Đoàn Phi chẳng qua là một tiểu Bộ khoái, các đại sư các phái Thiếu Lâm, Võ Đang có thể không coi hắn ra gì nhưng Tổng tiêu đầu Nghiêm Thế Kỳ
này vẫn rất khéo đưa đẩy. Đừng nói người Đoàn Phi đại diện là Thông phán Dương Châu, cho dù hắn không hề có chỗ dựa nào, nếu có thể không đắc
tội thì đừng đắc tội, thiết lập giao tình rất tốt, cho nên Nghiêm Thế Kỳ liền nhân cơ hội nâng cao mặt mũi cho Đoàn Phi.

Đoàn Phi gật đầu với ông ta, trầm giọng nói:

- Tình hình hiện tại đã không cho phép chúng ta lún sâu vào hiện trạng. Chắc chắn mọi người cũng không muốn thấy hung thủ hành hung mà chúng ta lại bó tay không có biện pháp gì. Chúng ta chỉ có thời gian bốn ngày,
sau bốn ngày rất có khả năng Đông Xưởng sẽ tham gia. Chỉ sợ đến lúc ấy
tất cả mọi người sẽ không được thoải mái nữa, không nói chuyện không
được vinh danh, mà khoảng tiền thưởng bắt hung thủ kia một hào cũng
không có.

Nghe lời hắn, tất cả mọi người rơi vào trầm tư, đến cả người không hợp tác nhất Hoắc Ngọc Lãng cũng như thoáng chút suy
nghĩ.

Lúc này Nhạc Ngọc Kỳ lại nhận được một ánh mắt, gã lại một lần nữa bất đắc dĩ nói:

- Cho dù chúng tôi cùng nhau để mặc cho sự sai phái của ngài, Đoàn đại
nhân, trấn Hải An lớn như vậy, chỉ sợ vẫn không đủ nhân sự. Trừ phi Đoàn đại nhân có thể thuyết phục những nhân vật trọng yếu của Vương gia cùng nhau tụ họp lại một chỗ để cho chúng ta dễ dàng bảo vệ. Nếu không vẫn e rằng vẫn chỉ là công dã tràng lấy giỏ trúc mà múc nước thôi.

Ánh mắt Đoàn Phi chợt lóe lên, nói:

- Về phía Vương gia ta có thể nghĩ cách. Ta cùng với mọi người ra một
thỏa thuận, chỉ cần ta có thể thuyết phục người nhà Vương gia tụ lại một chỗ, các vị hãy liền cùng ta đồng tâm hiệp lực, phối hợp với nhau cùng
bắt hung thủ. Việc sau đó phủ Dương Châu sẽ một mặt khen thưởng các
phái, các vị cũng sẽ trở thành điển hình cho sự hợp tác quan dân. Về mặt khen thưởng, Hoắc đại hiệp có lẽ không để tâm đến nhưng đa phần các vị
đang ở đây cũng sẽ không tranh giành tiền thưởng với ngài. Ta đã nói đến đây, xin mọi người suy xét kỹ một chút. Chúng ta không có biện pháp
khác, nếu có ai không chịu phối hợp liên thủ hành động, ta cũng đành
phải kính mời người ấy rời khỏi đất Dương Châu thôi.


Lời dụ
dỗ lẫn uy hiếp đều đã được nói ra, cây gậy và củ cà rốt đều đã giáng
xuống. Bất luận là các bậc cao môn Thiếu Lâm Võ Đang, hay là Nghiêm Tổng tiêu đầu khéo léo, hay Ngọc Lang Quân cao ngạo không coi ai ra gì, cũng không có lựa chọn nào khác.

Mắt nhìn một lượt hết thảy, đột ngột đứng dậy, Nhạc Ngọc Kỳ nghi hoặc nói:

- Nếu hung thủ không lộ diện nữa thì phải làm sao? Thời gian bốn ngày y hoàn toàn có thể trốn đi.

