Cậu thiếu niên nhỏ tuổi đó, mi thanh mục tú, cười mà như không cười. Tay trái vác một cây cung cao bằng cậu, tay phải đang cầm một chiếc mũi tên, nhìn diện mạo cậu khoảng 10 tuổi, chưa buộc tóc, dáng người cũng không phải là thấp. Trong vẻ thanh tú ấy có một khí chất kiêu ngạo, lạnh lùng. Hai chân đứng bất đinh bất bát , thân hình khá giống với một cây tùng chưa che được trời.
không khép không hở

Một đứa bé 10 tuổi cầm cây cung xem ra có chút cổ xưa cũ kỹ, đứng chặn trước mặt bảy tám người đàn ông tráng kiện. Theo lý mà nói có lẽ là rất buồn cười mới đúng. Nhưng không biết vì sao, Ngô Lai Lộc, Lý Tam Phúc và Lưu Lại Tử chỉ cảm thấy có chút hoang đường, tiếp sau chính là khiếp sợ, còn có chút sợ hãi không thể diễn tả được. Bảy tám người khỏe mạnh, sợ một đứa trẻ 10 tuổi sao?

Chính là như vậy, cho nên mới có vẻ kỳ lạ.

Con trai của hổ báo, dù chưa thành vằn cũng đã có khí chất ăn thịt rồi.

Sở dĩ Ngô Lai Lộc có chút sợ hãi là vì y có thể nhận ra được lai lịch của cây cung tên đó. Đó là bộ cung vào thời kỳ Khai Hoàng sau khi Cao Tổ Văn Hoàng đế tiêu diệt Nam Trần đã tập trung toàn bộ thợ thủ công tay nghề tinh xảo của cả nước chế tạo ra. Khi đó, cố gắng nỗ lực ba năm cũng chỉ chế tạo ra được mấy nghìn chiếc mà thôi. Người khác không nhận ra, nhưng y thì nhận ra.

- Thiếu niên lang, sao lại chặn đường đi của chúng ta?

Ngô Lai Lộc bình tĩnh hỏi.

Y hỏi rất khách khí. Mặc dù trong lòng y có chút lo sợ, có chút hoang mang, nhưng y tự tin. Nếu y muốn đánh đứa bé kia, đứa bé đó ngay cả cơ hội kéo cung cũng không có. Năm đó … thôi đi. Chuyện năm đó, chẳng qua là một cơn ác mộng mà thôi.

Cậu thiếu niên đó hất cằm lên:
- Không phải là chặn đường của ngươi, chỉ là trì hoãn các ngươi một chút mà thôi. Đường phía trước có nước, đừng làm bắn tung tóe lên người các ngươi.

Ngô Lai Lộc nhíu mày, y không hiểu, nếu Thiết Phù Đồ muốn làm ăn, đi cướp ba chiếc xe ngựa đó, sao lại còn sai một đứa bé ra chặn đường người đi đường phía sau? Với thủ đoạn của tên mã tặc đó, lẽ nào còn phải kiêng nể bảy tám người nông phu bọn họ? Bỗng nhiên linh quang hiện ra, Ngô Lai Lộc liền hiểu vấn đề.

- Đa tạ tiểu ca, chúng ta sẽ quay lại tìm một quán trọ ở, sớm mai sẽ lên đường.

Cậu thiếu niên đó mỉm cười, rất đẹp, rất lịch sự.

- Ngươi là một người thông minh đấy, ta thích người thông minh. Nhưng … ta không thích ngươi nhìn chằm chằm vào tay ta. Xem ra ngươi đã nhận ra chiếc cung này, cho nên nhất định là đang đoán liệu ta có thể kéo được bộ cung hai thạch này hay không, đúng không? Ngươi cảm thấy ta là đang phô trương thanh thế, cho nên không có gì phải sợ hãi. Nhưng ngươi lại cố tình giả bộ sợ hãi ở trước mặt một thiếu niên như ta, kỳ thực trong lòng ngươi đang nghĩ nếu ngươi dùng chiếc côn đó đánh lại, ta ngay cả cơ hội mở cung cũng không có, đúng không?

Cậu thiếu niên tự tin cười cười:
- Bờ vai của ngươi trùng xuống, bước chân một trước một sau, nhìn tư thế cầm côn đó của ngươi giống như là đang cầm đao. Đó là tư thế đề phòng lâm chiến của phủ binh Đại Tùy tiêu chuẩn. Hơn nữa, ngươi thuận dùng tay trái.

Như yêu nghiệt, từng từ từng câu của cậu thiếu niên này đã phá giải được bí mật trong lòng Ngô Lai Lộc:
- Nếu ngươi không phải là thám tử của phủ binh phái tới, chính là lính đào ngũ. Rõ ràng, khả năng thứ hai là lớn hơn. Ta đoán đúng chứ?

