- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Mười một giờ đêm, bọn chúng nhiệt tình mời ông giáo sư trở về lều của nhà Karling.
Hành động này khá lạ lùng, vì ai ai cũng không muốn bỏ qua mọi chi tiết của trận đấu, họ đều lựa chọn ở lại xem.
Có ngủ quên thì khi kết thúc trận đấu vẫn ăn mừng kịp, còn nếu về lều có khi mai ngủ dậy thì đã tan cuộc chúc mừng chiến thắng rồi.
Nhưng đối với Ambrose lại không như vậy, cậu chắc chắn là tối nay bọn họ phải chơi tới sáng…
Trong mắt ông giáo sư lại thấy một học sinh lo lắng cho sức khỏe của ông thầy già, mặc nhiên ấn tượng của ông giáo sư với Ambrose tốt hẳn lên: Cậu bé không chỉ hiếu học mà còn quan tâm tới mọi người xung quanh.
Đêm hôm đấy chỉ có Ambrose, Fayola và Baemyn cùng với khách mời giáo sư Armando Dippet về lều ngủ, còn Max thì ở lại, nhóc này quá cuồng Quiddtich.
Sáng hôm sau, bọn họ thong thả ăn bữa sáng, xong rồi, Armando Dippet tiếp tục giảng giải cho Ambrose và Fayola mấy câu hỏi của bọn họ.
Hầu hết những thắc mắc của Ambrose và Fayola mang tính lý luận cao, phải có thời gian tiếp xúc cực kỳ lâu và cực kỳ hiểu về phép thuật mới nói được, giáo sư Armando Dippet là một người như thế.
Buổi chiều, bốn người lại đi lên khán đài theo dõi tiếp trận đấu. Cả chiều hôm đấy bóng Snitch cũng không xuất hiện, thấy tình trạng sức khỏe của cả vận động viên và cổ động viên không tốt cho lắm (hai mươi tư giờ xem và chơi liên tục).
Ban tổ chức quyết định tạm dừng trận chung kết một đêm để mọi người hồi sức trở lại. Đúng tám giờ sáng mai sẽ tiếp tục thi đấu.
Bọn họ cũng nghĩ tới trường hợp trái Snitch bị người mang đi, nhưng qua phép thuật định vị cho kết quả trái Snitch vẫn ở trong sân không bị mang ra ngoài, kể cả khi tất cả mọi người ra khỏi sân thi đấu.
Thật kì lạ, mấy phù thủy kỹ thuật nghĩ.
Thế là ông giáo sư lại theo Ambrose mấy người về lều… bốn ngày hôm sau cũng như vậy, trận đấu vẫn diễn ra sôi nổi, còn trái Snitch vẫn đang mất tích.
Nhiều cổ động viên lại cảm thấy hứng thú, lâu rồi bọn họ mới xem một trận đã mắt như thế, có người hào hứng nói đây có thể lại là một trận Gialotendi lịch sử kéo dài hơn một tháng năm 1698.
Nhưng đáng tiếc cho họ, Ambrose và Fayola đã được giải đáp hầu hết tất cả các câu hỏi rồi, mấy câu còn lại hai người có thể tự xử lý được. Với lại bọn chúng hơi thấy có lỗi khi làm phiền ông giáo sư già liên tục và nhiều như vậy.
Quyết định thả trái Snitch, chỉ hai mươi phút sau, đội Canada bắt được nó, trận đấu chính thức kết thúc với tỉ số 5370 - 5290 nghiêng về đội Canada.
“Thật là một trận đấu tuyệt vời, các cầu thủ đã chiến đấu hết mình, bọn họ đều xứng đáng để chúc mừng, dù thắng hai thua… hu hu…” Bình luận viên xúc động khóc nức nở nói.
“Tôi tuyên bố, Canada là nhà vô địch World Cup Quidditch lần thứ 321… sau năm ngày hai giờ ba mươi bảy giây chiến đấu… XIN CHÚC MỪNG.”
Vừa dứt lời, cả sân vân động bùng nổ vỡ òa trong cảm xúc kìm nén gần một tuần trời, không phân biệt cổ động viên của ai, tất cả điều ôm nhảy nhảy xung sướng, chúc mừng lẫn nhau.
Đêm hôm đó thật sự là vui vẻ, ai ai cũng ăn mừng, từng hàng từng hàng người diễu hành xung quanh khu cắm trại. Thật là một trận đấu đi vào lịch sử Quidditch hiện đại.
