- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
{ = Beem = }
Lapat! Tên nghiệp chướng đó lại tiếp cận Lapat nữa rồi. Tôi nên làm thế nào đây? Muốn tuyên bố với mọi người rằng Lapat là của tôi, tên nào cũng không được đụng vào. Nhưng bởi vì tôi là giảng viên, làm như vậy không được. Người ta nhất định sẽ nói rằng tôi cư xử không thích hợp và Lapat sẽ mang tiếng, nào là chuyện mà tôi làm với em ấy nữa.
Krist nói rằng Lapat khóc, làm vẻ mặt giống như người không có sức sống, có vết đầy khắp cả người.
Tôi mạnh bạo với em ấy quá mức. Lúc đó tôi chỉ nghĩ một chuyện là tôi không muốn đem Lapat cho ai hết, tôi sẽ kiếm cách trói em ấy lại, không muốn em ấy thay lòng, muốn em ấy chỉ có một mình tôi. Sự ghen tuông làm cho tôi trở thành một thằng khốn ích kỷ.
*Cốc* *Cốc* *Cốc*
Khi có được địa chỉ từ chỗ em họ thì tôi liền mù quáng lái xe phóng tới căn hộ của Lapat bằng tốc độ cao. Nghe Krist kể rằng thằng Tinn nó đụng vào Lapat thì tôi nóng hết cả lòng. Từ ngày xảy ra chuyện thì tôi lại phải đi hội thảo, không có vào khoa gì hết. Quá chủ quan nghĩ rằng thằng nghiệp chướng đó chắc không dám nữa bởi vì tôi bắt gặp.
"Tới đây ạ... Thầy!!". Lapat mở cửa ra, thấy mặt tôi thì hết hồn rồi nhanh chóng đóng lại. Nhưng tôi chen chân vào chặn cánh cửa lại.
"Khoan đã, Lapat... Ốiiiii!". Đóng gì mà mạnh quá. Dù cho có giày nhưng vẫn đau nhói luôn.
"Thầy sao rồi?". Nhưng nếu làm cho ánh mắt căm ghét đổi thành sự lo lắng thì cũng đáng đó.
"Đau. Xương có nứt không đây? Đóng mạnh ghê luôn.". Tôi giả vờ quỵ xuống sàn, diễn xuất như thật rằng đau chân lắm.
Lapat nhanh chóng ngồi xuống theo, cởi giày ra giùm. Tôi giả vờ kêu ôi thêm lần nữa, thế nên em ấy nhẹ tay lại.
"Đau tới mức đó luôn hả? Đi khám không? Để cho họ chụp X-quang một chút. Phòng khi xương bị nứt thật."
"Lo lắng hả?". Tôi nhìn khuôn mặt sáng sủa đang nâng đỡ chân tôi một cách không hề ghê tởm và xem xét nó với sự lo lắng, làm vẻ mặt giống như bản thân là người đau vậy.
Nhưng khi nghe thấy tôi hỏi thì lại làm vẻ mặt thờ ơ lần nữa.
"Không có. Hết đau rồi phải không? Tránh ra cho khỏi trước cửa phòng giùm. Vướng víu.". Lapat buông chân tôi xuống sàn, tới nỗi cơn đau vọt lên lần nữa.
"Ốiiii, anh đau mà Lann.". Cái này không có giả vờ nhé, đau thật. Nhưng biết là không có chỗ nào nứt gãy đâu. Không thì chắc đã lăn lóc qua lại, không chịu đựng được như vậy đâu. Bây giờ cơn đau cũng từ từ đỡ hơn rồi.
"Đau thật hả?". Người hỏi có sắc mặt lưỡng lự, giống như tin mà không muốn tin.
"Đau chứ. Đau lắmmmmm. Chơi dập cửa mạnh tới như vậy. Chân anh không có làm từ thép đâu Lann.". Để cho biết luôn rằng có mềm lòng hay không. Tôi có rươm rướm nước mắt nữa đó. Hồi đi học từng là nam chính vở kịch sân khấu cho khoa Nghệ thuật truyền thông nữa mà.
