- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Tháng 3 trên thảo nguyên không được tính là mùa xuân ấm áp, càng đừng nhắc tới chuyện hoa nở. Gió từ Tây bắc cuốn qua đây vẫn lạnh buốt như đao cắt. Những mảnh tuyết đông cứng bị gió thổi lên tạt lên trên mặt người đau đến giống như da bị cắt xé. Mặc dù có cây cỏ nhỏ ngoan cường đâm thủng vùng đất đông cứng nhỏ như hạt gạo trồi đầu ra, nhưng sau một đêm gió lạnh lá cỏ non cũng sẽ bị đông cứng ủ rũ xuống. Nếu như bão tuyết kéo dài thêm một đêm nữa, thì những trồi non kia đợi không được gió ngừng sẽ thật nhanh chết đi.
Bởi vì gió quá lơn, toàn bộ Thiên
Đô là mầu sắc ảm đạm, Vì thế kế hoạch dự định sám sớm ngày thứ hai chạy tới Nhược Lạc Thủy tìm kiếm Diệp Hoài Tụ không thể không chậm lại.
Thời tiết khắc nghiệt thế này, ngay đến cả chiến mã cũng mở không nổi mắt.
Tầm nhìn của mắt không quá mười mét, nếu như cưỡng ép xuất phát cho dù không bị đông cứng cũng sẽ bị lạc trên thảo nguyên đến cuối cùng vẫn là biến thảnh mấy bức tượng băng.
Mặc dù Lý Nhàn biết hôm nay khẳng định không thể xuất hành, nhưng hắn vẫn ôm hy vọng đi hỏi Đạt Khê Trường Nho. Sau khi nhận được đáp án khẳng định, Lý Nhàn cũng không quay trở về phòng mình tiếp tục ngủ bù.
Hắn đứng ở trên khu đất trống trong doanh địa, xé mảnh vải che kín ánh mắt để ngừa bị gió thổi mù. Ngược gió, hắn đem áo từng cái từng cái cởi ra, cuối cùng toàn bộ thân trên trần trụi.
Gió như đao cắt, mảnh tuyết như mũi tên.
Hắn quật cường đứng trong gió, chậm rãi rút hoành đao ra.
Đạt Khê Trường Nho vẫn chưa từng dạy hắn bộ đao pháp nào, thế cho nên Lý Nhàn hiện tại ngay một bộ đao pháp cơ bản nhất cũng không biết. Cái gọi là đao pháp cơ bản nhất, chính là loại phủ binh Đại Tùy thường dùng để diễn luyện trong lúc huấn luyện. Cũng không biết là Đạt Khê Trường Nho lười biếng, hay là y cảm thấy những thứ quá tiêu chuẩn hóa vô dụng đối với Lý Nhàn, tóm lại từ sau khi Lý Nhàn tương đối nắm vững được cơ sở cầm đao, y liền phái đám người Triều Cầu Ca, Thiết Lão Lang thay phiên cùng Lý Nhàn giao thủ nuôi chiêu, có đôi khi chính y cũng sẽ lên sân cùng Lý Nhàn khoa tay múa chân vài cái, đương nhiên, mỗi một lần Lý Nhàn tự cho là hoành đao nắm thật sự vững chắc đều bị y đập rơi.
Cho nên Lý Nhàn biết chênh lệch của mình, hắn chưa bao giờ cho là mình đang dùng đao thật sự đã tiến dần từng bước.
Thân trên để trần trong gió rét đậm, động tác hoặc đâm hoặc bổ của Lý Nhàn không có chút giống chiêu thức võ thuật nào đáng nói. Nếu có người nhìn thấy hắn, chín mươi phần trăm sẽ cho rằng đó là một kẻ điên. Trong khí trời lạnh lẽo như thế mình trần ra trận điên cuồng bổ chém, không phải điên thì là có điều gì luẩn quẩn trong lòng tự tìm đường chết.
