Đạt Khê Trường Nho là một người không hay nói chuyện, dọc đường đi Lý Nhàn hỏi y mười câu, Đạt Khê Trường Nho có đôi khi ngay cả một câu đều không trả lời. Mà Lý Nhàn dường như cũng không ngại, cũng không biết là hắn đang lải nhải nói chuyện với Đạt Khê Trường Nho hay là đang tự nói chuyện với mình.

Sau khi chọn chọn mua tiếp tế tiếp viện của bộ lạc người Hề, Huyết kỵ cũng không dừng lại quá lâu mà bắt đầu ra đi. Lặn lội đường xa, tuy rằng Lý Nhàn lại lần nữa tỏ vẻ gấp gáp tới chỗ mục đích của mình, nhưng Đạt Khê Trường Nho lại dựa theo hoạch hành quân định ra từ trước. Kỳ thật Lý Nhàn biết là vì sao cho nên cũng không để ý, hành quân cự ly xa cho dù Huyết kỵ không thương tiếc chính mình, cũng yêu quý mã lực. Nếu có đầy đủ chiến mã, tin tưởng tốc độ sẽ nâng lên rất lớn. Sở dĩ hắn thúc giục là vì hắn thật sự không muốn miệng của mình rảnh rỗi. Tuy rằng hắn tên là Lý Nhàn, nhưng hắn thật sự thích mình bận rộn.

Đường xá nhàm chán, nếu đồng bạn vẫn là một người nặng nề, vậy thì càng nhàm chán. Nếu đồng bạn là một trăm lẻ năm người nặng nề, nếu Lý Nhàn không tự nói thêm mấy câu, hắn sợ mình cũng biến thành một người ít nói giống như Huyết kỵ. Đều nói gần mực thì đen, Lý Nhàn không biết mình có thể bị hơn một trăm người giả câm điếc kia lây nhiễm thành câm điếc hay không. Nhưng Lý Nhàn tin tưởng gần heo người thối, hắn nhất định phải thường xuyên thử xem có thể làm cho khiến Đạt Khê Trường Nho trở nên hoạt bát một ít hay không.

Rốt cục, khi Đạt Khê Trường Nho bị Lý Nhàn nói xằng nói bậy không thể nhịn được nữa, y rút hoành đao ở thắt lưng xuống đưa cho Lý Nhàn:
- Nếu con thật sự nhàm chán quá, thì luyện tập rút đao đi.

- Rút đao?

Lý Nhàn cau mày nhận lấy hoành đao, cầm trong tay ước lượng trọng lượng của nó. Kiếp trước Lý Nhàn là một người yêu thích binh khí, nhất là dụng cụ cắt gọt . Hắn từng mua qua mạng một thanh Đường đao, dài một trăm lẻ hai centimet, chuôi đao hai mươi bảy centimet, nhưng kia đao rất nhẹ. Đạt Khê Trường Nho đưa cho hắn than hoành đao chế thức Đại Tùy này hơi ngắn một chút, cho dù so với thanh đao hiện đại phỏng chế thì nặng hơn. Hoành đao dài gần một thước nằm trong tay Lý Nhàn đối lập thái quá với thân hình của hắn. Dù sao hắn mới là một cậu bé mười tuổi mới bước sang tuổi mười một, thân hình cao cũng chỉ tới một mét năm.

Rút hoành đao ra, Lý Nhàn múa may một chút rồi hỏi:
- Rút đao? Có phải như vậy hay không?

Đạt Khê Trường Nho nở nụ cười hiếm thấy, vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện nụ cười nhìn rất thoải mái, có chút hương vị ấm áp như mặt trời mùa xuân, có điều câu nói ra lại làm cho Lý Nhàn như rơi vào hầm băng.

- Đúng vậy, từ hôm nay trở đi mỗi ngày rút đao một nghìn lần. Được chứ?

- Vì sao? Một nghìn lần, chẳng lẽ ngài không biết là hơn chút sao?

- Một ngàn hai trăm lần!

- Được rồi, một nghìn lần.