Đoàn Phi trừng mắt nhìn gã, nói:

- Bốn ngày sau chỉ sợ Đông xưởng sẽ toàn diện tiếp nhận vụ này. Đến lúc đó trên đường cứ năm bước có một trạm gác, mười bước có một đồn cũng
không phải là vệ sở quan binh bình thường nữa, mà là các cao thủ tinh
nhuệ của Đông xưởng. Bằng thủ đoạn của Đông xưởng, đào ba thước đất cũng có thể bức hung thủ ra. Một khi hành tung của hung thủ bại lộ, Đông
xưởng truy lùng cũng không phải là nói đùa đâu. Bọn họ đừng nói là quy
luật giang hồ, thủ đoạn gì cũng đều biết dùng... Ha ha... Mười đại khổ
hình của Đông xưởng, đã nghe nói chứ? Chiếu ngục thì Hình bộ đại lao
cũng không so sánh được đâu. Hung thủ nếu như nội trong bốn ngày này
giết được người y muốn giết, nếu không chỉ còn có thể nhẫn nhịn. Có thể
nhẫn nhịn được bao lâu để xem lòng kiên nhẫn của Đông xưởng như thế nào. Theo ta biết, Đông xưởng vẫn rất kiên nhẫn đấy.

Thanh Hư Đạo trưởng vuốt cằm nói:

- Hãy theo lời Đoàn đại nhân mà giao ước đi. Chỉ cần Đoàn đại nhân có
thể thuyết phục được người nhà Vương gia tụ tập lại một chỗ, chúng ta
liền phối hợp bảo vệ bọn họ trong bốn ngày.

- Được!

Trong lòng Đoàn Phi mừng thầm. Muốn thuyết phục đám võ lâm nhân sĩ bướng bỉnh không chịu thuần phục này đúng là rất khó. Có thể nói Đoàn Phi đã

vắt hết óc, lúc chiều hắn vừa thốt ra lời, đám người cũng không nể mặt
hắn chút nào mà coi hắn như chim muông. Hiện tại tình hình không còn như thế nữa. Đầu tiên là cái chết của một người, mọi người đều có cảm giác
thất bại. Tiếp đến là việc Quảng Đan Tùng bị bắt, khiến mọi người có
chút cảm giác như là thỏ thương cáo chết. mọi người cũng không tin Quảng Đan Tùng là hung thủ. Hiện tại của Quảng Đan Tùng có lẽ là tương lai
của bọn họ. Trong lòng mọi người không khỏi có chút thay đổi, việc này
cũng không khiến cho bọn họ có thể đoàn kết lại. Mãi đến khi Hải công
công đột nhiên xuất hiện. Đoàn Phi vốn tưởng còn phải chết một vài người nữa mới có thể hoàn thành việc ra oai. Thế lực của Đông xưởng bị Đoàn
Phi nhân cơ hội mượn, thành quả rất rõ ràng.

- Vương lão gia, mời tới đây một lúc!

Đoàn Phi cất giọng nói. Vương Đức Toàn giờ này mới đưa Hải công công về đến, nghe được tiếng mời, liền đã đi tới. Đoàn Phi không đợi hắn mở
miệng, đã nói:

- Vương lão gia! Còn nhớ lúc cuộc đối thoại của ta bị cắt ngang chứ? Ta đã thuyết phục các phái hợp tác. Tuy nhiên nếu
việc người nhà ngài không chịu tụ tập lại một chỗ mà nói thì e rằng sẽ
không làm nên chuyện gì. Ngoại trừ hung thủ, không ai hy vọng lại có
người chết nữa.

Vương Đức Toàn than nhẹ một tiếng, cau mày nói:

- Cũng chỉ có thể như thế. Bất quá Vương gia chúng ta vì đại nghiệp,
miễn cưỡng tụ tập lại một chỗ trong vài ngày coi như cũng được, nếu kéo
dài quá chỉ sợ mọi việc loạn cả lên.

Đoàn Phi quả quyết nói:

- Bốn ngày, lấy thời gian bốn ngày. Sau bốn ngày nếu như vẫn không bắt

được hung thủ, Đông xưởng sẽ tiếp nhận. Dựa vào năng lực của Đông xưởng
hẳn sẽ rất nhanh bắt được hung thủ. Vương lão gia từ nay về sau có thể
ngủ yên giấc rồi.

Cơ cấu Đông xưởng như thế nào thực sự Vương Đức Toàn biết. Lão cười khổ, vuốt cằm nói:

- Được rồi, bốn ngày thì bốn ngày. Ta lập tức kêu người nhà từ cái nhà cũ đều dời qua đây hết.

