- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Trong hai ngày làm việc cật lực, cuối cùng Ambrose và mười một người bạn chọn ra hai mươi thành viên đạt tiêu chuẩn.
Sau cuộc họp tổng kết ngắn, mọi người đều nhất trí chia hai mươi thành viên mới này thành hai đội, mỗi đội sẽ có bốn thành viên cũ kèm cặp hướng dẫn từ đầu.
Công việc đầu tiên của bọn chúng sẽ là sơ chế các nguyên liệu để tạo ra một trăm con rối cho kịp lễ hội Ma cuối tháng mười.
======
Ba tuần học đầu tiên qua đi, hôm nay, nhà Ravenclaw có một tiết học đặc biệt, buổi đầu tiên chúng được dạy bởi giáo sư Armando Dippet - người mà bọn chúng chờ đợi từ đầu năm tới giờ.
Trước khi chuông đổ mười phút, tất cả học sinh năm hai của hai nhà Ravenclaw và Hufflepuff đã có mặt đầy đủ và yên vị trong phòng học rồi. Tất cả chỉ chờ ông cựu hiệu trưởng xuất hiện mà thôi...
Ngồi phía sau Ambrose và Takagi, tên Robert Mitchum than thở:
“Mười phút thôi mà sao lâu vậy…”
Thằng bạn gay William đám một cái vào ngực nó nói:
“Thôi đi mày, từ nãy mày than bảy lần rồi đó?”
Bên trên Takagi cau mày nói:
“Hai đứa bay có trật tự không? Thầy sắp vào rồi đấy!!”
“Vâng ạ, chúng em biết…” x2
Có lẽ từ khi thấy Fayola ‘quản lý’ Câu lạc bộ đấu tay đôi của cô bé đâu vào đấy, nghiêm chỉnh, lạc ra lạc, mà mỡ ra mỡ. Điều này kích thích Takagi, cô bé cũng bắt trước theo, chỉ khổ thân mấy tên thành viên thấp cổ bé họng bị hứng đòn thôi.
Cuối cùng, ông giáo sư già đã tới, thầy Dippet chậm rãi bước vào giống như dáng đi của mấy cụ già tập thể dục buổi sáng trong công viên, nhưng vững chãi hơn nhiều.
“Chào các trò…” Ông giáo sư già cười nói.
“Chúng con chào thầy Dippet.” x48
“Ha ha, thật vui được gặp các trò, ta không cần giới thiệu mình phải không? Hôm nay là nhà Ravenclaw và Hufflepuff nhỉ?”
“Vâng ạ.” x48
“Trong giờ học của ta mọi người cứ thỏa mãi, có ý kiến gì thì cứ dơ tay, không phải ngại ngần gì cả… Đặc biệt, ta vô cùng hào phóng nhé, trò nào mà trả lời đúng câu hỏi hoạc chỉ làm ta vui thôi thì ta sẽ không ngần ngại cho điểm. Không phải số lẻ một hai đâu nhé, mà là một chục hai chục điểm đấy…” Ông giáo sư già ánh mắt lấp lánh hóm hỉnh nói.
“Chúng con biết, thưa giáo sư…”
Giáo sư Dippet ngồi xuống cái bàn của mình, ông nói tiếp:
“Bây giờ chúng ta điểm danh, mỗi trò hãy viết tên của mình lên tờ giấy…”
Nói xong, ông vung tay một cái, trước mặt bọn nhỏ mỗi đứa hiện ra một tờ giấy bằng da, chiều dài chỉ một Cen - ti - mét, nhưng lại rộng tới hai gang tay.
Bọn trẻ nghe lời viết tên của mình lên trên.
“Các trò xong chưa?”
“Xong rồi ạ.”
Nói rồi, ông giáo sư già lại vung tay một cái nữa, các tờ giấy trên mặt bàn cấp tốc bay lên trên không tạo thành một vòng xoáy, rồi tùng miếng từng miếng ghép lại với nhau thành một danh sách đầy đủ.
