nhấn bắt máy.

"Ừ"

[Thằng bạn nghiệp chướng! Tao gọi cho mày cả đêm, tại sao không bắt máy hả? Có điện thoại để ném đầu chó hay là ném đầu mày vậy hả?]. Tiếng của Krist lớn tới mức vọng ra một cách rõ ràng. Em Karn phải kéo điện thoại ra xa lỗ tai.

"Có việc gì?"

Tôi chớp mắt lia lịa, nhìn nhóc nhỏ đang thở dài, làm vẻ mặt chán chường với cái điện thoại trước khi trả lời đứa bạn với giọng điệu trầm tĩnh và lạnh lùng.

Em Karn làm ra vẻ chán chường và lạnh lùng ấy hả? Chắc là tôi hoa mắt.

[Mày đang ở đâu? Để tao tới đón. Tới nói chuyện một chút đi, tao có chuyện muốn xin ý kiến.]

"Có tới mức chết không?"

[Không tới mức đó nhưng gần gần chết. Mày đang ở đâu? Hỏi như vậy nghĩa là vẫn chưa tới liền hả?]

"Vậy chiều chiều hẳn tính tiếp. Thôi nhé.". Em Karn nhấn cúp máy, sau đó thì tắt máy.

Tôi nghe thấy tiếng em Krist la lối một chút trước khi em Karn cúp máy một cách lạnh lùng mà không hề nghe gì từ đứa bạn rằng đứa bạn muốn xin ý kiến chuyện gì.

Muốn xin ý kiến với em Karn hả? Tôi nghĩ em ấy nên là người đi xin ý kiến bạn bè chứ nhỉ? Dáng vẻ em ấy giống như em nhỏ của nhóm bạn hơn. Hay là em Krist gọi nhầm? Thật ra là muốn gọi cho em Lann có khi.

Hai chúng tôi im lặng một lúc lâu. Tôi không biết nên nói gì bởi vì tình huống trước khi điện thoại reo lên nó là lạ. Còn em Karn cũng không nói gì hết.

Trôi qua nhiều phút...

"Đói". Em ấy quay lại nhìn mặt tôi. Đôi mắt ngây thơ như con nít và dáng vẻ như trẻ nhỏ làm cho tôi vô tình mỉm cười lần nữa.

"Đúng rồi. Em vẫn chưa có ăn gì từ hôm qua rồi mà. Nếu thật sự không muốn đi ra ngoài, vậy anh gọi điện mang tới nhé. Món Nhật được không?"

*Gật* *Gật*

"Hahahaha, đợi chút nhé nhóc nhỏ.". Tôi cười lớn, vò đầu em Karn nhiều cái trước khi đứng dậy đem khăn đi cất trong phòng rồi gọi đồ ăn.

Sau khi ăn cơm xong, chúng tôi ngồi xem phim với nhau. Tôi có nhiều đĩa phim hành động mua sẵn nhưng vẫn chưa có thời gian xem, thế là đem ra cho em ấy chọn.

"A, xin lỗi.". Ngồi xem phim một lúc lâu, em ấy vô tình nghiêng người qua dựa vào tôi rồi giật mình quay trở lại ngồi thẳng như trước. Có vẻ như ghế salon ngồi không thoải mái nhỉ, tôi thấy như vậy 2 lần rồi.

"Dựa vào anh bác sĩ Fire cũng được đó. Nào!". Tôi giơ tay lên ôm vai, kéo em Karn tới dựa vào tôi mà không đợi đối phương tự mình dựa. Bởi vì biết rằng nếu chỉ nói thì em ấy không đời nào nhích tới đâu. Em ấy hay e ngại.

"Ơ...."

"Xem phim đi kìa."

Người bị ôm vai mà không chịu buông đỏ mặt với tôi một lúc lâu. Nhưng tôi giả vờ không để ý, miệng thì kêu em ấy xem phim. Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm màn hình tivi một lúc lâu. Khi tinh thần trở nên tập trung vào phim thì em ấy giãn người ra, buông trọng lượng bản thân về phía tôi, tựa đầu lên vai.

