Cả lũ năm nhất ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta một lúc lâu, rồi mới có một thằng nhóc mặt đầy mụn tiến lên nó kiêu căng nói:

“Tao là Cassius Warrington, ai muốn tranh chức niên trưởng thì xin mới chỉ bảo.”

Đã có đứa lên đầu, bên dưới bọn tân sinh nhao nhao cả lên, nhường qua, đổi lại, cuối cùng một thằng nhóc tóc nâu lên đài, nó cười nói:

“Mình là Graham Montague, xin mời…”

Thấy hai đối thủ đã có mặt, huynh trưởng Farley nói:

“Hai bên vào vị trí chuẩn bị, trọng tài trần đấu tay đôi này là giáo sư Snape, nên hai đứa cứ thẳng tay mà chiến, không lo bị thương….”

“Trận đấu có thể bắt đầu chứ, thưa giáo sư?” Farley nhìn vị giáo sư hỏi.

Giáo sư Snape vô cảm gật đầu, ông lôi ra cây đũa phép của mình phòng mọi trường hợp có thể xảy ra.

“Tốt, tôi sẽ đếm từ một tới ba, hai đối thủ sẵn sàng. Một…. Hai… Ba…”

Farley vừa dứt lời, Warrington ném một bùa choáng về phía đối thủ: “Stupefy.”

Đối diện với ánh sáng đỏ lóe, Montague bình tĩnh thi triển bùa bảo vệ: “Protego…”

Rồi cậu ta nhanh chóng đáp trả bằng một lời nguyền nhảy tưng tưng: “Tarantallegra.”

Warrington vốn tưởng trong nháy mắt hạ gục đối thủ không ngờ tên kia không nhưng không sao lại phải công, hắn chỉ còn cách nhảy sang một bên lé bùa.

Đạt được thế chủ động, Montague liên tiếp phát chú về phía đối thủ, khiến tên đó nhảy nhón khắp sân để tránh.

Xung quanh các học sinh đã la ó, thật không thể chấp nhận được một học sinh Slytherin lại phải trốn chui lủi như một con chuột vậy.

“Im miệng, chúng mày biết gì về chiến thuật.” Warrington không cam lòng chửi ầm lên, bên dưới mấy tân sinh xuất thân không kém đã nhìn về phía ánh bằng ánh mắt nguy hiểm, xem ra tên này nóng vội đắc tội với mấy đứa trẻ rồi…

Warrington không để ý bên dưới, hắn đang chờ thời cơ, tên đáng chết kia sau phát chú nhanh như vậy, hắn căm tức nghĩ.

Nhưng trong chớp mắt, Montague niệm một chú ngữ hơi dài, điều này khiến Warrington có cơ hội, tên này tức giận hét lên:

“Mày đi chết đi… Confringo.” (ND - Bùa nổ)

Sau đó một tiếng nổ như sấm rền vang lên trong phòng, Montague bị đánh bay ra khỏi sân đấu, cậu ta bất tỉnh nhân sự, còn về Warrington cũng bị dính chú của Montague, nó đứng đơ ra như một bức tượng.

Một vị niên trưởng nhanh chóng kiểm tra vết thương của hai tên nhóc, rồi hắn nói:



“Không có việc gì, cả hai đều không bị thương…”

Giáo sư Snape lúc này công bố:

“Trận đấu này hòa, cả hai tuyển thủ đều mất khả năng chiến đấu…”

Bên dưới, mấy tân sinh bàn tán sôi nổi, trận đấu vừa rồi tuy không đẹp mắt cho lắn nhưng cũng khá có nhiều thứ để nói, nhiều đứa ánh ánh tóe lửa, muốn lên thử.

“Tiếp tục đi, Farley.”

“Vâng, thưa giáo sư.” Huynh trưởng Farley đáp lời rồi đứng lên trước nói với bọn tân sinh:

“Xin mời tuyển thủ khác…”

Nghe vậy, bên dưới vốn ầm ĩ tĩnh lặng trở lại, sau đó một đứa nhóc to xác tiến lên, trông hắn như học sinh lớp bốn, năm chứ không phải học sinh năm nhất.

Tên này ồm ồm nói:

“Tôi là Muller Gaints, mời các bạn chỉ bảo…”

Mắt đứa trẻ khác hơi e ngại nghìn tên cao to này, nếu tên này tức lên quăng đũa phép xông vào đấm đá thì không biết có chịu nổi một đòn không. Cả bọn lại ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta… chưa ai muốn lên.

