Âu Dương Phong vào Nam ra Bắc, lưu lạc chân trời xa xăm, đi đến đâu thấy xảy ra vấn đề gì, liền thuận tay giải quyết.

Oán linh như Ứng Tiểu Văn, hắn lớn nhỏ siêu độ mấy chục con.

Có một số ác quỷ có tính công kích mạnh, gây họa một phương, hắn cũng thu phục không ít.
Lần này cùng Hắc Bạch Vô Thường bèo nước gặp nhau, hoàn toàn là ngẫu nhiên.

Hắn hỏi: "Thất gia Bát gia đến Hạ Môn công tác?"
Âu Dương Phong làm đạo sĩ, đối với quỷ thần hiểu rõ hơn người bình thường.

Lần đầu tiên hắn mời Vô Thường, cho rằng mời được là Vô Thường thật, trong miệng xưng là "Thất gia Bát gia", ai ngờ hai Vô Thường Quỷ kia nghe được sợ hãi không thôi, liên tục xua tay: "Không dám mạo danh Thất gia Bát gia." Hắn mới biết Vô Thường không chỉ có hai vị.
Về sau mỗi một chỗ, mời ra Vô Thường đều cùng bộ dáng lúc trước bất đồng, hắn cũng hiểu được những thứ này đều là Vô Thường Quỷ phụ trách khu vực quản lý của mình.

Vô Thường Tiên chân chính địa vị có thể cao, chỉ có đại nhân vật mới có thể mời.

Mà có thể kinh động hai vị này xuất hiện, rời khỏi nhân thế tất không phải người bình thường.
Trong lòng hắn biết quỷ hồn bình thường không tới phiên Vô Thường Tiên xuất mã, nhưng gần đây cũng không nghe nói Hạ Môn có vị đại nhân vật nào đó qua đời...
Tạ Tất An cũng không nhiều lời: "Cũng không phải."
"Không phải tới công tác, chính là tới du lịch?" Âu Dương Phong bừng tỉnh đại ngộ: "Cũng đúng, Thần tiên cũng phải giải trí, không thể cả ngày đều bận rộn công việc."
"Tôi vừa mới từ Phủ Điền tới đây, nơi đó phong cảnh không tệ." Âu Dương Phong từ thiện như nước đề cử điểm du lịch cho bọn họ: "Dù sao đều ở Mân tỉnh, đến cũng đến rồi, Thất gia Bát gia sau khi chơi xong Hạ Môn không ngại thì đi Phủ Điền chơi một chút, còn có thể ở đảo Mi Châu ngồi du thuyền ngắm biển."
Bất kỳ người Trung Hoa nào cũng không thể cự tuyệt được bốn chữ chân ngôn "đến cũng đến rồi", Thần Trung Hoa cũng không thể.
Phạm Vô Cứu quay đầu hỏi Tạ Tất An: "Tiểu Bạch, em muốn đi không?"
Tạ Tất An: "Anh đi tôi sẽ đi."
Phạm Vô Cứu: "Tất nhiên chúng ta cùng nhau."
Tạ Tất An rụt rè nói: "Vậy thì được."
Phạm Vô Cứu nói với Âu Dương Phong: "Đề nghị của cậu chúng tôi tiếp thu, Cảm ơn."
Âu Dương Phong: "...!Không cần khách khí."
Hắc Bạch Vô Thường không hổ là một đôi chết chóc trong Thần Trung Hoa, hàng thật giá thật "tử vong cũng không cách nào tách rời bọn họ".

Đêm đó, Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu sóng vai nằm trên giường, ai cũng không ngủ, tán gẫu một đêm.
Nơi này chính là nhà của bọn họ năm đó, trở lại chốn cũ, xúc động thật lâu, thế cho nên những chuyện lúc còn sống vốn đã quên đi, đều theo suy nghĩ cuồn cuộn một lần nữa rõ ràng.
Phạm Vô Cứu hai tay gối sau đầu, nhìn trần nhà: "Bên ngoài đường cái kia trồng tùng bách, tôi nhớ rõ trước kia đó là một rừng trúc."
"Tôi cũng nhớ rõ." Tạ Tất An nói, "Anh luôn ở đó luyện kiếm, phá đi không ít trúc."
Phạm Vô Cứu nở nụ cười: "Em thích đánh đàn ở đó, giai điệu rất dễ nghe, hiện tại tôi còn có thể ngâm một đoạn."
Anh nói xong liền ngâm lên, ngâm rất lưu loát, hiển nhiên đối với đoạn giai điệu này đã rất quen thuộc.
"Là điệu trúc năm đó tôi ngẫu hứng sáng tác, tôi đều quên rồi." Tạ Tất An im lặng lắng nghe một lát, mở miệng nói, "Một ngàn năm rồi, anh còn nhớ rõ."
Phạm Vô Cứu nói: "Em chơi khúc, tôi làm sao có thể quên, tôi để ý em nhiều như vậy a."
"Kỳ thật tôi cũng nhớ rõ chiêu kiếm của anh.