"Haizzz, đáng đời. Vào trong trước đi. Để em xem xem có nặng hay không.". Lann đứng dậy cao quá đầu tôi rồi cúi xuống nhìn. Tôi thì ngẩng mặt lên nhìn. Hai chúng tôi nhìn mặt nhau trong im lặng. Không phải nhìn chằm chằm kiểu ngọt ngào sâu sắc nhé. Tôi nhướng mày nhìn em ấy hỏi rằng tính sao, em ấy thì nhìn tôi kiểu như đứng dậy đi chứ.
"Anh không tự mình đứng được. Kéo chút đi.". Tôi đưa tay lên cho chủ căn phòng.
"Không tự đứng dậy được thì ngồi chơi ở đó luôn đi. Lấy chân ra nữa, để tôi đóng cửa.". Giống như Lann biết tỏng rằng tôi giả vờ yếu đuối, ra vẻ định đóng cửa vào mặt tôi lần nữa. Thế nên tôi phải nhanh chóng đứng dậy. Và tôi thì đau thật, thế nên đứng dậy cực khổ, đi khó khăn. Chạm chân xuống đất thì tôi đã nhăn mặt rồi.
"Đưa tay đây.". Giọng nghe có vẻ không tình nguyện cho lắm, nhưng không có làm chấn động được tôi đâu.
Chủ nhân căn phòng (bị mắc mưu) nắm lấy cánh tay tôi quàng qua vai chính mình, dìu đi tới chỗ ghế salon một cách khó khăn. Bởi vì tôi rất là to con, thế nên khá là loạng choạng. Hơn nữa, tôi cố ý đặt trọng lượng bản thân về phía Lapat. Tay thì ôm lấy vai thật chặt. Hơn nữa còn đưa một tay vòng qua phía trước nữa.
Giống như đang ôm trọn em ấy.
"Thân người nặng quá thầy. Giúp nhau chút đi chứ, tự nâng người mình một chút. Em tiếp nhận trọng lượng của thầy không nổi đâu đó.". Lapat vừa phàn nàn vừa cố gắng đưa tôi về phía ghế salon cho bằng được.
"Có chắc là nhận không nổi không? Lúc đó thấy "tiếp nhận" hết cả người anh."
"Dâm dê. Nói nhiều thì em sẽ lôi ra ngoài lại, đem bỏ trước phòng."
"Cái gì chứ? Ý anh là bị anh nằm đè cả người. Ai mới là người nghĩ bậy bạ?"
"Muốn ra ở bên ngoài phòng không thầy? Chọc điên tới như vậy, chắc chân không sao rồi quá. Đi ra đi."
"Ối, đau nữa rồi, Lann.". Tôi buông trọng lượng xuống hết cả người. Bây giờ đúng lúc chúng tôi ở phía trước ghế salon. Lann cứ mở miệng mắng chửi, thế nên không kịp phản ứng, đỡ trọng lượng của tôi không nổi. Thế nên 2 chúng tôi té lên ghế salon cùng lúc, có tôi ở phía trên. May là tôi biết trước rằng sẽ phải té xuống, thế nên lấy tay chống lên ghế salon trước, để không phải đè lên em ấy tới nỗi bị đau.
Nhưng người phía dưới thì bị tôi nhốt lại bằng 2 bàn tay tới nỗi không nhúc nhích đi đâu được.
"........."
"........."
"Đ... Đ... Đứng dậy được chưa?". Lapat nói với giọng run run.
"Sợ cái gì? Anh không làm gì đâu nếu không làm cho anh nổi giận.". Tôi di chuyển khuôn mặt thấp xuống một chút nữa để nói gần gần.
"Đ... Đừng! Tránh ra khỏi đây. Tránh ra!"
