- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Buổi chiều hôm đó, sau khi kết thúc tiết học thứ 2, Ambrose và Fayola tới văn phòng của giáo sư Dippet, Fayola thì vì chuyện tổ chức Giải đấu tay đôi toàn khối năm thứ hai, còn Ambrose thì về việc giáo viên chủ nhiệm câu lạc bộ.
Đầu tuần vừa rồi, cậu có nhận được thông báo từ giáo sư Minerva McGonagall về chuyện này, nếu Invention Club không tìm được, hay thuyết phục được giáo sư nào thay thế giáo sư Paines là giáo sư chủ nhiệm thì câu lạc bộ buộc phải giải tán.
Chuyện này không thể xảy ra được, Invention Club là bao nhiêu tâm huyết của cậu và các thành viên, vì vậy Ambrose mới có mặt ở đây.
Nhưng còn một chuyện khác có lẽ quan trong hơn hai cái câu lạc bộ của hai người. Chuyện là kể từ lúc trận thi đấu chung kết World Cup Quidditch tới giờ đã gần hai tháng, hai đứa này đã tiêu hóa xong tất cả các tri thức mà ông cựu hiệu trưởng giảng giải, bọn chúng lại đẻ ra một đống thắc mắc khác.
Cũng một phần là có sẵn người có thể trả lời những thắc mắc đó, Ambrose và Fayola không muốn lãng phí thời gian vào việc tự tìm ra đáp án. Không phải do bọn chúng lười, mà vì bọn chúng còn muốn học tập nhiều thứ khác nữa.
“Cốc cốc…”
“Mời vào…” Giọng ông giáo sư già vang lên.
Ambrose và Fayola mở cửa bước vào, đây là văn phòng thứ ba của giáo sư mà bọn chúng tới thăm (trước đó là văn phòng giáo sư Flitwick và giáo sư Paines quá cố), giáo sư Dippet ở trong một căn phòng trên đỉnh tháp Đông, từ chỗ này có thể ngắm cảnh mặt trời mọc mỗi sáng.
“Là Ambrose và Fayola, hai con có chuyện gì hả?” Giáo sư đang ngồi đọc một cuốn sách, ông để cặp kính mắt hình ô van xuống và nói.
“Thầy cũng biết chúng con thành lập hai câu lạc bộ trong trường rồi ạ, chúng con muốn thầy giúp…”
Nói rồi, Ambrose và Fayola lần lượt trình bày yêu cầu của chúng, giáo sư Dippet nghe xong vui vẻ đồng ý. Không có lý do gì để ông từ chối hai học sinh xuất sắc của mình cả.
“Tốt rồi, còn chuyện gì nữa không?”
“Tất nhiên là có chứ ạ…” Ambrose cười hì hì nói.
“Bọn con có một số thắc mắc về cái Chu trình ma pháp của De Catos…?” Fayola nói luôn.
“….”
Thế giới luôn phát triển, ma pháp cũng vậy, tuy Ambrose và Fayola nắm trong tay kho báu của Ravenclaw, có rất nhiều ma thuật thất truyền nhưng chúng chỉ dừng lại ở một nghìn năm trước.
Những tri thức ma thuật hiện đại phát triển trong một ngàn năm sau đó thì hai bọn chúng hiểu có giới hạn.
Chu trình ma pháp của De Catos là một trong những nguyên lý trụ cột và khó hiểu nhất trong lý luận ma pháp hiện đại.
Fayola đang áp dụng nó để sáng tạo ra những tổ hợp ma dược hữu ích, rồi từ đó chế tạo ra một loại ma dược hoàn toàn mới. Còn Ambrose thì lợi dụng kiến thức về ma pháp trận áp dụng vào trong chu trình, đây là một các để tạo ra phần lõi năng lượng của các vật phẩm ma thuật. Có một thứ để bám vào còn hơn việc phải mò mẫm...
Giáo sư Dippet cũng biết dự định của hai đứa trẻ, ông cũng không cói thường, nếu là những người khác thì khi họ thấy hai đứa học sinh mười ba, mười bốn tuổi; học còn chưa xong mà đòi tìm ra phương thuốc ma dược mới, đúng là chuyện cười.