Và kẻ cầm đầu và đồng đảng của việc này Ambrose và Fayola đang tập chung trước cửa khu cắm trại tiễn ông giáo sư ra về, Baemyn nói:
“Thầy có thể ở lại một buổi tối, mọi người đang ăn mừng.”
“Cảm ơn lời mời của cậu, nhưng tôi đã trễ lịch bốn ngày rồi, mấy hôm nay tôi rất vui, tôi cảm thấy như sống lại khoảng thời gian dạy học ở Hogwarts vậy…”
Ông giáo sư già Armando Dippet cười thân thiện nhìn Ambrose và Fayola hai đứa nói. Đúng là dạy hai đứa học sinh thiên tài thật là sướng, Armando Dippet thầm nghĩ.
“Giáo sư, thầy có thể tiếp tục dạy ở trường mà, theo em biết thì vị trí giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vẫn còn trống…” Fayola lên tiếng, ánh mắt hi vọng nhìn ông giáo sư.
“Ha ha, thôi tùy duyên đi… chào tạm biệt hai con nhé, và cậu nữa cậu Baemyn.” Nói rồi ông độn thổ đi mất.
Kết thúc kì nghỉ ở Mỹ, Ambrose và Fayola thu hoạch rất nhiều, mấy tuần nghỉ hè còn lại chúng tập chung củng cố lại tri thức.
Riêng Max, tên này lại có thêm một đứa bạn gay, Vít To Krum. Bọn chúng hẹn nhau hè sang năm tới Bun - ga - ri chơi.
Hôm sau, khi vừa trở lại Anh, Ambrose viết bốn bức thư kèm một đống đồ lưu niệm và video quay lại trận chung kết cho bốn thằng bạn trong Invention Club (Fred, George Weasley, Robert Mitchum và William Holden). Bọn chúng trả lời vui tới khóc khi nhận được.
Hai tuần trước ngày nhập học, Hogwarts gửi cú cho Ambrose ba người bọn chúng, trên thư thông báo về sách giáo khoa, một số thứ phải mua khác dùng trong năm học tới.
Takagi cùng từ Nhật Bản trở về Luân Đôn, thế là bốn đứa rủ nhau đi Hẻm Xéo một ngày. Ambrose cũng nhân tiện mời cô bé tới lâu đài Karling chơi một tuần.
Trong thời gian này, câu lạc bộ sáng chế cũng hẹn gặp nhau bàn kế hoạch cho năm học tới tại lâu đài Karling vào một ngày.
Bọn này đến rất phá phách, khiến Ambrose phải đuổi qua đuổi lại khắp nơi, nhất là cặp sinh đôi tóc đỏ Fred và George, bọn chúng cầm đầu tổ chứng một cuộc thám hiểm lâu đài, và một buổi xem đồ đoán giá các vật trang trí trong đó.
Hai tên này cũng đặt cho Ambrose một biệt danh ‘Divetulta’ (Tên nhà giàu ngu ngốc) khi cậu liên tục bị chơi khăm bằng mấy trò giỡn.
Không ngờ, hai tên này lại dùng tri thức cậu dạy để làm mấy món chơi khăm nhau như thế này.
=====
Thời gian vui vẻ nháy mắt lại qua đi, hôm nay là ngày tựu trường rồi, Ambrose đang kiểm tra lại xem mình có quên gì không lần cuối.
Năm nay cậu cao hơn một tẹo, tuy nhiên vẫn không thể cao hơn Fayola… mà có khi lại thấp hơn Takagi một tí. Chuyện này trở thành thứ để Takagi trêu chọc cậu.
Đã đủ, Ambrose ném tất cả vào trong một cái túi nhỏ rồi đi ra khỏi phòng, Max và Fayola hai tên này đã chờ sẵn ở công lâu đài cùng với chiếc xe ô tô bốn bánh. Max vẫy tay nói:
“Nhanh lên Ambrose, chúng ta sắp muộn rồi…”
“Đây đây, không phải dục.” Ambrose phàn nàn.
Nói rồi cả bọn lên xe, đúng mười một giờ kém hai phút, bọn họ tới sân ga 9 ¾ vừa kịp lúc tàu chuyển bánh. Rồi từ đây, một năm học mới bắt đầu.
“Tạm biệt ba, con sẽ viết thư về nhà…” Fayola vẫy chào bác quản gia Baemyn trước khi tàu rời bến.
“Con cũng vậy, sư phụ…” Max la lên.
PS: Hôm nay đăng hơn 7200 chữ một tý lên chia làm năm chương, hơi ít chữ nhưng mong ace thông cảm. Mình đang cố chạy cho số chương nhiề nhiều tí.