Chỉ có Lý Nhàn tự biết, mỗi một lần nhìn hắn xuất đao như không có kết cấu gì kỳ thật đều đang nhằm vào kẻ địch rất mạnh. Hắn che mắt, không nhìn thấy sân nhỏ trống trải trong gió. Nhưng trong óc của hắn lại đang không ngừng ảo tưởng có kẻ thù theo bốn phương tám hướng đánh tới, binh khí ở ba đường thượng trung hạ công kích mình. Nhìn hắn giống như hoang đường thậm chí điên khùng xuất đao, kỳ thật đều là đang hóa giải sát chiêu của kẻ thù đánh tới trong ảo tưởng.
Những kẻ thù trong ảo tưởng này muôn hình muôn vẻ, đao Lý Nhàn theo đó càng lúc càng nhanh, bản thân hắn không thấy rõ những khuôn mặt kia của địch nhân trong ảo tưởng, chỉ thấy đủ loại vũ khí không ngừng công kích. Những địch nhân này bóng dáng rất mơ hồ, nhưng binh khí và chiêu thức trong tay bọn họ lại rõ ràng có thể thấy được.
Trong đám "Kẻ thù" này, bao gồm Triều Cầu Ca, Thiết Lão Lang từng cùng hắn đối luyện quá vô số lần, còn có đám đại ca ban đầu ở Thiết Phù Đồ.
Hắn đem những sát chiêu của những người này trong trí nhớ một lần lại một lần lặp lại trong đầu, sau đó dùng đao đem những sát chiêu kia từng chiều từng chiêu phá vỡ
Sau nửa giờ, gió thổi giống như đao cắt trên người hắn đã không thể chi phối nhiệt độ của người hắn. Có một tầng mồ hôi mịn hiện lên trên người hắn, ngẫu nhiên có ánh mặt trời trong sắc trời hoàng hôn lộ ra chiếu xạ trên người hắn làm cho những hạt mồ hôi này phủ thêm một tầng màu vàng.
- Như thế có nghĩa là gì
Thanh âm vang lên phía sau Lý Nhàn:
- Một người luyện rất nhàm chán, vừa hay da ta quá căng, cùng đệ luyện một chút nới lỏng gân cốt!
Là Thiết Lão Lang.
Lý Nhàn rất quen thuộc với thanh âm này, cũng có từ trong gió lạnh cảm nhận được giọng nói nhàn nhạt ấm áp kia.
- Được! Lần này nhất định phải thắng huynh.
Lý Nhàn kéo mảnh vải bịt mắt xuống, xoay người, đem hoành đao giơ ngang.
Thiết Lão Lang cười ha ha nói:
- Thắng ta? Yêu cầu của đệ trở nên thấp từ khi nào vậy !
Y vừa nói chuyện, động tác trên tay lại nhanh vô cùng. Gió cũng thể không làm cho thân thể y trở nên cứng ngắc, đao từ trong trong gió cát đâm tới càng thêm quỷ dị nhanh chóng.
Hai người rất nhanh giao thủ, hoành đao đụng vào nhau thanh âm xé rách gió rành mạch truyền ra ngoài.
Trong tiếng hô quát nhẹ nhàng, động tác hai người càng lúc càng nhanh.
Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, đám Huyết kỵ binh ăn không ngồi rồi trong phòng tránh gió đẩy mở cửa phòng, túm năm tụm ba đi ra đứng trong sân xem cuộc chiến. Thời gian dần qua, hơn một trăm người trong sân quây thành một vòng. Bọn họ đều là chiến sỹ chân chính đã trải qua sát phạt đẫm máu, quyết đoán mà ác nghiệt, bọn họ là nam nhân chân chính, bọn họ cũng sùng bái nam nhân cường tráng khí phách. Cho nên trong mắt bọn họ Lý Nhàn tuy rằng vẫn là một thiếu niên chưa trưởng thành, nhưng chấp nhất khắc khổ và tiến bộ của thiếu niên này đều làm cho bọn họ tôn trọng từ đáy lòng.