Ngược lại, ông biết hai đứa này trình độ lý luận không thấp hơn các giáo sư đáng dạy học trong Hogwarts, đặc biệt cô bé Fayola, ông khi nói chuyện với cô bé cảm giác như nói chuyện với một phù thủy đồng cấp vậy.
Cảm giác của ông giáo sư là đúng, nên nhớ Fayola: Lý luận ma pháp: Cấp 4 (Hậu Kì), còn Ambrose: Lý luận ma pháp: Cấp 3 (Tột cùng)... chỉ có điều phần lớn tri thức bọn chúng tích lũy là từ Thư viện Bán thần chứ không phải là ở thế giới thực, nên ông giáo sư Dippet (người sống hơn 350 năm ở thế giới thực) hiểu biết hơn chúng rất nhiều.
Hai tiếng sau, Ambrose và Fayola điều hài lòng nói:
“Cảm ơn thầy đã giúp chúng con rất nhiều?”
“Không có gì, ta cũng rảnh mà…”
“Chúng con có thể học nhóm ở đây vào cuối tuần không ạ?” Ambrose hy vọng nói.
“Được, buổi chiều thứ bảy đi, nếu có việc đột xuất ta sẽ nhắn tin cho hai đứa.” Giáo sư Dippet cười nói.
Cứ như thế, chiều thứ bảy hàng tuần, Ambrose và Fayola đều tới văn phòng giáo sư học thêm, chuyện này cũng bị cả trường biết tới, bọn chúng ai cũng muốn được ông giáo sư kèm học thêm. Nên cả một đống học sinh tụ tập gần tháp Đông.
Tới lúc này, nhà trường phải can thiệp, giáo sư Snape xuất hiện, khuôn mặt khó coi như thể ông bị làm phiền vào ngày nghỉ vậy, ông cười gằn nói:
“Tất cả giải tán, muốn học thêm thì tôi sẽ mở lớp cho, ai muốn thì ghi danh ở đây…”
Có điên mới muốn học bổ túc cùng ông thầy mũi khoằm Snape khó tính, tất cả trong nháy mắt chạy ra xa khỏi tháp Đông.
Ngay hôm sau đó, ông hiệu trưởng Dumbledore ra lệnh cấm không làm phiền giáo sư Dippet, thế là cả bọn chỉ có cách hâm mộ Ambrose và Fayola hai người mà thôi.
======
Trở lại với Câu lạc bộ Sáng chế, sau hơn bốn mươi ngày làm việc hết mình, cuối cùng bọn chúng đã chuẩn bị xong một trăm con rối… các con này mỗi con một vẻ, có to có nhỏ, con to nhất phải bằng một phần hai căn phòng, con nhỏ nhất chỉ bằng một bàn tay.
Trong ba ngày tiếp theo bọn chúng sẽ lắp đặt mấy con rối này vào vị trí của mình, cả hành lang phía tây và năm phòng học ở đó đã được dọn dẹp và nghiêm phong, trong ba ngày này sẽ không có bất kì học sinh nào bén mảng tới đó.
Chuyện này cũng gây nên chú ý cho mọi học sinh, không biết ai tiết lộ nhưng một lời đồn về hoạt động mới nhất của Câu lạc bộ Sáng chế vào lễ hội Ma năm nay là rất ‘hoành tráng’.
Đã thông tin bị rò rỉ rồi, Ambrose và Takagi quyết định nhân dịp này huy động tất cả các Cộng tác viên tuyên truyền về Căn nhà MA.
Một làn sóng bùng nổ thật sự sau đấy, cả trường đều bàn luận về Căn nhà MA, không người nào không biết về mười con rối Halloween năm ngoái, năm này là cả một ngôi nhà.
Có đứa nhanh tay tinh toán và xác định toàn bộ hành lang phía Tây lầu bị chưng dụng để biến thành khu nhà Ma… Đây thật quá rộng, tất cả mọi người háo hức chờ mong tới ngày 31 tháng 10 tới.
Cho tới mười tám giờ ngày 30 - 10, bọn học sinh mới thấy thông báo chính thức của Invention Club về Căn nhà MA.
----- Viền giấy -----
THÔNG BÁO
Mở cửa Căn nhà MA
Thời gian từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối ngày 31 - 10.