Chúng tôi ngồi xem phim với nhau như vậy cho tới hết thì em ấy chống người dậy. Tôi từ từ buông tay ra khỏi em ấy, ngồi xem nhìn em ấy mở điện thoại gọi lại cho bạn.

"Ở đâu?........ Ừ, giờ đi.". Em Karn chỉ nói như vậy rồi nhấn cúp máy.

"Sắp về rồi hả?"

*Gật* *Gật*

"Hôm nay không có dẫn đi đâu chơi hết luôn. Để lần sau anh nghỉ nhiều ngày, anh sẽ dẫn đi xem phim ở rạp nhé, được không nào?"

Em Karn gật đầu lia lịa mỉm cười tươi ngay khi nghe thấy. Ánh mắt mừng rỡ tới mức không che giấu được. Tôi mỉm cười theo em ấy trước khi em ấy đứng dậy đi về phía cửa phòng.

"Anh chở đi nhé. Em Karn định đi tìm em Krist phải không?". Tôi đi theo nắm lại cánh tay em ấy.

"Nghỉ ngơi đi. Đi taxi cũng được.". Em ấy nhìn lại, ánh mắt thể hiện sự lo lắng rằng tôi sẽ mệt và sự e ngại. Tôi mỉm cười lắc đầu lại.

"Chỉ một chút thôi mà. Lát anh trở về nằm nghỉ cũng được. Cho anh chở em nhé? Anh lo."

Cuối cùng thì em ấy chịu không nỗi sự đeo bám của tôi, chịu gật đầu rồi đỏ mặt với tôi lần nữa. Tại sao dễ thương quá vậy? Tôi bị điên cái gì vậy trời!

Tôi lái xe chở em ấy tới trước căn hộ của Krist. Trên đường đi em ấy không chịu nói gì với tôi nữa rồi. Rủ trò chuyện thì chỉ lắc đầu và gật đầu suốt. Nhưng tôi thấy em ấy hay liếc nhìn tôi rồi đỏ mặt. Đáng yêu muốn chết.

"....Cảm ơn ạ.". Khi xe dừng lại, em Karn liền quay qua đưa tay lên vái rồi ra vẻ định xuống xe.

"Em Karn!". Không biết tôi bị điên cái gì nữa. Khi em ấy quay lưng thì tôi liền nắm cánh tay em ấy lại. Em ấy quay lại nhìn thay câu hỏi. Nhưng tôi không có gì để nói với em ấy đâu, tay nó tự cử động.

*Rrrrrrrr*

Tiếng điện thoại tôi reo lên chen vào ngay lúc tôi đang suy nghĩ kiếm chuyện để nói chuyện tiếp. Thế là bất đắc dĩ phải buông tay ra. Em ấy vẫn chưa xuống xe, chắc là nghĩ rằng tôi có chuyện muốn nói với em ấy. Tôi mỉm cười với em ấy 1 cái trước khi cầm lấy điện thoại lên xem rồi bắt máy.

"Xin chào, bác sĩ Jane."

[Xin chào, bác sĩ Fire! Rảnh để nói chuyện không ạ? Tại Jane có chuyện muốn bàn một chút, liên quan tới tài liệu chúng ta phải dùng khi đi công tác ở Đức tháng sau đó.]

"Rảnh chứ. Bác sĩ Jane vướng mắc chỗ nào hả? Nếu nói chuyện qua điện thoại chắc không tiện, mình hẹn gặp nhau cũng được đó. Hôm nay tôi rảnh."

[Không sao ạ, chỉ là tài liệu cần phải chuẩn bị...]

*Păng*!

Tôi quay lại nhìn bên cạnh mình bởi vì nghe thấy tiếng đóng cửa xe. Người từng ngồi ở chỗ ngồi kế ghế lái đã ra đứng bên ngoài xe rồi. Em ấy thấy rằng tôi quay qua nhìn thì cúi đầu 1 cái thay lời tạm biệt, trước khi quay người đi vào trong căn hộ của bạn thân.