Ánh mắt Ngô Lai Lộc sắc lạnh, sắc mặt cũng tái đi. Y không ngờ mình đã che giấu bí mật lâu như vậy, không ngờ lại bị một đứa trẻ 10 tuổi vừa nhìn là thấy hết. Quân luật của Đại Tùy là vô tình, kết cục của kẻ đào ngũ chỉ có một, đó chính là trực tiếp đánh chết còn phải họa tới người nhà. Mặc dù y không phải là lính đào ngũ gì, nhưng cậu thiếu niên đó đã đoán tương đối chính xác. Năm đó, y khổ sở bỏ trốn, lần đầu tiên bị người ta đoán được bí mật ẩn giấu nhiều năm như vậy, cho nên trong lòng y đã nảy ra ý nghĩ giết người. Mặc dù đối thủ của y chỉ là một đứa trẻ.

- Đừng hòng ra tay, nếu nói toạc ra, ta không sợ ngươi ra tay.

Cậu thiếu niên khoa chân múa tay với Ngô Lai Lộc:
- Dù ngươi nhìn rất khỏe mạnh như một con trâu mộng, nhưng ta đảm bảo một tên sẽ có thể bắn chết ngươi, tuyệt đối không dùng tới mũi tên thứ hai. Hơn nữa, tốc độ bắn tên của ta tuyệt đối nhanh hơn tưởng tượng của ngươi.

Nụ cười của cậu rất rạng rỡ, có chút … ngượng ngùng?

Vậy sao? Khi tự khoe mình, dù sao cùng phải thế hiện chút xấu hổ mới phải chứ?

Sắc mặt Ngô Lai Lộc lại trắng bệch ra, nắm chặt tay lại:
- Vị tiểu ca này, chúng ta sẽ quay trở lại. Cảm ơn, trước khi buổi trưa ngày mai, chúng ta nhất định không đi qua hướng bắc.

Nói xong, y trịnh trọng chắp tay với cậu thiếu niên đó.

Lưu Lại Tử bắt đầu không hiểu vì sao Ngô Lai Lộc lại khách khí với câu thiếu niên đó như vậy. Nhưng, sau khi ông ta nghe thiếu niên đó nói Ngô Lai Lộc là xuất thân phủ binh, trong lòng bỗng run lên. Phủ binh Đại Tùy đều xuất thân quân hộ, địa vị cũng cao hơn nông dân bình thường rất nhiều. Đám người nhà Ngô Lai Lộc là từ nơi khác chuyển tới thôn Phương Thành, mới chưa được bốn năm năm. Bình thường thì thấy vị lão thái thái đó không giống là một bà lão nông dân, thần thái cử chỉ rất giống với chủ mẫu của một gia đình đại hộ. Bây giờ xem ra, nói không chừng thiếu niên đó thuận miệng nói là đúng.

Tố cáo một lính đào ngũ có thể kiếm được bao nhiêu tiền?

Lưu Lại Tử ngẫm nghĩ một hồi, rất đau đầu.

Ngô Lai Lộc báo cho mọi người biết một chút, sau đó quay người chuẩn bị rời đi. Khi y quay người lại, liếc nhìn thấy cậu thiếu niên đó đã đổi bộ cung sang tay phải, thả cung xuống, dường như không có đề phòng. Đúng lúc này, ánh mắt Ngô Lai Lộc lộ rõ sự biến đổi. Đất dưới chân y rung lên, đế giày của đôi giày vải phát ra tiếng kêu chói tai trên đường, lực phát ra từ cổ chân, thân hình như một viên đạn lao về phía thiếu niên đó.

Trong khoảnh khắc Ngô Lai Lộc quay người xông tới đó, y bỗng hoảng hốt, thấy cậu thiếu niên đó nhếch miệng cười.

Tay trái đã hạ xuống liền nâng lên, tay phải rút tên đặt lên cung tên, kéo cung, cung như trăng tròn, bắn tên đi, tên như sao băng. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy ba thước, Ngô Lai Lộc tin chắc trong nháy mắt có thể dùng côn quét ngang cổ cậu thiếu niên đó. Y dồn sức vào tay trái giơ lên, vung côn gỗ lên.

Cây côn vung lên, động tác của y không thể không dừng lại.

Dùng thời gian chưa tới một hơi thở, y đã hoàn thành động tác nói trên. Còn thiếu niên đó lại bắn một mũi tên đi. Thiếu niên bắn đi một mũi tên còn chưa dừng động tác, tay phải giơ lên, động tác như mây bay nước chảy rút mũi tên thứ hai từ trong hộp tên phía sau lưng, căng cung, nhắm.

Mũi tên thứ hai còn chưa bắn đi, tay trái giơ cao nhắm thẳng cổ họng Ngô Lai Lộc.

Run lên một tiếng, mũi tên thứ nhất đã cắm vào mặt đường phía sau Ngô Lai Lộc, mũi tên vẫn còn đang rung lên, cắm xuống đất ba phân.

