- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Marlene Dietrich là một học sinh năm thứ sáu ở Hogwarts, cuộc đời học sinh của anh khá nhàm chán, cho tới khi Invention Club xuất hiện.
Anh đã tìm được niềm vui từ đó, trong một tháng qua, anh đã cá thắng được hai trận Quidditch liên tiếp. Chưa bao giờ kiếm tiền lại sẽ như vậy.
Hôm nay, khi Dietrich nghiên cứu tỉ lệ cá cược cho các trận đấu sau thì bỗng nhiên anh tìm thấy một tờ giấy bằng da cũ nát.
Là một người có máu liều, anh thầm nghĩ đây có lẽ là chỉ bảo của các linh hồn về kết quả trận chiến lần sau.
Anh run run cần tờ giấy lên, nó quá cũ kĩ, nhưng anh vẫn đọc được trên nói ghi gì:
“Đây là mật mã Ravenclaw, nơi để kho báu của Ravenclaw…”
Dòng chữ đầu tiên khiến tim anh đập mạnh, Dietrich lẩm bẩm:
“Đây là… không lẽ may mắn của mình bộc phát…”
Khó báu của một trong bốn nhà sáng lập Hogwarts có giá trị như thế nào không cần nghĩ cũng biết.
Dietrich nắm chặt tờ đút vào túi áo, xong việc anh đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai thấy không, Thật may là không học sinh nào quanh đấy.
Dietrich cất gọn sách vở, ánh ta muốn trở về kí túc xá nghiên cứu bức mật mã nảy, ròn rén ra khỏi thư viện, Dietrich giật mình vì bị bà thủ thư gọi lại:
“Trò đang làm gì mà bộ dạng này…”
“Chết, không lẽ bà ta nhìn ra cái gì…” Lòng nghĩ vậy nhưng Dietrich cố nở ra nụ cười nói:
“Xin chào cô Prince, trò không làm gì đâu, trò chỉ muốn trở về kí túc xá thôi ạ.”
“Thật không?” Bà thủ từ ánh mắt sắc bén nhìn Dietrich như muốn đọc ra điều gì khuất tất ở đây.
Dietrich mof hôi chảy như mưa, nhưng anh cố giữ khuôn mặt bình thường nhất có thể, tránh bị bà ta nắm lấy chân ngựa.
Cuối cùng bà nói: “Được rồi, cho trở về đi…”
“Vâng, em cháo cô…”
Nói xong Dietrich bước thật nhanh ra khỏi thư viện, vừa ra tới cửa anh chạy ngay tới con đường vắng học sinh nhất mà chạy. Mục đích của anh là kí túc xá của mình….
Nhưng…
“Uỳnh…”
Dietrich va phải một nhóm học sinh Gryffindor vừa tan lớp, sách và áo tung bay, Dietrich bị đánh bay lộn hai vòng trên không khí.
Một thằng nhóc trong nhóm lo lắng xông tới nói:
“Học trưởng… học trưởng… anh không sao chứ…?”
Tên này rung lắc người Dietrich như muốn anh ta tỉnh dậy, nhưng Dietrich đã bất tỉnh.
Thật là, bị một nhóm học sinh đánh văng không biết nên nói đen đủi hay may mắn đây.
Xung quanh, mấy đứa áo đỏ nói:
“Oliver, mình đã nói rồi, không nên chạy trong hành lang như vậy, cậu xem, vị học trưởng này bị đánh bay xa như vậy…”
“Phải đó, Woods, chúng ta mau mang anh ta tới bệnh xá thôi…”
“Khoan đã, ta phải nhặt đồ của ảnh trước…”
Cả bọn nhất trí, chúng bắt đầu thu thập mấy thứ bắn lung tung, nhưng một tờ giấy cũ kĩ rách nát cũng bị chúng nhặt được:
“Ê… chúng mày, xem tao tìm được gì này…”
Cả bọn nghe vậy xúm lại, bọn chúng tò mò xem thứ gì.
