“Mật mã Ravenclaw…” Ambrose nói với giọng ngạc nhiên.

Đối diện với cậu là Takagi, hai người đang ngồi trong phòng sinh hoạt chung nhà Ravenclaw, bọn chúng vừa ngắm cảnh núi tuyết phía xa, vừa nói chuyện phiếm…

“Phải. Đây là do một học trưởng năm thứ năm tìm thấy trong một cuốn sách cổ ở thư viện trường. Đây là một câu đố, nếu ai giải được nó sẽ tìm thấy di sản của Helena Ravenclaw để lại…” Takagi hai mắt to tròn đáng yêu nói.

“Cậu có chắc nó không phải một trò đùa…” Ambrose thật sự không tin tưởng điều này, Hogwarts đã có hơn một nghìn năm lịch sử, sách trong thư viện bị các đời học sinh lật qua lật lại rách cả lề tới nơi rồi, sao họ lại không tìm thấy và giải Mật mã Ravenclaw…rồi tìm ra di sản của Helena Ravenclaw chứ? Mà tới giờ mới xuất hiện.

“Không, đó không phải là một trò đùa, bạn không biết Salazar Slytherin cũng để lại căn phòng bí mật hả?”

“Không, đó chỉ là truyền thuyết thôi, mà Takagi, hôm nay cậu không phải đặc biệt muốn trêu chọc mình chứ?” Ambrose cười nhạt, ánh mắt thú vị nhìn cô bé.

Thấy Ambrose liên tục cãi lại, không tin mình, Takagi đang định tức giận… nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên… Tên này đang cố ý trêu chọc mình… được lắm, ba nhớ rồi.

“Bạn không tin thì thôi…” Takagi không thèm nói nữa, cô bé mặc kệ Ambrose tay cầm lấy cuốn sổ ghi chép thứ gì đó.

Đúng lúc này, một tên nam sinh hớt hải lao vào phòng, quần áo của nó xộc xệch, đầu tóc bù xù rối tinh rối mù như vừa chạy trốn khỏi một trận chiến vậy, tên nhóc la lớn:

“Tin mới, tin mới về Mật mã Ravenclaw…”

Tất cả bọn học sinh đều ánh mắt nôn nóng nhìn tên nam sinh này, bọn chúng đồng thanh nói:

“Chuyện gì xảy ra…”

“Có người giải được mật mã rồi hả…”

“Làm sao nhanh như vậy, mày nói mò…”

“...”

Tên nam sinh thở hồng hộc nói:

“Đã xác nhận, Mật mã Ravenclaw là có thực… Bà xám đã thừa nhận có chuyện này…”

Oa… Một đợt sôi trào nổ tung trong phòng sinh hoạt chung...

Đối với bọn Ravenclaw, chúng luôn giữ thái độ nửa tin nửa ngờ, đơn giản vì chúng thông minh, khó tin vào một thứ huyền huyễn vô căn cứ như vậy.

Nhưng, một khi Mật mã này là thật, không ai trong bọn chúng bỏ qua cơ hội này… di sản của Ravenclaw… một thứ có sức hút mê người. Không ai trong trường học xứng đáng nhận lấy hơn những người thừa kế Ravenclaw chính thức.

Còn Bà Xám là ai, không ai không biết đó là con ma nhà Ravenclaw, bà ta có mối quan hệ không rõ ràng với nhà sáng lập Helena Ravenclaw, và bà là một trong những con ma lâu đời nhất trong Hogwarts, chính con ma Nick - Suýt - Đầu nhà Gryffindor đã nói, Bà Xám con chết trước ông ta hơn mấy trăm năm…

Lời nói của bà ta vô cùng đáng tin.

Quay lại với Ambrose và Takagi hai người, cô bé vênh mặt nói:

“Ambrose, bạn thấy chưa? mình đã nói là thật mà…”

“Ai biết được, có khi Bà Xám cũng đùa bọn học sinh cho vui...” Ambrose cãi chày cãi cối nói.

“Bây giờ bạn có muốn giúp mình tìm ra đáp án không?” Takagi đứng dậy nói, có vẻ cô bé thật giận rồi…

Chết, có phải mình chơi quá trớn, Ambrose chớp nghĩ. Cậu chịu thua nói:

“Được rồi, mình giúp bạn được không…”

Hư hư.. Ambrose tên này đấu làm sao được ta, Takagi chiến thắng nghĩ.

Sau đó cô bé viết lại mật mã Ravenclaw đưa cho Ambrose:

“Đấy bạn xem đi…”

Cậu nhìn tờ giấy, bên trên ghi mười một câu thơ hay ca dao...