Không ai hoan hô reo hò, tuy rằng hai người giao thủ trong trận kia càng ngày càng phấn khích, nhưng đây cũng không phải giang hồ lãng nhân bày tràng làm xiếc đùa giỡn hoa thương, đám Huyết kỵ binh không phải là xem náo nhiệt, mà là đao pháp đều nhanh đến cực hạn của hai người, đó là đao pháp giết người chân chân chính chính.
Lấy hoành đao sắc bén đối chiến, chỉ cần không cẩn thận thì có thể làm bị thương lẫn nhau. Nhưng hai nam nhân một lớn một nhỏ giữa sân kia động tác tuy rằng nhanh như chớp, khống chế độ mạnh yếu lại tới mức nghe rợn cả người. Không ai lo lắng bọn họ sẽ ngộ thương, bốn chữ điểm đến là dừng này đối với hai người bọn họ mà nói tuyệt đối không phải một việc khó.
Mồ hôi của Lý Nhàn chậm rãi lan ra toàn thân, mà hắn sau khi trong nửa canh giờ đối luyện ít nhất "giết chết" Thiết Lão Lang ba lần, cũng bị Thiết Lão Lang "giết chết" bảy lần, cái kiểu sảng khoái sau khi mồ hôi ra như tương này cũng dần dần xen lẫn một tia mệt mỏi.
- Dừng lại đi
Đạt Khê Trường Nho không biết khi nào đã xuất hiện trong đám Huyết kỵ binh đang đứng vây quanh xem, y trừng tròng mắt mắng:
- Đều cút về tắm uống hai ngụm rượu đi, mẹ nó, cho rằng bản thân là người sắt không lạnh chết sao?
Đạt Khê Trường Nho nói không sai, nếu sau khi hai người tiếp tục đánh tiếp và cảm giác mệt nhọc càng ngày càng đậm, nhiệt độ thân thể ngược lại sẽ giảm xuống, hơn nữa lạnh gió lạnh thấu xương, thì thời gian một cái nháy mắt mồ hôi trên thân thể sẽ đông lạnh thành một tầng băng. Đến lúc đó tổn thương không chỉ là làn da, nói không chừng hai người đều đã bị đông cứng tổn thương đến phế phủ.
Bởi vì gió quá lơn, toàn bộ Thiên
Đô là mầu sắc ảm đạm, Vì thế kế hoạch dự định sám sớm ngày thứ hai chạy tới Nhược Lạc Thủy tìm kiếm Diệp Hoài Tụ không thể không chậm lại.
Thời tiết khắc nghiệt thế này, ngay đến cả chiến mã cũng mở không nổi mắt.
Tầm nhìn của mắt không quá mười mét, nếu như cưỡng ép xuất phát cho dù không bị đông cứng cũng sẽ bị lạc trên thảo nguyên đến cuối cùng vẫn là biến thảnh mấy bức tượng băng.
Mặc dù Lý Nhàn biết hôm nay khẳng định không thể xuất hành, nhưng hắn vẫn ôm hy vọng đi hỏi Đạt Khê Trường Nho. Sau khi nhận được đáp án khẳng định, Lý Nhàn cũng không quay trở về phòng mình tiếp tục ngủ bù.
Hắn đứng ở trên khu đất trống trong doanh địa, xé mảnh vải che kín ánh mắt để ngừa bị gió thổi mù. Ngược gió, hắn đem áo từng cái từng cái cởi ra, cuối cùng toàn bộ thân trên trần trụi.
Gió như đao cắt, mảnh tuyết như mũi tên.
Hắn quật cường đứng trong gió, chậm rãi rút hoành đao ra.