“Đây là Mật mã Ravenclaw... “
“Lần này chúng ta kiếm lớn rồi…”
“Nếu chúng ta giải mã được mật mã này thì tất cả kho báu thuộc về chúng ta hết…”
“….”
Cả bọn nhao nhao lên, nhưng một đứa có vẻ tỉnh táo nhất trong bọn nói:
“Chúng mày thôi đi, chúng mày thật nghĩ đây là thực hả…”
Mấy đứa còn lại bừng tỉnh, phải nha, nếu đây là một trò đùa thì sao…
“Chúng ta bây giờ nên làm gì, chẳng lẽ bỏ đi…”
“Như vậy thì đáng tiếc lắm…”
“…”
Tên tỉnh táo tiếp tục nói:
“Ai bảo chúng ta bỏ đi, ta cứ giải mã đoạn Mật mã này, nhưng ta cũng sẽ bán nó cho Invention Club…”
“Đúng đúng, nếu ta giải mã được thì ta nhận, nhưng nếu Mật mã là giả thì vẫn bán cho Câu lạc bộ Phát minh với giá cao…”
“Chúng mày tí nữa phải làm bộ cho chính xác vào, phải coi mật mã này là thực mới bán được giá…”
“....”
Cả bọn thảo luận rồi chạy đi, tới khi chúng bán xong tờ giấy Mật mã thì chúng mới nhớ tới vị học trưởng đang bất tỉnh nhân sự.
Thế là chúng lại nhao nhao chạy về nơi xảy ra tai nạn rồi bế vị học trưởng này tới bệnh xá. May là tên này vẫn bất tỉnh.
======
Trong bệnh xá, Ambrose đang thu dọn đống quà của mình...
Việc cậu bị tập kích không biết ai nói nhưng ngay hôm sau cả trường đều biết, mấy thành viên trong câu lạc bộ lần lượt tới thăm cậu, bọn chúng để lại một đống bánh kẹo và đồ ăn, đặc biệt cặp sinh đôi tóc đỏ còn chuẩn bị món món quà bất ngờ, và vì nó mà Ambrose đang uống thuốc sặc lên tận mũi.
Ambrose thầm quyết định sau khi ra viện phải cho hai anh em này một bài học.
Ngày đó cũng không xa, một tuần sau, cậu trở lại học tập bình thường. Nhắc mới nhớ, Takagi cũng không bị thương gì, cô bé chỉ hơi sốc về mặt tâm lý… ai cũng vậy mà, nhất là khi mình suýt chết.
Takagi nghĩ vì cô mà Ambrose bị thương nên cô bé cứ trực mãi bên giường bệnh của cậu, may là lời nói của Ambrose với cô bé vẫn còn tác dụng… cậu kiên quyết buộc cô bé trở lại học tập như bình thường.
Đang không biết xử lý ra sao đống kẹo bánh kia thì một nhóm học sinh Gryffindor xông vào phòng bệnh, chúng vác tới một tên học sinh lớn hơn cậu nhớ hắn gọi là Marlene Dietrich - một khách quen của câu lạc bộ.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Ambrose hỏi bọn chúng…
“Hôm nay bạn xuất viện hả Ambrose?” Thấy Ambrose lên tiếng một đứa nhóc biết cậu đáp lại.
“Vừa nãy chúng mình thấy anh ta nằm bất tỉnh giữa hành lang lên mang ảnh tới đây…mà bạn có biết cô Poppy Pomfrey ở đâu không?”
“Cô vừa ra ngoài, không biết bao giờ cô ấy trở lại nữa?” Ambrose thành thực nói.
“Tụi mình để anh này ở đây được không, chốc bọn mình còn có tiết…”
“Ok, cứ để đấy...mà đóng bánh kẹo này mấy bạn ăn không, mình không ăn nổi nữa…”
“Thật không, vậy chúng mình xin… chúng mày nhận quà…”
Trước khi đi cả bọn còn cảm ơn Ambrose rối rít...
Chiều hôm đấy, Invention Club cũng tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng Ambrose xuất viện.
Ambrose nghĩ mình bị lối sống cũ ở Narnia ảnh hưởng, cứ có dịp là cậu lại chủ trì cả câu lạc bộ lại tổ chức tiệc.