Lapat vừa tái mặt, miệng vừa run, lúc đẩy tôi ra thì làm vẻ mặt như sắp khóc. Rồi bắt đầu đánh đấm giống như sợ rằng tôi sẽ làm gì em ấy như hôm đó nữa.
"Lann, Lann bình tĩnh. Anh xin lỗi. Anh tránh ra rồi đây.". Tôi nhanh chóng lùi ra ngồi cách xa em ấy. Chỉ muốn chọc ghẹo, không ngờ rằng phản ứng lại dữ dội tới như vậy.
"Đừng sợ nhé. Anh không làm gì Lann đâu. Anh hứa."
"Hừ, cất lời hứa của anh đi. Tôi không đời nào tin người nuốt nước bọt của mình như anh đâu. Nếu không đau chân nữa thì đi ra đi. Đừng để tôi thấy mặt nữa."
"Lann, anh xin lỗi. Anh làm bởi vì anh hơi giận một chút. Anh mất tỉnh táo khi thấy Lann đứng hôn với nó, mặc dù trước đó không bao nhiêu ngày Lann còn hôn anh nữa là."
"Tôi bị ép buộc. Nhìn cũng đủ biết rằng tên nghiệp chướng đó ép buộc tôi, không phải sao? Nghĩ rằng tôi sẽ đấu lại nó? Anh không nghe cái gì hết, chỉ dùng bạo lực rồi sau đó tới xin lỗi thì có ích gì?"
"Anh biết rằng Lann bị ép buộc, nên mới cố ý cắt ngang để cứu ra. Nhưng Lann là của anh, Lann không biết rằng anh nổi nóng tới cỡ nào khi thấy Lann ngồi ăn cơm với nó ở nhà ăn, đi nép sát ở trong cùng một cái dù và đứng hôn với nó đâu."
"Tôi không có là gì với anh. Anh không có quyền làm chuyện như vậy."
"Nhưng bây giờ anh có quyền rồi."
"Chai mặt!"
"Cũng thừa nhận. Anh có thể làm được mọi thứ để cho Lann là của một mình anh."
"Bao lâu nay anh ra vẻ như không muốn tôi lộn xộn với anh. Anh nói rằng bản thân mình là giảng viên, anh không cho tôi bước qua ranh giới, nhưng anh lại tự mình làm hết mọi thứ. Xem tôi là cái thứ gì? Muốn đẩy đi thì đẩy, muốn có được thì tiếp cận hả?"
"Nhưng mà Lann bắt đầu trước nhé. Anh cố gắng không tiếp tục mối quan hệ của chúng ta cho tới khi Lann tốt nghiệp. Lann làm cho sự chịu đựng của anh hết đi từ lần đầu tiên chúng ta hôn nhau."
"........."
"Anh bỏ công chịu đựng suốt mấy năm, chỉ còn 1 năm thôi là Lann tốt nghiệp rồi. Tại sao? Có vấn đề gì mà lại làm như vậy? Rồi lại còn ngồi ăn cơm, tươi cười với người con trai khác chọc giận anh nữa. Bao lâu nay, dù cho chúng ta chưa từng bàn về chuyện của chúng ta, nhưng trong suốt khoảng thời gian đó Lann chưa từng có ai và anh cũng không quen ai. Anh tưởng rằng Lann hiểu anh đang nghĩ gì nữa chứ."
"Tôi không biết, không hiểu cái gì hết. Và cũng không có làm gì như anh đã nói nữa. Tôi chỉ làm dự án, nhận việc của người ta giống như làm việc với anh thôi."
"Nếu giống thì có nghĩa là Lann đi khêu gợi nó, đi hôn đó, rủ nó lên giường giống như đã làm với anh nhỉ?"
"Anh Beem!!!!!!". Lapat giận dữ, bật dậy từ ghế salon, đứng nhìn tôi chằm chằm. "Quá đáng rồi đó. Cút đi cho khuất mắt!!"
"Không đi được, anh đau chân.". Tôi thờ ơ trả lời. Lapat lại càng giận dữ hơn, giống như muốn ném cái gì đó vào mặt tôi dữ lắm. Hên là quanh đây không có súng.