Giá vé: 5 đồng Sickle bạc / 1 lượt.
Giới thiệu:
“Căn nhà ma được xây dựng trên diện tích hai ngàn mét vuông, thiết kế thành một mê cung khép kín với một cửa vào và năm của ra khác nhau, trong năm của ra đó có một cửa là đích, còn lại chỉ là của ra giữa chừng.
Bạn muốn trải nghiệm toàn bộ Căn nhà MA, hay tìm ra cánh cửa đích, ở đó sẽ có một món quà đặc biệt cho mười người chơi tìm tới đầu tiên.
Chúc mọi người chơi vui sướng.”
Lưu ý: Trước khi đi vào, bạn sẽ phải để lại đũa phép, chúng tôi không muốn bạn phá hủy cuộc vui này của mọi người. (chỉ vì sợ)
----- Viền giấy -----
Tuy đã đoán già đoán non về độ hoành tráng của Cảnh nhà MA, nhưng khi tận mắt nhìn tờ thông báo bọn chúng mới trợn mắt há mồm, hơn hai nghìn mét vuông? Phần thưởng nữa.
“Thật là bạo tay?” Một tên học sinh năm thứ bảy đeo một đôi kính dầy cộp nói.
“Glasses, mày nói gì vậy?” Tên bạn bên cạnh của hắn nói.
“Mày không thấy sao, Căn nhà MA này chắc chắn là ngốn rất nhiều tiền, không biết mấy bọn nó có lãi được đồng nào không nữa…?”
“Cái gì, mày lúc nào cũng nghĩ tới tiền tiền, mà chúng ta việc gì phải quan tâm tới đó, tao nghĩ Căn nhà Ma thú vị là được, mày có công nhận từ khi cái câu lạc bộ này thành lập chúng ta vui vẻ hẳn lên.”
“Tao đồng ý…”
Tên kia vỗ vai tên đeo kính nói: “ Thế nghĩ nhiều làm gì, có phải mày sợ bọn chúng lỗ nên giải tán không? Thế thì chúng ta mua vé vào nhiều lần, coi như ủng hộ, tao vừa được cho 50 Galleon tiền tiêu vặt học kì này…”
“Đúng là chỉ có mày hiểu tao, mai chín giờ gặp…”
“OK.... OK…”
Đầu tuần vừa rồi, cậu có nhận được thông báo từ giáo sư Minerva McGonagall về chuyện này, nếu Invention Club không tìm được, hay thuyết phục được giáo sư nào thay thế giáo sư Paines là giáo sư chủ nhiệm thì câu lạc bộ buộc phải giải tán.
Chuyện này không thể xảy ra được, Invention Club là bao nhiêu tâm huyết của cậu và các thành viên, vì vậy Ambrose mới có mặt ở đây.
Nhưng còn một chuyện khác có lẽ quan trong hơn hai cái câu lạc bộ của hai người. Chuyện là kể từ lúc trận thi đấu chung kết World Cup Quidditch tới giờ đã gần hai tháng, hai đứa này đã tiêu hóa xong tất cả các tri thức mà ông cựu hiệu trưởng giảng giải, bọn chúng lại đẻ ra một đống thắc mắc khác.
Cũng một phần là có sẵn người có thể trả lời những thắc mắc đó, Ambrose và Fayola không muốn lãng phí thời gian vào việc tự tìm ra đáp án. Không phải do bọn chúng lười, mà vì bọn chúng còn muốn học tập nhiều thứ khác nữa.
“Cốc cốc…”
“Mời vào…” Giọng ông giáo sư già vang lên.
Ambrose và Fayola mở cửa bước vào, đây là văn phòng thứ ba của giáo sư mà bọn chúng tới thăm (trước đó là văn phòng giáo sư Flitwick và giáo sư Paines quá cố), giáo sư Dippet ở trong một căn phòng trên đỉnh tháp Đông, từ chỗ này có thể ngắm cảnh mặt trời mọc mỗi sáng.
“Là Ambrose và Fayola, hai con có chuyện gì hả?” Giáo sư đang ngồi đọc một cuốn sách, ông để cặp kính mắt hình ô van xuống và nói.
