- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Rồi bỗng nhiên cái nón vặn vẹo, một miếng toạc gần vành nón mở ra như một cái miệng, và cái nón bắt đầu hát:
“Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc sảo
……..
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!....”
Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả đại sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng như một ca sĩ thực sự rồi đứng yên.
Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay:
“Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế.”
Đám trẻ đồng loạt gật đầu.
“Bắt đầu: Lauren Bacall”
Một thằng nhóc đôi má hơi nhọ, hiển nhiên nó vừa quệt mũi, bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế.
Chiếc nón che sụp cả mắt thằng bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên:
“Hufflepuff.”
Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoan hô và vỗ tay chào mừng. Đó là dãy bàn của nhà Hufflepuff.
“Kế tiếp, Lee Jordan.”
“Gryffindor.” Cậu nhóc da màu này chạy thật nhanh về dãy bàn ngoài cùng bên trái.
……
Sau một loạt tên khác nhau, cuối cùng cũng tới Ambrose.
“Ambrose Karling.”
Takagi ra hiệu cố lên, còn Fayola lại im lặng nhìn cậu bước tới. Ambrose ngồi xuống cái ghế, giáo sư McGonagall đội cái nón trên đầu cậu.
Mới đầu Ambrose cảm thấy đầu óc của cậu nhẹ bẫng đi, đầu trống trơn không có một suy nghĩ, thật thỏa mái, nhưng trong đầu cậu vang lên một giọng như nói đùa nói:
“À ha… một cậu bé đầy tham vọng, tham vọng nhiều thế này, xem ra cậu nhóc muốn thống nhất ma pháp giới đây…”
Ambrose rùng mình, cái mũ này nói suýt trúng.
“Ái chà, đầu óc cũng rất thông minh… xem nào, Slytherin nhớ…”
“Không… không... “ Ambrose thầm nói.
“Không vào… nhóc chắc chứ…”
“Cháu chắc chắn…”
“Haizz… vậy thì vào Ravenclaw vậy.” Chiếc mũ thở dài như tiếc nuối không thể kiếm được một học sinh tốt cho Slytherin vậy.
“Ravenclaw.” Mũ phân loại hét lên.
Ambrose để chiếc mũ lại trên ghế, rồi cậu chạy về phía bàn Ravenclaw, vừa yên vị, Ambrose nháy mắt với Fayola ba người.
Bà giáo sư đọc tiếp:
“Tiếp, Max Oliver…”
Max chậm rãi tiến tới rồi bình tĩnh ngồi xuống cái ghế, mặt của cậu ta đơ ra, nhìn như không cảm xúc nhưng Ambrose biết Max đang rất hồi hộp.
Và rồi, cái mũ thốt lên: “Hufflepuff.”
Max hơi buồn vì không được ở cùng nhà với Ambrose, nhưng khi nhận được ánh mắt khích lên của cậu chủ, cậu bé nét mặt dịu lại, rồi thay thế luôn bằng niềm vui khi được các thành viên Hufflepuff chào đón.
“Fayola Smith.”
Đến lượt Fayola, khi chiếc mũ vừa chạm tới đầu cô bé thì nó đã kêu lên:
“Slytherin.”
Cô bé gật đầu với Ambrose rồi từ từ đi tới bàn của nhà Slytherin, vừa đi, cô bé vừa sắc bén nhìn mây tên huynh trưởng của nhà Slytherin khiến họ sợ hãi.
Ambrose liếc Fayola, xem ra cô bé quyết định rồi, tuy Fayola và Ambrose vô cùng thân thiết, nhưng hai người cũng có sự độc lập nhất định, nhiều chuyện họ đều phải tự giải quyết, trong lần này, Fayola chọn Slytherin còn Ambrose chọn Ravenclaw đều có lý do hết cả.
Slytherin chú trọng sức mạnh, cao tham vọng, xảo quyệt, khả năng lãnh đạo và sự tháo vát. Sức mạnh ư, Ambrose dám cá là một nửa giáo sư trong Hogwarts không phải là đối thủ của cô bé.
Còn tham vọng, xảo quyệt, khả năng lãnh đạo ư, không nói chứ Fayola làm nữ hoàng quản lý cả một đế chế hùng mạnh, đánh bại vô số quân đội nước khác, tiêu chí này thừa.
