- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Lý Nhàn bị dọa gần như suýt từ lan can gỗ lầu hai trực tiếp nhảy vào hồ Thanh Ngưu. Sở dĩ hắn không hành động là bởi vì hắn phát hiện lúc cô gái kia hỏi cũng không hề nhìn về phía mình.
Âu Tư Thanh Thanh, lầm bầm lầu bầu.
Lý Nhàn khẽ vuốt ngực mình, trong lòng tự nhủ việc rình coi người có bệnh tim tuyệt đối không thể làm được. Xem ra muốn làm tên trộm cũng không dễ dàng như vậy, tối thiểu phải có một quả tim khỏe mạnh ổn định. Chỗ đứng của hắn có thể nhìn một bên mặt của Âu Tư Thanh Thanh, khuôn mặt tinh xảo ở dưới ánh đèn càng thêm thanh thuần đáng yêu. Hai tay nàng chống cằm, hơi hơi bĩu môi, tư thế này vừa đúng che chiếc cằm trẻ con tròn trịa của nàng, cũng làm cho lông mi của nàng càng thêm dài mà cong vút.
Khi Lý Nhàn nghe được câu hỏi kia gần như xác định mình bị phát hiện rồi, giờ mới biết được Âu Tư Thanh Thanh chỉ là tự lẩm bẩm nói mà thôi.
Đồng thời, Lý Nhàn nhìn chằm chằm đôi ban chân nho trắng như tuyết kia mới tỉnh ngộ vì sao mùi hương quen thuộc như thế. Đầu tiên hắn nghĩ đến chính là, nếu hắn và Âu Tư Thanh Thanh đổi vị trí, như vậy Âu Tư Thanh Thanh có thể ngửi được mùi thối quen thuộc hay không?
- Đáp Lãng đại ca nói ngươi không phải người tốt, tối thiểu không phải một người thành thật.
Nàng có vẻ hơi tức giận: - Mà ngay cả gia gia đều nói người Hán không thể tin, thật không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì.
Nàng bĩu môi: - Cũng không biết chân của ngươi rốt cuộc có sao không, trời lạnh như vậy tuyết lạnh như vậy, nếu đông cứng chân thì phải làm sao đây?
Lý Nhàn cười đắc ý cười, trong lòng tự nhủ ta từ năm tuổi đã đi chân không chạy trong tuyết bắt thỏ, sao có thể dễ dàng bị tuyết lạnh làm hỏng chân được?
- Nếu ta có một tiểu đệ đệ như ngươi thì tốt quá...
Âu Tư Thanh Thanh hạ một câu khiến Lý Nhàn suýt nữa muốn sặc khí, ba chữ tiểu - đệ - đệ kia đã dập tắt những ảo tưởng xao động trong lòng hắn về thiếu nữ này, lại đả kích mạnh mẽ trái tim tự tôn và lòng tin của hắn. Ưu thế tâm lý độ tuổi tại thời khắc này trở nên không còn sót lại chút gì.
- Ai đó?
Không đợi Lý Nhàn ảo não xong, một tiếng la lên từ đằng xa truyền đến.
Lý Nhàn thầm kêu một tiếng mẹ nó chứ, nghe trộm người ta ở cửa sổ mà quên mất tình cảnh chung quanh. Hắn gần như là theo bản năng lộn vòng vào trong cửa sổ, hoàn toàn không có giác ngộ mình đang làm kẻ trộm.
Một tiếng thét kinh hãi vang lên, thiếu nữ sợ hãi cầm chậu gỗ lên.
- Ai!
- Tôi!
- Ngươi là ai!
- Tiểu đệ đệ của cô!
Vài câu đói đáp ngắn ngủi lưu loát như nước chảy thành sông, khi ba chữ tiểu - đệ - đệ từ miệng Lý Nhàn nói ra hai người đồng thời sửng sốt, một xấu hổ đỏ mặt, một ngượng đỏ mặt. Lý Nhàn cũng không nghĩ tại sao mình lại trôi chảy nói ra ba chữ kia được, xem ra ba chữ kia vừa rồi đã đả kích hắn không ít, do đó trong tiềm thức có một oán niệm vô tình khiến hắn có phần không thoải mái.
- Ngươi đến thăm ta à?