"Xương chân có gãy hay không cũng không biết nữa. Người làm thì không chịu trách nhiệm. Tại sao lại tàn ác, nhẫn tâm như vậy?"
"Tôi phải mắng anh bằng câu này thì đúng hơn."
"À, muốn anh chịu trách nhiệm hả. Được thôi. Anh sẵn sàng chịu trách nhiệm với Lann sẵn rồi. Ngày mai đi gặp ba và mẹ anh luôn, được không?"
".........". Lapat không chịu trả lời, nhưng cắn môi làm vẻ mặt tức tối rồi quay mặt tránh đi.
"Nhưng mà hôm nay chịu trách nhiệm vì đã làm anh bị đau trước đi."
"Như thế nào?". Em ấy quay lại nhìn vào mặt, giống như muốn hỏi rằng: Mày định giở trò gì nữa?
"Đãi cơm anh đi."
Lapat lấy bóp tiền ra, đặt tờ 1000 baht lên bàn, nói gằn giọng.
"Lấy đi, rồi nhanh chóng đi ra khỏi phòng này được rồi."
"Không chỉ muốn tiền, muốn người ngồi ăn cơm chung nữa."
"Tôi không rảnh, nhiều báo cáo."
"Nhưng Krist nói là hôm nay ai đó cứ ngồi mơ màng nhớ tới anh, không chịu làm báo cáo gì hết. Chắc là nhớ lắm nhỉ. Anh đi hội thảo không bao nhiêu ngày mà tới nỗi khóc luôn."
"Thằng bạn xấu xa... Tôi không có nhớ ai hết. Chuyện đã qua rồi thì xem như là bố thí. Đừng đụng vào tôi nữa.". Lapat vẫn là một Lapat mạnh mẽ. Nếu như không tới tột cùng thì chắc sẽ không khóc.
"Anh không làm được. Hai chúng ta tự biết trong lòng rằng cái gì là cái gì. Muốn giận anh thì cứ giận đi, nhưng anh chắc chắn không chia tay với Lann. Lann là của một mình anh."
"Ôi, tôi chán nói với anh rồi đó. Tôi không biết cái gì hết. Mọi thứ nó kết thúc từ ngày anh làm chuyện điên rồ đó rồi. Thôi lộn xộn với tôi đi."
"Ok, có thể là Lann giận vì đói (?). Đi ăn cơm với anh nhé? Chịu trách nhiệm với anh chút đi. Anh đau chân.". Tôi đổi chủ đề nói với giọng dịu đi để cho đối phương bình tĩnh một chút. Em ấy cũng dịu giọng đi, nhưng vẫn có vẻ không ưa.
"Chỉ đóng cửa trúng chân mà phải chịu trách nhiệm gì lắm vậy? Nhìn có vẻ như là sắp khỏi rồi."
"Không phải chịu trách nhiệm chuyện cái chân. Chịu trách nhiệm chuyện Lann có được anh rồi, không được bỏ anh đó."
"Đi ra!". Lapat cắn răng nói với giọng lạnh lùng, cố gắng kiềm nén cảm xúc giận dữ của mình hết cỡ.
"Đi ăn cơm phải không?"
"Đi cho khuất mắt thì có."
"Thôi mà. Đi ăn cơm với nhau đi. Anh có chuyện muốn nói với Lann nữa... chuyện của chúng ta."
"Không còn tồn tại từ "chúng ta" gì nữa. Đừng có khơi dậy cái gì nữa hết."
"Anh sẽ nói lần cuối cùng nhé. Đi ăn cơm bên ngoài với anh đi."
Đây không có đe dọa nhé. Nếu dám từ chối lần nữa thì chắc chắn sẽ được gặp hàng cứng.
"Không!"
Từ chối phải không? Được thôi!