- Một ngàn năm trăm lần!

Lý Nhàn quát ầm lên:
- Con đã nhận rồi, một nghìn lần!

Đạt Khê Trường Nho lắc lắc đầu:
- Con nói thêm câu nữa, mỗi ngày rút đao hai ngàn lần.

Hoành đao dùng hai tay, sử dụng trên đất bằng cũng không có gì không được tự nhiên, nhưng ngồi ở trên lưng ngựa, bởi vì chế ước bởi không gian nên động tác rút đao thoạt nhìn đơn giản nhưng thật ra rất khó khăn. Tay Lý Nhàn ngắn, thân đao dài, nếu muốn rút hoành đao ra nhất định phải tận lực ngửa thân mình ra sau, nói như vậy, hắn rút đao một nghìn lần không ngừng cánh tay cũng chịu khổ rồi, ngay cả thắt lưng non nớt của hắn cũng bị liên lụy theo.

Từ sáng sớm đến giữa trưa, Lý Nhàn hoàn thành động tác sáu trăm lần rút đao. Nghe cũng giống như đây không là một việc rất khó, nhưng cưỡi trên lưng ngựa không ngừng ngửa ra sau rút đao sáu trăm lần, quả thật có thể hành hạ người ta đến chết. Cánh tay hắn càng lúc càng chĩu nặng, thời điểm Đạt Khê Trường Nho hạ lệnh nghỉ ngơi chuẩn bị cơm trưa, động tác rút đao của Lý Nhàn so với ban đầu đã chậm đi gấp năm lần rồi.

Huyết kỵ tự động chia làm mấy đội, hai tiểu đội phân đi ra các hướng trinh sát tuần tra cảnh giới. Những người khác xuống ngựa lượm củi đốt lửa, sau đó nướng những con vật dọc đường đã thuận tiện săn bắn được.

Lý Nhàn cắn răng tra hoành đao vào vỏ, sau đó từ trên lưng ngựa nhảy xuống một cách khó khăn. Cánh tay quả thật đã đau đến mức khó có thể chịu đựng được, giống như có mười ngàn con kiến bám trên xương cốt không ngừng gặm cắn.

- Sáu trăm lẻ một lần.

Đạt Khê Trường Nho nhìn Lý Nhàn mặt không chút thay đổi nói.

Lý Nhàn nghiến răng vừa xoa tay vừa oán giận nói:
- Vừa mới bắt đầu đã dùng cường độ lớn như vậy, chẳng lẽ tu luyện không phải là tiến hành theo chất lượng đấy sao?

Đạt Khê Trường Nho sa sầm mặt nói:
- Ý của ta là con vẫn chưa hoàn thành, còn thiếu tám trăm chín mươi chín lần nữa.

Y đi qua đống lửa, vừa đi vừa nói:
- Làm không được, cơm trưa cũng đừng có ăn. Nếu đến buổi tối con vẫn chưa hoàn thành một nghìn năm trăm lần rút đao, cơm chiều cũng đừng ăn. Nếu trước khi đi ngủ con vẫn không hoàn thành, vậy thì...con cũng không cần phải ngủ nữa.

Đạt Khê Trường Nho xoay người, nhìn Lý Nhàn nói:
- Nhưng chúng ta sẽ không chờ con, sáng mai sẽ đi luôn đấy.

Lý Nhàn cắn răng, cuối cùng nuốt những lời ân cần thăm hỏi tám đời tổ tông của Đạt Khê Trường Nho xuống bụng. Hắn cố nén cảm giác đau đớn bị cạo xương xuống, chậm rãi rút hoành đao bên thắt lưng ra, hoành đao nặng mấy cân lúc này tựa như nặng mấy trăm cân, tay của hắn gần như đã không thể cầm chắc được. Cứ như vậy, Lý Nhàn khó khăn lại rút đao vài chục lần, trên người đã bị ướt đẫm mồ hôi.