Đáng tiếc tôi không giỏi kiếm, bằng không có thể tặng anh một đoạn." Tạ Tất An híp mắt, "Không chỉ có rừng trúc kia, tôi nhớ rõ năm đó mẹ cùng các bác gái hàng xóm phơi y phục.

Chúng ta chơi trốn tìm, anh liền trốn ở sau y phục ướt, cho rằng che mắt mình thì tôi không nhìn thấy, không biết chân đều lộ hết ra bên ngoài, thật sự là bịt tai trộm chuông..."
Phạm Vô Cứu ngẩn ra, suy nghĩ đã phiêu xa.
Lão Bạch ngay cả giai điệu của mình cũng quên, lại còn nhớ rõ chiêu kiếm của anh.
Tựa như giai điệu kia là Tạ Tất An ngẫu hứng, chiêu kiếm này cũng là Phạm Vô Cứu tự nghĩ ra.

Thế gian ngoại trừ hai người bọn họ, không còn ai khác biết nữa.
Nhưng ngàn năm trôi qua, ngay cả chính bọn họ cũng đã quên, đối phương còn nhớ rõ.
Anh em có thể làm được như này sao? Phạm Vô Cứu chần chờ nghĩ, anh có thể nhớ rõ giai điệu của lão Bạch, là bởi vì anh yêu lão Bạch, đem nhất cử nhất động của đối phương đều ghi nhớ trong lòng.

Còn lão Bạch là vì sao?
Mũi tên vàng cũng không khiến người ta nói dối.

Nhưng ngàn năm sau mới có mũi tên tình yêu, cũng sẽ không để cho lão Bạch từ ngàn năm trước đã yêu anh.
Ngàn năm trước đã yêu anh...
Làm sao có thể được?
Trong đầu Phạm Vô Cứu toát ra hai thanh âm đang cãi nhau.
Một người nói: "Lão Bạch hẳn là chỉ đơn thuần trí nhớ tốt mà thôi.


Lão Bạch từ trước đến nay thông minh, học thuộc lòng liếc mắt một cái là có thể nhìn qua không quên, có thể ghi nhớ chiêu kiếm của anh có cái gì ngạc nhiên."
Lời này là rất đúng.
Một người khác nói: "Nhưng năm đó Tiểu Bạch không biết võ công, nếu muốn nhớ kỹ chiêu kiếm của anh, vậy phải quan sát cẩn thận bao nhiêu? Anh ngẫm lại anh không giỏi âm luật, lại có thể nhớ kỹ tiếng đàn của cậu ấy, vậy thì phải tương đối để ý mới có thể làm được."
......!Có vẻ như cũng có lý.
"Tôi thấy anh bị mũi tên tình yêu làm cho choáng váng đầu óc, nhìn thấy lão Bạch hiện tại yêu anh, liền thật ảo tưởng trước kia cậu ấy cũng thích anh.

Đừng tự mình đa tình, anh tỉnh táo một chút, nếu anh thật lòng, sau khi mũi tên hết hiệu lực, quan hệ hai người liền xấu hổ."
"Bó tay bó chân mới là người nhu nhược! Nếu anh không đụng một cái, làm sao biết không có khả năng? Cơ hội tốt như vậy ở trước mặt anh, anh còn do dự, đáng đời anh cả đời độc thân."
"Anh không thể có lỗi với anh em của mình!"
"Ra vẻ đạo mạo.

Anh rõ ràng không coi cậu ấy là anh em!"
Hai thanh âm mỗi người một câu, mỗi người đều có đạo lý riêng, ở trong đầu anh ầm ĩ tới điên loạn, ầm ĩ đến Phạm Vô Cứu to cả đầu.
Ngữ khí của anh không tốt mà rống lên: "Đừng ồn ào!"
Hai âm thanh trong đầu lập tức biến mất, thế giới trong nháy mắt yên tĩnh.
......!Yên tĩnh đến mức có chút bất thường
Một lát sau, Tạ Tất An thản nhiên nói: "Anh chê tôi ầm ĩ?"
Phạm Vô Cứu: "..."
Trong đầu anh thiện ác giao chiến, nhưng trong hiện thực chỉ có Tạ Tất An đang nói chuyện với anh.