“Thầy cũng biết chúng con thành lập hai câu lạc bộ trong trường rồi ạ, chúng con muốn thầy giúp…”
Nói rồi, Ambrose và Fayola lần lượt trình bày yêu cầu của chúng, giáo sư Dippet nghe xong vui vẻ đồng ý. Không có lý do gì để ông từ chối hai học sinh xuất sắc của mình cả.
“Tốt rồi, còn chuyện gì nữa không?”
“Tất nhiên là có chứ ạ…” Ambrose cười hì hì nói.
“Bọn con có một số thắc mắc về cái Chu trình ma pháp của De Catos…?” Fayola nói luôn.
“….”
Thế giới luôn phát triển, ma pháp cũng vậy, tuy Ambrose và Fayola nắm trong tay kho báu của Ravenclaw, có rất nhiều ma thuật thất truyền nhưng chúng chỉ dừng lại ở một nghìn năm trước.
Những tri thức ma thuật hiện đại phát triển trong một ngàn năm sau đó thì hai bọn chúng hiểu có giới hạn.
Chu trình ma pháp của De Catos là một trong những nguyên lý trụ cột và khó hiểu nhất trong lý luận ma pháp hiện đại.
Fayola đang áp dụng nó để sáng tạo ra những tổ hợp ma dược hữu ích, rồi từ đó chế tạo ra một loại ma dược hoàn toàn mới. Còn Ambrose thì lợi dụng kiến thức về ma pháp trận áp dụng vào trong chu trình, đây là một các để tạo ra phần lõi năng lượng của các vật phẩm ma thuật. Có một thứ để bám vào còn hơn việc phải mò mẫm...
Giáo sư Dippet cũng biết dự định của hai đứa trẻ, ông cũng không cói thường, nếu là những người khác thì khi họ thấy hai đứa học sinh mười ba, mười bốn tuổi; học còn chưa xong mà đòi tìm ra phương thuốc ma dược mới, đúng là chuyện cười.
Ngược lại, ông biết hai đứa này trình độ lý luận không thấp hơn các giáo sư đáng dạy học trong Hogwarts, đặc biệt cô bé Fayola, ông khi nói chuyện với cô bé cảm giác như nói chuyện với một phù thủy đồng cấp vậy.
Cảm giác của ông giáo sư là đúng, nên nhớ Fayola: Lý luận ma pháp: Cấp 4 (Hậu Kì), còn Ambrose: Lý luận ma pháp: Cấp 3 (Tột cùng)... chỉ có điều phần lớn tri thức bọn chúng tích lũy là từ Thư viện Bán thần chứ không phải là ở thế giới thực, nên ông giáo sư Dippet (người sống hơn 350 năm ở thế giới thực) hiểu biết hơn chúng rất nhiều.
Hai tiếng sau, Ambrose và Fayola điều hài lòng nói:
“Cảm ơn thầy đã giúp chúng con rất nhiều?”
“Không có gì, ta cũng rảnh mà…”
“Chúng con có thể học nhóm ở đây vào cuối tuần không ạ?” Ambrose hy vọng nói.
“Được, buổi chiều thứ bảy đi, nếu có việc đột xuất ta sẽ nhắn tin cho hai đứa.” Giáo sư Dippet cười nói.
Cứ như thế, chiều thứ bảy hàng tuần, Ambrose và Fayola đều tới văn phòng giáo sư học thêm, chuyện này cũng bị cả trường biết tới, bọn chúng ai cũng muốn được ông giáo sư kèm học thêm. Nên cả một đống học sinh tụ tập gần tháp Đông.
Tới lúc này, nhà trường phải can thiệp, giáo sư Snape xuất hiện, khuôn mặt khó coi như thể ông bị làm phiền vào ngày nghỉ vậy, ông cười gằn nói:
“Tất cả giải tán, muốn học thêm thì tôi sẽ mở lớp cho, ai muốn thì ghi danh ở đây…”
Có điên mới muốn học bổ túc cùng ông thầy mũi khoằm Snape khó tính, tất cả trong nháy mắt chạy ra xa khỏi tháp Đông.
Ngay hôm sau đó, ông hiệu trưởng Dumbledore ra lệnh cấm không làm phiền giáo sư Dippet, thế là cả bọn chỉ có cách hâm mộ Ambrose và Fayola hai người mà thôi.