Lúc đầu tôi định vẫy tay chào lại, nhưng em Karn nhanh lắm. Cúi đầu xong thì quay mặt tránh đi ngay lập tức. Thế là tôi nói chuyện điện thoại với bác sĩ Jane tiếp và lái xe về nhà, mà không hề biết rằng tôi được gặp em Karn lần đó là lần cuối. Bởi vì sau đó, dù cho tôi gọi lại bao nhiêu lần, em ấy cũng không chịu nhận cuộc gọi từ tôi lần nào nữa.

****************************************

{ = Lann = }

"Mày mất tích đi đâu vậy, sloth? Tao gọi cho mày từ hôm qua lại không bắt máy. Group LINE cũng không đọc. Tại sao giờ mới tới? Tao nóng lòng muốn chết rồi đây.". Krist la lối sau khi chuông trước phòng vang lên rồi nó thấy người tới là đứa bạn thân cuối cùng trong nhóm mà chúng tôi đang đợi.

Nó bị điên cái gì đó từ hôm qua rồi không biết. Gọi điện kêu tụi tôi tới tìm rồi càm ràm là liên lạc với Karn không được. Cuối cùng thì kéo tụi tôi ở lại từ tối qua rồi cứ bực bội. Hỏi cái gì cũng không chịu nói. Nói là đợi đủ mọi người rồi hẳn kể.

"Có việc gì?". Con sloth làm nhìn mặt chủ nhân căn phòng một cách trầm tĩnh. Ánh mắt lạnh lùng hơn bình thường, có nghĩa là nó đang khó chịu cực kỳ.

Bình thường Karn nó không thể hiện qua ánh mắt và sắc mặt bao nhiêu hết nếu không tới mức thật sự tột cùng. Người nóng tính nhất trong nhóm liền chịu ngừng la lối vào mặt nó.

"Thì tao có chuyện muốn xin ý kiến. Mày đó, đi đâu về?". Krist đổi sang hỏi với giọng điệu dịu đi, đi theo Karn quay trở lại ghế salon mà chúng tôi đang ngồi.

"Đi gặp bác sĩ.". Karn trả lời cùng lúc buông người xuống nằm dài lên cái ghế salon đang trống, nhắm mắt lại rồi im lặng.

"Ơ? Mày đau tay hả? Vẫn chưa tới lúc bỏ bột mà? Lái xe cũng chưa được. Rồi tại sao không gọi điện nói tụi tao chở đi?". Tonnam hỏi nhưng không có được câu trả lời. Bây giờ nó trở thành sloth nằm im rồi.

3 chúng tôi nhìn nó một lúc rồi kéo nhau thở dài, từ bỏ việc nói chuyện với nó. Nếu nó không nói, cạy miệng nó bằng cái gì nó cũng không nói.

"Ơ... Kệ nó đi. Tới đông đủ là tốt rồi. Để tao có thể nói chuyện của tao cho rồi.". Krist thở dài lần nữa, rời ánh mắt ra khỏi Karn, bắt đầu mở đề tài bằng việc buông người ngồi xuống ghế salon bên cạnh Tonnam.

"Tao suy nghĩ nhiều ngày rồi nhưng vẫn không nghĩ ra cách. Thế nên tao muốn tụi bây giúp tao nghĩ một chút. Lần này thật sự là chuyện lớn, liên quan tới hạnh phúc cả cuộc đời của tao luôn."

"Mày rào trước tới như vậy, chắc là chuyện của Abo nhỉ?" Tôi.

"Ừ"

"Lần này là gì nữa vậy, Krist? Đừng nói là ba mẹ mày bắt kết hôn tháng sau đó. Đừng mà, tao may đồ không kịp.". Tonnam pha trò rồi bị chủ nhân căn phòng lấy gối ném thẳng vào mặt.

"Không kết hôn cũng giống như kết hôn thôi. Ba và mẹ định cho tao chuyển tới ở cùng tên bác sĩ nghiệp chướng đó."

"..................."