Có đứa máy tinh còn nhìn rõ tất cả các tên đều sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái không phải xếp lung tung ngẫu nhiên. Thật là phép thuật kì diệu.
Ông giáo sư đưa tay đón lấy tờ danh sách và nói:
“Xem nào, hôm nay không có ai trốn học hay đi muộn cả. Rất tốt!!”
“Giáo sư Snape đã nói với tôi là lớp mình đang học tới bài về con yêu Cornish, bạn nào có thể nhắc lại cho thầy về con vật nhỏ nhắn nhưng không đáng yêu này không?”
“Mời trò Takagi, cô bé giơ tay nhanh nhất cả lớp…”
“Thưa giáo sư, Yêu Cornish thuộc loài tinh linh, chúng có màu xanh xám, cao chừng 8 tấc Anh, mặt nhọn, giọng the thé vô cùng chói tai. Chúng mệnh danh là những kẻ phá phách nhỏ bé giảo hoạt như ma quỷ. Ta có thể tìm thấy bọn chúng ở những căn nhà hoang, thậm trí trong nhà kho. Thức ăn chủ yếu của bọn chúng là gỗ ạ.”
“Câu trả lời ngắn gọn và xúc tích, hai mươi điểm cho nhà Ravenclaw. Nếu các trò không muốn trở thành các nhà sinh vật học như Newt Scamander thì chỉ cần biết những thông tin cơ bản như trên là được…”
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của các học sinh, ông giáo sư bật cười hỏi:
“Các cháu không biết Newt Scamander là ai hả?”
“KHông ạ…”
“Cũng phải, tới năm thứ ba mấy đứa mới học môn học liên quan tới ông ta. Newt Scamander là một trong những học trò xuất sắc nhất của ta, ông ta là một nhà sinh vật ma thuật học nổi tiếng, và là tác giả cuốn sách bán chạy toàn cầu ‘Sinh vật Huyền bí và Nơi Tìm ra Chúng’, hiện đã là lần tái bản thứ năm mươi hai.”
Ngừng một chút, ông giáo sư già nói tiếp:
“Đó là sách giáo khoa bắt buộc khi học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí mà các trò sẽ học vào năm thứ ba.”
“Vâng ạ.” x48
“Quay trở lại bài học. Như vậy, muốn đối phó với bọn yêu Cornish này ta có một câu thần chú đặc hiệu, đọc là Peskipiksi Pesternomi!.”
Ông giáo sư đọc lại một lần nữa cho bọn trẻ nghe rõ vì câu thần chú này khá dài. Rồi ông giảng:
“Peski có nghĩa là phá phách, Pester là động vật phá hoại. Câu thần chú này có thể hiểu là: Yêu cờ tinh, yêu cờ ranh, khôn cờ hồn thì cút xì xéo cho nhanh!”
“Câu thần chú này bắn nguồn từ những bài ca ma thuật cổ đuổi yêu tinh của các phù thủy tộc Dzzects xứ Sờ - can - di - na - vi.”
“Các trò đọc theo thầy nhé…”
“Peskipiksi Pesternomi!”
Phía dưới tất cả học sinh cùng hét vang lên:
“Peskipiksi Pesternomi!” x48
“Một lần nữa - Peskipiksi Pesternomi!”
“Peskipiksi Pesternomi!” x48.
“Rất tốt, các trò phát âm rất chuẩn rồi, tiếp theo là về vấn đề cảm xúc, muốn trừng trị được bọn yêu tinh siêu quậy này lúc phát trú tâm tình phải thật nghiêm túc, nếu các trò mà không nghiêm túc, đùa cợi, không tập chúng thì câu thần chú sẽ mất hiệu lực.”
“Vâng ạ…” x48.
“Tốt… bây giờ tới lúc thực hành, ta sẽ thả từng con yêu Cornish ra một cho cả lớp luyện tập, bạn nào lên đầu tiên… A, mời trò Karling.”