Xấu hổ yên lặng trong chốc lát, vẫn là Âu Tư Thanh Thanh phá vỡ cục diện bế tắc, nàng ngẩng đầu thận hỏi một câu, lập tức rất nhanh cúi đầu xuống.
- Không, tôi tới thăm giày...
Lần đầu tiên mồm miệng của Lý Nhàn không lanh lợi như vậy.
- Hừ!
Âu Tư Thanh Thanh bị câu trả lời của Lý Nhàn tức giận ngẩn ra, lập tức bĩu môi nói: - Hoá ra thật đúng là một quỷ hẹp hòi, là tới lấy lại giày của ngươi à? Ngay ở chỗ này này, trả ngươi!
Nàng xoay người cầm lấy một đôi giày sạch sẽ ở bên giường, nhét vào trong ngực Lý Nhàn.
Lý Nhàn cười cười xấu hổ nói: - Thật ra cũng không phải là vì giày, cô coi như tôi lạc đường đi.
- Lạc đường mê đến cửa sổ lầu hai nhà của ta à?
Âu Tư Thanh Thanh lập tức truy hỏi một câu, lại bị lời của mình làm cho xấu hổ đỏ mặt.
Lý Nhàn gật gật đầu, nói rất chân thành: - Đúng là lạc đường, cô cũng thấy đấy, tôi từ cửa sổ vào, nếu không phải lạc đường chẳng lẽ tôi tìm không thấy cửa sao?
Âu Tư Thanh Thanh hỏi: - Vậy ngươi nói cho ta biết sao lại từ trên núi lạc đường tới hồ Thanh Ngưu?
Lý Nhàn gãi gãi đầu nói: - Cái này nói rất dài dòng, có thời gian tôi sẽ giải thích tỉ mỉ với cô. Tuy nhiên hiện tại tôi còn phải chạy, bằng không nếu bị hộ vệ nhà cô bắt được sẽ biến thành mì sợi mất. Tóm lại tôi xuất hiện ở cửa sổ nhà cô không có ác ý gì đâu, đương nhiên càng không phải là chạy mây trăm dăm đương đến chỉ vì một đôi giày.
Hắn xoay người, muốn định từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
- Đúng rồi.
Hắn dừng lại cười cười với Âu Tư Thanh Thanh: - Chân của tôi không sao, đảm bảo vẫn thối hoắc như cũ.
Âu Tư Thanh Thanh kéo Lý Nhàn lại:
- Giờ ngươi nhảy ra ngoài, còn không bị bọn họ bắn thành con nhím sao?
- Ấy...cô cũng đã thấy con nhím rồi à?
Âu Tư Thanh Thanh không đáp Lý Nhàn: - Hồ Than Ngưu là thánh địa người Khiết Đan chúng ta, nếu người ngoài tùy tiện xông tới sẽ bị bắn chết. Nếu bị bắt sống nhất định sẽ sẽ bị ngũ mã phân thây. Giờ ngươi ra ngoài như này khẳng định trốn không thoát!
Lý Nhàn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn ngẫm nghĩ một chút sau đó nghiêm trang nói: - Hay là tôi lấy đao nhỏ đặt lên cổ cô bắt cóc cô đi.
- Trốn trên giường ta.
- Tốt quá.
Âu Tư Thanh Thanh chỉ nói bốn chữ, chữ thứ ba mới nói ra khỏi miệng, Lý Nhàn đã nói tốt quá rồi.
Cũng không đợi Âu Tư Thanh Thanh giải thích gì cả, thừa dịp Âu Tư Thanh Thanh trở lại nhìn cửa sổ, Lý Nhàn tay chân lanh lẹ vén chăn của Âu Tư Thanh Thanh lên chui vào, sau đó cả người cuốn rúc vào một góc giường. May mắn thân hình của hắn thật sự không quá cao lớn, bằng không trốn trong chăn tuyệt đối không phải một ý kiến hay.
- Âu Tư Thanh Thanh! Muội không sao chứ!
Lý Nhàn mới chui vào chăn, dưới lầu cũng đã truyền đến một gọi lo lắng.
- Muội không sao đâu Đáp Lãng đại ca!
