Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của Đoàn Phi, Nghiêm Bộ Đầu an ủi nói:

- Đừng sợ, chỉ cần chúng ta giành xử vụ án này trước, làm thật ổn thỏa, người của Đông Xưởng sẽ không có lý do, nhiều lắm cũng chỉ mất ít bạc, không cần quá lo lắng.

Đoàn Phi lấy lại bình tĩnh, nói:

- Vậy chúng ta cũng không cần khẩn trương nữa. Hôm nay ngoài việc tìm được hiện trường nơi giết người, còn phát hiện thêm một manh mối mới. Nghe nói, chạng vạng ngày mùng mười, một đầu bếp họ Đàm nào đó của lầu Hạc Lai có bị mất một bộ dao cắt gọt. Rất có khả năng đây chính là hung khí, cho dù thế nào thì chúng ta cứ cho giải ông ấy và mang bộ dao mới về rồi nói sau. Một đầu bếp có tiếng, bộ mới dùng sẽ có vài phần giống với bộ cũ, chúng ta có thể lấy để so sánh.

Hai người thương lượng vài câu, Nghiêm Bộ Đầu dẫn người đến lầu Hạc Lai bắt đầu bếp nọ về, còn Đoàn Phi thì đi đến phòng khâm liệm, vừa lúc nhìn thấy Thạch Bân từ Lại Xá đi ra, hỏi hắn:

- Phi ca, huynh ăn cơm chưa?

Đoàn Phi gật gật đầu:

- Ừm, huynh không muốn ăn, à, đúng rồi, mới đây huynh có gặp Hắc Hầu Nhi, hắn nói mấy lời rất kỳ lạ. Trước khi huynh hôn mê, hắn có nói gì với huynh không nhỉ? Huynh có từng nói với đệ không?

Thạch Bân nói:

- Hình như không có, nhưng mà tháng trước huynh và Hắc Hầu Nhi có cãi nhau một trận, là sau khi huynh cùng thúc phụ hắn từ ngoài trở về, nhưng hai người cũng không nói là vì sao. Huynh nhắc đệ mới nhớ một chuyện, vừa rồi khi huynh và Nghiêm Bộ Đầu ra ngoài tìm người hỏi thăm, Tiểu Nhị Tử có tìm đệ, nói đêm nay Phong Cẩu sẽ triệu tập tất cả mọi người lại quyết định một việc. Hắn hỏi đệ và Phi ca có muốn đi không. Hỏi lại hắn thì hắn cũng không nói chuyện gì. Lúc đó đệ từ chối rồi. Chúng ta đều là Bộ Khoái mà, chuyện giang hồ ít tham gia một chút sẽ tốt hơn.

- Đệ nói đúng, xem chừng cũng không phải là chuyện gì tốt, không cần quan tâm nhiều đến bọn họ làm gì, bây giờ đệ định đi đâu? Muốn cùng huynh đến phòng liệm xem chút không?

Đoàn Phi hỏi.

Thạch Bân ấp a ấp úng rồi lén chuồn đi, phòng khâm liệm, ai mà muốn vào đó khi không phải bất đắc dĩ chứ.


Đoàn Phi vừa bước vào khoảnh sân nhỏ dẫn đến phòng khâm liệm đã thấy Dương Sâm vui mừng khấp khởi chạy ra đón:

- Đoàn đại ca, án đã phá được chưa? Đệ đã lập được công lớn rồi!

Đoàn Phi hừ nhẹ một tiếng, chỉ chăm chú đi xem xét con lợn chết kia. Dương Sâm thấy có gì là lạ, cẩn thận hỏi:

- Đoàn đại ca, đã xảy ra chuyện gì vậy? Đệ đã làm sai chuyện gì sao?

Đoàn Phi nhàn nhạt nói:

- Sai cũng không sai, chẳng qua có người lấy được chút chứng cớ cỏn con mà đã định tội cho một người, ở trên công đường nghiêm hình bức cung mà thôi.

- Là Hứa đại nhân?

Dương Sâm xoay con ngươi một vòng, ảo não nói:

- Đều tại đệ, không nên tùy tiện nói lung tung mới đúng

- Thôi được rồi, hắn hỏi, đệ cũng không thể không trả lời, vết bàn tay này sao lại có ở đây? Khi khám nghiệm sao lại không thấy có ghi chép?

Đoàn Phi hỏi.

