“Mười năm phút nữa qua rồi, các Truy thủ Gryffindor như coi Thủ môn đội đối thủ là điểm ném hay sao, bọn họ toàn ném trái Quaffle về phía cậu Swans… Ôi không… Swans có một quả ném bóng vượt qua một nửa sân bóng, vào đúng tay Truy thủ số một của Hufflepuff, cậu bé tay thật khỏe….” Bình luận viên cảm thán.

“Đây là đợt phản công cho Hufflepuff… và và… ghi bàn… 100 - 0 nghiêng về phía đội áo vàng đen… Trời ơi, trước khi trận đấu diễn ra, tôi luôn nghĩ đây sẽ là một trận nghiêng hoàn toàn về nhà Sư tử, nhưng bây giờ, những chú Chồn đang thắng…”

“Gryffindor muốn thắng được chỉ mỗi việc đặt hy vọng vào Tầm thủ xuất sắc nhất Hogwarts Charles Weasley….”

“Ôi đúng là một ngày không may cho Gryffindor, trái Snitch như mất tích từ đầu trận tới giờ…”

“110 - 0…”

“140 - 0… nghiêng về Hufflepuff… bọn họ tới chiến thắng rất gần rồi...chỉ một chút nữa thôi… Không, cái gì… Trái Snitch cuối cùng cũng xuất hiện… Gryffindor có thắng hay không, Charles phản ứng rất nhanh, cậu ta đã đi trước Tầm thủ Hufflepuff một nhịp, nhắc tới mới nhớ, vị tầm thủ này cũng là người mới, cậu ta tên là Cedric Diggory một nhóc năm thứ hai, liệu cậu ta có mang lại sự kì diệu như Thủ môn Max Swans mang tới… Thật là hồi hộp…”

“Không không…. Charles sắp tóm được Snitch rồi, Cedric Diggory bị bỏ lại quá xa, cậu nhóc còn non quá… Chuyện gì xảy ra phía dưới thế kia, Thủ môn Max đã rời cầu môn, không lẽ cậu nhóc muốn tham gia trận đấu… Bên trên Charles vẫn rượt đuổi trái Snitch…”

“Bắt… bắt,,, được rồi… Trận đấu kết thúc… tỉ số là 150 - 140. Chiến thắng thuộc về đội Gryffin… Khoan xin mọi người chờ một chút, giáo sư Hooch vừa có một thông báo mới…”

Tất cả học sinh bên dưới nín lặng lắng nghe… không phải Gryffindor thắng rồi sao…

“Tỉ số được cập nhật lại, 150 - 150, Gryffindor và Hufflepuff hòa, một kết quả bất ngờ, vừa rồi Thủ môn Max Swans tham gia tấn công, chính cậu ta đã ghi bàn cuối cùng và không để Gryffindor chiến thắng…”

Kết quả công bố, bọn Sư tử đang vui sướng thì mặt sụ xuống, một nửa cuối của trận đấu, bọn chúng đều nôn nao sợ thua, lúc tưởng đội mình sẽ thắng thì lại bị hòa…

Ngược lại bên Hufflepuff vui sướng như điên, đội trưởng đội Quidditch của họ đã khóc, đây là trận đấu đầu tiên của anh với cương vị đội trưởng, tuy không thắng, nhưng bọn họ thật thi đấu hết mình…

Riêng Max được tất cả thành viên trong đội ôm hôn, hôm nay, cậu bé là anh hùng của cả Hufflepuff…

=====

Trận đấu kết thúc, ở một góc có hai cô bé và cậu bé đang vừa rời khỏi khán đài vừa nói chuyện.

Takagi dùng khủy tay thúc vào lưng Ambrose nói:

“Thế mà bạn nói đội Max sẽ thua?”

“Ai biết được, trái Snitch trốn lâu tới vậy, nếu như bình thường chỉ khoảng nửa tiếng là nó xuất hiện.”



“Hừm, ngụy biện…. mà cậu không đi chúc mừng Max hả…”

“Thôi để ngày mai chúng ta họp riêng rồi chúc mừng luôn thể… Với lại bây giờ Max phải đi ăn mừng cùng nhà Hufflepuff… nó là anh hùng mà…” Ambrose vừa bước xuống cầu thang vừa nói.

“Cũng đúng… chúng ta bây giờ đi đâu đây, buổi chiều hôm nay cũng được nghỉ…”

“Chịu thôi… mình muốn về ngủ một giấc…” Ambrose nói như không có sức sống…

“Không được, mùa đông sắp tới rồi, chúng ta ra Hồ nước Đen ngắm cảnh, bạn muốn ngủ thì ngủ ở đấy cũng được…” Takagi không đồng ý nói.