Còn yêu cầu thuần huyết, Ambrose cau mày, xem ra bố của Fayola là một phù thủy thuần huyết, có những ghi chép là nhà Slytherin sẽ nhận học sinh là phù thủy lai nếu một nửa dòng máu của cô bé hoặc cậu bé đủ thuần, và phải xô cùng xuất sắc.
Những dòng họ phù thủy thuần huyết ở Anh số lượng có hạn, khả năng tìm ra thân phận của cha Fayola dễ hơn nhiều, Ambrose suy đoán.
Còn Ambrose chọn Ravenclaw vì cậu tin kiến thức của cậu có thể tin phục tất cả thành viên Ravenclaw. Chỉ cần thế thôi là đủ, bạn giỏi hơn họ, và họ là những con người trọng trí tuệ, thì chỉ cần bạn vẫn giỏi hơn là họ luôn kính phục bạn.
Nói cho cùng thì Ambrose và Fayola đổi vị trí cho nhau vẫn đạt được mong muốn, nhưng cứ nghĩ tới tư thái nữ hoàng Fayola ngồi trên cao, bên dưới là lũ học sinh Slytherin vốn thường ngày kiêu căng phải khúm núm, nịnh nọt là Ambrose thấy thú vị rồi. Cậu cười một cách nham hiểm.
Bỗng nhiên một giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng rơi vào trong tai Ambrose, nhưng nó lại khiến cậu giật bắn mình, lông gà lông vịt nổi hết cả người:
“Đang nghĩ gì mà cười ghê vậy hả Ambrose…”
Bên tai còn nóng hơi thở, Ambrose người người lùi lại, cả mặt cậu đỏ bừng lên, cậu thấy Takagi từ lúc nào đã ngồi bên cạnh, cô bé còn đang liếm môi, rồi che miệng cười rung cả người, suýt ngã trên ghế tới nơi.
“Bạn… sao lại ở đây?”
Takaki tiếp tục cười:
“Cồ men né (Xin lỗi), mình vừa được chọn vào nhà Ravenclaw, mà nhìn cách bạn phản ứng làm mình
mắc cười chết đi được…”
Takagi một tay che miệng, một tay ôm bụng, đầu cô gục xuống bàn, cả cái lưng thon nhỏ rung lên rung xuống, rõ ràng là cười rất đã.
Ambrose khuôn mặt đen lại, cậu bực mình cắm cái dĩa vào miếng đùi gà rồi đưa lên miệng nhai nhồm nhoàng cho đỡ tức.
Lễ phân loại kết thúc với việc hai anh em sinh đôi nhà Weasley phân vào Gryffindor, ở dãy bàn bên đó, Ambrose nhìn thấy bốn cái đầu đỏ chóe mắt.
Sau buổi lễ là bữa tiệc đầu năm, Takagi vừa cắn một miếng nhỏ vừa liếc Ambrose một cái, khiến cậu cảm thấy mình như một con khỉ trong sở thú vậy.
Sau bữa tiệc là lời nói của ông hiệu trưởng, ngài Albus Dumbledore, nói:
“E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gửi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy.”
Nói tới câu này, bên dãy bàn Gryffindor, hai anh em sinh đôi Weasley ánh mắt sáng như mặt trăng, chúng liếc nhau một cái, vẻ mặt vui sướng như vừa khám phá một chân trời mới.
Ánh mắt sáng không che dấu chút nào khiến nhiều người chú ý trong đó có ngài hiệu trưởng và ông giám thị Flich đứng một góc, ông này lẩm bẩm:
“Cái ánh mắt quen thuộc đáng chết của bọn học sinh nghịch ngợm…”
Tuy không biết tên hai đứa kia là gì, nhưng cái đầu của chúng quá chóe mắt, lại hai tên nhóc nhà Weasley.
Hiệu trưởng Dumbledore nhìn cặp sinh đôi trong tích tắc rồi ông nói tiếp:
“Ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch.”
“Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường.”
“Ờ này ta dẫu không xinh
Nhưng mà chớ xét ngoại hình
Xét về thông minh, sắc sảo
……..
Người nào vô Gryffindor
Cái lò luyện trang dũng cảm
Người nào vô Hufflepuff
Nơi đào tạo kẻ kiên trung
Khó khăn chẳng khiến ngại ngùng
Đáng tin, đúng người chín trực
Ai vào Ravenclaw được
Nơi đào luyện trí tinh nhanh?