Thật là lối sống xa hoa của vua chúa… nhưng cũng vì vậy mà các thành viên trong câu lạc bộ đoàn kết, gắn bó với nhau hơn nhiều.
Tháng mười một qua đi, bên ngoài tuyết đã rơi trắng xóa cả lâu đài, bọn trẻ đang bàn luận về kỉ nghỉ giáng sinh của chúng, đứa nào đứa nấy đều háo hức cả.
Đặc biệt là mấy đứa tân sinh, dù sao với bọn chúng học kì này là lần đầu tiên xa nhà, không ít thì nhiều chúng cũng nhớ cha mẹ, gia đình.
Hôm qua mấy huynh trưởng thông báo ghi tên danh sách những học sinh nào ở lại Hogwarts trong giáng sinh, tất nhiên cả nhà Ravenclaw không ai ở lại cả.
Ambrose và Fayola cũng nhận được lá thư Baemyn nói cho bọn chúng khi về nhà sẽ có bất ngờ lớn… điều này làm hai đứa chỉ muốn bay ngay lập tức về lâu đài Karling.
Còn về kẻ tập kích Ambrose, phía Hogwarts vẫn không tra ra được ai, giáo sư Dumbledore phải nói là chịu rất nhiều chỉ trích, tuy nhiên nó cũng không ảnh hưởng tới ông hiệu trưởng chút nào.
(Sức ảnh hưởng của nhà Karling quá thấp chăng?)
Gần tới ngày nghỉ, cả lâu đài được trang trí bởi rất nhiều cây thông, vòng giáng sinh,... Lão Rubeus Hagrid phụ trách trang trí lâu đài, lão rất hào phóng đặt mua mấy sản phẩm của câu lạc bộ phát minh.
Nhưng trong trường cũng không im ắm lâu, bỗng nhiên xuất hiện một lời đồn nổi gây xôn xao dư luận, không biết ai hay ai tìm ra ở đâu một đoạn mật mã, tất cả học sinh đều gọi đây là Mật mã Ravenclaw…
Anh đã tìm được niềm vui từ đó, trong một tháng qua, anh đã cá thắng được hai trận Quidditch liên tiếp. Chưa bao giờ kiếm tiền lại sẽ như vậy.
Hôm nay, khi Dietrich nghiên cứu tỉ lệ cá cược cho các trận đấu sau thì bỗng nhiên anh tìm thấy một tờ giấy bằng da cũ nát.
Là một người có máu liều, anh thầm nghĩ đây có lẽ là chỉ bảo của các linh hồn về kết quả trận chiến lần sau.
Anh run run cần tờ giấy lên, nó quá cũ kĩ, nhưng anh vẫn đọc được trên nói ghi gì:
“Đây là mật mã Ravenclaw, nơi để kho báu của Ravenclaw…”
Dòng chữ đầu tiên khiến tim anh đập mạnh, Dietrich lẩm bẩm:
“Đây là… không lẽ may mắn của mình bộc phát…”
Khó báu của một trong bốn nhà sáng lập Hogwarts có giá trị như thế nào không cần nghĩ cũng biết.
Dietrich nắm chặt tờ đút vào túi áo, xong việc anh đảo mắt nhìn xung quanh xem có ai thấy không, Thật may là không học sinh nào quanh đấy.
Dietrich cất gọn sách vở, ánh ta muốn trở về kí túc xá nghiên cứu bức mật mã nảy, ròn rén ra khỏi thư viện, Dietrich giật mình vì bị bà thủ thư gọi lại:
“Trò đang làm gì mà bộ dạng này…”
“Chết, không lẽ bà ta nhìn ra cái gì…” Lòng nghĩ vậy nhưng Dietrich cố nở ra nụ cười nói:
“Xin chào cô Prince, trò không làm gì đâu, trò chỉ muốn trở về kí túc xá thôi ạ.”
“Thật không?” Bà thủ từ ánh mắt sắc bén nhìn Dietrich như muốn đọc ra điều gì khuất tất ở đây.
