- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Ludovic "Ludo" Bagman là một tấn thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Quidditch đội Ong bắp cày Wimbourne nói riêng và đội tuyển Quidditch quốc gia Anh nói chung.
Trong sự nghiệp của mình, ông đã mang lại ba giải vô địch cúp liên câu lạc bộ Quidditch thế giới và một lần World Cup Quidditch (năm 1968).
Sau khi giải nghệ, Ludovic Bagman trở thành một bình luận viên nổi tiếng trong nhiều giải đấu Quidditch trong và ngoài nước Anh. Mặt khác, ông cũng được triệu tập làm cán bộ trong Bộ pháp thuật.
Cụ thể từ hai năm trước, ông đang giữ cương vị Phó trưởng ban Ban Thể dục Thể thao Pháp thuật Anh.
Tuy thành công trong sự nghiệp nhưng về mặt đời sống cá nhân của ông không suôn sẻ cho lắm, ông nghiện cờ bạc nặng, từ một năm trước, ông đã đổ tất cả tài sản của mình vào cờ bạc… không những vậy, Ludovic Bagman còn vay nợ bọn yêu tinh.
Bạn biết bản chất của lũ yêu tinh rồi đấy, chúng là lũ tham tài, xem tiền cao hơn tính mạng, nhất là tiền của chúng.
Vụ lùm xùm với bọn yêu tinh khiến ông bị cấp trên cảnh cáo, sự nghiệp bắt đầu có dấu hiệu đi xuống. Càng ngày, ông càng cảm thấy bi quan và tuyệt vọng.
Nhưng một cánh cửa tươi sáng mở ra trước mặt ông, một đồng đội cũ của ông từ thời còn thi đấu trong tuyển Anh đã gợi ý một chỗ có thể giải quyết mọi vấn đề hiện tại ông gặp phải.
Đó là lý do ông đang ở đây, trước lều của nhà Karling… khi nghe thấy cái tên này, ấn tượng ban đầu của ông là không tin tưởng cho lắm, Ludovic Bagman không có ấn tượng gì nhiều về gia đình này.
Nhưng khi dựa vào một tí đặc quyền của Bộ pháp thuật, ông mới nhận ra sự vĩ đại của gia tộc này và lịch sử huy hoàng của nó.
Tất cả được viết rõ ràng trong kho tài liệu của Bộ pháp thuật, ở cái khu vực bụi dày nhất, ít người đọc nhất… Lịch sử quả nhiên chôn dấu nhiều điều, ông cảm thán khi đọc xong hồ sơ về gia tộc Karling.
Gia tộc này đã có tới ba người làm Bộ trưởng Bộ pháp thuật, trong khoảng thời gian hoàng kim, hầu như hai phần ba thành viên trong Council of Magical Law (Hội đồng luật liệu pháp thuật) và Wizengamot là người của gia tộc này.
Tuy không biết tại sao ba trăm năm lại đây gia tộc này suy sụp, nhưng với lịch sử huy hoàng như vậy ông tin họ có thể dễ dàng giải quyết mấy khoản nợ của ông.
Trong lòng vừa hồi hộp vừa căng thẳng, Bagman không thể đứng yên một chỗ, chân của ông luôn phải vận động như cách ông cưỡi trên chổi bay trong một nửa cuộc đời đâu của mình, phải nói là ông đang hạ cánh không an toàn.
Đột nhiên, một giọng nói trầm lạng vang lên:
“Ông là Ludovic Bagman?”
Bagman giật mình quay lại, ông thấy một ông quản gia ánh mắt không thân thiện cho lắm nhìn mình, Bagman vội vàng nói:
“Vâng. Chính là tôi… Ngài là ngài Smith?”
“Đúng vậy, mời theo tôi…” Baemyn không cảm xúc nói.
“Vâng…” Bagman không biết nói gì chỉ biết đi theo, ông quản gia này cho ông một cảm giác vô cùng đáng sợ… Trong tích tắc vừa rồi, Bagman có cảm giác mình sẽ bị ông quản gia giết chết ngay lập tức.
Quả nhiên không hổ một gia tộc ngàn năm, chỉ một người hầu thôi mà mạnh như vậy, Bagman khiếp sợ thầm nghĩ…
Đi theo ông quản gia vào căn lều, Bagman hoàn toàn choáng ngợp trước sự xa hoa của nó.
Nhìn từ bên ngoài, căn lều này chỉ rộng khoảng ba mươi mét vuông là hết cỡ, nhưng khi bước vào trong, ông thấy một hành lang rộng lớn, và nó dài tận một trăm mét có nhiều.