“Vâng.” Ambrose di chuyển lên phía trên bục giảng.
Ông giáo sư tay chỉ đũa thần vào một cái lồng đang run lên cầm cập như bên trong có cái gì sắp thoát ra và nói:
“Trò sãn sàng chưa?”
“Rồi ạ…”
“Tốt…” Ông giáo sư nói xong vúng cây đũa một cái, rồi chiếc lồng bật mờ, một thứ gì đó xanh xanh nhỏ bằng nắm đâm tay xuất hiện.
Ngay lập tức Ambrose hét lên:
“Peskipiksi Pesternomi!”
Con yêu Cornish đang vui sướng vì được giải thoát bống nhiên đơ lại trong không khí, rồi ‘bục’ một tiếng, nó tan thành một đám bụi màu xanh.
“Làm tốt lắm, thêm hai mươi điểm cho Ravenclaw… Mà các trò đừng thấy ghê rợ, chính mấy hạt bụi này khi gặp điều kiên thích hợp sẽ lại lớn lên thành một con Cornish khác. Nói đơn giản là có khi toàn bộ phù thủy tiệt chủng hết thfi laoif yêu tinh này vẫn còn sống…”
“Được rồi, mời trò tiếp theo…”
…..
Buổi học trôi qua rất nhanh, giáo sư Dippet nói rất nhiều điều về thế giới ma pháp, các loại pháp thuật, các câu chuyện có thật trong lịch sử liên quan tới bài học.
Bằng kinh nghiệm mấy trăm năm cuộc đời ông, cộng với cách kể chuyện hóm hỉnh, dễ hiểu, đơn giản hóa mọi vấn đề khiến buổi học diễn ra vô cùng thú vị.
Khi tiếng chuông vang lên, bọn chúng mới giật mình nhận ra đã qua hai tiếng đồng hồ, ai nấy đều cảm thấy đáng tiếc, giá mà có thêm tầm một tiếng nữa thì tốt.
Sau cuộc họp tổng kết ngắn, mọi người đều nhất trí chia hai mươi thành viên mới này thành hai đội, mỗi đội sẽ có bốn thành viên cũ kèm cặp hướng dẫn từ đầu.
Công việc đầu tiên của bọn chúng sẽ là sơ chế các nguyên liệu để tạo ra một trăm con rối cho kịp lễ hội Ma cuối tháng mười.
======
Ba tuần học đầu tiên qua đi, hôm nay, nhà Ravenclaw có một tiết học đặc biệt, buổi đầu tiên chúng được dạy bởi giáo sư Armando Dippet - người mà bọn chúng chờ đợi từ đầu năm tới giờ.
Trước khi chuông đổ mười phút, tất cả học sinh năm hai của hai nhà Ravenclaw và Hufflepuff đã có mặt đầy đủ và yên vị trong phòng học rồi. Tất cả chỉ chờ ông cựu hiệu trưởng xuất hiện mà thôi...
Ngồi phía sau Ambrose và Takagi, tên Robert Mitchum than thở:
“Mười phút thôi mà sao lâu vậy…”
Thằng bạn gay William đám một cái vào ngực nó nói:
“Thôi đi mày, từ nãy mày than bảy lần rồi đó?”
Bên trên Takagi cau mày nói:
“Hai đứa bay có trật tự không? Thầy sắp vào rồi đấy!!”
“Vâng ạ, chúng em biết…” x2
Có lẽ từ khi thấy Fayola ‘quản lý’ Câu lạc bộ đấu tay đôi của cô bé đâu vào đấy, nghiêm chỉnh, lạc ra lạc, mà mỡ ra mỡ. Điều này kích thích Takagi, cô bé cũng bắt trước theo, chỉ khổ thân mấy tên thành viên thấp cổ bé họng bị hứng đòn thôi.
