Còn các thành viên khác thì vừa học tập trên lớp, buổi chiều lại học thêm ma pháp trận ở Invention Club, đôi khi lại chế tạo và bán các đồ cổ vũ... thỉnh thoảng lại tổ chức tiệc.

Cho tuần thứ ba cuối tháng mười hai, Ambrose đang ngồi trong đại sảnh vừa ăn sáng vừa nghĩ xem giáng sinh này làm gì, bình thường Baemyn sẽ dẫn hai người đi du lịch khắp nơi, năm ngoái vì vướng việc của Fayola nên bọn họ không đi đâu được.

Bỗng nhiên, hàng loạt tiếng cú gáy cùng tiếng ‘phành phạch’ của các đôi cánh đang vỗ vang tới, mỗi sáng đều có các đàn cú mang thư từ người nhà hoặc từ ai khác tới cho các học sinh Hogwarts.

Lần này Ambrose lại có thư, con cú Xhipu xinh đẹp của nhà Karling như một con thiên nga giữa đàn gà cú. Nó mang tới một là thứ màu sữa, bên trên có dòng chữ nắn nót: “Gửi cậu chủ Karling - Baemyn Smith.”

Ngồi bên cạnh, Takagi tò mò hỏi:

“Ai gửi thư cho bạn vậy?”

“Bác Baemyn gửi thư, không biết có chuyện gì?”

Nói xong cậu mở lá thư ra đọc…

----- Viền thư ----

Gửi cậu chủ Karling,

Tuần vừa rồi cậu học ở trường có vui không?

Xin lỗi cậu chủ nhưng giáng sinh năm nay tôi không thể có mặt ở lâu đài Karling được, bây giờ tôi đang lên đường tới Mĩ, có một sự cố khá nghiêm trọng ở đó cần tôi trực tiếp giải quyết. Cậu chủ có thể ở lại Hogwarts học về lâu đài.

Xin cậu trả lời thư sớm cho tôi để tôi sắp xếp.

Chúc cậu một ngày vui vẻ!!

Baemyn Smith.

----- Viền thư ----

Lúc này thì Fayola đã tới bên bàn ăn của nhà Ravenclaw, cô bé nói:

“Cậu cũng nhận được thư của ba Baemyn hả?”

“Ừ… Ông nói ổng có việc bận vào lễ giáng sinh này. Bạn có biết chuyện gì mà gấp như vậy không?” Ambrose hỏi cô bé.

“Mình cũng không biết, có khả năng là Chi nhánh công ty ở Mĩ xảy ra vấn đề rất nghiêm trọng, nếu không ba Baemyn không phải đích thân tới đó.” Fayola suy đoán nói.

“Hay là chúng ta ở lại trường đi…?” Ambrose đề nghị, cậu chưa bao giờ đón giáng sinh tại Hogwarts, sẽ là một trải nghiệm mới.

“Ừ… với lại mình nghe nói giáo sư Dippet cũng nghỉ giáng sinh tại Hogwarts. Nghe nói vợ, con, cháu của ổng cũng mất hết rồi.”

“Thì ông ta cũng hơn ba trăm tuổi còn gì, nếu người thân của ổng không có năng khiếu phép thuật lắm thì họ chỉ còn cách trở thành một nắm đất thôi.” mian lại cho rằng đó là chuyện đương nhiên, sinh lão bệnh tử mà, có thể thoát ra khỏi vòng này không phải chuyện dễ.

“Còn cậu, Takagi, cậu vẫn về nhà chứ?” Fayola đột nhiên hỏi cô bé bên cạnh.

“Đúng vậy, một năm mình chỉ có về ngoại một lần vào dịp năm mới và giáng sinh.” Takagi mặt hơi trầm xuống nói.

“Về ngoại?” Ambrose không hiểu hỏi.

“Ý là về nhà ông bà ngoại mình, người sinh ra mẹ mình.” Takagi giải thích.

“Ra là vậy. Thế thì tiếc quá….”