Âu Tư Thanh Thanh hít vào một hơi thật sâu, đi đến cửa sổ cúi người nói: - Đã xảy ra chuyện gì vậy, Đáp Lãng đại ca?
Nàng phát hiện mình không biết nói dối, mặt nóng rực. May mà ánh đèn chiếu vào sau lưng, người khác không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng như lửa của nàng.
- Vừa rồi ta nhìn thấy như có bóng người ở cửa sổ chỗ muội.
Đáp Lãng Trường Hồng giơ cây đuốc, tay kia thì đã nắm chặt loan đao, y đứng ở dưới lầu gỗ của Âu Tư Thanh Thanh ngửa đầu hỏi, trong giọng nói tựa hồ rất lo lắng cho Âu Tư Thanh Thanh.
- Muội vừa ở cửa sổ ngắm trăng, không thấy ai cả.
Âu Tư Thanh Thanh nói dối câu thứ hai, trên mặt càng nóng. Nàng cảm giác tim mình sắp nhảy từ cổ họng ra ngoài rồi. Nàng gắng sức để giọng nói của mình không khác thường, nhưng lại không hề phát hiện lòng bàn tay của mình đã đẫm mồ hôi. Nếu nàng biết lúc này có người nào đó đang ở trong chăn gắng sức nín cười, sau đó còn ra sức hít mùi thơm của nàng ở cái chăn một cách tham lam, chỉ sợ nàng sẽ lập tức kêu: "Ta đã chế phục người xấu kia rồi, ở ngay trong chăn của ta."
- Muội thật sự không sao?
Đáp Lãng Trường Hồng lại hỏi một câu, y lo lắng có người lẻn vào trong phòng Âu Tư Thanh Thanh gây bất lợi đối với nàng.
- Muội xuống lầu nói chuyện với huynh.
Âu Tư Thanh Thanh cắn chặt răng nói. Nàng vốn không muốn xuống, bởi vì nàng biết mình nói dối không nhất định sẽ gạt được Đáp Lãng Trường Hồng, nhưng khi nàng quay đầu lại bắt gặp vệt nước trên sàn nhà lúc Lý Nhàn tiến vào đã để lại. Đáp Lãng Trường Hồng nhất định là lo lắng cho mình, nếu y vào, Lý Nhàn sẽ bị lộ ngay.
- Không cần, bên ngoài phong hàn, nếu quả thật rảnh rỗi cũng đừng có ra.
Đáp Lãng Trường Hồng ở dưới lầu nói một tiếng, sau đó tiếp tục nói: - Ai Cân sáng mai sẽ trở về.
Nghe Đáp Lãng Trường Hồng nói xong, Âu Tư Thanh Thanh giống như rút ra hết khí lực gần như ngã xuống đất. Nàng sự thật không dám đối mặt với ánh mắt của Đáp Lãng Trường Hồng. Nàng biết mình ở trước mặt Đáp Lãng đại ca đều giấu diếm không được gì cả.
- Đáp Lãng đại ca, ta thật sự không sao, huynh đi về ngủ đi.
Âu Tư Thanh Thanh áy náy nói.
Đáp Lãng Trường Hồng lắc lắc đầu: - Ta ở dưới lầu, có việc muội cứ gọi ta là được.
Nói xong, Đáp Lãng Trường Hồng ôm đao ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá dưới lầu gỗ. Âu Tư Thanh Thanh há miệng thở dốc, lời khuyên Đáp Lãng Trường Hồng rời đi đúng là vẫn còn chưa nói ra miệng. Nàng hiểu tính tình Đáp Lãng Trường Hồng, y rất trung thành với gia gia, gia gia bảo y bảo vệ mình, Đáp Lãng Trường Hồng lập tức dùng cả tính mạng để làm. Y rất cố chấp, y ngồi dưới đó, khẳng định không thể khuyên đi được.
- Trời lạnh...Đáp Lãng đại ca vẫn nên trở về đi.
Âu Tư Thanh Thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc chăn, vẫn không kìm nổi khuyên một câu.
- Không cần, ngày mai ta bảo người dựng một lều trại là được rồi.
Đáp Lãng Trường Hồng trả lời, sau đó phất tay ra hiệu Âu Tư Thanh Thanh quay vào.