Câm nín... Không có ai nói gì hết. Tôi nhìn mặt nó không cảm xúc. Tonnam há hốc mồm một chút nhưng vẫn gật đầu đáp lại. Còn thằng sloth thì vẫn là thằng sloth như cũ.

"Ơ? Tụi mày không ngạc nhiên hả? Tao phải chuyển tới ở chung với tên Abo đó? Bác Pawee nói rằng sẽ mua cái penthouse mới gần gần quanh đây rồi cho tao và nó tới ở với nhau. Mày có nghe thấy không? Tới ở với nhauuuuuuu!". Người bị ép buộc sắp đặt hôn nhân úp mặt vào bàn tay, nức nở kiểu không có nước mắt.

Tôi không biết những đứa bạn khác nghĩ thế nào. Nhưng đối với tôi, mọi chuyện đã qua mức "ngạc nhiên" từ lúc nghe thấy ba và mẹ đứa bạn thân định bắt con trai đi làm cô dâu của con trai bạn mình rồi. Nếu nó là loại người thích con trai thì lại là chuyện khác, nhưng mà Krist nó thích con gái bao lâu nay, hơn nữa còn lăng nhăng dữ lắm, mẹ nó cũng biết rõ. Không biết tại sao lại chấp nhất với câu nói của dòng họ tới mức đổi lấy hạnh phúc của con trai như vậy.

Thì vậy đó, đám người lớn thường hay làm theo ý mình mà không hề nghĩ tới hạnh phúc của con cái đâu. Giống như ba tôi đó, không phải là người tốt như đã giả tạo để lừa dối mọi người đâu. Cuối cùng cũng chỉ là một con người ích kỷ mà thôi.

"Nếu mày không muốn ở cùng một nhà với Abo, tại sao mày không nói với ba và mẹ mày đi?" Tonnam.

"Tưởng tao không nói hay sao? Tao phản đối giữa cái phòng, cãi lại mọi thứ, kiếm hết mọi lý do để nói rồi. Tao nói luôn cả việc thật ra tao và Abo không vừa ý nhau, nhưng không có ai nghe tao hết."

"Còn Abo của mày thì sao? Nói gì?" Tôi.

"Cũng giống vậy. Nó cũng tái mặt cãi lại ba nó. Nhưng cảm thấy hình như ba nó đem cổ phần bệnh viện ra dọa, cuối cùng cũng là thằng vô dụng, không làm được cái gì hết. Ôi, thằng gà! Tưởng đâu giỏi, với tao thì cứ chơi khăm liên tục.". Mày cũng không làm được cái gì hết, còn chửi người ta được nữa hả?

"Có mà gϊếŧ nhau chết chắc luôn, 2 đứa bây." Tonnam.

"Ờ, hay là tao nên lên kế hoạch gϊếŧ nó ta? Chết chết đi cho rồi, để tao khỏi phải gặp chuyện nghiệp chướng như vậy."

"Tao biết là mày căng thẳng, Krist. Nhưng mày đừng nói cái gì đáng sợ như vậy được không? Ngoài việc mày sẽ bị góa, mày còn bị ở tù nữa đó.". Tonnam biết là Krist nói chơi, nhưng nó vẫn cứ kiếm chuyện chọc ghẹo để bị cái gối bay vào mặt lần thứ 2.

"Thằng bạn khốn nạn! Tao không có là gì với nó, tại sao tao phải bị góa? Ngưng giỡn rồi giúp tao suy nghĩ rằng nên làm thế nào để không phải chuyển tới ở với nó được rồi đó."

"Thì nếu nói với ba và mẹ mày rồi mà không nghe thì không cần phải chuyển. Mày cứ tiếp tục ở đây." Tôi.

"Mày nói cứ như không biết gì về mẹ tao. Tưởng là mẹ tao sẽ chịu cho tao ở sao? Mẹ tao thông báo bán chỗ này rồi, để ép tao chuyển qua ở với thằng Abo đó."