Đạt Khê Trường Nho vẫn chưa từng dạy hắn bộ đao pháp nào, thế cho nên Lý Nhàn hiện tại ngay một bộ đao pháp cơ bản nhất cũng không biết. Cái gọi là đao pháp cơ bản nhất, chính là loại phủ binh Đại Tùy thường dùng để diễn luyện trong lúc huấn luyện. Cũng không biết là Đạt Khê Trường Nho lười biếng, hay là y cảm thấy những thứ quá tiêu chuẩn hóa vô dụng đối với Lý Nhàn, tóm lại từ sau khi Lý Nhàn tương đối nắm vững được cơ sở cầm đao, y liền phái đám người Triều Cầu Ca, Thiết Lão Lang thay phiên cùng Lý Nhàn giao thủ nuôi chiêu, có đôi khi chính y cũng sẽ lên sân cùng Lý Nhàn khoa tay múa chân vài cái, đương nhiên, mỗi một lần Lý Nhàn tự cho là hoành đao nắm thật sự vững chắc đều bị y đập rơi.
Cho nên Lý Nhàn biết chênh lệch của mình, hắn chưa bao giờ cho là mình đang dùng đao thật sự đã tiến dần từng bước.
Thân trên để trần trong gió rét đậm, động tác hoặc đâm hoặc bổ của Lý Nhàn không có chút giống chiêu thức võ thuật nào đáng nói. Nếu có người nhìn thấy hắn, chín mươi phần trăm sẽ cho rằng đó là một kẻ điên. Trong khí trời lạnh lẽo như thế mình trần ra trận điên cuồng bổ chém, không phải điên thì là có điều gì luẩn quẩn trong lòng tự tìm đường chết.
Chỉ có Lý Nhàn tự biết, mỗi một lần nhìn hắn xuất đao như không có kết cấu gì kỳ thật đều đang nhằm vào kẻ địch rất mạnh. Hắn che mắt, không nhìn thấy sân nhỏ trống trải trong gió. Nhưng trong óc của hắn lại đang không ngừng ảo tưởng có kẻ thù theo bốn phương tám hướng đánh tới, binh khí ở ba đường thượng trung hạ công kích mình. Nhìn hắn giống như hoang đường thậm chí điên khùng xuất đao, kỳ thật đều là đang hóa giải sát chiêu của kẻ thù đánh tới trong ảo tưởng.
Những kẻ thù trong ảo tưởng này muôn hình muôn vẻ, đao Lý Nhàn theo đó càng lúc càng nhanh, bản thân hắn không thấy rõ những khuôn mặt kia của địch nhân trong ảo tưởng, chỉ thấy đủ loại vũ khí không ngừng công kích. Những địch nhân này bóng dáng rất mơ hồ, nhưng binh khí và chiêu thức trong tay bọn họ lại rõ ràng có thể thấy được.
Trong đám "Kẻ thù" này, bao gồm Triều Cầu Ca, Thiết Lão Lang từng cùng hắn đối luyện quá vô số lần, còn có đám đại ca ban đầu ở Thiết Phù Đồ.
Hắn đem những sát chiêu của những người này trong trí nhớ một lần lại một lần lặp lại trong đầu, sau đó dùng đao đem những sát chiêu kia từng chiều từng chiêu phá vỡ
Sau nửa giờ, gió thổi giống như đao cắt trên người hắn đã không thể chi phối nhiệt độ của người hắn. Có một tầng mồ hôi mịn hiện lên trên người hắn, ngẫu nhiên có ánh mặt trời trong sắc trời hoàng hôn lộ ra chiếu xạ trên người hắn làm cho những hạt mồ hôi này phủ thêm một tầng màu vàng.
- Như thế có nghĩa là gì
Thanh âm vang lên phía sau Lý Nhàn:
- Một người luyện rất nhàm chán, vừa hay da ta quá căng, cùng đệ luyện một chút nới lỏng gân cốt!
Là Thiết Lão Lang.
Lý Nhàn rất quen thuộc với thanh âm này, cũng có từ trong gió lạnh cảm nhận được giọng nói nhàn nhạt ấm áp kia.