Âu Tư Thanh Thanh thở dài, xoay người đi đến bên giường, ngẫm nghĩ một chút, nàng lại đi đóng cửa sổ lại.
Nàng rất thích tòa lầu gỗ nho nhỏ mà phụ thân kiến tạo cho nàng này. Đây hoàn toàn là dựa theo bản vẽ của mẫu thân. Mẫu thân từng nói, nằm trên giường ở cửa sổ lầu hai ngắm non sông tươi đẹp thật thích ý thoải mái. Nơi này có sông núi, rất giống như lời mẫu thân nói, chỉ thiếu duy nhất, chính là phong cảnh liễu rủ hoa và bướm. Nước của hồ Thanh Ngưu quá lạnh, lạnh đến mức không thể trồng được hoa.
- Đêm nay ngươi không đi được rồi, Đáp Lãng đại ca thủ ở bên ngoài.
Âu Tư Thanh Thanh đứng ở bên giường, nói nhỏ.
Lý Nhàn vén chăn lên lộ mặt ra, cười cười nói:
- Vừa vặn ở trong này sưởi ấm, hồ nước lạnh muốn chết.
Hắn không hề lo lắng. Có Đạt Khê Trường Nho ở đây, dĩ nhiên có thể dẫn dụ Đáp Lãng Trường Hồng đi.
- Tại sao ngươi phải nhảy vào trong hồ?
Âu Tư Thanh Thanh hỏi.
- Tôi nói chứng uất ức phát tác cô có tin không?
- Ngươi đang nói cái gì vậy.
Âu Tư Thanh Thanh nhíu mày hỏi.
Lý Nhàn cười cười, thò tay ra khỏi chăn chỉ vào bắp chân và ngón chân của Âu Tư Thanh Thanh: - Cô không lạnh à?
Âu Tư Thanh Thanh đỏ mặt lên: - Lạnh, nhưng ngươi lấy chăn rồi.
- Ồ, vậy tôi trả chăn cho cô này. Cô có thể lên giường nằm, tôi làm chăn ấm lên rồi đấy.
Hắn chỉ chỉ vào quần áo đã cởi từ khi nào, nói: - Cô yên tâm, không làm ẩm chăn của cô đâu.
Âu Tư Thanh Thanh che miệng để không kêu lên thanh tiếng, nàng đỏ mặt, kinh ngạc và bối rối.
- Sao ngươi lại cởi quần áo, mau mặc vào đi.
- Quần áo ướt, sao tôi không biết xấu hổ mà mặc nó nằm trong chăn chứ.
Lý Nhàn kéo chăn ra: - Ha hả, tôi không cởi hết.
Âu Tư Thanh Thanh sợ hãi từ kẽ tay nhìn lên người Lý Nhàn quả thật vẫn còn mặc nội y màu trắng. Nàng thoáng thả lỏng mở mắt. Cô gái thảo nguyên khác với con gái người Hán, đối với nam nữ khác biệt cũng không đặc biệt nghiêm trọng. Mẫu thân của Âu Tư Thanh Thanh là người Hán, cho nên nàng còn bị chút ảnh hưởng. Nếu là thiếu nữ thảo nguyên bình thường, cách nhìn đối với nam nữ khác biệt không quá coi trọng.
- Lên giường đắp chăn đi, đừng để bị lạnh.
- Ngươi nằm đó, vậy...ta lên thế nào.
- Ah...
Lý Nhàn nhích lại mép giường, nhường vị trí bên trong: - Tôi nằm bên ngoài là được, giờ cô có thể vào trong rồi.
Âu Tư Thanh Thanh phát hiện mình không biết nói gì, sao ngày đó không phát hiện Lý Nhàn đáng giận vô sỉ như vậy?
- Nếu cô cảm thấy hối hận, vậy giờ tôi đi ngay.
Lý Nhàn làm bộ muốn đi, Âu Tư Thanh Thanh vội vàng khoát tay nói: - Đừng, Đáp Lãng đại ca đang ở bên ngoài.
- Vậy cô lên hay không lên?
- Ta... được rồi.
Âu Tư Thanh Thanh cẩn thận trèo qua Lý Nhàn, cũng không dám nằm xuống, kéo chăn ngồi xuống góc giường. Nàng rúc trong đó, nhìn vô cùng đáng yêu đáng thương.