"Chọn đi, rằng sẽ đi ra ngoài ăn cơm với anh hay là ở trong phòng riêng với nhau để cho anh ăn Lann lần nữa.". Tôi tiến tới gần. Lapat kinh ngạc lùi lại cho tới khi sát ghế salon, mặt tái nhợt tới nỗi tôi cảm thấy tội nghiệp.
"Đừng... Đừng có giỡn cái gì điên khùng như vậy đó. Không thì tôi sẽ nói với thằng Krist thật đó."
"Tưởng là anh quan tâm hay sao? Muốn nói thì nói đi. Càng tốt nữa, để cho nó giúp làm cho Lann mềm lòng với anh."
"Đ... Đừng bước tới đó. M... muốn đi ăn cơm không phải sao? Thì đi đi, nhanh lên."
"Hừ, có vậy thôi đó. Rốt cuộc là muốn anh đi ăn cơm chứ không phải ăn Lann, phải không?"
"Này!!!!"
"Hahahaha. Đừng sợ nhé, không chọc nữa. Cho anh xin vào nhà vệ sinh một chút được không? Hướng nào vậy?". Tôi bị biếи ŧɦái chắc luôn. Được thấy bộ dạng hoảng hốt như vậy lại cảm thấy thích thú một cách không tả được.
"Bên đó.". Lapat căng mặt, chỉ tay về một góc của căn phòng.
Tôi ngừng tranh cãi với em ấy, đi về phía cánh cửa mà em ấy nói, xử lý sinh hoạt cá nhân của mình. Trong lúc đó thì nghe tiếng giống như có người tới gõ cửa, rồi cả tiếng người quen mà không phải Lapat. Đừng nói là Krist theo tới đây nhé. Thấy nó ra vẻ như muốn chọc ghẹo vậy.
Chắc không lái xe theo tới tận đây chọc ghẹo đâu, phải không?
"S... Sao thầy lại tới đây được?". Thầy hả? Ngoài tôi ra còn có thầy nào nữa?
"Ai tới vậy Lann?". Tôi đi ra khỏi phòng vệ sinh, bước thẳng về phía cửa phòng. Hồi nãy góc tường che nên không thấy sắc mặt của Lann.
Chủ nhân căn phòng tái mặt còn hơn lúc thấy mặt tôi. Thái độ sợ hãi trở thành sốc. Cơ thể đó giống như sắp quỵ xuống sàn mọi lúc nhưng vẫn cố gượng lại tại chỗ cũ. Thấy ma hay sao mà lại làm ra vẻ như vậy?
Tình trạng nặng hơn lúc bị tôi chọc cưỡi lên người ở trên ghế salon hồi nãy nữa.
"Thầy Perapat? Sao lại ở đây được vậy?". Sự thắc mắc của tôi mất đi khi người ở phía sau cánh cửa phòng ló mặt vào. Ánh mắt nó có sự thắc mắc và bực bội, một tay đang nắm lấy cánh tay Lapat.
Tôi nhanh chóng đi thẳng tới chỗ đó, kéo người Lapat ra rồi đẩy về phía sau lưng tôi. Giống như em ấy vừa có được sự tỉnh táo. Dù cho không có nhìn cũng biết được rõ ràng rằng cơ thể nhỏ nhắn phía sau đang run hết cả người. Bàn tay nhỏ siết chặt lấy áo của tôi.
"Tôi ở đây không có lạ đâu thầy Tinn, Lapat là bạn thân của em trai tôi. Nhưng anh tới tận đây mới là lạ. Có việc quan trọng gì mà lại phải tới tận nhà học trò như vậy?". Nếu không kẹt ở chỗ Lann đang run sợ dữ dội tới nỗi phải dùng tôi làm chỗ dựa, chắc tôi đã xông vào đấm thằng nghiệp chướng này một đấm rồi.
"Tôi muốn tới bàn chuyện dự án mà tôi định nhờ Lann giúp. Hôm đó vẫn chưa bàn xong, Lann đã xin phép về trước. Thấy không khỏe nên tới thăm, còn anh thì sao?"