Anh đột nhiên nói một câu đừng ồn ào như vậy, rất khó không để Tạ Tất An hiểu lầm là Phạm Vô Cứu đang bảo cậu câm miệng.
Phạm Vô Cứu cuống quít giải thích: "Tiểu Bạch, không phải, tôi..."
Tạ Tất An quay lưng lại: "Đã biết, anh không muốn nghe tôi nói, tôi không nói nữa."
Đây thật đúng là lấy mạng Phạm Vô Cứu.

Anh vội vàng chống người dậy, vuốt ve vai Tạ Tất An dỗ dành nói: "Tiểu Bạch, tôi không phải hung dữ với em, vừa rồi trong đầu nghĩ đến chuyện phiền lòng khác, muốn đầu óc dừng lại..."

Giọng điệu Tạ Tất An càng lạnh lùng: "Nói chuyện phiếm với tôi còn phân tâm, anh quả nhiên không muốn nghe tôi nói."
Phạm Vô Cứu vội vàng nói: "Không phải, nghĩ chuyện cũng là có liên quan đến em."
Thanh âm lúc này của Tạ Tất An đã không còn chút nhiệt độ: "Thì ra có liên quan đến tôi là sẽ phiền lòng, nếu như đến đây bằng mặt không bằng lòng, vậy liền chia tay."
Phạm Vô Cứu: "..."
Phàm là anh so với Tạ Tất An nhanh mồm nhanh miệng, cũng không đến mức càng tô càng đen như này.
Phạm Vô Cứu hít sâu một hơi: "Tiểu Bạch, em quay lại nghe tôi nói."
Nhưng mà Tạ Tất An đã tức giận, Phạm Vô Cứu quỳ xuống cũng không dỗ được.
Phạm Vô Cứu đầu hàng: "Tổ tông của tôi, vừa rồi chỉ là hiểu lầm." Nhưng anh vừa rồi trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ cái gì, cũng không tiện nói ra.
Tạ Tất An nhẹ giọng: "Có phải tôi nhắc tới chuyện vặt vãnh trước kia hay không? Anh chán ghét rồi phải không?"
Phạm Vô Cứu sửng sốt: "Làm sao có thể.

Hơn nữa, không phải tôi đề cập đến trước sao?"
Tạ Tất An lại không nói lời nào.
Mũi tên vàng có thể phóng đại bản tính con người vô hạn.

Tạ Tất An trời sinh tính tình tỉnh táo, nhìn như không hề dao động, nhưng tính tình cậu mẫn cảm tinh tế, lúc thầm mến tự ti cẩn thận, nhưng cũng bởi vậy mà mãnh liệt gấp trăm ngàn lần.
Cậu thích Phạm Vô Cứu, đây là bí mật lớn nhất của cậu khi còn sống.

Cho dù hiện tại không phải là bí mật, ngàn năm ẩn nhẫn áp lực cũng đã thấm vào trong xương cốt.
Bởi vì vụng trộm thích Phạm Vô Cứu, Tạ Tất An nhớ rõ tất cả mọi thứ khi còn sống của Phạm Vô Cứu.

Còn nhớ khi còn nhỏ bọn họ tay trong tay đi thị trấn xem kịch chiếu bóng, nhớ bọn họ luyện kiếm trong rừng trúc, cậu không cẩn thận đứt ngón tay, Phạm Vô Cứu cẩn thận lau đi máu trên đầu ngón tay cậu, nhớ rõ cậu hết sức chăm chú nhìn Phạm Vô Cứu, ghi nhớ những chiêu kiếm hoa cả mắt kia, nhớ từng trò chơi hồi nhỏ bọn họ từng chơi, từng miếng bánh đường trắng phân chia...
Những chuyện nhỏ nhặt lông gà vỏ tỏi này, đều là ký ức quý giá của cậu.

Nhưng cậu không thể xác định, đối với Phạm Vô Cứu những thứ này có phải cũng trân quý không kém hay không.