Hành động này khá lạ lùng, vì ai ai cũng không muốn bỏ qua mọi chi tiết của trận đấu, họ đều lựa chọn ở lại xem.
Có ngủ quên thì khi kết thúc trận đấu vẫn ăn mừng kịp, còn nếu về lều có khi mai ngủ dậy thì đã tan cuộc chúc mừng chiến thắng rồi.
Nhưng đối với Ambrose lại không như vậy, cậu chắc chắn là tối nay bọn họ phải chơi tới sáng…
Trong mắt ông giáo sư lại thấy một học sinh lo lắng cho sức khỏe của ông thầy già, mặc nhiên ấn tượng của ông giáo sư với Ambrose tốt hẳn lên: Cậu bé không chỉ hiếu học mà còn quan tâm tới mọi người xung quanh.
Đêm hôm đấy chỉ có Ambrose, Fayola và Baemyn cùng với khách mời giáo sư Armando Dippet về lều ngủ, còn Max thì ở lại, nhóc này quá cuồng Quiddtich.
Sáng hôm sau, bọn họ thong thả ăn bữa sáng, xong rồi, Armando Dippet tiếp tục giảng giải cho Ambrose và Fayola mấy câu hỏi của bọn họ.
Hầu hết những thắc mắc của Ambrose và Fayola mang tính lý luận cao, phải có thời gian tiếp xúc cực kỳ lâu và cực kỳ hiểu về phép thuật mới nói được, giáo sư Armando Dippet là một người như thế.
Buổi chiều, bốn người lại đi lên khán đài theo dõi tiếp trận đấu. Cả chiều hôm đấy bóng Snitch cũng không xuất hiện, thấy tình trạng sức khỏe của cả vận động viên và cổ động viên không tốt cho lắm (hai mươi tư giờ xem và chơi liên tục).
Ban tổ chức quyết định tạm dừng trận chung kết một đêm để mọi người hồi sức trở lại. Đúng tám giờ sáng mai sẽ tiếp tục thi đấu.
Bọn họ cũng nghĩ tới trường hợp trái Snitch bị người mang đi, nhưng qua phép thuật định vị cho kết quả trái Snitch vẫn ở trong sân không bị mang ra ngoài, kể cả khi tất cả mọi người ra khỏi sân thi đấu.
Thật kì lạ, mấy phù thủy kỹ thuật nghĩ.
Thế là ông giáo sư lại theo Ambrose mấy người về lều… bốn ngày hôm sau cũng như vậy, trận đấu vẫn diễn ra sôi nổi, còn trái Snitch vẫn đang mất tích.
Nhiều cổ động viên lại cảm thấy hứng thú, lâu rồi bọn họ mới xem một trận đã mắt như thế, có người hào hứng nói đây có thể lại là một trận Gialotendi lịch sử kéo dài hơn một tháng năm 1698.
Nhưng đáng tiếc cho họ, Ambrose và Fayola đã được giải đáp hầu hết tất cả các câu hỏi rồi, mấy câu còn lại hai người có thể tự xử lý được. Với lại bọn chúng hơi thấy có lỗi khi làm phiền ông giáo sư già liên tục và nhiều như vậy.
Quyết định thả trái Snitch, chỉ hai mươi phút sau, đội Canada bắt được nó, trận đấu chính thức kết thúc với tỉ số 5370 - 5290 nghiêng về đội Canada.
“Thật là một trận đấu tuyệt vời, các cầu thủ đã chiến đấu hết mình, bọn họ đều xứng đáng để chúc mừng, dù thắng hai thua… hu hu…” Bình luận viên xúc động khóc nức nở nói.
“Tôi tuyên bố, Canada là nhà vô địch World Cup Quidditch lần thứ 321… sau năm ngày hai giờ ba mươi bảy giây chiến đấu… XIN CHÚC MỪNG.”
Vừa dứt lời, cả sân vân động bùng nổ vỡ òa trong cảm xúc kìm nén gần một tuần trời, không phân biệt cổ động viên của ai, tất cả điều ôm nhảy nhảy xung sướng, chúc mừng lẫn nhau.
Đêm hôm đó thật sự là vui vẻ, ai ai cũng ăn mừng, từng hàng từng hàng người diễu hành xung quanh khu cắm trại. Thật là một trận đấu đi vào lịch sử Quidditch hiện đại.