Mẹ Krist đúng là thông minh thật. Nếu như vậy thì tôi chắc chắn không thể nào khuyên nó trở về ở nhà được rồi. Bởi vì nếu bà ấy định bán chỗ này, chắc sẽ không chịu cho Krist trở về. Và như thằng Krist đã từng kể nhiều lần, khi nào nó lì lợm với gia đình thì sự thoải mái suиɠ sướиɠ của nó sẽ mất đi từng chút một. Như nhiều lần vừa qua đã bị tịch thu mất 2 thẻ tín dụng bởi vì chuyện Abo của nó đó.

"Vậy thì chắc phải chuyển đi rồi. Không thì thứ tiếp theo mà bà ấy sẽ bán, có lẽ là chiếc GT - con yêu của mày.". Tôi muốn giúp nó nghĩ đó, nhưng nghĩ không ra gì hết. Chỉ vấn đề gia đình của riêng mình, tôi còn không biết nên xin ý kiến ai. Gặp thêm chuyện đứa bạn thân nữa, nói thẳng nhé rằng tôi choáng.

Nhưng mà tôi không phải loại người kể mọi thứ trong cuộc sống của mình cho bạn bè nghe giống như Krist và không thích thể hiện ra gì nhiều. Thế nên tụi nó không hay tra hỏi gì tôi cho lắm.

"Không! Tao không chuyển! Chỉ là giả vờ như sẽ chuyển, nhưng thật ra thì tao trốn qua ở với một trong mấy đứa tụi bây cũng được mà. Ba và mẹ tao họ không có thời gian tới xem rằng tao có tới ở với Abo thật hay không đâu."

Hình như Abo của nó có tên thật nhỉ? Tại sao chúng tôi lại quen gọi cái tên này hết luôn rồi ta? Tên gì nhỉ... Singto?

"Rốt cuộc gọi tụi tao tới là để xin ở cùng chứ gì, Krist?" Tonnam.

"Ờ, tao tới ở với mày được không, Ton?"

"Cũng muốn cho ở đó. Nhưng tao ở với em gái, mày hiểu không? Em tao là con gái đang lớn, tao không muốn cho nó ở gần mày, một hồi xong với tên lươn lẹo như mày luôn quá."

"Vậy mày thì sao, Lann?". Krist quay về phía tôi như hy vọng cuối cùng. Bởi vì Karn nó ở nhà với ba mẹ, chắc không tiện để cho bạn bè tới ở cùng đâu.

"Ừ, muốn tới ở thì tới.". Tôi không có vấn đề gì sẵn rồi bởi vì ở một mình. Ở căn hộ của tôi cũng còn vừa đúng một phòng trống nữa. Có người tới ở bầu bạn cũng tốt.

"Thiệt nhé, Lann? Tao yêu mày nhất luôn! Huhuhu!". Krist từ phía Tonnam xông tới chỗ tôi, suýt nữa đã ngồi lên đùi, ôm ấp hôn hít còn hơn lúc nuông chiều bồ nhí của nó nữa, tới nỗi tôi thấy khó chịu phải đẩy nó ra.

"Đủ rồi, mày ngưng ôm tao đi. Tao không phải Abo của mày, khỏi yêu tao cũng được."

"Thằng Lann chết tiệt! Nếu không kẹt ở chỗ mày là người cho chỗ nương tựa, tao sẽ đem gối quất vào mặt này, khuyến mãi thêm đạp vào tường nữa. Đừng gọi "Abo của tao", tao nổi da gà."

"Chồng tương lai mày thì phải là của mày chứ."

"Lann, nói nhiều quá mày! Chờ tới lượt mày đi, tao sẽ vừa chọc vừa chơi khăm luôn.". Nó nhìn tôi một cách thù hận vì bị chọc. Nhưng lại không làm gì được bởi vì sợ không có chỗ ở, thế nên dọa bằng lời nói.