Dietrich mof hôi chảy như mưa, nhưng anh cố giữ khuôn mặt bình thường nhất có thể, tránh bị bà ta nắm lấy chân ngựa.
Cuối cùng bà nói: “Được rồi, cho trở về đi…”
“Vâng, em cháo cô…”
Nói xong Dietrich bước thật nhanh ra khỏi thư viện, vừa ra tới cửa anh chạy ngay tới con đường vắng học sinh nhất mà chạy. Mục đích của anh là kí túc xá của mình….
Nhưng…
“Uỳnh…”
Dietrich va phải một nhóm học sinh Gryffindor vừa tan lớp, sách và áo tung bay, Dietrich bị đánh bay lộn hai vòng trên không khí.
Một thằng nhóc trong nhóm lo lắng xông tới nói:
“Học trưởng… học trưởng… anh không sao chứ…?”
Tên này rung lắc người Dietrich như muốn anh ta tỉnh dậy, nhưng Dietrich đã bất tỉnh.
Thật là, bị một nhóm học sinh đánh văng không biết nên nói đen đủi hay may mắn đây.
Xung quanh, mấy đứa áo đỏ nói:
“Oliver, mình đã nói rồi, không nên chạy trong hành lang như vậy, cậu xem, vị học trưởng này bị đánh bay xa như vậy…”
“Phải đó, Woods, chúng ta mau mang anh ta tới bệnh xá thôi…”
“Khoan đã, ta phải nhặt đồ của ảnh trước…”
Cả bọn nhất trí, chúng bắt đầu thu thập mấy thứ bắn lung tung, nhưng một tờ giấy cũ kĩ rách nát cũng bị chúng nhặt được:
“Ê… chúng mày, xem tao tìm được gì này…”
Cả bọn nghe vậy xúm lại, bọn chúng tò mò xem thứ gì.
“Đây là Mật mã Ravenclaw... “
“Lần này chúng ta kiếm lớn rồi…”
“Nếu chúng ta giải mã được mật mã này thì tất cả kho báu thuộc về chúng ta hết…”
“….”
Cả bọn nhao nhao lên, nhưng một đứa có vẻ tỉnh táo nhất trong bọn nói:
“Chúng mày thôi đi, chúng mày thật nghĩ đây là thực hả…”
Mấy đứa còn lại bừng tỉnh, phải nha, nếu đây là một trò đùa thì sao…
“Chúng ta bây giờ nên làm gì, chẳng lẽ bỏ đi…”
“Như vậy thì đáng tiếc lắm…”
“…”
Tên tỉnh táo tiếp tục nói:
“Ai bảo chúng ta bỏ đi, ta cứ giải mã đoạn Mật mã này, nhưng ta cũng sẽ bán nó cho Invention Club…”
“Đúng đúng, nếu ta giải mã được thì ta nhận, nhưng nếu Mật mã là giả thì vẫn bán cho Câu lạc bộ Phát minh với giá cao…”
“Chúng mày tí nữa phải làm bộ cho chính xác vào, phải coi mật mã này là thực mới bán được giá…”
“....”
Cả bọn thảo luận rồi chạy đi, tới khi chúng bán xong tờ giấy Mật mã thì chúng mới nhớ tới vị học trưởng đang bất tỉnh nhân sự.
Thế là chúng lại nhao nhao chạy về nơi xảy ra tai nạn rồi bế vị học trưởng này tới bệnh xá. May là tên này vẫn bất tỉnh.
======
Trong bệnh xá, Ambrose đang thu dọn đống quà của mình...
Việc cậu bị tập kích không biết ai nói nhưng ngay hôm sau cả trường đều biết, mấy thành viên trong câu lạc bộ lần lượt tới thăm cậu, bọn chúng để lại một đống bánh kẹo và đồ ăn, đặc biệt cặp sinh đôi tóc đỏ còn chuẩn bị món món quà bất ngờ, và vì nó mà Ambrose đang uống thuốc sặc lên tận mũi.
Ambrose thầm quyết định sau khi ra viện phải cho hai anh em này một bài học.