Cuối cùng, ông giáo sư già đã tới, thầy Dippet chậm rãi bước vào giống như dáng đi của mấy cụ già tập thể dục buổi sáng trong công viên, nhưng vững chãi hơn nhiều.
“Chào các trò…” Ông giáo sư già cười nói.
“Chúng con chào thầy Dippet.” x48
“Ha ha, thật vui được gặp các trò, ta không cần giới thiệu mình phải không? Hôm nay là nhà Ravenclaw và Hufflepuff nhỉ?”
“Vâng ạ.” x48
“Trong giờ học của ta mọi người cứ thỏa mãi, có ý kiến gì thì cứ dơ tay, không phải ngại ngần gì cả… Đặc biệt, ta vô cùng hào phóng nhé, trò nào mà trả lời đúng câu hỏi hoạc chỉ làm ta vui thôi thì ta sẽ không ngần ngại cho điểm. Không phải số lẻ một hai đâu nhé, mà là một chục hai chục điểm đấy…” Ông giáo sư già ánh mắt lấp lánh hóm hỉnh nói.
“Chúng con biết, thưa giáo sư…”
Giáo sư Dippet ngồi xuống cái bàn của mình, ông nói tiếp:
“Bây giờ chúng ta điểm danh, mỗi trò hãy viết tên của mình lên tờ giấy…”
Nói xong, ông vung tay một cái, trước mặt bọn nhỏ mỗi đứa hiện ra một tờ giấy bằng da, chiều dài chỉ một Cen - ti - mét, nhưng lại rộng tới hai gang tay.
Bọn trẻ nghe lời viết tên của mình lên trên.
“Các trò xong chưa?”
“Xong rồi ạ.”
Nói rồi, ông giáo sư già lại vung tay một cái nữa, các tờ giấy trên mặt bàn cấp tốc bay lên trên không tạo thành một vòng xoáy, rồi tùng miếng từng miếng ghép lại với nhau thành một danh sách đầy đủ.
Có đứa máy tinh còn nhìn rõ tất cả các tên đều sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái không phải xếp lung tung ngẫu nhiên. Thật là phép thuật kì diệu.
Ông giáo sư đưa tay đón lấy tờ danh sách và nói:
“Xem nào, hôm nay không có ai trốn học hay đi muộn cả. Rất tốt!!”
“Giáo sư Snape đã nói với tôi là lớp mình đang học tới bài về con yêu Cornish, bạn nào có thể nhắc lại cho thầy về con vật nhỏ nhắn nhưng không đáng yêu này không?”
“Mời trò Takagi, cô bé giơ tay nhanh nhất cả lớp…”
“Thưa giáo sư, Yêu Cornish thuộc loài tinh linh, chúng có màu xanh xám, cao chừng 8 tấc Anh, mặt nhọn, giọng the thé vô cùng chói tai. Chúng mệnh danh là những kẻ phá phách nhỏ bé giảo hoạt như ma quỷ. Ta có thể tìm thấy bọn chúng ở những căn nhà hoang, thậm trí trong nhà kho. Thức ăn chủ yếu của bọn chúng là gỗ ạ.”
“Câu trả lời ngắn gọn và xúc tích, hai mươi điểm cho nhà Ravenclaw. Nếu các trò không muốn trở thành các nhà sinh vật học như Newt Scamander thì chỉ cần biết những thông tin cơ bản như trên là được…”
Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của các học sinh, ông giáo sư bật cười hỏi:
“Các cháu không biết Newt Scamander là ai hả?”
“KHông ạ…”
“Cũng phải, tới năm thứ ba mấy đứa mới học môn học liên quan tới ông ta. Newt Scamander là một trong những học trò xuất sắc nhất của ta, ông ta là một nhà sinh vật ma thuật học nổi tiếng, và là tác giả cuốn sách bán chạy toàn cầu ‘Sinh vật Huyền bí và Nơi Tìm ra Chúng’, hiện đã là lần tái bản thứ năm mươi hai.”