Vừa ham học lại chân thành
Hoặc Slytherin cũng thế
Dạy cho ta đa mưu túc trí
Làm sai miễn đạt mục tiêu
Hãy đội lên! Hãy đội nào!....”
Kết thúc bài hát của chiếc nón, cả đại sảnh đường nổ tung trong tiếng vỗ tay. Cái nón nghiêng mình chào bốn phương tám hướng như một ca sĩ thực sự rồi đứng yên.
Giáo sư McGonagall bước tới trước với một cuộn giấy da dày trong tay:
“Khi ta gọi tên người nào thì người đó chỉ việc đội nón và ngồi lên ghế.”
Đám trẻ đồng loạt gật đầu.
“Bắt đầu: Lauren Bacall”
Một thằng nhóc đôi má hơi nhọ, hiển nhiên nó vừa quệt mũi, bước ra khỏi hàng, đội nón vào và ngồi xuống ghế.
Chiếc nón che sụp cả mắt thằng bé. Yên lặng trong giây lát. Cái nón hô lên:
“Hufflepuff.”
Những người ngồi ở dãy bàn bên phải hoan hô và vỗ tay chào mừng. Đó là dãy bàn của nhà Hufflepuff.
“Kế tiếp, Lee Jordan.”
“Gryffindor.” Cậu nhóc da màu này chạy thật nhanh về dãy bàn ngoài cùng bên trái.
……
Sau một loạt tên khác nhau, cuối cùng cũng tới Ambrose.
“Ambrose Karling.”
Takagi ra hiệu cố lên, còn Fayola lại im lặng nhìn cậu bước tới. Ambrose ngồi xuống cái ghế, giáo sư McGonagall đội cái nón trên đầu cậu.
Mới đầu Ambrose cảm thấy đầu óc của cậu nhẹ bẫng đi, đầu trống trơn không có một suy nghĩ, thật thỏa mái, nhưng trong đầu cậu vang lên một giọng như nói đùa nói:
“À ha… một cậu bé đầy tham vọng, tham vọng nhiều thế này, xem ra cậu nhóc muốn thống nhất ma pháp giới đây…”
Ambrose rùng mình, cái mũ này nói suýt trúng.
“Ái chà, đầu óc cũng rất thông minh… xem nào, Slytherin nhớ…”
“Không… không... “ Ambrose thầm nói.
“Không vào… nhóc chắc chứ…”
“Cháu chắc chắn…”
“Haizz… vậy thì vào Ravenclaw vậy.” Chiếc mũ thở dài như tiếc nuối không thể kiếm được một học sinh tốt cho Slytherin vậy.
“Ravenclaw.” Mũ phân loại hét lên.
Ambrose để chiếc mũ lại trên ghế, rồi cậu chạy về phía bàn Ravenclaw, vừa yên vị, Ambrose nháy mắt với Fayola ba người.
Bà giáo sư đọc tiếp:
“Tiếp, Max Oliver…”
Max chậm rãi tiến tới rồi bình tĩnh ngồi xuống cái ghế, mặt của cậu ta đơ ra, nhìn như không cảm xúc nhưng Ambrose biết Max đang rất hồi hộp.
Và rồi, cái mũ thốt lên: “Hufflepuff.”
Max hơi buồn vì không được ở cùng nhà với Ambrose, nhưng khi nhận được ánh mắt khích lên của cậu chủ, cậu bé nét mặt dịu lại, rồi thay thế luôn bằng niềm vui khi được các thành viên Hufflepuff chào đón.
“Fayola Smith.”
Đến lượt Fayola, khi chiếc mũ vừa chạm tới đầu cô bé thì nó đã kêu lên:
“Slytherin.”
Cô bé gật đầu với Ambrose rồi từ từ đi tới bàn của nhà Slytherin, vừa đi, cô bé vừa sắc bén nhìn mây tên huynh trưởng của nhà Slytherin khiến họ sợ hãi.
Ambrose liếc Fayola, xem ra cô bé quyết định rồi, tuy Fayola và Ambrose vô cùng thân thiết, nhưng hai người cũng có sự độc lập nhất định, nhiều chuyện họ đều phải tự giải quyết, trong lần này, Fayola chọn Slytherin còn Ambrose chọn Ravenclaw đều có lý do hết cả.
Slytherin chú trọng sức mạnh, cao tham vọng, xảo quyệt, khả năng lãnh đạo và sự tháo vát. Sức mạnh ư, Ambrose dám cá là một nửa giáo sư trong Hogwarts không phải là đối thủ của cô bé.