"Hừ, không có ngày đó đâu. Bởi vì chuyện của tao kết thúc từ lúc chưa kịp bắt đầu nữa là. Tao chưa bao giờ định bước qua cái mức mà người đó đã vẽ ra, tụi mày cũng biết rõ.". Tôi nhún vai không quan tâm, Krist và Tonnam thì nhìn trong im lặng. Còn Karn nó nằm yên tại chỗ đó lâu tới nỗi tụi tôi loại nó ra khỏi cuộc đối thoại rồi, nếu không phải bởi vì...

"Kế của mày ngu quá, Krist. Dù sao thì ba mẹ mày cũng sẽ tìm cách lôi mày đi dâng tận miệng anh Singto mà thôi.". Thằng sloth nói mặc dù vẫn chưa mở mắt ra.

"Mày đỡ bực mình rồi hả, Karn?". Krist quay qua nhìn nó.

"Ừ"

"Vậy tới giúp tao nghĩ rằng nên làm thế nào được rồi đó. Tao đợi một mình mày không phải để cho mày nằm im giống tượng đất như vậy. Nhả kế hoạch của mày ra đi."

"Chuyển tới ở với anh ta đi. Mày muốn là người thua cuộc bằng việc chịu ra khỏi phòng tân hôn để cho anh Singto chế nhạo mày hay sao?". Karn ngồi dậy, nói với giọng điệu trầm tĩnh, ngơ ngơ của nó.

"Không! Tao sẽ không thua! Nhưng tao không muốn ở với nó."

"Cũng đúng như thằng Karn nói đó Krist. Thử nghĩ xem, họ mua phòng

tân hôn cho mày ở, nếu ba mẹ mày hay là ba chồng mày tới rồi bắt gặp rằng mày không chuyển tới thì mày nhất định sẽ trở thành người có lỗi. Thế là Abo của mày sẽ có quyền của người chiến thắng. Lúc trước mày tuyên bố vang khắp bệnh viện rằng mày sẽ không đời nào thua mà, không phải sao? Chỉ mới bắt đầu mày đã bỏ chạy tới ở với thằng Lann rồi."

"Ton, rồi mày muốn tao làm thế nào? Kêu tao tới ở với nó thì có mà đợi ngày gϊếŧ nhau chết thôi. Tao không có trầm tính như thằng Lann, không có bình tĩnh như mày, không có lên kế hoạch giỏi như thằng Karn, tao nóng tính chết mẹ, tụi mày đều biết."

"Thì mày cứ chuyển tới trước, rồi tụi tao nghĩ giúp. Abo là bác sĩ, chắc không có thời gian rảnh ở trong phòng thường xuyên đâu. Tụi mày cứ mạnh ai nấy ở trước, có cơ hội thì hẳn đánh kẻ thù cho vỡ thế bài. Tới ở với Abo cũng tốt đó mày, để biết được điểm yếu của anh ta. Kiếm cách tra ra bí mật của anh ta rồi đánh bao nhiêu trận mày cũng thắng.". Tonnam mỉm cười gian manh trái ngược với tính cách thân thiện của nó của cực kỳ.

"Làm vậy hả?". Người bị ép buộc kết hôn bắt đầu lưỡng lự.

"Cứ vậy đi. Mày không có lựa chọn mà. Nếu chuyển tới ở với thằng Lann rồi ba mẹ mày biết thì kì này Krist ơi, mày sẽ được đi tới trường rồi giành cơm của chó để ăn chắc luôn. Mày là cựu con yêu dấu hết thời rồi mà, họ thương Abo còn hơn con ruột như mày nữa."

"Mày khiêu khích nó chi vậy, Ton?". Tôi nói, bởi vì thấy ánh mắt ham vui của 2 đứa bạn lén nhìn nhau.

"Chuyển tới đi, rồi tao giúp nghĩ kế.". Karn nói kết luận, trước khi buông người xuống nằm nhắm mắt như cũ.

"Ờ, chuyển thì chuyển. Dù sao tao cũng có tụi mày, để khi nào cùng đường thì trốn qua ngủ ở phòng thằng Lann cũng được mà. Chờ đó đi, thằng Abo kia, tao không chịu thua mày đâu. Mày mới là người phải tự mình chuyển ra, thằng bác sĩ nghiệp chướng!". Krist nói với ánh mắt quyết tâm.