Ngô Lai Lộc cúi đầu ý thức được điều đó, y thấy túi nước ở thắt lưng đã có một lỗ thủng, nước đang chảy xuống. Giọt nước đầu tiên chảy đúng xuống chân hắn.

Cậu thiếu niên nghiêng đầu nói:
- Ngươi đã từng giết người.

Cậu nói.

- Hơn nữa, ngươi muốn giết chết ta.

Thiếu niên nhíu mày vẻ già dặn:
- Rất tiếc, ngươi không giết được ta. Hơn nữa, ngươi đã khiến ta động lòng giết chóc rồi. Dù ngươi không phải là người đáng để ta giết chết, nhưng ta thực sự không ngại dùng ngươi để phá sát giới của ta. Nếu ngươi còn muốn giết người diệt khẩu, ta không ngại bắn ngươi.

Chàng thiếu niên 10 tuổi nói ra lời này, dường như đã thể hiện rõ vẻ quái dị.

Ngô Lai Lộc không phải là một người nông dân bình thường, cũng không chỉ là một lính đào ngũ đơn giản như vậy. Năm đó, khi Đại Tùy nam chinh, y chẳng qua là một thiếu niên, không lớn hơn cậu thiếu niên cầm cung này nhiều lắm. Gia môn thảm biến, y cùng với mẹ tới Hà Bắc nương nhờ họ hàng lại bị người ta từ chối ngoài cửa, lại lưu lạc tới tái Bắc. Những năm trước mới tới một cái thôn nhỏ tên gọi là Phương Thành định cư. Nếu thân thế của y bị người ta tìm ra, tất sẽ lại là một thảm họa. Mặc dù đã trải qua nhiều năm như vậy, nhưng Ngô Lai Lộc không muốn đánh cược với mạng sống của mình.

Thấy vẻ mặt của Ngô Lai Lộc, thiếu niên thở dài nói:
- Không phục hả?

Cậu thuận tay đem cung tiễn trong tay đặt xuống bên đường, rồi vén tay áo lên nói:
- Lại đây, thử lại xem.

Ngô Lai Lộc giơ tay lên, lại bất lực hạ xuống.

- Ta nghĩ, ta biết ngươi là ai rồi. Thiếu đương gia của Thiết Phù Đồ, quả nhiên thiếu niên anh hùng.

Y nghiến chặt răng nói một câu, sau đó quay đầu bước đi.

Cậu thiếu niên cười lộ rõ hàm răng trắng nói:
- Chờ chút.

Ngô Lai Lộc đứng lại, quay người hỏi:
- Còn muốn thế nào nữa?

Thiếu niên cởi túi nước từ thắt lưng mình ra quẳng cho Ngô Lai Lộc:
- Bắn thủng túi nước của ngươi rồi, đền lại cho ngươi một túi. Ngươi đi quay lại đường cũ, cũng xem như là nể mặt ta rồi. Một ngựa đổi một ngựa, hai chúng ta không nợ nhau.

Ngô Lai Lộc đưa tay ra bắt lấy túi nước, không nói lời cảm ơn, chỉ im lặng buộc túi nước vào thắt lưng, bước đi. Những người đàn ông của thôn Phương Thành ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng vẫn cùng Ngô Lai Lộc quay trở lại. Một đường đi trở về ngôi làng đã đi qua trước đó, tìm đến một nhà trọ đơn sơ ven đường ở lại, Ngô Lai Lộc vẫn một mực trầm mặc. Còn Lưu Lại Tử cũng nhiều lần muốn tới hỏi han, song thấy vẻ mặt lạnh lùng đó của Ngô Lai Lộc, ông ta sợ không dám mở lời. Mọi người im lặng không nói gì, ăn cơm, khi vừa về tới phòng liền vùi đầu vào chăn, đều cảm thấy có chút ấm ức, có cảm giác có những việc không nói thành tiếng, không nói rõ ràng được.

Ngô Lai Lộc ngồi bên giường, theo thói quen cầm túi nước uống.

Túi nước không phải của y, nhìn có chút bẩn thỉu, nhưng lại tinh xảo hơn cái túi cũ của y nhiều. Đó là loại da bò thượng hạng, còn có chữ Đột Quyết vặn vẹo nổi lên. Những chữ Đột Quyết đó Ngô Lai Lộc không quen, nhưng có tám chữ Hán lớn y biết. Tám chữ này dùng thể chữ thảo thời xưa, nét bút rồng bay phượng múa.

Uống nước quá nhiều, hàng ngày đái dầm.

Phía dưới tám chữ này còn có một hàng chữ nhỏ viết theo kiểu chữ khải rất đẹp, tinh tế mà thanh tú, rất giống với nét bút của phụ nữ.

Đứa bé ngoan của Mao gia gia – Lý Nhàn.