Như vậy chỉ tính riêng độ nén không gian giữa bên trong và bên ngoài, Bagman có thể khẳng định cái lều này có giá không dưới năm mươi nghìn Galleon, chưa kể một đống đồ trang trí hai bên.
“Chúng tôi đã biết hoàn cảnh hiện này của anh?” Đi phía trước, Baemyn thình lình nói.
“Lát nữa gặp cậu chủ anh nên bết phải cư xử thế nào?”
“Vâng, tôi hiểu…”
“Tôi cũng cảnh cáo anh trước, cậu chủ không thích nhất là mấy tên cờ bạc, anh không nên lộ ra vẻ mặt của một con bạc, hiểu không?” Baemyn nặng giọng nói.
(Tác: Mặc dù thằng Ambrose cũng là một trùm cờ bạc chuyên nghiệp… T-T.)
“Tôi hiểu.” Bagman như một đứa trẻ ngoan ngoãn vừa đi theo vừa nói.
“Đến nơi rồi…” Baemyn bấm đũa phép mở ra một cảnh của dẫn vào một đại sảnh.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy căn phòng này, Bagman không thể không kinh hãi… nó quá rộng, có khi rộng hơn cả căn hộ rẻ tiền ông đang chui rúc.
Bagman cảm giác mình giống như đang ở trong một lâu đài xa xỉ chứ không phải một căn lều.
Lúc này, một giọng nói nghe có vẻ hơi non nớt nhưng chất giọng lại vô cùng uy nghiêm vang lên:
“Khách nhân của chúng ta tới rồi… mời ngài ngồi.”
Một cậu bé đập trai xuất hiện, cậu ta chỉ một cái ghế và nói với Bagman, ông đoán đó là cậu chủ nhà Karling - người mà ông phải cầu xin giúp đỡ.
“Cảm ơn cậu chủ…” Bagman nghiêng người nói.
Sau khi tất cả mọi người yên vị, rồi qua một tuần trà, cuối cùng Ambrose mới lên tiếng:
“Ngài Bagman, không biết ngài tới đây có chuyện gì?”
Bagman nghe vậy thầm mắng: Nhóc này biết thừa còn hỏi. Tuy nhiên, ông cũng không dám tỏ vẻ khó chịu hay gì cả, ông nở nụ cười xiểm nịnh nói:
“Cậu Karling, một bạn của tôi giới thiệu tôi tới đây, anh ta nói cậu có thể giúp tôi vượt qua thời kì khó khăn này…”
“Là ai?” Ambrose bình thản nói, như thể chuyện này không hề liên quan gì tới cậu vậy.
“Vâng, là Schneider… Rob Schneider.”
“Hóa ra là tên đó…” Ambrose khuôn mặt biểu lộ bừng tỉnh nói.
“Vậy cụ thể… ngài muốn chúng tôi giúp ngài như thế nào…” Ambrose nói như hỏi thầm.
“Thưa cậu Karling, tôi mắc một khoảng nợ kha khá nhiều… với bọn yêu tinh… cậu biết đấy, tôi…”
“Không, ngài không phải nói nhiều như vậy, tóm lại là bao nhiêu?” Ambrose cắt đứt sự lề mề của ông cựu tấn thủ, cậu thằng thừng nói.
“Sáu.. sáu trăm ba mươi nghìn đồng vàng Galleon.” Bagman xấu hổ nói.
“Cái gì…” Ambrose tuy nghĩ là nợ nhiều nhưng không nghĩ lại nhiều tới vậy.
Sáu trăm ba mươi nghìn đồng vàng Galleon (khoảng 20 tỷ đồng Việt Nam), số tiền này đủ cho một gia đình phù thủy sống ba đời chứ không ít, đúng là tên phá của, Ambrose thầm nghĩ.
Baemyn một bên cũng thật bất ngờ, theo thông tin ông nhận được ( từ Rob Schneider) thì tên này mới nợ hơn tám mươi nghìn Galleon một tí, sao lại lên tới gấp tám lần thế này.
Ông quản gia anh mắt xin lỗi nói thầm nói với Ambrose: “Xin lỗi cậu chủ, tôi không điều tra kỹ tên này…”
“Bác không cần phải xin lỗi, chúng ta cũng không ngờ tên này lại như vậy…” Nói xong, trong đầu cậu tính toán thiệt lợi.
Nếu là nhà Karling mấy năm trước, thì sáu trăm ba mươi nghìn đồng vàng Galleon là một số tiền không nhỏ, nó đủ chi trả cho cả bộ máy gia tộc trong một tháng.
