Lý Nhàn cúi đầu nhìn miệng vết thương trên bả và đùi, rồi hắn lại khẽ ngẩng đầu nhìn gã đàn ông vạm vỡ kia: - Ngài không thể nhẹ tay nhẹ chân một chút được à?

Sau đó hắn nằm xuống, đầu gối kê lên đám cỏ xanh mượt rên rỉ một tiếng. Đầu óc hắn lại không tự chủ được nhớ đến Thanh Thanh. Cũng không biết cô nàng ngu ngốc kia có bị thương nặng hay không? Nếu mình chết sẽ đi cùng ai để báo thù đây? Để cô nàng lấy thân báo đáp mình miễn cưỡng còn đáp ứng, còn giả vờ phóng khoáng nói một tiếng nào có đáng gì? Lý Nhàn cảm thấy anh hùng thực sự có hai điểm ngu ngốc phạm phải. Cho dù thế nào, nàng đến rồi, là thời điểm nàng cần mình nhất; bất kể thế nào, mình đến, là thời điểm nàng cần mình nhất.

- Cho dù trong lòng con không cảm kích thì cũng nên nghiêm chỉnh nói một tiếng cảm ơn chứ?

Lý Nhàn nằm trên thảm cỏ chỉ chỉ vào lồng ngực của mình: - Đây là một vị anh hùng!

- Rắm thối!

Người đàn ông cường tráng kia lườm hắn một cái.

Lý Nhàn cũng không tức giận mà cười cười nói: - Đáp Lãng Trường Hồng, cho ta một lý do của cái rắm đi.

Đáp Lãng Trường Hồng đỡ Lý Nhàn ngồi xuống rồi nhìn chằm chằm vào mặt hắn nói:
- Ngươi thật sự cảm thấy mình giống anh hùng sao? Trong mắt ta ngươi là một tên quá ngu xuẩn, lỗ mãng.

Y giơ một ngón tay ra: - Thứ nhất người mà ngươi cứu về bây giờ vẫn chưa biết còn sống hay đã chết, không có gì đáng khen cả.

Ngón tay thứ hai càng cay nghiệt: - Thứ hai, không có kế sách hoàn toàn dựa vào suy nghĩ nóng vội vào doanh địa cứu người. Ngươi cho mình là thần tiên hay yêu quái? Thổi một cái là có thể giết cả một doanh trại kẻ địch sao? Nếu không phải ta phóng hỏa thiêu hủy quân nhu của người Tập, nếu không phải đồng bọn của ngươi xuất hiện đúng lúc giết truy binh người Tập. Ngươi cho là ngươi còn có thể sống mà nằm ở chỗ này xưng là anh hùng sao?
Ngón tay thứ ba hạ giá Lý Nhàn quả thực không đáng một đồng: - Thứ ba, nếu không phải ngươi xông lung tung làm loạn kế hoạch cứu người của ta, thì lúc rút lui có chật vật thế không?

Ngón tay thứ tư tuyên án tử hình cho Lý Nhàn: - Thứ tư, nếu không phải ta cứu ngươi đúng lúc, ngươi đã sớm bị huyết mê mà thành người điên mất rồi. Thật sự không ngờ đến một trường hợp nhỏ như vậy mà ngươi cũng không ứng phó nổi. Nếu thất tâm điên lên rồi thì cho dù là còn sống thì cũng chỉ là cái xác không hồn mà thôi. Còn anh hùng nỗi gì?

Y chậm rãi nắm tay vào tổng kết: - Cho nên, từ đầu đến cuối cách cứu viện của ngươi hành động đều rất thất bại, thất bại đến rối tinh rối mù lên.
Y nói chuyện với vẻ rất nghiêm túc, rất chân thành.

Lý Nhàn bình tĩnh nghe Đáp Lãng Trường Hồng nói hết câu, sau đó cũng rất nghiêm túc nói: - Thực sự thất bại sao?

Đáp Lãng Trường Hồng gật đầu nói: - Thất bại từ đầu chí cuối, không có một chút đường sống nào.