Lý Nhàn cười cười, phát hiện vận khí của mình thật sự là rất rất tốt
Âu Tư Thanh Thanh, lầm bầm lầu bầu.
Lý Nhàn khẽ vuốt ngực mình, trong lòng tự nhủ việc rình coi người có bệnh tim tuyệt đối không thể làm được. Xem ra muốn làm tên trộm cũng không dễ dàng như vậy, tối thiểu phải có một quả tim khỏe mạnh ổn định. Chỗ đứng của hắn có thể nhìn một bên mặt của Âu Tư Thanh Thanh, khuôn mặt tinh xảo ở dưới ánh đèn càng thêm thanh thuần đáng yêu. Hai tay nàng chống cằm, hơi hơi bĩu môi, tư thế này vừa đúng che chiếc cằm trẻ con tròn trịa của nàng, cũng làm cho lông mi của nàng càng thêm dài mà cong vút.
Khi Lý Nhàn nghe được câu hỏi kia gần như xác định mình bị phát hiện rồi, giờ mới biết được Âu Tư Thanh Thanh chỉ là tự lẩm bẩm nói mà thôi.
Đồng thời, Lý Nhàn nhìn chằm chằm đôi ban chân nho trắng như tuyết kia mới tỉnh ngộ vì sao mùi hương quen thuộc như thế. Đầu tiên hắn nghĩ đến chính là, nếu hắn và Âu Tư Thanh Thanh đổi vị trí, như vậy Âu Tư Thanh Thanh có thể ngửi được mùi thối quen thuộc hay không?
- Đáp Lãng đại ca nói ngươi không phải người tốt, tối thiểu không phải một người thành thật.
Nàng có vẻ hơi tức giận: - Mà ngay cả gia gia đều nói người Hán không thể tin, thật không biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì.
Nàng bĩu môi: - Cũng không biết chân của ngươi rốt cuộc có sao không, trời lạnh như vậy tuyết lạnh như vậy, nếu đông cứng chân thì phải làm sao đây?
Lý Nhàn cười đắc ý cười, trong lòng tự nhủ ta từ năm tuổi đã đi chân không chạy trong tuyết bắt thỏ, sao có thể dễ dàng bị tuyết lạnh làm hỏng chân được?
- Nếu ta có một tiểu đệ đệ như ngươi thì tốt quá...
Âu Tư Thanh Thanh hạ một câu khiến Lý Nhàn suýt nữa muốn sặc khí, ba chữ tiểu - đệ - đệ kia đã dập tắt những ảo tưởng xao động trong lòng hắn về thiếu nữ này, lại đả kích mạnh mẽ trái tim tự tôn và lòng tin của hắn. Ưu thế tâm lý độ tuổi tại thời khắc này trở nên không còn sót lại chút gì.
- Ai đó?
Không đợi Lý Nhàn ảo não xong, một tiếng la lên từ đằng xa truyền đến.
Lý Nhàn thầm kêu một tiếng mẹ nó chứ, nghe trộm người ta ở cửa sổ mà quên mất tình cảnh chung quanh. Hắn gần như là theo bản năng lộn vòng vào trong cửa sổ, hoàn toàn không có giác ngộ mình đang làm kẻ trộm.
Một tiếng thét kinh hãi vang lên, thiếu nữ sợ hãi cầm chậu gỗ lên.
- Ai!
- Tôi!
- Ngươi là ai!
- Tiểu đệ đệ của cô!
Vài câu đói đáp ngắn ngủi lưu loát như nước chảy thành sông, khi ba chữ tiểu - đệ - đệ từ miệng Lý Nhàn nói ra hai người đồng thời sửng sốt, một xấu hổ đỏ mặt, một ngượng đỏ mặt. Lý Nhàn cũng không nghĩ tại sao mình lại trôi chảy nói ra ba chữ kia được, xem ra ba chữ kia vừa rồi đã đả kích hắn không ít, do đó trong tiềm thức có một oán niệm vô tình khiến hắn có phần không thoải mái.
- Ngươi đến thăm ta à?
Xấu hổ yên lặng trong chốc lát, vẫn là Âu Tư Thanh Thanh phá vỡ cục diện bế tắc, nàng ngẩng đầu thận hỏi một câu, lập tức rất nhanh cúi đầu xuống.