"Krist nhờ tôi chăm sóc bởi vì Lapat bệnh.". Tôi trả lời một cách cộc cằn. Không phải là không muốn thể hiện sự chiếm hữu trước mặt nó nhé, nhưng tôi vẫn còn có từ "thầy" chặn họng lại. Nếu lỡ như tuyên bố mối quan hệ cho nó biết, có thể nó sẽ dùng chuyện này để đe dọa ngược lại tôi và Lapat.
"Nếu vậy thì thầy Perapat về trước đi cũng được. Để tôi chăm sóc Lann giùm cho. Tôi khá là thân với Lann, không có gì đáng lo. Đúng không nào, Lann? Anh có chuyện muốn nói với Lann một chút, cho anh vào nhé.". Thằng chai mặt.
"Không, anh Beem...". Người phía sau tôi áp sát vào người tôi hơn. Mái tóc dài ngang vai bị hất qua lại bởi vì em ấy lắc đầu dữ dội. Cái giọng gọi tên tôi cùng lúc từ chối thằng chai mặt đó, nó run bởi sự sợ hãi tới mức đáng thương.
"Anh hiểu.". Tôi với tay tới nắm lấy tay Lapat để an ủi, trước khi quay lại nói chuyện với thằng khốn nạn đó lần nữa. "Lapat không có bệnh tới mức không tự lo cho mình được, không cần phiền thầy đâu. Tôi đang định dẫn em ấy đi làm báo cáo ở nhà bạn. Còn chuyện dự án chắc phải từ chối nhé. Dạo này Lapat nói với tôi rằng gần thi nên việc nhiều và phải học bài nữa, anh đi tìm trợ lý khác đi vậy. Nếu không có chuyện gì thì chúng tôi xin phép. Đi thôi Lann."
Tôi kéo tay Lapat ra khỏi phòng đi ngang qua mặt nó. Em ấy nhanh chóng đi theo tôi, không hề kì kèo chút nào. Nhưng bởi vì sự chủ quan, cho rằng tôi ở trước mặt nó tại đây chắc nó sẽ không dám làm gì, làm cho tôi không kịp cẩn thận, cánh tay còn lại của Lapat bị nó nắm lại.
"Đừng!". Tiếng kêu lên kinh ngạc của người phía sau lưng, làm cho tôi quay lại. Cái đầu nóng lên bởi vì hình ảnh Lapat đang bị nắm chặt tay lại.
"Khoan đã. Anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với Lann. Nếu định đi làm báo cáo, để anh chở đi cho cũng được. Đi kiếm chỗ nói chuyện với nhau chút nhé, chỉ 2 người với nhau."
Tao mà chịu đựng nổi thì không phải là thằng Beem rồi.
Trước khi sử dụng sự tỉnh táo để suy nghĩ cái gì, tôi đã kéo Lann ra khỏi người nó, bước tới phía trước rồi đẩy ngực nó tới nỗi đối phương văng ra sau mấy bước, hơn nữa tôi còn quát lên.
"Nói chuyện không hiểu hả? Tao nói rằng đừng đụng vào Lann mà. Muốn chuyện hôm đó tới tai hiệu trưởng hay cảnh sát hả?"
"Chuyện gì vậy? Tôi không hiểu gì hết.". Nó nhìn lại với sắc mặt chọc điên.
"Thì chuyện mày sàm sỡ Lann đó. Tao làm chứng được. Muốn thất nghiệp hả? Nếu vẫn không thôi đụng vào Lann, tao sẽ vạch trần mày sạch sẽ luôn."
"Sàm sỡ chỗ nào đâu? Đừng có vu khống nhau chứ thầy. Bao lâu nay toàn là người ta chịu tôi hết. Cả Lann cũng vậy, chính em ấy tự nguyện. Mặc quần áo ướt sũng tới cám dỗ tôi nữa kìa, sao mà kêu tôi từ chối em ấy cho được?"