- Nhưng ngươi quả thực rất xuất sắc.

Y mỉm cười như băng máu tan ra trong ngày xuân ấm áp: - Ta ở vào cái tuổi của ngươi, quả thực còn ngu ngốc hơn ngươi.
Lý Nhàn cười cười: - Ngươi nói như vậy trong lòng ta cũng cân bằng trở lại. Nhưng có một chuyện ta muốn biết, hy vọng ngươi không nên giấu ta, nói thật cho ta biết.

- Ngươi hỏi đi!

Đáp Lãng Trường Hồng nói.

Lý Nhàn hít một hơi dài, nhìn thẳng vào ánh mắt của của Đáp Lãng Trường Hồng gằn từng tiếng một: - Nếu không phải vì đến cứu Ma Hội, ngươi có cứu ta không?

Đáp Lãng Trường Hồng lắc đầu nói: - Nếu ta cho rằng cứu ngươi sẽ gặp nguy hiểm, ta sẽ không cứu ngươi.
Giọng điệu của y bình thản nói: - Nếu không phải A Sử Na Khứ Hộc quá chủ quan đúng lúc bị ta nhìn ra cơ hội, nếu không phải đồng bọn của ngươi đã vào sau doanh trại chặt đứt truy binh người Tập, ta sẽ không cứu ngươi.

Lý Nhàn gật đầu: - Hiểu rồi, cảm ơn ngươi!

Hắn cười rất bình thản: - Tuy ta biết sự thật chắc chắn là như thế nhưng không hỏi thì trong lòng ta thấy không thoải mái. Đương nhiên, sau khi hỏi rõ rồi thì trong lòng lại càng không thoải mái. Nhưng dù thế nào thì cũng cảm ơn ngươi, mười ba năm nay ta khó có được một lần yên tĩnh như vậy. Nếu lần này mất mạng ta có lỗi với quá nhiều người, lại càng có lỗi với chính mình.
Hắn ngồi xuống nhìn Đạt Khê Trường Nho ở phía trước đang đi tới nói: - Ta phải đi rồi!

Đáp Lãng Trường Hồng gật đầu, không nói gì.

Lý Nhàn gắng gượng đứng lên, rút hắc trực đao chống người ôm bả vai đón Đạt Khê Trường Nho đi tới. Vừa đi vừa giơ tay làm hiệu thắng lợi, ngón trỏ tách ra, thể hiện tiêu chuẩn một chữ V.

- Đao khá lắm!

Phía sau truyền đến tiếng thản nhiên của Đáp Lãng Trường Hồng. Lý Nhàn bĩu môi, tư thế chiến thắng lập tức thay đổi, chỉ còn lại ngón giữa đáp lại Đáp Lãng Trường Hồng.
- Không được mắng con, hiện tại tâm trạng con đang rất hụt hẫng.

Lý Nhàn đi đến trước mặt Đạt Khê Trường Nho, gãi tóc nói.

Đạt Khê Trường Nho giơ tay vỗ nhè nhẹ trên bả vai của hắn gật đầu, hạ giọng nói: - Về nhà đi!

Lý Nhàn ngẩng đầu lên nhìn Đạt Khê Trường Nho gật đầu thật mạnh: - Về nhà!

Đêm qua, Đáp Lãng Trường Hồng cướp hắc trực đao của Lý Nhàn mở một đường máu. Còn cô gái mặc váy hoa sen màu đỏ dùng tiễn mở đường cho hắn chính là Trần Uyển Dung mẹ của Âu Tư Thanh Thanh. Sau khi Lý Nhàn được Đáp Lãng Trường Hồng cắp nách khôi phục thần trí. Trong lúc mơ màng đã nhìn ra tư thế phóng tên oai hình của bà ta, dưới ngọn đèn trong bóng đêm không nhìn rõ khuôn mặt của bà ta, mà chỉ cảm thấy tư thế bắn cung của bà ta thực sự rất đẹp.