Fayola quan sát thấy Takagi có vẻ không thích nói về chuyện gia đình mình lắm, kể cả những lần nói chuyện trước nữa, cô bé đổi chủ đề nói với Ambrose.



“Để mình viết thư trả lời cha, còn cậu đi báo với giáo sư Minerva McGonagall, hôm qua bà ta vừa mới thu danh sách học sinh ở lại vào giáng sinh.”

“Ok.”

=====

Ronald Marks là một trong một hai mươi ‘cá mập’ lớn nhất phố Wall, ông ta sở hữu vô số bất động sản, khu nghỉ dưỡng, và một hệ thống chính trị ngầm sẵn sàng vận động chính sách cho ông.

Trong đó có một trong những bất động sản đắt giá nhất thế giới, trang viên Newstones có lịch sử hơn bốn trăm năm, nằm ở ngoại ô thành phố Washington, D. C.

Ronald đang ngồi uống trà bên dưới tán cây dừa, ông vừa nhận một cuộc gọi thoại của nhân viên cấp dưới.

Có vẻ có chuyện gì sắp diễn ra làm ông lo lắng, lông này ông xoắn tít, mấy cục mỡ trên má chảy xệ xuống, trông hết sức khó coi.

Rồi, từ xa có hai người đàn ông bước tới, đó là giáo sư Joseph Priestley và tên thô kệch - cầm đầu của bộ ba bọn chúng.

Tên thô kệch nói:

“Mọi chuyện sắp xếp thế nào rồi?”

“Tôi đã dụ được hắn tới đây, các bước khác vẫn đang tiến hành.” Tên béo Ronald nói.

Tên thô kệch nghe vậy khinh thường nói:

“Tên đó cũng thật dễ lừa, còn bên ông thì sao?” Rồi hắn nhìn về phía ông giáo sư đại học.

“Người của tôi đã tập hợp xong, bọn chúng đang trên đường tới đây… không có biến cố gì cả.” Giáo sư Joseph Priestley tự tin nói.

Còn tên béo Ronald lại nghĩ: Thằng quản gia đó dễ bị lừa, hai tên này không biết ông phải bỏ ra rất nhiều tiền để gây rắc rối cho tập đoàn Karling, để kéo tên đó sang đây. Trong lòng Ronald đang rỉ máu, hơn hai mươi năm tỉ Đô của ông.

Tên thô kệch cười một cách ghê tởm nói:

“Còn việc của ông nữa đấy, Ronald, hành động lần này phải thật gọn gàng và không để lại dấu vết gì, chúng ta không muốn bị kẻ khác biết được.”

“Tôi biết rồi, chủ nhân bên kia không sao chứ?” Tên béo hỏi dò…

Ông giáo sư Joseph Priestley cũng vểnh tai nên chú ý nghe.

“Chủ nhân ngài nhân từ không trách phạt khi chúng ta rút lui mấy tháng trước, Người cũng biết con Ma nữ Roux không phải kẻ mà chúng ta có thể đối phó được nếu không có kế hoạch kĩ càng. Nhưng kế hoạch lần này phải thành công.” Tên cộc lốc nhấn mạnh nói.

“Chúng tôi hiểu.” Ronald và Joseph nghiêm trọng nói.

====

Glasses là một học sinh xuất sắc năm thứ sáu, cậu ta cùng hai thằng bạn vừa mới xuống xe ngựa từ ga Hogsmeade về Hogwarts.

Bọn chúng đang thảo luận về Căn nhà MA trong lễ hội ma vừa rồi, dù đã qua hai tháng nhưng Glasses vẫn không thể quên nổi cái cảm giác ở bên trong nó.