"Cái đồ rác rưởi!"
"Đừng, anh Beem.". Lapat nhanh chóng nắm chặt lấy cánh tay tôi lúc tôi định xông vào đấm nó. Thằng nghiệp chướng đó hết hồn lùi ra sau bởi bản tính chỉ giỏi cái miệng của nó, nhưng lại không có gan.
"Cản làm gì chứ, Lann? Anh sẽ đập nó cho chết luôn."
"Đừng có đụng vào hắn, nhanh chóng đi thôi. Cầu xin đó. Nếu đánh nhau thì anh sẽ gặp rắc rối đó."
"...............Cũng được.". Tôi im lặng nhìn mặt người bị tôi làm tổn thương mà vẫn lo lắng cho tôi, trước khi quyết định nhận lời rồi kéo Lapat ra khỏi chỗ đó, không để cho tên kia theo kịp.
**************************************
"Cho nó địa chỉ hay sao mà nó lại biết đường tới?". Lái xe đi được một chút thì tôi hỏi người ngồi im lặng bên cạnh. Bực bội quá!!!!
"Em không có cho. Không biết làm sao mà hắn biết đường tới. Có thể là tự đi điều tra, giống thầy đó.". Khi hết sợ thì quay lại gọi thầy như trước, quay lại mạnh miệng như trước nhỉ?
"Không có giống nhau. Anh có được địa chỉ của Lann từ thằng Krist. Đó là bạn thân không phải sao? Rồi em nghĩ rằng tụi nó sẽ đưa địa chỉ Lann cho thằng nghiệp chướng đó, mặc dù biết rằng nó sàm sỡ Lann à?"
"Th... Thằng Krist kể cho nghe hả? Rồi thầy có nói với nó chuyện đó không? Không có nói với nó phải không? Đừng nói với tụi nó đó."
"Nói? Chuyện gì?". Tôi biết rõ em ấy nói tới chuyện gì, nhưng mà tôi muốn chọc đó. Sao hả?
"........."
"Sao lại im? Nếu không nói rằng không được nói chuyện gì thì anh sẽ nói hết mọi chuyện luôn."
"Xấu xa! Anh xấu xa không khác gì tên nghiệp chướng đó đâu. Định đem chuyện này ra dọa tôi hay sao? Đừng nghĩ rằng làm chuyện như vậy rồi thì tôi lúc nào cũng sẽ chịu cho anh đó."
"Đừng đem anh đi so sánh với nó, Lann. Anh không thích.". Tôi chưa từng sàm sỡ sinh viên. Tôi lúc nào cũng đặt mình vào đúng chỗ, chưa từng đặc biệt tới gần sinh viên nữ (cả nam nữa) nào hết. Và không phải người khốn nạn như nó.
"Tại sao lại không so sánh được? Anh làm còn hơn cả hắn nữa."
"Ít ra anh chỉ làm chồng của một mình Lann, không có phóng túng khắp nơi như nó."
"Này!!!!"
"Muốn giận thì giận, đừng đỏ mặt chứ.". Khi thấy mặt người giận đang đỏ gắt thì tôi cao hứng liền luôn vậy đó.
"Ai đỏ mặt? Tôi nổi giận thì có. Anh đã làm gì, tôi không bao giờ quên đâu."
"Giận thiệt hả? Giận hay là đang nhớ tới đêm đó? Chắc anh giỏi tới mức Lann thích và quên không nổi luôn nhỉ?"
"Đồ... Đồ...". Lapat giận dữ tới nỗi chửi không nên lời. Và tôi cũng đủ biếи ŧɦái để khi mà thấy khuôn mặt đó thì lại thích thú.
"Đồ gì? Đồ đẹp trai? Đồ giàu có? Đồ lên giường giỏi? Đồ gì nữa?"
"Đồ tự luyến!"
"Có cái tốt để luyến mà. Đừng có mà luyến anh đó."
"Mơ đi!"