Trong sự nghiệp của mình, ông đã mang lại ba giải vô địch cúp liên câu lạc bộ Quidditch thế giới và một lần World Cup Quidditch (năm 1968).
Sau khi giải nghệ, Ludovic Bagman trở thành một bình luận viên nổi tiếng trong nhiều giải đấu Quidditch trong và ngoài nước Anh. Mặt khác, ông cũng được triệu tập làm cán bộ trong Bộ pháp thuật.
Cụ thể từ hai năm trước, ông đang giữ cương vị Phó trưởng ban Ban Thể dục Thể thao Pháp thuật Anh.
Tuy thành công trong sự nghiệp nhưng về mặt đời sống cá nhân của ông không suôn sẻ cho lắm, ông nghiện cờ bạc nặng, từ một năm trước, ông đã đổ tất cả tài sản của mình vào cờ bạc… không những vậy, Ludovic Bagman còn vay nợ bọn yêu tinh.
Bạn biết bản chất của lũ yêu tinh rồi đấy, chúng là lũ tham tài, xem tiền cao hơn tính mạng, nhất là tiền của chúng.
Vụ lùm xùm với bọn yêu tinh khiến ông bị cấp trên cảnh cáo, sự nghiệp bắt đầu có dấu hiệu đi xuống. Càng ngày, ông càng cảm thấy bi quan và tuyệt vọng.
Nhưng một cánh cửa tươi sáng mở ra trước mặt ông, một đồng đội cũ của ông từ thời còn thi đấu trong tuyển Anh đã gợi ý một chỗ có thể giải quyết mọi vấn đề hiện tại ông gặp phải.
Đó là lý do ông đang ở đây, trước lều của nhà Karling… khi nghe thấy cái tên này, ấn tượng ban đầu của ông là không tin tưởng cho lắm, Ludovic Bagman không có ấn tượng gì nhiều về gia đình này.
Nhưng khi dựa vào một tí đặc quyền của Bộ pháp thuật, ông mới nhận ra sự vĩ đại của gia tộc này và lịch sử huy hoàng của nó.
Tất cả được viết rõ ràng trong kho tài liệu của Bộ pháp thuật, ở cái khu vực bụi dày nhất, ít người đọc nhất… Lịch sử quả nhiên chôn dấu nhiều điều, ông cảm thán khi đọc xong hồ sơ về gia tộc Karling.
Gia tộc này đã có tới ba người làm Bộ trưởng Bộ pháp thuật, trong khoảng thời gian hoàng kim, hầu như hai phần ba thành viên trong Council of Magical Law (Hội đồng luật liệu pháp thuật) và Wizengamot là người của gia tộc này.
Tuy không biết tại sao ba trăm năm lại đây gia tộc này suy sụp, nhưng với lịch sử huy hoàng như vậy ông tin họ có thể dễ dàng giải quyết mấy khoản nợ của ông.
Trong lòng vừa hồi hộp vừa căng thẳng, Bagman không thể đứng yên một chỗ, chân của ông luôn phải vận động như cách ông cưỡi trên chổi bay trong một nửa cuộc đời đâu của mình, phải nói là ông đang hạ cánh không an toàn.
Đột nhiên, một giọng nói trầm lạng vang lên:
“Ông là Ludovic Bagman?”
Bagman giật mình quay lại, ông thấy một ông quản gia ánh mắt không thân thiện cho lắm nhìn mình, Bagman vội vàng nói:
“Vâng. Chính là tôi… Ngài là ngài Smith?”
“Đúng vậy, mời theo tôi…” Baemyn không cảm xúc nói.
“Vâng…” Bagman không biết nói gì chỉ biết đi theo, ông quản gia này cho ông một cảm giác vô cùng đáng sợ… Trong tích tắc vừa rồi, Bagman có cảm giác mình sẽ bị ông quản gia giết chết ngay lập tức.
Quả nhiên không hổ một gia tộc ngàn năm, chỉ một người hầu thôi mà mạnh như vậy, Bagman khiếp sợ thầm nghĩ…
Đi theo ông quản gia vào căn lều, Bagman hoàn toàn choáng ngợp trước sự xa hoa của nó.
Nhìn từ bên ngoài, căn lều này chỉ rộng khoảng ba mươi mét vuông là hết cỡ, nhưng khi bước vào trong, ông thấy một hành lang rộng lớn, và nó dài tận một trăm mét có nhiều.