----- Viền giấy -----

Bạn mang điềm rủi nhưng chính bạn cũng là kẻ đáng thương

Khi bạn hấp hối, bạn của bạn sẽ giết chết bạn

Bạn ra đi khi cần thiết và trở về như một bản năng

Khi bạn không phải là cánh chim bầu trời

Bạn cũng chẳng phải là kẻ đối lập của thợ săn đêm nuốt chửng con mồi

Cũng không phải là cánh chim xinh đẹp trên mặt nước

Cũng không dũng mãnh như đại bàng



Bạn chỉ là một biểu tượng trên tay tôi

Nơi cao nhất không phải là nơi bạn gần nhất

Kẻ săn mồi luôn ở đó, khi đó bạn sẽ biết trí khôn đang ở đâu…

----- Viền giấy -----

“Thật là rối rắm… Takagi, cậu có manh mối gì không?” Ambrose đọc đi đọc lại ba lần tờ giấy rồi nói.

Sau đó hai đứa thảo luận về bí mật của đoạn mật mã này.

Đây cũng là hoạt động sôi nổi nhất trong trường trong thời gian này, đi đâu chúng ta cũng có thể thấy từng nhóm học sinh tụm năm tụm ba bàn luận.

Thư viện lúc nào cũng kín người, bọn chúng tới thử vận may xem có tìm được manh mối gì ở đó không.

Cứ như vậy, tới tận hôm nghỉ lễ, cả trường vẫn không ai tìm ra đáp án.

=====

“Mai bắt đầu kỉ nghỉ rồi, bạn không bỏ nó xuống được hả…” Ambrose ngáp một cái rõ to nhìn cô bé bên cạnh nói…

“Bỏ sao được, đây là một kho báu đấy…” Takagi trợn mắt nhìn Ambrose nói

“Bạn không giúp được gì thì đứng có phá đám…”

Ambrose nhìn cô bé tẩy đi xóa lại mấy câu trong Mật mã, thở dài, đối với học sinh khác thì di sản của Ravenclaw có gia trị thật, nhưng đối với Ambrose và cả Fayola nữa thì nó không là gì. Bọn chúng có một di sản của Bán thần ma pháp sư đây này, còn về Max, thôi đừng kể, cậu bé chẳng hiểu tờ giấy viết gì nữa…

“Mà bạn không sang nhà tớ đón giáng sinh hả? Fayola cũng rất muốn phải không?” Ambrose hỏi Takagi rồi nhìn sang cô bé bên cạnh nói

“Phải đó…” Fayola nói.

“Xin lỗi, mình năm nay phải về Nhật Bản rồi, thôi để dịp khác…” Takagi áy náy nhìn Ambrose và Fayola nói…

“Thế thì tiếc thật…”

Bỗng nhiên, một tiếng hú dài bên ngoài vang vào toa, đây là tiếng còi tàu thông báo bọn chúng sắp tới Luân Đôn.

“Chúng ta sắp tới rồi, thu dọn đồ đạc thôi…” Ambrose đứng dậy vươn vai nói.

Xung quanh bọn chúng không phải một núi rác thì cũng nhiều không kém, đây là phần còn lại của bữa trưa, hai cô bé có vẻ ăn hơi nhiều.

“Để mình ra lấy vali…” Fayola xung xong ra ngoài, cô bé không thích dọn dẹp lắm…

Trong toa chỉ còn hai người Ambrose và Takagi, Ambrose đang chăm chú nhặt rác thì cậu nghe thấy cô bé nói:

“Nè… hay chúng ta đánh cược đi…”

Takagi ngồi hai tay ôm đầu gối ngồi trước mặt Ambrose nói.

“Đánh cược gì? Bạn lại nghĩ ra trò gì hả…”

Takagi không nói ngay, cô bé nhếch cái miệng hồng hào mịn ướt, tay phải gài lại mãi tóc lên vành tai, nháy mắt với Ambrose nói:

“Chúng ta cá xem ai khám phá Mật mã Ravenclaw trước, người nào thua thì phải thực hiện một yêu cầu của người thắng…”

“Cái gì…” Ambrose ngẩy mặt lên… thì Takagi nơi bên tai cậu: “Bất kỳ yêu cầu gì... nhớ nấy!”

Nói xong cô bé chạy ra khỏi phòng đề lại Ambrose ngơ ngác một mình.

Sau một phút, Ambrose mới lẩm bẩm nói: “Xem ra mình lại bị chêu rồi…”

Đến khi Ambrose ra sân ga, cậu không thấy Takagi đâu rồi, cô bé cùng ba mẹ đã rời khỏi.

Thở dài, Ambrose tiến tới chô Baemyn, nói:

“Một ngày tốt lành, bác Baemyn…”

“Mừng cậu trở về, cậu chủ…”

“Chúng ta về nhà thôi, cha Baemyn…” Fayola nói.