Và kẻ cầm đầu và đồng đảng của việc này Ambrose và Fayola đang tập chung trước cửa khu cắm trại tiễn ông giáo sư ra về, Baemyn nói:
“Thầy có thể ở lại một buổi tối, mọi người đang ăn mừng.”
“Cảm ơn lời mời của cậu, nhưng tôi đã trễ lịch bốn ngày rồi, mấy hôm nay tôi rất vui, tôi cảm thấy như sống lại khoảng thời gian dạy học ở Hogwarts vậy…”
Ông giáo sư già Armando Dippet cười thân thiện nhìn Ambrose và Fayola hai đứa nói. Đúng là dạy hai đứa học sinh thiên tài thật là sướng, Armando Dippet thầm nghĩ.
“Giáo sư, thầy có thể tiếp tục dạy ở trường mà, theo em biết thì vị trí giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám vẫn còn trống…” Fayola lên tiếng, ánh mắt hi vọng nhìn ông giáo sư.
“Ha ha, thôi tùy duyên đi… chào tạm biệt hai con nhé, và cậu nữa cậu Baemyn.” Nói rồi ông độn thổ đi mất.
Kết thúc kì nghỉ ở Mỹ, Ambrose và Fayola thu hoạch rất nhiều, mấy tuần nghỉ hè còn lại chúng tập chung củng cố lại tri thức.
Riêng Max, tên này lại có thêm một đứa bạn gay, Vít To Krum. Bọn chúng hẹn nhau hè sang năm tới Bun - ga - ri chơi.
Hôm sau, khi vừa trở lại Anh, Ambrose viết bốn bức thư kèm một đống đồ lưu niệm và video quay lại trận chung kết cho bốn thằng bạn trong Invention Club (Fred, George Weasley, Robert Mitchum và William Holden). Bọn chúng trả lời vui tới khóc khi nhận được.
Hai tuần trước ngày nhập học, Hogwarts gửi cú cho Ambrose ba người bọn chúng, trên thư thông báo về sách giáo khoa, một số thứ phải mua khác dùng trong năm học tới.
Takagi cùng từ Nhật Bản trở về Luân Đôn, thế là bốn đứa rủ nhau đi Hẻm Xéo một ngày. Ambrose cũng nhân tiện mời cô bé tới lâu đài Karling chơi một tuần.
Trong thời gian này, câu lạc bộ sáng chế cũng hẹn gặp nhau bàn kế hoạch cho năm học tới tại lâu đài Karling vào một ngày.
Bọn này đến rất phá phách, khiến Ambrose phải đuổi qua đuổi lại khắp nơi, nhất là cặp sinh đôi tóc đỏ Fred và George, bọn chúng cầm đầu tổ chứng một cuộc thám hiểm lâu đài, và một buổi xem đồ đoán giá các vật trang trí trong đó.
Hai tên này cũng đặt cho Ambrose một biệt danh ‘Divetulta’ (Tên nhà giàu ngu ngốc) khi cậu liên tục bị chơi khăm bằng mấy trò giỡn.
Không ngờ, hai tên này lại dùng tri thức cậu dạy để làm mấy món chơi khăm nhau như thế này.
=====
Thời gian vui vẻ nháy mắt lại qua đi, hôm nay là ngày tựu trường rồi, Ambrose đang kiểm tra lại xem mình có quên gì không lần cuối.
Năm nay cậu cao hơn một tẹo, tuy nhiên vẫn không thể cao hơn Fayola… mà có khi lại thấp hơn Takagi một tí. Chuyện này trở thành thứ để Takagi trêu chọc cậu.
Đã đủ, Ambrose ném tất cả vào trong một cái túi nhỏ rồi đi ra khỏi phòng, Max và Fayola hai tên này đã chờ sẵn ở công lâu đài cùng với chiếc xe ô tô bốn bánh. Max vẫy tay nói:
“Nhanh lên Ambrose, chúng ta sắp muộn rồi…”
“Đây đây, không phải dục.” Ambrose phàn nàn.
Nói rồi cả bọn lên xe, đúng mười một giờ kém hai phút, bọn họ tới sân ga 9 ¾ vừa kịp lúc tàu chuyển bánh. Rồi từ đây, một năm học mới bắt đầu.
“Tạm biệt ba, con sẽ viết thư về nhà…” Fayola vẫy chào bác quản gia Baemyn trước khi tàu rời bến.
“Con cũng vậy, sư phụ…” Max la lên.
PS: Hôm nay đăng hơn 7200 chữ một tý lên chia làm năm chương, hơi ít chữ nhưng mong ace thông cảm. Mình đang cố chạy cho số chương nhiề nhiều tí.