======
Trở lại với Câu lạc bộ Sáng chế, sau hơn bốn mươi ngày làm việc hết mình, cuối cùng bọn chúng đã chuẩn bị xong một trăm con rối… các con này mỗi con một vẻ, có to có nhỏ, con to nhất phải bằng một phần hai căn phòng, con nhỏ nhất chỉ bằng một bàn tay.
Trong ba ngày tiếp theo bọn chúng sẽ lắp đặt mấy con rối này vào vị trí của mình, cả hành lang phía tây và năm phòng học ở đó đã được dọn dẹp và nghiêm phong, trong ba ngày này sẽ không có bất kì học sinh nào bén mảng tới đó.
Chuyện này cũng gây nên chú ý cho mọi học sinh, không biết ai tiết lộ nhưng một lời đồn về hoạt động mới nhất của Câu lạc bộ Sáng chế vào lễ hội Ma năm nay là rất ‘hoành tráng’.
Đã thông tin bị rò rỉ rồi, Ambrose và Takagi quyết định nhân dịp này huy động tất cả các Cộng tác viên tuyên truyền về Căn nhà MA.
Một làn sóng bùng nổ thật sự sau đấy, cả trường đều bàn luận về Căn nhà MA, không người nào không biết về mười con rối Halloween năm ngoái, năm này là cả một ngôi nhà.
Có đứa nhanh tay tinh toán và xác định toàn bộ hành lang phía Tây lầu bị chưng dụng để biến thành khu nhà Ma… Đây thật quá rộng, tất cả mọi người háo hức chờ mong tới ngày 31 tháng 10 tới.
Cho tới mười tám giờ ngày 30 - 10, bọn học sinh mới thấy thông báo chính thức của Invention Club về Căn nhà MA.
----- Viền giấy -----
THÔNG BÁO
Mở cửa Căn nhà MA
Thời gian từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối ngày 31 - 10.
Giá vé: 5 đồng Sickle bạc / 1 lượt.
Giới thiệu:
“Căn nhà ma được xây dựng trên diện tích hai ngàn mét vuông, thiết kế thành một mê cung khép kín với một cửa vào và năm của ra khác nhau, trong năm của ra đó có một cửa là đích, còn lại chỉ là của ra giữa chừng.
Bạn muốn trải nghiệm toàn bộ Căn nhà MA, hay tìm ra cánh cửa đích, ở đó sẽ có một món quà đặc biệt cho mười người chơi tìm tới đầu tiên.
Chúc mọi người chơi vui sướng.”
Lưu ý: Trước khi đi vào, bạn sẽ phải để lại đũa phép, chúng tôi không muốn bạn phá hủy cuộc vui này của mọi người. (chỉ vì sợ)
----- Viền giấy -----
Tuy đã đoán già đoán non về độ hoành tráng của Cảnh nhà MA, nhưng khi tận mắt nhìn tờ thông báo bọn chúng mới trợn mắt há mồm, hơn hai nghìn mét vuông? Phần thưởng nữa.
“Thật là bạo tay?” Một tên học sinh năm thứ bảy đeo một đôi kính dầy cộp nói.
“Glasses, mày nói gì vậy?” Tên bạn bên cạnh của hắn nói.
“Mày không thấy sao, Căn nhà MA này chắc chắn là ngốn rất nhiều tiền, không biết mấy bọn nó có lãi được đồng nào không nữa…?”
“Cái gì, mày lúc nào cũng nghĩ tới tiền tiền, mà chúng ta việc gì phải quan tâm tới đó, tao nghĩ Căn nhà Ma thú vị là được, mày có công nhận từ khi cái câu lạc bộ này thành lập chúng ta vui vẻ hẳn lên.”
“Tao đồng ý…”
Tên kia vỗ vai tên đeo kính nói: “ Thế nghĩ nhiều làm gì, có phải mày sợ bọn chúng lỗ nên giải tán không? Thế thì chúng ta mua vé vào nhiều lần, coi như ủng hộ, tao vừa được cho 50 Galleon tiền tiêu vặt học kì này…”
“Đúng là chỉ có mày hiểu tao, mai chín giờ gặp…”
“OK.... OK…”