Sau đó hắn dùng hết lực chú ý vào cách dùng đao của Đáp Lãng Trường Hồng. Hắn hơi tự ti phát hiện ra hình như thanh đao này trong tay Đap Lãng Trường Hồng như có sinh mạng. Động tác của y tự nhiên, không có đao nào uổng phí. Hắc trực đao trong tay y được vận Hắc Long cưỡi mây. Mỗi một lần múa lên là cuốn đi một sinh mạng. Bước tiến của y rất lớn, đường nhỏ đi thẳng về phía trước mà không để ý gì đến hai bên. Thậm chí có người Tập giơ loan đao lên y cũng không thèm để ý. Sau đó tên người Tập vung đao đó bị tên bắn chết, y tin tưởng vào Trần Uyển Dung, cũng như tin tưởng vào đao pháp của mình.

Nhưng kẻ thù truy kích vẫn quá nhiều, cái chết của Tô Xuyết Tân Di, A Sử Na Khứ Hộc bị thương khiến đám người Tập và Hồng Phi Phong bối rối trong chốc lát. Nhưng rất nhanh những người đó nhào tới càng thêm hung ác. Nhất là những Hồng Phi Phong như có được mệnh lệnh của A Sử Na Khứ Hộc bị thương chưa chết, liều mạng xông lên đòi Đáp Lãng Trường Hồng và Lý Nhàn ở lại.

Tiễn pháp của Trần Uyển Dung siêu phàm nhưng bà ta cũng không thể có vạn năng.

Đáp Lãng Trường Hồng mang theo Lý Nhàn khó tránh khỏi sự khó khăn. Cho nên rất nhanh mấy trăm Hồng Phi Phong đã đuổi ngay phía sau. Đúng lúc những Hồng Phi Phong kia định giơ loan đao chuẩn bị bổ về phía Đáp Lãng Trường Hồng, thì hơn mười mũi tên lông vũ đã bắn sượt qua y. Bốn, năm tên Hồng Phi Phong chạy trước nhất lập tức ngã nhào xuống, cắt đứt một đoạn đội Hồng Phi Phong đang truy kích. Lang kỵ Đột Quyết bị trúng những mũi này giống như bị liềm cắt lúa nằm xuống như ngả rạ.

Sau đó, Lý Nhàn đã nhìn thấy hình ảnh khiến cả cuộc đời hắn cũng khó mà quên được.

Huyết kỵ đến rồi!

Một đội Kỵ binh mặc áo giáp đen gần một trăm người tạo thành một trận hình tấn công sắc bén, tiếng chân như hành khúc trong trời đêm. Kỵ sĩ thiết giáp ở phía trước tiên cầm một thanh trường sóc dài đến bốn thước, trên hắc giáp vẽ răng nanh dữ tợn buông xuống, giống như Dạ xoa đến từ địa phủ tối tăm, lại như thiên thần hạ phàm.

Chiến mã nhảy lên thật cao lúc rơi xuống đất đánh bay người chặn đường, lồng ngực của một tên Hồng Phi Phong xui xẻo đã hoàn toàn bị sụp xuống.

Tướng quân kia dùng sóc dài đâm thẳng vào Hồng Phi Phong chắn phía trước, độ co giãn của trường sóc vô cùng tốt. Sau khi va chạm cán trường sóc gấp khúc tạo thành một đường cong rất đẹp. Sau đó lại đột nhiên đâm thẳng mũi sóc đánh bay Lang kỵ Đột quyết. Vị tướng quân đó lại thả thấp trường sóc, đâm kẻ thù thứ hai giơ lên giữa không trung. Tên Hồng Phi Phong thứ ba âm mưu là dùng loan đao chém đứt đùi chiến mã, gã còn chưa kịp vung đao ra thì đã bị mã sóc kia đâm xuyên qua cổ họng như con rắn độc. Mũi sóc quét ngang đâm thủng ngực kẻ địch tiếp theo, một giây sau lại cắt rụng một cánh tay.