Ngừng một chút, ông giáo sư già nói tiếp:
“Đó là sách giáo khoa bắt buộc khi học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí mà các trò sẽ học vào năm thứ ba.”
“Vâng ạ.” x48
“Quay trở lại bài học. Như vậy, muốn đối phó với bọn yêu Cornish này ta có một câu thần chú đặc hiệu, đọc là Peskipiksi Pesternomi!.”
Ông giáo sư đọc lại một lần nữa cho bọn trẻ nghe rõ vì câu thần chú này khá dài. Rồi ông giảng:
“Peski có nghĩa là phá phách, Pester là động vật phá hoại. Câu thần chú này có thể hiểu là: Yêu cờ tinh, yêu cờ ranh, khôn cờ hồn thì cút xì xéo cho nhanh!”
“Câu thần chú này bắn nguồn từ những bài ca ma thuật cổ đuổi yêu tinh của các phù thủy tộc Dzzects xứ Sờ - can - di - na - vi.”
“Các trò đọc theo thầy nhé…”
“Peskipiksi Pesternomi!”
Phía dưới tất cả học sinh cùng hét vang lên:
“Peskipiksi Pesternomi!” x48
“Một lần nữa - Peskipiksi Pesternomi!”
“Peskipiksi Pesternomi!” x48.
“Rất tốt, các trò phát âm rất chuẩn rồi, tiếp theo là về vấn đề cảm xúc, muốn trừng trị được bọn yêu tinh siêu quậy này lúc phát trú tâm tình phải thật nghiêm túc, nếu các trò mà không nghiêm túc, đùa cợi, không tập chúng thì câu thần chú sẽ mất hiệu lực.”
“Vâng ạ…” x48.
“Tốt… bây giờ tới lúc thực hành, ta sẽ thả từng con yêu Cornish ra một cho cả lớp luyện tập, bạn nào lên đầu tiên… A, mời trò Karling.”
“Vâng.” Ambrose di chuyển lên phía trên bục giảng.
Ông giáo sư tay chỉ đũa thần vào một cái lồng đang run lên cầm cập như bên trong có cái gì sắp thoát ra và nói:
“Trò sãn sàng chưa?”
“Rồi ạ…”
“Tốt…” Ông giáo sư nói xong vúng cây đũa một cái, rồi chiếc lồng bật mờ, một thứ gì đó xanh xanh nhỏ bằng nắm đâm tay xuất hiện.
Ngay lập tức Ambrose hét lên:
“Peskipiksi Pesternomi!”
Con yêu Cornish đang vui sướng vì được giải thoát bống nhiên đơ lại trong không khí, rồi ‘bục’ một tiếng, nó tan thành một đám bụi màu xanh.
“Làm tốt lắm, thêm hai mươi điểm cho Ravenclaw… Mà các trò đừng thấy ghê rợ, chính mấy hạt bụi này khi gặp điều kiên thích hợp sẽ lại lớn lên thành một con Cornish khác. Nói đơn giản là có khi toàn bộ phù thủy tiệt chủng hết thfi laoif yêu tinh này vẫn còn sống…”
“Được rồi, mời trò tiếp theo…”
…..
Buổi học trôi qua rất nhanh, giáo sư Dippet nói rất nhiều điều về thế giới ma pháp, các loại pháp thuật, các câu chuyện có thật trong lịch sử liên quan tới bài học.
Bằng kinh nghiệm mấy trăm năm cuộc đời ông, cộng với cách kể chuyện hóm hỉnh, dễ hiểu, đơn giản hóa mọi vấn đề khiến buổi học diễn ra vô cùng thú vị.
Khi tiếng chuông vang lên, bọn chúng mới giật mình nhận ra đã qua hai tiếng đồng hồ, ai nấy đều cảm thấy đáng tiếc, giá mà có thêm tầm một tiếng nữa thì tốt.