- Được! Lần này nhất định phải thắng huynh.
Lý Nhàn kéo mảnh vải bịt mắt xuống, xoay người, đem hoành đao giơ ngang.
Thiết Lão Lang cười ha ha nói:
- Thắng ta? Yêu cầu của đệ trở nên thấp từ khi nào vậy !
Y vừa nói chuyện, động tác trên tay lại nhanh vô cùng. Gió cũng thể không làm cho thân thể y trở nên cứng ngắc, đao từ trong trong gió cát đâm tới càng thêm quỷ dị nhanh chóng.
Hai người rất nhanh giao thủ, hoành đao đụng vào nhau thanh âm xé rách gió rành mạch truyền ra ngoài.
Trong tiếng hô quát nhẹ nhàng, động tác hai người càng lúc càng nhanh.
Cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, đám Huyết kỵ binh ăn không ngồi rồi trong phòng tránh gió đẩy mở cửa phòng, túm năm tụm ba đi ra đứng trong sân xem cuộc chiến. Thời gian dần qua, hơn một trăm người trong sân quây thành một vòng. Bọn họ đều là chiến sỹ chân chính đã trải qua sát phạt đẫm máu, quyết đoán mà ác nghiệt, bọn họ là nam nhân chân chính, bọn họ cũng sùng bái nam nhân cường tráng khí phách. Cho nên trong mắt bọn họ Lý Nhàn tuy rằng vẫn là một thiếu niên chưa trưởng thành, nhưng chấp nhất khắc khổ và tiến bộ của thiếu niên này đều làm cho bọn họ tôn trọng từ đáy lòng.
Không ai hoan hô reo hò, tuy rằng hai người giao thủ trong trận kia càng ngày càng phấn khích, nhưng đây cũng không phải giang hồ lãng nhân bày tràng làm xiếc đùa giỡn hoa thương, đám Huyết kỵ binh không phải là xem náo nhiệt, mà là đao pháp đều nhanh đến cực hạn của hai người, đó là đao pháp giết người chân chân chính chính.
Lấy hoành đao sắc bén đối chiến, chỉ cần không cẩn thận thì có thể làm bị thương lẫn nhau. Nhưng hai nam nhân một lớn một nhỏ giữa sân kia động tác tuy rằng nhanh như chớp, khống chế độ mạnh yếu lại tới mức nghe rợn cả người. Không ai lo lắng bọn họ sẽ ngộ thương, bốn chữ điểm đến là dừng này đối với hai người bọn họ mà nói tuyệt đối không phải một việc khó.
Mồ hôi của Lý Nhàn chậm rãi lan ra toàn thân, mà hắn sau khi trong nửa canh giờ đối luyện ít nhất "giết chết" Thiết Lão Lang ba lần, cũng bị Thiết Lão Lang "giết chết" bảy lần, cái kiểu sảng khoái sau khi mồ hôi ra như tương này cũng dần dần xen lẫn một tia mệt mỏi.
- Dừng lại đi
Đạt Khê Trường Nho không biết khi nào đã xuất hiện trong đám Huyết kỵ binh đang đứng vây quanh xem, y trừng tròng mắt mắng:
- Đều cút về tắm uống hai ngụm rượu đi, mẹ nó, cho rằng bản thân là người sắt không lạnh chết sao?
Đạt Khê Trường Nho nói không sai, nếu sau khi hai người tiếp tục đánh tiếp và cảm giác mệt nhọc càng ngày càng đậm, nhiệt độ thân thể ngược lại sẽ giảm xuống, hơn nữa lạnh gió lạnh thấu xương, thì thời gian một cái nháy mắt mồ hôi trên thân thể sẽ đông lạnh thành một tầng băng. Đến lúc đó tổn thương không chỉ là làn da, nói không chừng hai người đều đã bị đông cứng tổn thương đến phế phủ.