Biểu hiện của Phạm Vô Cứu thật sự quá thẳng nam, hoàn toàn coi cậu là anh em, những ký ức kia đối với Phạm Vô Cứu, có lẽ bất quá là chuyện cũ không quan trọng, không đáng nhắc tới.
Cậu nhỏ vụn nhắc tới như vậy, sợ khiến người ta phiền lòng.
Cho dù sau khi ở cùng một chỗ, Tạ Tất An tâm tư nhạy bén cũng có thể phát hiện ra, Phạm Vô Cứu có chút giữ lại, vẫn chưa toàn tâm toàn ý tham gia vào trận chiến tình yêu này.

Ngay cả nắm tay cũng là cậu chủ động, Phạm Vô Cứu còn đang cố kỵ cái gì?
Có lẽ lão Hắc không thích cậu, chỉ là không đành lòng thương tổn đến anh em coi trọng, mới miễn cưỡng đáp ứng cùng cậu ở một chỗ.


Tạ Tất An vẫn luôn nghĩ như vậy, cho nên ngày thường cậu không đòi hôn, không cầu hoan, không để Phạm Vô Cứu khó xử.

Mặc dù cậu rất khao khát - Không ai không muốn làm điều đó với người yêu của mình.
Chuyện tình cảm, cưỡng cầu không đến được.

Tạ Tất An biết rõ đối phương đang cùng cậu diễn kịch, cũng vẫn tham luyến khoảnh khắc này, cho dù chưa bao giờ có được cảm giác an toàn.
Cậu sợ Phạm Vô Cứu một ngày nào đó đột nhiên không diễn nữa, nói với cậu: "Lão Bạch, xin lỗi, kỳ thật tôi vẫn coi em là anh em."
Ngày đó tối nay đã đến, vậy mà cậu còn hy vọng xa vời có thể giả kịch thành thật.
Tạ Tất An cảm thấy thầm mến thật sự là một chuyện tuyệt vọng khổ sở, đáng buồn, buồn cười lại đáng sợ, có thể làm cho một người trên mây hèn mọn vùi trong bùn đất.

Thầm mến giống như một mình diễn xong một màn solo đắng cay ngọt bùi, dưới sân khấu không có khán giả, từ lúc mở màn đến khi kết thúc, người cậu yêu hoàn toàn không biết gì cả.
Phạm Vô Cứu cảm thấy không ổn.

Lão Bạch không nói gì, nhưng phản ứng của anh có chậm chạp đến đâu cũng phát hiện ra, lão Bạch hiện tại tâm tình rất tồi.
Anh có nói gì sai không? Anh quả thật nói một câu "Đừng ồn ào", nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút, đều biết đó là hiểu lầm, lão Bạch đến tột cùng vì sao khổ sở?
Phạm Vô Cứu nghĩ không ra.

Nhưng anh biết anh không thể cái gì cũng không làm, làm cho lão Bạch yên lặng khổ sở cả đêm.
Các cặp tình nhân vuốt ve yêu thương người yêu như thế nào?
Trong đầu Phạm Vô Cứu nháy mắt hiện lên một đống thập cẩm 18+
......Anh vội vàng ném hết những ý nghĩ đó ra khỏi đầu.
Không được, đều không được.
Phạm Vô Cứu suy nghĩ nửa ngày, nhắm mắt lại, bất chấp tất cả.
Anh cúi người xuống, thật cẩn thận, vạn phần trân trọng, hôn nghiêng mặt Tạ Tất An.
Đây là nụ hôn đầu tiên anh chủ động cho Tạ Tất An.
Lông mi Tạ Tất An run rẩy, không giãy dụa, cũng không mở mắt, áp suất thấp trên người lại tản đi hơn phân nửa.
Thầm mến là như vậy, vừa đắng vừa ngọt, cho dù uể oải sắp buông tha, nhận được một chút đáp lại, lại có thể phấn chấn kiên trì thật lâu.
Phạm Vô Cứu biết cậu không ngủ, có lẽ là thẹn thùng, mới làm bộ như không có phản ứng.
Lá gan của anh cũng không lớn, một nụ hôn như thế cơ hồ hao hết hết dũng khí của Phạm Vô Cứu, anh vừa chạm liền rời đi, chuẩn bị nâng thân dậy.
Tạ Tất An lúc này lại nhẹ nhàng nói: "Nếu anh đi xuống một chút, tôi sẽ càng vui vẻ hơn."
Phạm Vô Cứu hô hấp chậm lại.
......Xuống một chút là đôi môi....