Thật là nguy hiểm, chỉ cần trúng một phát thôi là Ambrose tiêu đời. Ambrose lỗi kéo takagi chạy về phía Hồ nước Đen. Vừa chạy cậu vừa triệu hồi mấy hòn đá, cành cây che chắn hai người.

Đây là một cách rất hay để cản bùa chú lại hao tốn ít ma lực, nhưng nó đòi hỏi người thi chú phải nhằm thật chuẩn.

Nếu chỉ chậm hay nhanh một nhịp là không đỡ được phép thuật của đối phương.

“Protego…” (ND - Bùa che chắn) Ambrose thét lên.

Sóng ma lực của đối phương đánh bay cậu lẫn màng bảo vệ vừa tạo, thật mạnh, Ambrose cắn răng nghĩ.

Ambrose tai phải cầm đũa chỉ về mặt hồ, cậu gầm lên:

“Aqua Eructo…” (ND - Bùa vòi rồng)

Bỗng nhiên, mặt nước nổi sóng, một cột nước khổng lồ xuất hiện, rồi xoay vòng vòng lao về phía bóng đen, tốc độ của vòi rồng rất nhanh. Tích tắc, bóng đen bị bao phủ trong một quả cầu nước.

Khuôn mặt của Ambrose trắng bệch, lần này cậu sử dụng quá nhiều ma lực rồi, nhưng một câu thần chú nữa… Ambrose co tay về trước ngực, rồi đâm cậy đũa phép về phía quả cầu nước và nói:

“Glacius... Tria…” (ND - Bùa đóng băng level 3)

Một ánh sáng xanh trắng bắn ra từ đầu đũa phép, rồi nó đâm thẳng vào trung tâm quả cầu nước, một giây sau đó, một quả cầu băng xuất hiện và rơi từ trên không xuống.

“Nó xong rồi hả…” Takagi rất nghe lời, tới giờ cô bé mới nói một câu.

“Không… nó chỉ tạm thời bị giam lại thôi... “ Ambrose bình tĩnh nói, nhưng trong lòng cậu gấp muốn điên, sao vẫn chưa có người tới tiếp ứng…

Ambrose sắp cạn ma lực rồi, cậu cắn răng lấy một bình thuốc tạm thời bổ sung ma lực ra và uống sạch. Một ngày Ambrose chỉ được uống một lọ thôi, nhưng sắp chết tới nơi rồi, cậu không lo được nhiều như vậy.

Răng rắc, quả cầu băng bắt đầu đổ vỡ, từng làn khói đen qua những khe nứt bay ra ngoài, rồi bóng đen lại xuất hiện…

Ambrose tấn công trước:

“Reducto…” (ND - Bùa hủy diệt)

Một tiếng nổ vang lên, bóng đen bị đẩy lùi hai bước, có thể Ambrose nhìn nhầm nhưng có vẻ phản ứng của bóng đen chậm hơn vừa nãy một ít.

Đã vậy cậu muốn thiêu chết hắn:

“Nhận lại này, tên khốn… Confringo…” (ND - Bùa nổ)

Bóng đen lại tiếp tục lùi lại, sau đó nó bay sang một bên, với cách chiến đấu bay nhảy của bóng đen, Ambrose không dám dùng phép thuật công kích quá mạnh, vừa tốn ma lực, khả năng chính xác không cao. Buộc Ambrose quay lại thế phòng thủ.

Cậu bé và bóng đen vờn nhau thêm một hồi, lần này không phải mấy ngọn lửa hay tiếng nổ bắn ra nữa mà là những ánh chớp xanh lè… bóng đen sử dụng lời nguyền chết chóc.

“Avada Kedavra…”

“Erecto.” (ND - Bùa nhấc bổng)

“Avada Kedavra…”

“Accio Stone…” (ND - Bùa triệu tập)



….

Thình lình, một ánh chớp xanh lè bắn về phía Takagi…

Thấy vậy, Ambrose gồng mình kéo cô bé sang một bên, tay phất đũa triệu hồi một hòn đá tới đỡ ánh sáng xanh lè chết chóc đó.

“Bùm…”

Hòn đá vỡ vụn, vụ va chạm khá gần, nên Ambrose bị nhiều mảnh vỡ bắn vào mặt, đầu cậu chảy máu khắp nơi…

Cậu bé lấy tay áo lau mấy giọt máu trên mắt, tránh cho chúng cản trở tầm nhìn của cậu, tác dụng phụ của việc uống thuốc quá liều đã tới, Ambrose cảm thấy cả người bủn rủn, bụng sôi nên như sắp chết đói.

Tai cậu bé ù đi, hai mắt nặng trĩu, mũi cậu theo nhịp thở rên lên đau giáp, cả tay chân đều thấy tê tê, mất cảm giác.

Bây giờ cậu chỉ biết chỉ biết bùa bảo vệ để bảo vệ mình mà thôi, nhưng Ambrose quên mất một điều trí mạng...

Bùa bảo vệ ‘Protego’ không có tác dụng gì tới lời nguyền chết chóc ‘Avada Kedavra’.

Cho tới khi ánh sáng xanh lè tới trước mặt, thì Ambrose mới nhớ tới điều này, nhưng không kịp rồi, chẳng lẽ cậu phải chết ở đây.