- Không, tôi tới thăm giày...
Lần đầu tiên mồm miệng của Lý Nhàn không lanh lợi như vậy.
- Hừ!
Âu Tư Thanh Thanh bị câu trả lời của Lý Nhàn tức giận ngẩn ra, lập tức bĩu môi nói: - Hoá ra thật đúng là một quỷ hẹp hòi, là tới lấy lại giày của ngươi à? Ngay ở chỗ này này, trả ngươi!
Nàng xoay người cầm lấy một đôi giày sạch sẽ ở bên giường, nhét vào trong ngực Lý Nhàn.
Lý Nhàn cười cười xấu hổ nói: - Thật ra cũng không phải là vì giày, cô coi như tôi lạc đường đi.
- Lạc đường mê đến cửa sổ lầu hai nhà của ta à?
Âu Tư Thanh Thanh lập tức truy hỏi một câu, lại bị lời của mình làm cho xấu hổ đỏ mặt.
Lý Nhàn gật gật đầu, nói rất chân thành: - Đúng là lạc đường, cô cũng thấy đấy, tôi từ cửa sổ vào, nếu không phải lạc đường chẳng lẽ tôi tìm không thấy cửa sao?
Âu Tư Thanh Thanh hỏi: - Vậy ngươi nói cho ta biết sao lại từ trên núi lạc đường tới hồ Thanh Ngưu?
Lý Nhàn gãi gãi đầu nói: - Cái này nói rất dài dòng, có thời gian tôi sẽ giải thích tỉ mỉ với cô. Tuy nhiên hiện tại tôi còn phải chạy, bằng không nếu bị hộ vệ nhà cô bắt được sẽ biến thành mì sợi mất. Tóm lại tôi xuất hiện ở cửa sổ nhà cô không có ác ý gì đâu, đương nhiên càng không phải là chạy mây trăm dăm đương đến chỉ vì một đôi giày.
Hắn xoay người, muốn định từ cửa sổ nhảy ra ngoài.
- Đúng rồi.
Hắn dừng lại cười cười với Âu Tư Thanh Thanh: - Chân của tôi không sao, đảm bảo vẫn thối hoắc như cũ.
Âu Tư Thanh Thanh kéo Lý Nhàn lại:
- Giờ ngươi nhảy ra ngoài, còn không bị bọn họ bắn thành con nhím sao?
- Ấy...cô cũng đã thấy con nhím rồi à?
Âu Tư Thanh Thanh không đáp Lý Nhàn: - Hồ Than Ngưu là thánh địa người Khiết Đan chúng ta, nếu người ngoài tùy tiện xông tới sẽ bị bắn chết. Nếu bị bắt sống nhất định sẽ sẽ bị ngũ mã phân thây. Giờ ngươi ra ngoài như này khẳng định trốn không thoát!
Lý Nhàn cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc. Hắn ngẫm nghĩ một chút sau đó nghiêm trang nói: - Hay là tôi lấy đao nhỏ đặt lên cổ cô bắt cóc cô đi.
- Trốn trên giường ta.
- Tốt quá.
Âu Tư Thanh Thanh chỉ nói bốn chữ, chữ thứ ba mới nói ra khỏi miệng, Lý Nhàn đã nói tốt quá rồi.
Cũng không đợi Âu Tư Thanh Thanh giải thích gì cả, thừa dịp Âu Tư Thanh Thanh trở lại nhìn cửa sổ, Lý Nhàn tay chân lanh lẹ vén chăn của Âu Tư Thanh Thanh lên chui vào, sau đó cả người cuốn rúc vào một góc giường. May mắn thân hình của hắn thật sự không quá cao lớn, bằng không trốn trong chăn tuyệt đối không phải một ý kiến hay.
- Âu Tư Thanh Thanh! Muội không sao chứ!
Lý Nhàn mới chui vào chăn, dưới lầu cũng đã truyền đến một gọi lo lắng.
- Muội không sao đâu Đáp Lãng đại ca!
Âu Tư Thanh Thanh hít vào một hơi thật sâu, đi đến cửa sổ cúi người nói: - Đã xảy ra chuyện gì vậy, Đáp Lãng đại ca?