Đạt Khê Trường Nho thuần thục lột da một con thỏ hoang, sau đó dùng khoan sắt xuyên qua đặt lên đống lửa. Sau khi làm xong y mới gọi Lý Nhàn:
- Ta nói con rút đao, là rút đao trên lưng ngựa, chứ không phải đứng như vậy. Cho nên mười ba lần này không được tính gì hết.

Khóe miệng Lý Nhàn đã bị hắn cắn nát, nhưng hắn không nói gì thêm, không nói một lời phóng khoáng đi đến bên con Bác Đạp Ô kia, run rẩy khó khăn trèo lên lưng ngựa.

Ánh mặt trời chiếu thẳngxuống, chiếu vào người thiếu niên sống lưng đã không thể thẳng được kia. Lý Nhàn gần như đã quên mình rút đao bao nhiêu lần rồi, hắn chỉ máy móc tái diễn động tác kia. Khi hắn cảm giác trước mắt càng ngày càng đen bỗng nhiên có người đụng thân thể hắn một cái, kéo hắn đã ngất lại bên mình.

Đạt Khê Trường Nho đưa cho Lý Nhàn một túi nước:
- Cơm không thể ăn, nhưng nước thì nhất định phải uống đấy. Nếu con không uống một ngụm nước nào, ta không đảm bảo con có thể sống qua hôm nay đâu. ta nhớ ta đã nói với con là mỗi ngày là một nghìn năm trăm lần, là mỗi ngày.

Lý Nhàn muốn đưa tay nhận túi nước, lại phát hiện cánh tay đã hoàn toàn không nghe theo chỉ huy của não. Hắn thử vài lần, nhưng căn bản không chạm tới túi nước kia. Cũng không phải hắn hoa mắt, mà là tay của hắn đã mất đi cảm giác phương hướng. Đạt Khê Trường Nho nâng cao túi nước đưa tới bên miệng Lý Nhàn. Lý Nhàn cúi người xuống há miệng, khi một ngụm nước mát lạnh mang theo mùi vị ngọt lành tiến vào trong miệng hắn, Lý Nhàn thậm chí ảo giác đây là rượu ngon Quỳnh Giao trong truyền thuyết.

Một hơi uống vào nửa túi nước, hắn tham lam giống như một thú non đói khát rốt cục được chạm vào bầu vú của mẫu thân, tham lam đòi lấy.

- Cò thiếu bao nhiêu lần?

- Bảy trăm chín mươi lần.

Đạt Khê Trường Nho cất túi nước đi, sau đó như ảo thuật lấy ra một chân thỏ hoang vàng óng ánh, quơ quơ trước mũi Lý Nhàn. Tầm mắt Lý Nhàn mơ hồ, thậm chí trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì, hoặc giả là căn bản là cũng chưa nghĩ gì, nhưng khi hắn ngửi được mùi thơm nức người này vẫn theo bản năng há mồm ra cắn.

Cạch một tiếng, răng đụng vào nhau.

Đạt Khê Trường Nho nhét thịt thỏ vào miệng mình cắn ra một miếng, thỏa thích nhai:
- Cho con ngửi, đã là phá lệ rồi.

Lý Nhàn cố sức cười thành tiếng:
- Ngài dám...phá lệ một lần nữa không?

Đạt Khê Trường Nho cười ha ha nói:
- Một lát sẽ tiếp tục lên đường, trước khi mặt trời lặn nhất định phải đuổi tới bên một hồ vô danh cách bốn mươi dặm để cắm trại. Chúc con may mắn, hy vọng đêm nay con có thể ngủ.

Lý Nhàn bĩu môi:
- Con nói...Gần mực thì đen, hôm nay ngài nói thật là nhiều đấy.

Đạt Khê Trường Nho ngẩn ra, cau mày ngẫm nghĩ một chút, sau đó không nói một lời bỏ đi.

Lý Nhàn nhìn như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống ngựa lại vẫn có thể ngửa mặt lên trời cười to, giống như một chú gà trống thắng mà kiêu ngạo. Dáng vẻ của hắn lúc này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, chính là "đắc ý". Nếu tinh giản một chữ để hình dung, chính là chữ "tiện".