Ngày đó cũng không xa, một tuần sau, cậu trở lại học tập bình thường. Nhắc mới nhớ, Takagi cũng không bị thương gì, cô bé chỉ hơi sốc về mặt tâm lý… ai cũng vậy mà, nhất là khi mình suýt chết.
Takagi nghĩ vì cô mà Ambrose bị thương nên cô bé cứ trực mãi bên giường bệnh của cậu, may là lời nói của Ambrose với cô bé vẫn còn tác dụng… cậu kiên quyết buộc cô bé trở lại học tập như bình thường.
Đang không biết xử lý ra sao đống kẹo bánh kia thì một nhóm học sinh Gryffindor xông vào phòng bệnh, chúng vác tới một tên học sinh lớn hơn cậu nhớ hắn gọi là Marlene Dietrich - một khách quen của câu lạc bộ.
“Chuyện gì xảy ra vậy?” Ambrose hỏi bọn chúng…
“Hôm nay bạn xuất viện hả Ambrose?” Thấy Ambrose lên tiếng một đứa nhóc biết cậu đáp lại.
“Vừa nãy chúng mình thấy anh ta nằm bất tỉnh giữa hành lang lên mang ảnh tới đây…mà bạn có biết cô Poppy Pomfrey ở đâu không?”
“Cô vừa ra ngoài, không biết bao giờ cô ấy trở lại nữa?” Ambrose thành thực nói.
“Tụi mình để anh này ở đây được không, chốc bọn mình còn có tiết…”
“Ok, cứ để đấy...mà đóng bánh kẹo này mấy bạn ăn không, mình không ăn nổi nữa…”
“Thật không, vậy chúng mình xin… chúng mày nhận quà…”
Trước khi đi cả bọn còn cảm ơn Ambrose rối rít...
Chiều hôm đấy, Invention Club cũng tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ chúc mừng Ambrose xuất viện.
Ambrose nghĩ mình bị lối sống cũ ở Narnia ảnh hưởng, cứ có dịp là cậu lại chủ trì cả câu lạc bộ lại tổ chức tiệc.
Thật là lối sống xa hoa của vua chúa… nhưng cũng vì vậy mà các thành viên trong câu lạc bộ đoàn kết, gắn bó với nhau hơn nhiều.
Tháng mười một qua đi, bên ngoài tuyết đã rơi trắng xóa cả lâu đài, bọn trẻ đang bàn luận về kỉ nghỉ giáng sinh của chúng, đứa nào đứa nấy đều háo hức cả.
Đặc biệt là mấy đứa tân sinh, dù sao với bọn chúng học kì này là lần đầu tiên xa nhà, không ít thì nhiều chúng cũng nhớ cha mẹ, gia đình.
Hôm qua mấy huynh trưởng thông báo ghi tên danh sách những học sinh nào ở lại Hogwarts trong giáng sinh, tất nhiên cả nhà Ravenclaw không ai ở lại cả.
Ambrose và Fayola cũng nhận được lá thư Baemyn nói cho bọn chúng khi về nhà sẽ có bất ngờ lớn… điều này làm hai đứa chỉ muốn bay ngay lập tức về lâu đài Karling.
Còn về kẻ tập kích Ambrose, phía Hogwarts vẫn không tra ra được ai, giáo sư Dumbledore phải nói là chịu rất nhiều chỉ trích, tuy nhiên nó cũng không ảnh hưởng tới ông hiệu trưởng chút nào.
(Sức ảnh hưởng của nhà Karling quá thấp chăng?)
Gần tới ngày nghỉ, cả lâu đài được trang trí bởi rất nhiều cây thông, vòng giáng sinh,... Lão Rubeus Hagrid phụ trách trang trí lâu đài, lão rất hào phóng đặt mua mấy sản phẩm của câu lạc bộ phát minh.
Nhưng trong trường cũng không im ắm lâu, bỗng nhiên xuất hiện một lời đồn nổi gây xôn xao dư luận, không biết ai hay ai tìm ra ở đâu một đoạn mật mã, tất cả học sinh đều gọi đây là Mật mã Ravenclaw…