=======

Về tới lâu đài Karling, cả Ambrose và Fayola đều cảm thấy thỏa mái hẳn nên, đúng là không đâu bằng ở nhà.

Giáng sinh năm đấy Ambrose nhận được nhiều quà nhất trong mười mấy năm cuộc đời mình (và cũng phải tặng nhiều quà nhất), tất nhiên chỉ ở thế giới thực mà thôi, Ambrose còn nhớ năm đó đón giáng sinh ở Thất đại đảo quốc, cậu phải được tặng một thuyền chất đầy quà là quà.

Không chỉ mấy vương quốc khác tặng cậu, mà cả các thần dân trong vương quốc cũng tham gia vào, phải nói Ambrose và Fayola rất được lòng dân.

Fayola cũng không kém, dường như cả nhà Slytherin đều gửi cô bé quà giáng sinh… nhưng cô bé có vẻ không được vui cho lắm.

Vì Baemyn đã tìm ra hồ sơ vụ án của gia đình Redmayne, gia đình của mẹ cô bé.

----- Viền giấy -----

Luân Đôn, ngày 22 tháng sáu năm 1980.

Văn phòng Thần Sáng

Bộ phép thuật

HỒ SƠ VỤ ÁN

(Cuộc tấn công gia đình Muggle Redmayne)

Nạn nhân:

- Befitnee Redmayne, Jacy Redmayne, Tom Redmayne, Jesmine Redmayne (Tử vong)

- Serenity Redmayne (Mất tích)

Thời gian xảy ra: Tối ngày 1 tháng 7 năm 1978.

Địa điểm: Nhà Redmayne, thung lũng Whitwell, Rutland, Anh Quốc.

Hung thủ: Tử thần thực tử

- Luke Benward (Đã tử vong)

- Carey Lowell (Bị Thần kinh, trong viện Thánh Mungo)

Động cơ: Tuân theo chỉ đạo của Kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai.

Người điều tra.

Barbara Stanwyck

Thần sáng Cao cấp _ Văn phòng Thần sáng.

Người kết án.

Alicia Silverstone

Thành viên cấp cao Wizengamot.

----- Viền giấy -----

Đọc xong hồ sơ, Ambrose mới hỏi Baemyn:

“Tại sao Carey Lowell lại ở trong viện Thánh Mungo?”

“Hắn trước khi bị kết án đã bị tìm thấy trong tình trạng điên loạn, người ta chuẩn đoán hắn bị người thi triển bù lú nặng… có người có bí mật không muốn tên này tiết lộ.” Baemyn

“Chúng ta có thể tiếp xúc với Carey Lowell không?” Fayola bây giờ mới hỏi.

“Ta có thể sắp xếp một cuộc gặp riêng, nhưng không quá dài. Vừa rồi chúng ta gây nhiều chú ý với Bộ rồi…” Dường như đoán được ý định của cô bé, ông nói.

Ambrose biết lý do, vì Ambrose bị tập kích ở Hogwarts và việc Fayola thành lập Câu lạc bộ Đấu tay đôi (Dueling Club).

“Vậy cũng tốt, con có cách để hắn nôn ra tất cả… dù sao hắn là đầu mối duy nhất.” Fayola nhắm mắt nói. Chắc cô bé không muốn chảy nước mắt.

======

Chú thích:

- Obliviate (Bùa tẩy não hay Bùa lú)

Mô tả: Dùng để xóa kí ức trong đầu một hoặc nhiều người. Người dùng có thể xóa kí ức trong khoảng ngắn hay thậm chí là xóa kí ức về người sử dụng với người bị tẩy não, nếu dùng trong trường hợp thứ hai, các bức ảnh có hình người tẩy não sẽ biến mất.

- Wizengamot là tòa án phù thủy tối cao của pháp luật và quốc hội của nước Anh.

Nó có trước Bộ Ma thuật, có niên đại từ ngày Hội đồng Wizards thời trung cổ. Trụ sở hành chính của nó được đặt tại Cục thực thi pháp luật ma thuật của Bộ Ma thuật, các phiên tòa sẽ được xử trong các hầm ngục ở các tầng thấp hơn.

PS: Hôm nay, 15 - 7 - 2018, Hà Nội trời mưa tầm tã, nhà tác lại mất điện từ sáng (T-T), nên viết mấy câu này câu chữ một tí cho đủ 3600 từ, cảm ơn các bạn độc giả đã theo dõi và đọc truyện của mình.

PS 2: Sau tối nay không bạn độc giả nào ra sông Hồng hay sông Sài gòn tắm (Bình thường thì không sao nhưng mấy hôm nay mưa to, đập thủy điện xả lũ, xuống là không ai cứu được đâu)