Đúng lúc này một thân hình nhỏ nhắn xuất hiện ở trên sân đấu, đó là một cô gái xinh xắn (Fayola chứ còn ai), cô bé giọng nhẹ bẫng nói:

“Tôi là Fayola Smith.”

Gaints nhìn cô gái trước mặt, nó khó coi nói:

“Sao lại là một cô gái, bọn con trai chết hết rồi hả, bạn nữ này, xin mời xuống, tôi không có hứng đấu với bạn.”

Bên dưới bọn học sinh cũng rì rào, có đứa con trai muốn xông lên anh hùng cứu mỹ nhân khỏi quái vật, may là tên bạn gay bên cạnh kéo nó xuống.

Fayola nghe tên nhóc này coi thường mình mặt không đổi sắc, nói:

“Không biết ai phải xuống trước đâu, xin mới bắt đầu đi.” Fayola ưu nhã lấy cây đũa phép ra ngoài tư thế chuẩn bị sẵn sàng.

Huynh trưởng Farley từ lễ phân loại đã cảm thấy cô bé này không phải dạng bình thường, anh bị cô ta nhìn một cái là lạnh cả người, trong lòng cũng hơi thấy sợ, không biết tại sao:

“Hai tuyển thủ sẵn sàng… Một…”

Phía sau, nơi mấy vị niên cấp đứng, có hai tên một nam một nữ đang bàn luận:

“Thấy chưa, tui nói rồi, cả hai đứa này thục lực ngang nhau, không khéo cả hai cùng tèo…”

“Phải…”

“Nhóc nhà Warrington quá nóng nảy và tự kiêu, còn tên nhà Montague khả năng quyết định còn kém lắm, thiếu kinh nghiệm chiến đấu… trong lúc gay cấn như vậy lại thi triển một bùa dài như vậy.” Tên con trai tiếp tục ra vẻ...

“Liz, bạn thấy cuộc đấu tiếp theo này thế nào?”

“Không biết nhưng chắc sẽ kết thúc nhanh thôi…”

“Ha ha… đúng vậy, cô bé chắc mau phải xuống đài…”

“Ai nói với bạn là cô bé phải xuống…”

“Ơ thế không lẽ tên nhóc to con kia xuống…”

“Đúng…”

“Sao có thể…”

“Đánh cược không…”

“Chơi thì chơi.” Tên niên trưởng nam không tin nói.

Quay lại với Fayola, cô bé còn không thèm nhìn thẳng vào đối thủ, nhiều niên trưởng thấy vậy tặc lưỡi lắc đầu.

“Một… Hai… Ba…”

Trận đấu bắt đầu, cả bọn chữa kịp nhìn thấy gì thì bị một ánh sáng chói mắt, buộc chúng phải nhắm tịt mắt lại, khi chúng mở mắt ra thì thấy Gaints tên to con đã bị đóng thành một bức tượng băng…

Huynh trưởng Farley một lúc mới phản ứng, hắn chạy thật nhanh tới kiểm tra thân thể cho Gaints, lật qua lật lại, anh ta mới thở phào, cậu nhóc này không bị thương gì nhiều, chỉ là bị băng bao phủ toàn bộ cơ thể chứ không phải bị đông thành băng, nghĩ tới đây anh rùng mình sợ hãi nhìn về Fayola, thấy cô bé cùng cười đáp lại tên huynh trưởng này càng thấy sợ hơn.

Bên dưới bọn học sinh năm nhất lại bàn tán sôi nổi ai cũng nghĩ Fayola thua chắc, không ngờ trong trong tích tắc cô ta lại hạ gục đối thủ, bọn chúng suy đoán thủ đoạn mà Fayola vừa sử dụng.

Còn phía bên sau, các niên trưởng không còn tâm thế xem trò vui nữa rồi, cả bọn đứa nào đứa đấy đều cau mày, chúng đều là những thành viên tinh anh nhất trong nhà làm sao lại không nhìn ra chiêu trò của Fayola, nhưng mà cách cô bé thực hiện khiến một số tên thẹn không bằng.

Tên nam niên trường vừa rồi còn không tin lắp bắp nói:

“Chuyện gì vừa xảy ra…”