Còn tham vọng, xảo quyệt, khả năng lãnh đạo ư, không nói chứ Fayola làm nữ hoàng quản lý cả một đế chế hùng mạnh, đánh bại vô số quân đội nước khác, tiêu chí này thừa.
Còn yêu cầu thuần huyết, Ambrose cau mày, xem ra bố của Fayola là một phù thủy thuần huyết, có những ghi chép là nhà Slytherin sẽ nhận học sinh là phù thủy lai nếu một nửa dòng máu của cô bé hoặc cậu bé đủ thuần, và phải xô cùng xuất sắc.
Những dòng họ phù thủy thuần huyết ở Anh số lượng có hạn, khả năng tìm ra thân phận của cha Fayola dễ hơn nhiều, Ambrose suy đoán.
Còn Ambrose chọn Ravenclaw vì cậu tin kiến thức của cậu có thể tin phục tất cả thành viên Ravenclaw. Chỉ cần thế thôi là đủ, bạn giỏi hơn họ, và họ là những con người trọng trí tuệ, thì chỉ cần bạn vẫn giỏi hơn là họ luôn kính phục bạn.
Nói cho cùng thì Ambrose và Fayola đổi vị trí cho nhau vẫn đạt được mong muốn, nhưng cứ nghĩ tới tư thái nữ hoàng Fayola ngồi trên cao, bên dưới là lũ học sinh Slytherin vốn thường ngày kiêu căng phải khúm núm, nịnh nọt là Ambrose thấy thú vị rồi. Cậu cười một cách nham hiểm.
Bỗng nhiên một giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng rơi vào trong tai Ambrose, nhưng nó lại khiến cậu giật bắn mình, lông gà lông vịt nổi hết cả người:
“Đang nghĩ gì mà cười ghê vậy hả Ambrose…”
Bên tai còn nóng hơi thở, Ambrose người người lùi lại, cả mặt cậu đỏ bừng lên, cậu thấy Takagi từ lúc nào đã ngồi bên cạnh, cô bé còn đang liếm môi, rồi che miệng cười rung cả người, suýt ngã trên ghế tới nơi.
“Bạn… sao lại ở đây?”
Takaki tiếp tục cười:
“Cồ men né (Xin lỗi), mình vừa được chọn vào nhà Ravenclaw, mà nhìn cách bạn phản ứng làm mình
mắc cười chết đi được…”
Takagi một tay che miệng, một tay ôm bụng, đầu cô gục xuống bàn, cả cái lưng thon nhỏ rung lên rung xuống, rõ ràng là cười rất đã.
Ambrose khuôn mặt đen lại, cậu bực mình cắm cái dĩa vào miếng đùi gà rồi đưa lên miệng nhai nhồm nhoàng cho đỡ tức.
Lễ phân loại kết thúc với việc hai anh em sinh đôi nhà Weasley phân vào Gryffindor, ở dãy bàn bên đó, Ambrose nhìn thấy bốn cái đầu đỏ chóe mắt.
Sau buổi lễ là bữa tiệc đầu năm, Takagi vừa cắn một miếng nhỏ vừa liếc Ambrose một cái, khiến cậu cảm thấy mình như một con khỉ trong sở thú vậy.
Sau bữa tiệc là lời nói của ông hiệu trưởng, ngài Albus Dumbledore, nói:
“E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gửi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy.”
Nói tới câu này, bên dãy bàn Gryffindor, hai anh em sinh đôi Weasley ánh mắt sáng như mặt trăng, chúng liếc nhau một cái, vẻ mặt vui sướng như vừa khám phá một chân trời mới.
Ánh mắt sáng không che dấu chút nào khiến nhiều người chú ý trong đó có ngài hiệu trưởng và ông giám thị Flich đứng một góc, ông này lẩm bẩm:
“Cái ánh mắt quen thuộc đáng chết của bọn học sinh nghịch ngợm…”
Tuy không biết tên hai đứa kia là gì, nhưng cái đầu của chúng quá chóe mắt, lại hai tên nhóc nhà Weasley.
Hiệu trưởng Dumbledore nhìn cặp sinh đôi trong tích tắc rồi ông nói tiếp:
“Ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch.”
“Và bây giờ, trước khi đi ngủ, chúng ta cùng hát một bài ca của trường.”