Nàng phát hiện mình không biết nói dối, mặt nóng rực. May mà ánh đèn chiếu vào sau lưng, người khác không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng như lửa của nàng.
- Vừa rồi ta nhìn thấy như có bóng người ở cửa sổ chỗ muội.
Đáp Lãng Trường Hồng giơ cây đuốc, tay kia thì đã nắm chặt loan đao, y đứng ở dưới lầu gỗ của Âu Tư Thanh Thanh ngửa đầu hỏi, trong giọng nói tựa hồ rất lo lắng cho Âu Tư Thanh Thanh.
- Muội vừa ở cửa sổ ngắm trăng, không thấy ai cả.
Âu Tư Thanh Thanh nói dối câu thứ hai, trên mặt càng nóng. Nàng cảm giác tim mình sắp nhảy từ cổ họng ra ngoài rồi. Nàng gắng sức để giọng nói của mình không khác thường, nhưng lại không hề phát hiện lòng bàn tay của mình đã đẫm mồ hôi. Nếu nàng biết lúc này có người nào đó đang ở trong chăn gắng sức nín cười, sau đó còn ra sức hít mùi thơm của nàng ở cái chăn một cách tham lam, chỉ sợ nàng sẽ lập tức kêu: "Ta đã chế phục người xấu kia rồi, ở ngay trong chăn của ta."
- Muội thật sự không sao?
Đáp Lãng Trường Hồng lại hỏi một câu, y lo lắng có người lẻn vào trong phòng Âu Tư Thanh Thanh gây bất lợi đối với nàng.
- Muội xuống lầu nói chuyện với huynh.
Âu Tư Thanh Thanh cắn chặt răng nói. Nàng vốn không muốn xuống, bởi vì nàng biết mình nói dối không nhất định sẽ gạt được Đáp Lãng Trường Hồng, nhưng khi nàng quay đầu lại bắt gặp vệt nước trên sàn nhà lúc Lý Nhàn tiến vào đã để lại. Đáp Lãng Trường Hồng nhất định là lo lắng cho mình, nếu y vào, Lý Nhàn sẽ bị lộ ngay.
- Không cần, bên ngoài phong hàn, nếu quả thật rảnh rỗi cũng đừng có ra.
Đáp Lãng Trường Hồng ở dưới lầu nói một tiếng, sau đó tiếp tục nói: - Ai Cân sáng mai sẽ trở về.
Nghe Đáp Lãng Trường Hồng nói xong, Âu Tư Thanh Thanh giống như rút ra hết khí lực gần như ngã xuống đất. Nàng sự thật không dám đối mặt với ánh mắt của Đáp Lãng Trường Hồng. Nàng biết mình ở trước mặt Đáp Lãng đại ca đều giấu diếm không được gì cả.
- Đáp Lãng đại ca, ta thật sự không sao, huynh đi về ngủ đi.
Âu Tư Thanh Thanh áy náy nói.
Đáp Lãng Trường Hồng lắc lắc đầu: - Ta ở dưới lầu, có việc muội cứ gọi ta là được.
Nói xong, Đáp Lãng Trường Hồng ôm đao ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá dưới lầu gỗ. Âu Tư Thanh Thanh há miệng thở dốc, lời khuyên Đáp Lãng Trường Hồng rời đi đúng là vẫn còn chưa nói ra miệng. Nàng hiểu tính tình Đáp Lãng Trường Hồng, y rất trung thành với gia gia, gia gia bảo y bảo vệ mình, Đáp Lãng Trường Hồng lập tức dùng cả tính mạng để làm. Y rất cố chấp, y ngồi dưới đó, khẳng định không thể khuyên đi được.
- Trời lạnh...Đáp Lãng đại ca vẫn nên trở về đi.
Âu Tư Thanh Thanh quay đầu lại nhìn thoáng qua chiếc chăn, vẫn không kìm nổi khuyên một câu.
- Không cần, ngày mai ta bảo người dựng một lều trại là được rồi.
Đáp Lãng Trường Hồng trả lời, sau đó phất tay ra hiệu Âu Tư Thanh Thanh quay vào.
Âu Tư Thanh Thanh thở dài, xoay người đi đến bên giường, ngẫm nghĩ một chút, nàng lại đi đóng cửa sổ lại.