Như vậy chỉ tính riêng độ nén không gian giữa bên trong và bên ngoài, Bagman có thể khẳng định cái lều này có giá không dưới năm mươi nghìn Galleon, chưa kể một đống đồ trang trí hai bên.
“Chúng tôi đã biết hoàn cảnh hiện này của anh?” Đi phía trước, Baemyn thình lình nói.
“Lát nữa gặp cậu chủ anh nên bết phải cư xử thế nào?”
“Vâng, tôi hiểu…”
“Tôi cũng cảnh cáo anh trước, cậu chủ không thích nhất là mấy tên cờ bạc, anh không nên lộ ra vẻ mặt của một con bạc, hiểu không?” Baemyn nặng giọng nói.
(Tác: Mặc dù thằng Ambrose cũng là một trùm cờ bạc chuyên nghiệp… T-T.)
“Tôi hiểu.” Bagman như một đứa trẻ ngoan ngoãn vừa đi theo vừa nói.
“Đến nơi rồi…” Baemyn bấm đũa phép mở ra một cảnh của dẫn vào một đại sảnh.
Tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn thấy căn phòng này, Bagman không thể không kinh hãi… nó quá rộng, có khi rộng hơn cả căn hộ rẻ tiền ông đang chui rúc.
Bagman cảm giác mình giống như đang ở trong một lâu đài xa xỉ chứ không phải một căn lều.
Lúc này, một giọng nói nghe có vẻ hơi non nớt nhưng chất giọng lại vô cùng uy nghiêm vang lên:
“Khách nhân của chúng ta tới rồi… mời ngài ngồi.”
Một cậu bé đập trai xuất hiện, cậu ta chỉ một cái ghế và nói với Bagman, ông đoán đó là cậu chủ nhà Karling - người mà ông phải cầu xin giúp đỡ.
“Cảm ơn cậu chủ…” Bagman nghiêng người nói.
Sau khi tất cả mọi người yên vị, rồi qua một tuần trà, cuối cùng Ambrose mới lên tiếng:
“Ngài Bagman, không biết ngài tới đây có chuyện gì?”
Bagman nghe vậy thầm mắng: Nhóc này biết thừa còn hỏi. Tuy nhiên, ông cũng không dám tỏ vẻ khó chịu hay gì cả, ông nở nụ cười xiểm nịnh nói:
“Cậu Karling, một bạn của tôi giới thiệu tôi tới đây, anh ta nói cậu có thể giúp tôi vượt qua thời kì khó khăn này…”
“Là ai?” Ambrose bình thản nói, như thể chuyện này không hề liên quan gì tới cậu vậy.
“Vâng, là Schneider… Rob Schneider.”
“Hóa ra là tên đó…” Ambrose khuôn mặt biểu lộ bừng tỉnh nói.
“Vậy cụ thể… ngài muốn chúng tôi giúp ngài như thế nào…” Ambrose nói như hỏi thầm.
“Thưa cậu Karling, tôi mắc một khoảng nợ kha khá nhiều… với bọn yêu tinh… cậu biết đấy, tôi…”
“Không, ngài không phải nói nhiều như vậy, tóm lại là bao nhiêu?” Ambrose cắt đứt sự lề mề của ông cựu tấn thủ, cậu thằng thừng nói.
“Sáu.. sáu trăm ba mươi nghìn đồng vàng Galleon.” Bagman xấu hổ nói.
“Cái gì…” Ambrose tuy nghĩ là nợ nhiều nhưng không nghĩ lại nhiều tới vậy.
Sáu trăm ba mươi nghìn đồng vàng Galleon (khoảng 20 tỷ đồng Việt Nam), số tiền này đủ cho một gia đình phù thủy sống ba đời chứ không ít, đúng là tên phá của, Ambrose thầm nghĩ.
Baemyn một bên cũng thật bất ngờ, theo thông tin ông nhận được ( từ Rob Schneider) thì tên này mới nợ hơn tám mươi nghìn Galleon một tí, sao lại lên tới gấp tám lần thế này.
Ông quản gia anh mắt xin lỗi nói thầm nói với Ambrose: “Xin lỗi cậu chủ, tôi không điều tra kỹ tên này…”
“Bác không cần phải xin lỗi, chúng ta cũng không ngờ tên này lại như vậy…” Nói xong, trong đầu cậu tính toán thiệt lợi.
Nếu là nhà Karling mấy năm trước, thì sáu trăm ba mươi nghìn đồng vàng Galleon là một số tiền không nhỏ, nó đủ chi trả cho cả bộ máy gia tộc trong một tháng.