Dương Sâm nói:

- À, cái vết này sáng nay đệ mới phát hiện thấy, đệ cũng định đi nói với huynh, nhưng huynh lại đi mất rồi, đệ cũng không ngờ lại chạm mặt Hứa đại nhân. Gia gia nói vết này hơi nhạt, nên lúc đó không nhìn rõ, đêm qua dùng thuốc rửa tử thi, vết này mới dần lộ ra!


Đoàn Phi giật mình, gật đầu. Ở thế kỷ 21, sau khi khám nghiệm tử thi xong, pháp y cũng dùng dung dịch gì đó tẩy rửa lại, từ đó mới có thể phát hiện ra những vết thương hoặc vết tích mà mới đầu không nhìn thấy, không ngờ phương pháp này cũng đã được người Trung Quốc cổ đại biết và sử dụng rồi.

Đoàn Phi khích lệ nói:

- Đệ làm rất tốt, đệ chắc cũng biết vết bàn tay là khi nào có chứ? Trước khi Lục Lam chết bao lâu? Hay là chết do bị đánh? Có thể nhìn ra chút manh mối nào không?

Dương Sâm nói:

- Ừm, gia gia nói vết kia xuất hiện trước khi chết hai canh giờ. Lục Lam hơi béo, lực đánh lại hơi yếu, có đánh cũng chỉ khiến hắn ngã là cùng, cho nên không lưu lại vết thương rõ ràng. Bôi rượu thuốc lên, sáng nay mới rõ, hơn nữa màu sắc hơi nhạt, có thể nói trước khi chết, máu tụ cũng đã tan ra không ít, chắc cũng chỉ lâu khoảng hai canh giờ.

Đây là đáp án ngoài dự liệu của Đoàn Phi, chả trách Dương Sâm lúc nào cũng tự hào nói rằng gia gia hắn là người khám nghiệm tử thi giỏi nhất thiên hạ.

Rời khỏi phòng liệm, Đoàn Phi đi tới nhà giam huyện nha. Không còn cảnh tượng hàng trăm ngươi kêu oan thảm thiết, đến Tống Ly, Lưu Đam bị Đoàn Phi đưa vào ngục cũng chỉ lạnh lùng nhìn hắn một cái, rồi quay sang bắt con rận trên người xuống.

Nha dịch dẫn Đoàn Phi đến trước phòng giam của Lục Đại, Đoàn Phi nói qua song sắt với người đang co rúc trong đống cỏ:

- Lục Đại, ta hỏi ngươi, hôm đó ngươi đánh Lục Lam cướp bạc là vào lúc nào?

Lục Đại mở mắt ra thản nhiên nhìn Đoàn Phi một cái, sau đó lại nhắm mắt lại.

Lục Đại cho dù không giết người, nhưng hắn lại đả thương người, cướp tiền, ở Đại Minh đã là trọng tội, huống hồ người kia còn là chủ hắn, vấn đề này càng trở nên nghiêm trọng, mất đầu đã là nhẹ rồi. Một người không có tương lai thì dù là gì cũng không khơi dậy nổi hứng thú của hắn.

Đoàn Phi cũng không thức giận, quay đầu sang hỏi trưởng nhà giam:


- Theo luật Đại Minh, nô bộc đánh chủ nhân cướp tiền sẽ phải chịu hình phạt như thế nào?

Trưởng nhà giam nói:

- Chuyện này còn tùy vào từng trường hợp, nhẹ thì đánh trăm roi, bị đi đày, nặng thì mất đầu như chơi

Lục Đại hừ một tiếng, xoay người lại không thèm nghe, Đoàn Phi nói:

- Lục Đại, ta biết ngươi làm vậy là có lý do, nếu như ngươi có thể cung cấp manh mối để chúng ta tìm ra hung thủ thật sự đã giết chủ ngươi, có công, lại tự mình đi báo án, Mẫn đại nhân chắc chắn sẽ giảm nhẹ hình phạt cho ngươi, nói không chừng còn không bị lưu đày nữa. Còn nếu ngươi biết sự tình mà không báo, chúng ta không phá được án, e là Mẫn đại nhân sẽ không vui, đến lúc đó ngươi phải chịu khổ rồi.

Lục Đại tựa hồ bị những lời nói đó lay động, hắn xoay người lại, chầm chậm mở mắt, nói:

- Ta dựa vào cái gì mà tin ngươi?

Đoàn Phi thản nhiên nói:

- Có tin hay không là tùy ngươi, hiện tại ngươi cũng đã không còn sự lựa chọn nào rồi. Ngươi có thấy hổ thẹn với chủ nhân của ngươi không? Ta cũng nói cho ngươi biết một tin, án này có khả năng liên quan đến tà giáo, đợi đến khi người của Đông Xưởng nhúng tay vào, thì ngươi chờ mà cùng Lục phu nhân bị phanh thây nơi đầu đường đi

Đoàn Phi đe dọa, có điều nói đến Đông Xưởng chỉ là nói đùa thôi,

- Cái gì?