Sau khi Huyết kỵ nghỉ ngơi và chỉnh đốn lại tiếp tục lên đường. Lấy tố chất của Huyết kỵ thời gian nửa ngày đuổi bốn mươi dặm cũng không phải là việc khó. Nhưng đối với Lý Nhàn mà nói, đây là một loại dày vò tuyệt đối. Hắn một mặt phải không ngừng máy móc rút đao, còn muốn tận lực duy trì thân mình ổn định không để từ trên lưng ngựa rơi xuống. Tuy rằng từ sáu tuổi Lý Nhàn đã bắt đầu cưỡi ngựa và có thể làm được động tác dùng chân khống chế phương hướng đi của chiến mã. Nhưng, bây giờ Lý Nhàn ngay cả chân của mình cũng rất nhanh không có cảm giác rồi, thì sao có thể đảm bảo chân của hắc mã không đi lệch ra?

May mắn, ngựa là một loại động vật tùy tính rất mạnh. Hắc mã của hắn đi theo sau Huyết kỵ cũng không quá tụt lại phía sau, tuy nhiên Lý Nhàn cũng đã rơi xuống bốn lần rồi.

Đạt Khê Trường Nho lại một lần nữa xách Lý Nhàn giống như xách con gà đặt trên lưng ngựa, sau đó rất không phải người nhắc nhở bên tai hắn:
- Còn bốn trăm lẻ ba lần nữa.

Đội ngũ đã đuổi tới bên hồ nhỏ cắm trại trước khi mặt trời lặn. Lúc này Lý Nhàn đã hoàn toàn mất đi thần trí giống như người máy, hai cánh tay của hắn sớm đã không có tri giác, động tác rút đao kia căn bản đã không phải của hắn rồi. Thậm chí Lý Nhàn còn ảo giác mình đang nhìn mình biểu diễn.

Lữ Suất Huyết kỵ Thiết Lão Lang an bài kỵ binh cắm trại xong đi đến bên Đạt Khê Trường Nho, nhìn thiếu niên lắc lư bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống cảm thán nói:
- Với tuổi của hắn có nghị lực như vậy là không tệ rồi.

Đạt Khê Trường Nho trừng mắt nhìn Thiết Lão Lang nói:
- Không tệ? Hai chữ này? Ngươi có thể tìm ra một đứa bé mười tuổi có thể kiên trì đến tình trạng như này không?

Thiết Lão Lang ngẫm nghĩ một chút:
- Không thể.

Gã rất nghiêm túc nói:
- Nếu như là Triều Cầu Ca vào tuổi này ngài buộc hắn luyện công như vậy, nhất định hắn sẽ tìm cách chạy trốn. Nếu như là Đông Phương, hắn nhất định sẽ quỳ trên mặt đất không ngừng cầu ngài khai ân, sau đó làm bộ ngất đi. Nếu như là Độc Cô Nhuệ Chí, hắn nhất định tự hạ độc mình, độc đến miệng sùi bọt mép bất tỉnh nhân sự. Huyết kỵ tứ hổ, không một người nào vào độ tuổi đó vượt qua cậu ta được.

Đạt Khê Trường Nho không hỏi Thiết Lão Lang vì sao không nói bản thân mình, bởi vì Đạt Khê Trường Nho biết, nếu đổi lại là Thiết Lão Lang, gã chưa chắc đã làm tốt hơn Lý Nhàn, nhưng nhất định cũng sẽ kiên trì. Một đứa bé uống sữa sói để sống dầu gì cũng độc hơn so với những người khác. Đối với kẻ địch độc, đối với bản thân độc.

Đạt Khê Trường Nho nhìn Lý Nhàn, thầm than trong lòng, dù con không phải là chân long chuyển thế, cũng nhất định là yêu nghiệt đầu thai.

Lý Nhàn là yêu gì?

Khẳng định không phải nhân yêu, nhưng có lẽ hắn thật sự là yêu nhân.