Nhưng rồi chính lúc này, một thân hình bé nhỏ chắn trước mặt Ambrose, đó là Takagi… cô bé mỉm cười nhìn Ambrose nói:

“Lần này để tới cứu cậu…”

“Cô bé ngu ngốc…” Ambrose bình tĩnh đáp lại.

Rồi trong tích tắc sau, Ambrose dành chút sức lực cuối cùng của mình ôm lấy Takagi, rồi lộn người lại, cậu bé dùng lưng đỡ lấy lời nguyền chết chóc.

Takagi cũng tưởng mình đã chết nhưng khi cô bé mở mắt ra, xung quanh chói lào một màu xanh, cô bé cảm thấy một bóng người trước ngực, không lẽ…

Takagi bật khóc… nó muốn ngất đi…

Bóng đen nhìn hai đứa bé trên mặt đất, nó muốn xông tới kết liễu bọn chúng nhưng bị mặt đất phía dưới bám lấy, rồi trên hồ nước một cơn sóng khổng lồ lao lên, cơn sóng kéo bóng đen vào trong lòng hồ.

Mặt hồ tĩnh lặng trở lại, một phút sau, ba bóng người chạy tới, đó là giáo sư Paine, giáo sư McGonagall và ông hiệu trưởng Albus Dumbledore.

Mấy vị giáo sư đều là người từng trải, bọn họ cảm nhận trong không khí một cảm giác chết chóc tới dựng ngược cả lông tóc. Giáo sư McGonagall che miệng thốt lên:

“Lời nguyền chết chóc…”

Giáo sư Paine lao tới đầu tiên, ông kiểm tra thân thể Ambrose và Takagi rồi tái mặt nói:

“Hai đứa bé vẫn sống… mau đưa chúng đến bệnh xá…”

====

Trở lại ba phút trước, khi Fayola đang ngồi trong phòng niên trưởng của mình trong kí túc xá, thì giọng nói của Deus gấp gáp vang lên:

“Fayola, mau tới cứu Ambrose, cậu ta bị tập kích ở hồ nước Đen…”

“Cái gì...” Fayola giật mình hỏi lại, nhưng không nghe thấy Dues trả lời.

Fayola biết Ambrose quả thục gặp nguy hiểm, cô bé vội vàng chạy ra khỏi kí túc xá. Nhưng hồ nước đen diện tích rất lớn Fayola phải tìm người trợ giúp, Fayola tỉnh táo suy nghĩ.

Đầu tiên cô bé nghĩ tới giáo sư Flitwick nhưng hôm qua ông đã rời Hogwarts giải quyết chuyện cá nhân.

Trên đường Fayola bắt gặp mấy học sinh, cô bé hỏi ngay:

“Mấy bạn có thấy giáo sư Paine ở đâu không?”

“Không, chúng tôi vừa qua văn phòng giáo sư Paine xong, ông không có trong đó..>”

Bình thường vào thứ bảy hàng tuần, giáo sư Paine luôn có mặt trong văn phòng của mình, ông muốn bất kì học sinh nào có bài không hiểu hoặc chuyện nào khác đều có thể tới tìm ông giúp đỡ.

Phải nói là giáo sư Paine là giáo sư tốt nhất Hogwarts năm nay.

“Vậy còn giáo sư McGonagall?”

Thấy bộ dáng của Fayola rất gấp, nên tên này cũng trả lời cô bé luôn:

“Tôi vừa thấy giáo sư ở hành lang phía đông tầng ba …”

Fayola nghe vậy tiếp tục chạy lên tầng ba, may mắn là bà giáo sư vẫn ở đó, Fayola vội thở vội nói:

“Giáo sư McGonagall, trò có việc gấp…”

“Chuyện gì đã xảy ra vậy trò Smith?” Bà giáo sư ánh mắt nghiêm khắc nói.

“Ambrose, bạn đấy bị tấn công ở Hồ nước Đen. Giáo sư mời ngài giúp đỡ…”

“Trò có bị nhầm lẫn gì không vậy, làm sao lại có học sinh bị tấn công ở trong trường…” Giáo sư McGonagall nói như thể Fayola đang đùa bà vậy, không ai trong Hogwarts hiểu rõ hơn hệ thống phòng thủ của trường bằng bà.

Cho nên bà giáo sư dám chắc không có kẻ nào có thể đột nhập vào trường, mà bà không biết…

“Thật sự, trò không nói đùa xin giáo sư đi cùng trò ngay lập tức…”

“Trò Smith, đây không phải chuyện đùa, với lại làm sao trò biết cậu Karling bị tập kích…”

“Chuyện này... có người báo cho trò biết…”

“Là ai?” Giáo sư McGonagall nói.



Chưa bao giờ Fayola cảm giác bà giáo sư chủ nhiệm Gryffindor đáng ghét như vậy, không lẽ bà ta không biết một học sinh đang gặp nguy hiểm, hay bà không thích học sinh nhà Slytherin nên làm khó cô bé…

Fayola mặt trầm xuống, cô bé giọng lạnh lùng nói:

“Bây giờ tôi nói bà có đi không…”