Lục Đại cả kinh nhảy dựng lên, xích sắt trên người như không ảnh hưởng chút nào đến hắn, nhưng ngay sau đó lại đau thấu xương ngã quỵ xuống mặt đất. Bị phạt trượng trên công đường khiến hắn bị đau đến giờ.

Đoàn Phi lạnh lùng nhìn hắn, tên này đáng chịu khổ, ai bảo hắn là kẻ tham tiền chứ?

Lục Đại quỳ bò đến bên chấn song bằng gỗ, hai tay bám lấy chấn song nói:

- Ta không giết người, bà chủ cũng không làm sai điều gì, tại sao lại kéo bà ấy vào?


Đoàn Phi thản nhiên nói:

- Ta có thể cùng ngươi nói lý lẽ, nhưng người của Đông Xưởng thì không. Chủ của ngươi Lục Lam bị người ta đốt vàng mã cúng tế quỷ thần rồi dùng hình phạt ba đao lục động (ba đao sáu lỗ) mà chết. Phương pháp giết người đáng sợ này chỉ có tà giáo mới dùng. Nếu ngươi còn không chịu nói thật, sau này cũng không cần nói nữa

- Không!

Lục Đại hét lên thảm thiết, bật dậy:

- Lão gia, người chết thật thảm!

Đoàn Phi cũng chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Lục Đại gào khóc một hồi, đột nhiên như tỉnh ngộ ra, hét lên với Đoàn Phi:

- Sai gia, sai gia, ta không giết người. Hôm đó, ta chỉ mượn lão gia ít tiền, lão gia không cho, ta nhất thời hồ đồ mới đánh lão gia, cướp tiền đi. Lúc đó khoảng cuối giờ Dậu, ta vừa đi qua cầu Thông Hải, còn chưa tới con đường lớn dẫn đến cửa Bắc, lúc đó có người nhìn thấy ta. Sai nha, ngài đi tìm bọn họ tới, bọn họ có thể làm chứng cho ta. Ta cướp được bạc rồi cũng không đi xa, mãi cho đến khi lão gia khuất sau cổng thành ta mới đi.

- Ồ, Lục Lam đem ngươi về nuôi dưỡng, đối xử với ngươi cũng không tệ, tại sao ngươi lại cướp bạc của hắn?

Đoàn Phi thuận miệng hỏi, trong lòng âm thầm tính toán. Cuối giờ Dậu cũng gần bảy giờ, đầu ba tháng trời cũng đã tối rồi, nói không chừng có người theo chân Lục Lam vào thành, hoặc gặp trong thành rồi mới nổi lòng giết. Có điều Lục Lam có thể trực tiếp đi về hướng nam rồi vòng lại hướng tây về nhà, chẳng lẽ hung thủ đứng đợi ở cách cổng thành không xa rồi bắt ép hắn đi về hướng đông thành.

Lục Đại đáp:

- Đều trách ta ham mê cờ bạc, lão gia đã cho ta vay mượn không ít tiền trả nợ, còn cảnh cáo ta nhiều lần, hôm đó ta lại không chịu được mà vay tiền lão gia. Lão gia nhất quyết từ chối, còn nói nếu ta còn đi đánh bạc, ông ấy sẽ đuổi ta ra khỏi nhà, ta... ta… nhất thời hồ đồ

Đoàn Phi bỏ mặc Lục Đại đang tự trách không thôi, rời khỏi nhà giam. Lục Đại nói sau khi đả thương lão gia, hắn đã hối hận rồi, nhưng do bị sòng bạc ép trả nợ nên hắn mới do dự không quyết, trốn ở nhà bằng hữu, mãi cho đến hôm nay có người báo Lục Lam chết rồi, hắn mới bỏ tất cả mà đến Lục gia thỉnh tội, đáng tiếc đã muộn rồi.

- Ai có thể ép buộc một người khỏe mạnh ngay trên đường cái mà không thu hút sự chú ý của người khác? Bằng hữu thân? Quan sai? Hay là...?

Đoàn Phi đang ảo não suy tư thì thấy Nghiêm Bộ đầu áp giải một người đi về phía nhà giam, Đoàn Phi ngạc nhiên dừng cước bộ, Nghiêm Bộ đầu nói:

- A Phi, đây chính là đầu bếp Đàm Mậu của lầu Hạc Lai!