Glasses mua tới tận ba vé, và vào trong ba lần, mỗi lần cậu đều gặp các quái vật khác nhau, cho tới lần cuối cùng cậu tìm ra cánh cửa đích. Ở đó có một cái hộp to đùng, bên trên có viết một dòng chữ: “Phần quà”

Lúc đó cậu không thể nào kìm lòng lao tới mở tung hộp quà đó ra, bên trong là một con rối khổng lồ. Cậu nhận ra ngay đó là một trong mười con rối Halloween của Invention Club năm ngoái. Nó là con rối Occamy, cùng một tờ giấy thông tin. (*)

Thật là một món quà đúng ý cậu, cậu thầm nghĩ trong khoảng thời gian từ giờ tới khi tốt nghiệp, cậu sẽ tham gia bất kể hoạt động gì của Câu lạc bộ Sáng chế.

Đột nhiên một thằng bạn của Glasses vỗ vai cậu nói:

“Glasses, mày nhìn xem có một bảng thông báo ở đây.”

“Đâu, để chúng tao xem…”

----- Viền bảng -----

Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts

Câu lạc bộ Đấu tay đôi (Dueling Club)

Và Câu lạc bộ Sáng chế (Invention Club)

THÔNG BÁO

Vì tăng cường tình hữu nghị giữa các học sinh, nhằm nêu cao tinh thần thể thao phù thủy, Câu lạc bộ Đấu tay đôi hợp (Dueling Club) hợp tác với Câu lạc bộ Sáng chế (Invention Club) tổ chức ‘Giải đấu tay đôi toàn trường Hogwarts’.

Đối tượng đăng ký: Tất cả học sinh của Hogwarts

Địa điểm đăng ký: Phòng sinh hoạt Dueling Club, phòng số 3, hành lang phía đông, tầng hai.

Thời gian đăng ký: Từ ngày 01 tháng 01 tới ngày 05 tháng 01 năm 1991.

Giải đấu sẽ diễn ra vòng loại theo hình thức bốc thăm, cho tới khi chọn ra tám phù thủy xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết.

Vòng loại: 9 giờ sáng ngày 06 - 01 (Chủ nhật)

Vòng chung kết: 10 giờ sáng ngày 13 - 01 (Chủ nhật)

Trước khi thi đấu, tất cả các thí sinh phải ký vào khế ước tính mạng, nếu có bất kì chuyện gì xảy ra, ban tổ chức không chịu trách nhiệm.

=====

Chú thích: (*)

Tên: Occamy

Phân loại của Bộ Pháp Thuật: XXXX (Cấp độ rất nguy hiểm)

Bề ngoài:

Occamy là một loài sinh vật hai chân, có cánh, bao phủ trong lớp lông vũ với cơ thể của loài rắn.

Một con Occamy trưởng thành có thể đạt chiều dài mười lăm feet (khoảng 4,6 m).

Nơi suất hiện:

Loài Occamy thường xuất hiện ở vùng Viễn Đông và Ấn Độ,

Thông tin thêm:

Loài Occamy thường ăn chuột và các loài chim, vàm nếu nổi hứng, chúng có thể cạp cả những con khỉ. Occamy trở nên cực kỳ hiếu chiến với tất cả những kẻ tiếp cận chúng, đặc biệt là khi chúng đang bảo vệ những quả trứng của mình: những quả trứng với vỏ được làm từ thứ bạc tinh khiết và mềm mại nhất.

Một giáo sư Hogwarts đã tùng mang một con Occamy về trường để làm đạo cụ dạy học trực tiếp cho các học sinh, nhung một sự cố xảy ra, một học sinh đã bị thương và từ đó việc kiểm soát các sinh vật huyền bí bị thắt chặt, nhất là trong trường học.

Cái tên "occamy" được bắt nguồn từ tên cúng cơm của nhà triết gia người Anh Occam, người đã phát minh ra Nguyên tắc Bất ngờ nhỏ nhất (Occam"s Razor).

Nguyên tắc này khẳng định: khi có hai lời giải thích cho cùng một tình huống, ta nên nghiêng về tình huống ít trường hợp giả định nhất (hoặc nói cách khác, không nên coi một lời giải thích là có lý khi nó có quá nhiều trường hợp giả định không cần thiết).