Vương Đức Toàn nói xong xoay người rời đi. Mọi người cũng không ngờ
Đoàn Phi có thể đơn giản như thế đã thuyết phục được Vương lão gia. Lúc
Đoàn Phi tràn đầy tự tin nhìn về phía bọn họ, bọn họ mới có phản ứng.
Đoàn Phi cười nói:

- Vương lão gia đã đáp ứng rồi, chư vị cao nhân sẽ không nuốt lời chứ?

Mọi người liếc mắt lẫn nhau một cái, đều yên lặng gật gật đầu. Đoàn Phi cười nói:

- Đa tạ chư vị cao nhân hợp tác. Điều phối nhân sự xin mời Viên Chứng
đại sư và Thanh Hư Đạo trưởng cùng vài vị sau khi bàn bạc thì sắp xếp.
Ta chỉ có vài yêu cầu: Đầu tiên, phải 12 canh giờ có người tuần tra liên tục bảo vệ Vương gia. Không phát sinh án mạng nữa là quan trọng nhất,
có thể bắt được hung thủ hay không không quan trọng, bởi vì đấy là trách nhiệm của ta. Tiếp theo, ta đề nghị ba người một tổ, cách 3 giờ luân
phiên nhau, dư ra hai người có thể phân công nhau thay phiên. Tuy nhiên
phải đảm bảo rằng ba thành viên trong một tổ nhỏ phải không thuộc cùng
một môn phái. Lúc tuần tra hay ngồi ở trạm canh gác phải đảm bảo các
thành viên quan sát được nhau. Trước khi điều tra ra manh mối hung thủ,
ai cũng trong diện nghi ngờ, kể cả ta. Kính xin mọi người tha thứ và
cảnh giác.

Viên Chứng đại sư nói:

- A di đà Phật. Đối
với lời Đoàn đại nhân sắp xếp, ta không có dị nghị gì. Chẳng qua có mấy
người chúng tôi thì còn thiếu một chút. Chúng tôi cũng đã mang đến hơn
mười vị võ tăng Thiếu Lâm, trong đó đều là người giỏi. Mỗi người bọn họ

có thể không đối phó được với hung thủ, nhưng vài người một chỗ thì nói
về thực lực không thể khinh thường, ít ra cũng nhiều hơn mấy đôi mắt.

Thanh Hư đạo trưởng Ứng Hòa nói:

- Đúng vậy, chúng ta cũng dẫn theo bốn đại đệ tử đến, bọn họ có thế giúp một vài tay.

Đoàn Phi cười nói:

- Những người này đều do các vị tự bàn bạc với nhau sắp xếp đi, ta còn
có việc, tối nay lại đến. Nếu mọi người không có nghi vấn gì, ta xin cáo lui trước.

- Từ từ, Đoàn đại nhân.

Viên Chứng đại sư dặn dò:

- Kính xin Đoàn đại nhân chiếu cố Quảng đại hiệp hơn nữa.

Đoàn Phi tự tin mà cười nói:

- Đại sư yên tâm, ta sẽ cố gắng hết sức.

Tuy nói như vậy, lúc Đoàn Phi rời đi thì mặt khác bộ khoái cũng áp giải Quảng Đan Tùng, mang thi thể theo đi luôn. Xem độ mạnh yếu của động tác của bọn họ, Quảng Đan Tùng chỉ sợ dù ít dù nhiều đều phải nếm chút khổ
sở.

Trở lại công sở của trấn, Vương gia qua mấy năm buôn bán, căn nhà nhỏ này đã đơn giản so với hình thức ban đầu của nha môn huyện. Đoàn Phi sai người nhốt Quảng Đan Tùng vào phòng giam, sau đó liền đuổi mọi người đi, trừ lại Nghiêm bộ đầu, Thạch Bân, Quách Uy.

Nhà lao u ám dơ bẩn, buồng này đã là buồng sạch sẽ nhất, nhưng Quảng Đan Tùng vẫn theo bản năng dừng lại rồi mới thở, nhưng cảm giác tanh tưởi
vẫn truyền đến như cũ. Nơi này thật không phải là nơi con người nên ở.

Ngay tại lúc Quảng Đan Tùng đang hối hận vừa rồi vì sao không liều chết đánh cược một lần, Đoàn Phi chậm rãi thong thả bước đến trước cửa lao,
đột nhiên nói:

- Quảng đại hiệp chịu thiệt thòi rồi.