"Oh ho~, muốn mơ về anh hả? Được chứ. Nên mơ cái gì đây? Mơ về tối hôm đó, được không? Hay là muốn mộng tinh?"
"Ngưng nói về cái chuyện điên rồ đó đi. Không thì tôi sẽ xuống xe.". Lapat ra vẻ định mở cửa ra trong khi xe đang kẹt đèn đỏ. Hên là tôi nắm tay lại kịp.
"Không nói cũng được. Nhưng đừng cứng đầu với anh đi vậy. Và từ bây giờ, cấm không được gặp thằng nghiệp chướng đó. Đừng để anh thấy nói chuyện với nó đó."
"Tôi có cản được đâu. Cũng thấy rồi đó, tôi tránh né tới mức không biết nên tránh né thế nào luôn rồi. Tự hắn ta theo tôi tới tận nhà, muốn tôi làm thế nào?... Tôi cũng sợ chứ.". Cuối câu, giọng nói nhỏ nhẹ tới mức tôi hết hứng chọc ghẹo và đổi thành sự đồng cảm.
Tôi đúng là xấu tính. Biết cái gì là cái gì rồi, nhưng cũng không nhịn được mà nổi cơn ghen với em ấy.
Hai chúng tôi im lặng lâu lắm. Lapat chau mày suốt quãng đường bởi sự căng thẳng. Còn tôi thì đang suy nghĩ một chuyện. Trôi qua một lúc lâu, tôi bắt đầu nói lần nữa.
"Chuyển tới ở cùng nhau không?"
"Nói gì đó?"
"Tới ở phòng anh."
"Không đời nào. Tôi không đời nào sẽ bước chân vào chỗ đó nữa. Không đời nào tôi sẽ ở riêng với anh.". Có nhận ra rằng vừa nói câu "ở riêng với anh" không vậy? Hồi nãy ở trong phòng cũng là ở riêng với anh đó.
"Nói chuyện bằng lý lẽ đi. Đừng chỉ dùng cảm xúc. Nếu nó lại tới tìm rồi anh không ở đó thì biết phải làm sao?"
"Tôi chỉ dùng cảm xúc ấy hả? Đó là anh thì đúng hơn. Anh là tên điên, không nghe gì hết rồi lên cơn với tôi như vậy. Tôi không bao giờ ở với người từng làm tổn thương tôi đâu. Tôi tới ở với bạn cũng được."
"Ai nào? Người mà có thể tin tưởng được, ai sẽ cho Lann ở? Thằng Krist thì ở với người mà ba mẹ nó ép cưới, Ton thì ở với em nó, Karn ở nhà. Lann sẽ tới ở với ai?"
Người nghe ngồi mím chặt
môi hoàn toàn, không có câu trả lời. Cuối cùng quay mặt ra ngoài về phía cửa kính xe.
"Nghĩ tới sự an toàn của mình cho thật nhiều vào, Lann. Nó dám đeo bám Lann tới tận phòng rồi. Ngay cả khi anh ở chỗ đó, nó còn không sợ chút nào. Sau này có thể nó sẽ làm chuyện gì đó hơn như vậy, ví dụ như cạy cửa phòng Lann rồi xông vào cưỡng bức cũng có khi. Tới ở với anh đi, vì sự an toàn."
"Anh đừng lo. Cuộc đời tôi không còn gì tồi tệ hơn vậy nữa rồi. Đừng có ra vẻ làm người tốt trong khi bản thân anh cũng không khác gì hắn. Anh cũng cưỡng bức tôi."
"Nhưng ít ra lúc nãy, giữa anh và nó, Lann vẫn chọn việc ở bên anh."
"........."
"Tin anh đi, Lann. Anh thật sự lo lắng cho Lann mà."
Tôi không nhận được câu trả lời nào. Đối phương lặng đi. Không biết là đồng ý hay lười cãi lại. Thế nên cuối cùng tôi gác lại chuyện này trước vì sự an lòng của bản thân Lapat.
---------- End Chap 25 ----------