Kỵ binh mặc áo giáp đen bám chặt phía sau tướng quân kia, mã sóc trong tay họ duỗi thẳng ra lần lượt đâm chết kẻ thù. Trùy hình trận vô cùng sắc bén cắt đội ngũ truy binh người Tập. Đầu tiên là hung hăng kéo người Tập bên ngoài xuống một tầng, sau đó như dao nhỏ cắt vào đội ngũ người Tập, xé thành một lỗ hổng. Còn trùy hình trận dần dần ép tới, lỗ hổng kia càng lúc càng lớn.

Hơn một trăm Hồng Phi Phong và mấy trăm võ sĩ người Tập bị đội ngũ kỵ binh mặc áo giáp đen kia chặt đứt, giống như một con rắn bị chặt ngang người uốn éo đau khổ. Sau khi vị tướng quân kia dẫn theo các kỵ binh xuyên qua giết địch, vài kỵ binh đi theo phía sau ông ta vẩy ra môt vòng một đường vòng lớn rất đẹp. Tướng quân vẫn chưa hạ lệnh rút lui và lấy mã sóc chỉ về phía trước. Trong một tiếng gầm giết, thế như chẻ tre ầm ầm tiến vào trận địa địch tàn sát người Tập.

Tướng quân làm một động tác ra hiệu, hơn một trăm kỵ binh bỗng nhiên chia ra, động tác chỉnh tề nhanh chóng khiến người khác nhìn thấy mà cảm thán, phân thành 10 tiểu đội, đan xen như răng lược chải vào Hồng Phi Phong. Sau đó các tiểu đội cuốn ra ngoài như gió giết chết người Tập ý đồ đi tới cứu viện, phóng hỏa châm lều trại. Không lâu sau lều trại bên này phát hỏa và liên kết với hỏa liên thành do Đáp Lãng Trường Hồng phóng. Những người Tập này không rõ có bao nhiêu kỵ binh tinh nhuệ đánh tới lại thêm cả ngọn lửa lan tràn khiến bọn họ nhanh chóng mất đi ý chí chiến đấu, chạy loạn tứ tung.

Tiếp theo, tướng quân kia lại làm một chuyện đầy kiêu ngạo khiến người ta nghẹn họng.

Ông ta lại để cho hơn 10 tiểu đội kỵ binh truy kích người Tập từ các hướng khác nhau, tốc độ cũng không nhanh mà xua người Tập như xua bầy cừu vậy. Người Tập bị lửa dọa cho bể mật, bị kỵ binh mặc áo giáp đen giết cho vỡ mật kêu lên kì quái mà tháo chạy, thậm chí có rất ít người nhớ ra là đi đến trại ngựa đoạt một con chiến mã tiếp tục chạy trối chết.
Hơn một trăm kỵ binh, không ngờ đuổi được hơn nửa đại doanh bại binh người Tập xông đến một đại doanh khác.

Vén bức rèm che!

Lúc đó mắt của Lý Nhàn sáng lên, trong lòng cũng sáng theo.

Đáp Lãng Trường Hồng dừng bước nhìn lại, cũng không kìm được một tiếng tán thưởng từ tận trong đáy lòng: - Hổ tướng giỏi! Thiết kỵ giỏi!

Thu lại suy nghĩ chém giết từ đêm qua, cưỡi lên Đại Hắc Mã thoạt nhìn như lung lay sắp đổ. Bỗng nhiên Lý Nhàn ngồi thẳng người, hắn mở mắt, hít một hơi thật dài sau đó từ từ thở ra ngẩng mặt lên trời, rồi hơi nghiêng đầu nhìn về phía Đạt Khên Trường Nho.

- Sư phụ à...

- Ừ?

- Tối hôm qua... người!

- Sao vậy?

- Rất đẹp trai!

Lý Nhàn vòng tầm mắt nhìn đi rất ra, áng mắt sáng ngời như thấu tỏ, dường như... nhìn thấy một thế giới khác.