"Sẽ không sao thiệt hả? Lần trước mày cũng nói là chơi khăm người ta, nhưng lại đi hôn người ta luôn chứ.". Tôi phản đối một cách không đồng ý cho lắm.

"Mày khui ra làm gì vậy, Lann? Tao bỏ công delete ra khỏi não rồi. Làm như chưa từng xảy ra đi chứ. Chắc chắn không có lần thứ 2 đâu. Chỉ là lúc đó tao say hơi nặng một chút. Hôm trước thằng Abo cũng có vẻ như định nói ra, hên là tao giả vờ không nhớ ra, không thì mất mặt chết mẹ luôn."

Người từng say rồi đem thân mình đi quấn quýt, vừa ngồi lên đùi, vừa tuyên bố tư cách làm vợ, hơn nữa còn ôm cổ người ta tới hôn, nói với sắc mặt muốn chết, nhưng lại ẩn chứa một chút xấu hổ. Gò má màu trắng ửng hồng lên. Chắc là nhớ lúc đó rất rõ, chỉ là nó không muốn nhắc tới mà thôi.

"Tùy mày đi vậy.". Tôi hết cách để nói, bởi vì một phiếu không thể chống lại hai phiếu của Karn và Tonnam sẵn rồi. Tụi nó tiếp tục khiêu khích Krist tới nỗi người bị khiêu khích rất quyết tâm rằng sẽ không trở thành người chịu thua trước. Sau đó, chủ nhân căn phòng bị Tonnam lôi đi kiếm bia ở tủ lạnh để uống mừng (?), vực dậy tinh thần người bạn thân sắp sửa đi đánh trận chiến lớn (?).

Tôi di chuyển tới chỗ ghế salon mà sloth nó nằm im, buông người xuống ngồi bên cạnh eo nó, kéo bàn tay đang gác lên mắt của nó ra rồi cúi mặt xuống.

Karn mở mắt ra nhìn.

"Mày bực mình chuyện gì về vậy, Karn?"

"Không có.". Nó trả lời rồi tránh ánh mắt sang hướng khác.

"Không có thì tại sao mày lại chơi khăm thằng Krist? Đừng tưởng là tao không thấy rằng mày lén truyền tín hiệu cho thằng Ton nói giúp chuyện kêu thằng Krist chuyển tới ở với Abo của nó nhé. Bình thường mày thương bạn lắm, nhưng khi nào mày bực bội thì mày thường hay kiếm chuyện chơi khăm một ai đó."

Karn im lặng, cuối cùng nó nhắm mắt lại lần nữa và nói với giọng thều thào.

"Để tao giúp nó nghĩ sau. Bây giờ tao buồn ngủ rồi."

Tôi biết là nó chỉ muốn ngừng cuộc đối thoại, nhưng cũng không tra hỏi gì nữa. Krist và Ton trở lại cùng mấy lon bia. Thằng sloth vừa nói là buồn ngủ liền ngồi dậy khui ra nốc một hơi hết lon, rồi bắt đầu khui lon mới.

"Mà họ sẽ cho mày chuyển tới ở với Abo của mày hôm nào vậy?". Tonnam đổi chủ đề bởi vì nhìn từ hành động của thằng mặt ngơ khó hiểu thì biết rằng bây giờ chúng tôi không nên đụng chạm nó là tốt nhất.

"Tuần sau, tao phải chuyển tới nhà tân hôn vào tuần sau.". Krist trả lời với sắc mặt chán cực kỳ.

"Hừ hừ, vui rồi mày.". Tonnam cười gian manh.

"Kì này gϊếŧ nhau chết chắc luôn.". Tôi đảo mắt lên trời cùng lúc nhấp bia trong tay.

"...................". Đúng lúc Karn uống hết lon bia thứ 2.

Ai cũng được, nói tôi nghe rằng thằng Karn nó bị (cái mẹ) gì giùm đi!

---------- End Chap 13 ----------