Nàng rất thích tòa lầu gỗ nho nhỏ mà phụ thân kiến tạo cho nàng này. Đây hoàn toàn là dựa theo bản vẽ của mẫu thân. Mẫu thân từng nói, nằm trên giường ở cửa sổ lầu hai ngắm non sông tươi đẹp thật thích ý thoải mái. Nơi này có sông núi, rất giống như lời mẫu thân nói, chỉ thiếu duy nhất, chính là phong cảnh liễu rủ hoa và bướm. Nước của hồ Thanh Ngưu quá lạnh, lạnh đến mức không thể trồng được hoa.
- Đêm nay ngươi không đi được rồi, Đáp Lãng đại ca thủ ở bên ngoài.
Âu Tư Thanh Thanh đứng ở bên giường, nói nhỏ.
Lý Nhàn vén chăn lên lộ mặt ra, cười cười nói:
- Vừa vặn ở trong này sưởi ấm, hồ nước lạnh muốn chết.
Hắn không hề lo lắng. Có Đạt Khê Trường Nho ở đây, dĩ nhiên có thể dẫn dụ Đáp Lãng Trường Hồng đi.
- Tại sao ngươi phải nhảy vào trong hồ?
Âu Tư Thanh Thanh hỏi.
- Tôi nói chứng uất ức phát tác cô có tin không?
- Ngươi đang nói cái gì vậy.
Âu Tư Thanh Thanh nhíu mày hỏi.
Lý Nhàn cười cười, thò tay ra khỏi chăn chỉ vào bắp chân và ngón chân của Âu Tư Thanh Thanh: - Cô không lạnh à?
Âu Tư Thanh Thanh đỏ mặt lên: - Lạnh, nhưng ngươi lấy chăn rồi.
- Ồ, vậy tôi trả chăn cho cô này. Cô có thể lên giường nằm, tôi làm chăn ấm lên rồi đấy.
Hắn chỉ chỉ vào quần áo đã cởi từ khi nào, nói: - Cô yên tâm, không làm ẩm chăn của cô đâu.
Âu Tư Thanh Thanh che miệng để không kêu lên thanh tiếng, nàng đỏ mặt, kinh ngạc và bối rối.
- Sao ngươi lại cởi quần áo, mau mặc vào đi.
- Quần áo ướt, sao tôi không biết xấu hổ mà mặc nó nằm trong chăn chứ.
Lý Nhàn kéo chăn ra: - Ha hả, tôi không cởi hết.
Âu Tư Thanh Thanh sợ hãi từ kẽ tay nhìn lên người Lý Nhàn quả thật vẫn còn mặc nội y màu trắng. Nàng thoáng thả lỏng mở mắt. Cô gái thảo nguyên khác với con gái người Hán, đối với nam nữ khác biệt cũng không đặc biệt nghiêm trọng. Mẫu thân của Âu Tư Thanh Thanh là người Hán, cho nên nàng còn bị chút ảnh hưởng. Nếu là thiếu nữ thảo nguyên bình thường, cách nhìn đối với nam nữ khác biệt không quá coi trọng.
- Lên giường đắp chăn đi, đừng để bị lạnh.
- Ngươi nằm đó, vậy...ta lên thế nào.
- Ah...
Lý Nhàn nhích lại mép giường, nhường vị trí bên trong: - Tôi nằm bên ngoài là được, giờ cô có thể vào trong rồi.
Âu Tư Thanh Thanh phát hiện mình không biết nói gì, sao ngày đó không phát hiện Lý Nhàn đáng giận vô sỉ như vậy?
- Nếu cô cảm thấy hối hận, vậy giờ tôi đi ngay.
Lý Nhàn làm bộ muốn đi, Âu Tư Thanh Thanh vội vàng khoát tay nói: - Đừng, Đáp Lãng đại ca đang ở bên ngoài.
- Vậy cô lên hay không lên?
- Ta... được rồi.
Âu Tư Thanh Thanh cẩn thận trèo qua Lý Nhàn, cũng không dám nằm xuống, kéo chăn ngồi xuống góc giường. Nàng rúc trong đó, nhìn vô cùng đáng yêu đáng thương.
Lý Nhàn cười cười, phát hiện vận khí của mình thật sự là rất rất tốt