Khổ thân Ambrose, cậu không cãi lại được Takagi, nên cả hai đứa dắt nhau ra hồ nước Đen, cô bé thầm mừng rỡ nghĩ đây là hẹn hò trong truyền thuyết…

Còn về Fayola, cô bé đã nói với Ambrose từ sáng là bận cả ngày, ngay cả trận Quidditch cô bé cũng không đi xem được.

Bây giờ là khoảng hai giờ chiều, những ánh nắng cuối cùng trong năm chiếu xuống mặt hồ, Ambrose đang thư thái nằm dựa vào gốc cây chợp mắt, hai hoạt động liên tiếp của Invention Club khiến cậu bé mệt mỏi.

Takagi cô bé ngồi bên cạnh Ambrose, cô đang hí hoáy vẽ một bức tranh, cô bé đã từng nói rằng mình rất thích hội họa, lần này được dịp Ambrose đang ngủ nên cô bé làm một bức chân dung “Cậu bé dưới gốc cây” luôn…

Thật thỏa mái, Ambrose đang rên rỉ sung sướng trong mơ thì một giọng nói đánh thức cậu dậy:

“Dậy, Ambrose, có kẻ địch…”

Cái gì… Ambrose bừng tỉnh… Cậu vừa nghe thấy giọng của Deus. Có kẻ địch, trong Hogwarts lại có người dám tập kích cậu.

Ambrose mở mắt nhìn xung quanh, cảnh sắc bên ngoài vẫn như thường nhưng cậu cảm thấy như có thứ gì cách ly cậu với thế giới bên ngoài vậy… xung quanh không một tiếng động tĩnh lặng tới ngạt thở.

“Cậu sao vậy Ambrose.” Takagi thấy cậu bé nhào dậy không hiểu hỏi.

“Takagi, bạn đứng lại gần mình, tí nữa có chuyện gì cũng phải cẩn thận…”

Takagi chưa bao giờ thấy vẻ mặt nghiêm trọng như thế này của Ambrose, cô bé nghe lời đứng phía sau cậu.

Đúng lúc này, một bóng đen từ phía đông lao tới, nó cho Ambrose một cảm giác rựng tóc gáy. Bóng đen biến thành một hình người đứng trước mặt Ambrose, trong miệng nó vang lên những tiếng khò khè gầm gừ.

“Đây là con quái vật gì vậy…” Ambrose sửng sốt lẩm bẩm.

Ôi lạy Merlin, con quái vật này lôi ra một cái cái đũa thần, nó lại là một phù thủy, hay ít nhất từng là thế…

“Nó là thứ gì đấy, Deus…” Ambrose mắt cảnh giác nhìn bóng, trong đầu hỏi Dues.

“Mình cũng không biết nhưng mình chắc chắn nó mạnh hơn cậu nhiều, cậu phải cẩn thận đấy, mình đã báo tin cho Fayola biết rồi...”

Vậy là cậu phải cầm cự tới khi được giải cứu, Ambrose cau mày nghĩ.

Chính lúc này, bóng đen tấn công, một ánh sáng đỏ lóe lên rồi lao về phía hai người. Đó là bùa choáng.

“Takagi, bạn chỉ cần bảo vệ mình là được…”

Nói xong Ambrose cũng bắn một bùa chệch hướng về phía ánh sáng đỏ: “Deflector…”

Bóng đen tiếp tục phát ra năm bùa choáng, nó dường như đang thăm dò trình độ của Ambrose, cậu bé cũng lần lượt đón dỡ được tất cả.

Bây giờ, đến lượt Ambrose tấn công, Ambrose hét lớn:

“Impedimenta.” (ND - Lời nguyền chậm chạp)

Lời nguyền chậm chạp không thể không phù hợp hơn trong trường hợp này, Ambrose phải kéo dài thời gian hết sức có thể.

Bóng đen bị dính bùa, không nó không chậm lại một tý nào cả mà tốc độ lại tăng nên, bây giờ bóng đen bay vòng vòng quanh Ambrose hai người, rồi nó bắn ra liên tiếp những bùa chú mạnh mẽ, không phải là bùa thoáng bình thường nữa…

“Incendio.” (ND - Bùa tạo lửa level 2)

“Reducto.” (ND - Bùa hủy diệt)

“Deletrius.” (ND - Bùa diệt trừ)

…..