Ông người lùn Trumpkin với số tuổi nhiều nhất (tên này phải hơn trăm rưỡi) đảm nhiệm vị trí cầm lái. Peter - anh cả sẽ làm động cơ, tức là chèo thuyền đó.

Còn Ambrose thì chỉ cần nhẹ nhàng vung đũa là một đôi mái chèo tự chèo, bọn còn lại thì ngồi cảnh giới.

Phân công xong, bọn chúng bắt đầu đưa thuyền ra biển và chạy về phía nam, bọn chúng mất cả buổi sáng mới tới cửa biển sông Nước Thủy Tinh (Glasswater Creek).

Cả lũ quyết định xuống bờ làm bữa trưa nạp năng lượng chuẩn bị cho chuyến ngược dòng sông vào buổi chiều.

Đang chuẩn bị bữa trưa thì phía xa vang đến một thuyền rẽ nước, cùng với từng nhịp chèo…. có một con thuyền đang tiến tới.

“Chúng ta phải làm gì…” Là em út, Lucy nói.

“Chúng ta tạm thời trốn vào lùm cây bên kia trước, ta không biết bọn chúng có bao nhiêu người, là bạn hay là thù.” Là một tay già đời, ông người lùn Trumpkin chỉ sang một bên quyết định nói.

Không đứa nào phản đối, Ambrose nhanh chóng cõng Fayola lên lưng, đũa thần thì vung lên một cái. Tất cả chỗ đồ ăn và con thuyền biến mất.

Sau khi chắc chắn không còn dấu vết nào, main bọn người nhảy vào một lùm cây phía sau.

Năm phút sau đó, một con thuyền khá lớn trở mười tên lính đi tới. Bọn chúng mặc giáp đen bóng, trên mặt còn đeo một cái mặt nạ bằng sắt trông rất đáng sợ.

Một tên không đeo mặt nạ, có vẻ hắn là thủ lĩnh của tiểu đội này, hắn nói:

“Tất cả cập bờ, nghỉ ngơi.”

“Vâng.” x9.

Nói rồi cả bọn kéo thuyền lên bờ, chúng lôi lương khô trong một bọc vải ra, chia nhau và đánh chén. Một tên tháo mặt nạ ra than thở:

“Haizzzz… Không hiểu tại sao chúng ta bị điều tới nơi nguy hiểm thế này…” Hắn chỉ mặt biển phía xa xa nói.

“Phải vậy, bên kia toàn là lũ ma quỷ, làm gì có người nào tới nơi này.” Một tên khác giọng e ngại nói.

“Đội trưởng ngài có biết tin gì không?”

Cả lũ nhao nhao ánh mắt sùng bái nhìn về phía tên đội trưởng khiên tên này cảm thấy sung sướng, hắn nói:

“Đây là tin mật. Các ngươi không được phép nói ra ngoài. Rõ chữa?”

Ngay lập tức, bọn lĩnh ai nấy vỗ ngực thề thốt không nói nửa câu một chữ nào về chuyện này.

“Đội trưởng, ngài yên tâm, chúng em nào dám nói liều.”

“Phải phải… chúng em với ngài làm việc với nhau máy năm nay, ngài chẳng lẽ không biết chúng em là người thế nào.”

“…”

Tên đội trưởng ra hiệu cho bọn lính đàn em im lặng, hăn xua tay nói:

“Ta biết, nên mới nói cho các ngươi. Các ngươi chỉ nghĩ chúng ta nhiệm vụ lần này tìm kiếm tên Hoàng tử Caspian ‘phản nòi’ cùng lũ dị hợp Narnia phải không?”

“Đúng vậy, trên công văn ghi như thế ạ?” Một tên lính trả lời.



“Không. Không đơn giản như vậy. Ngay buổi sáng ngày hôm kia, ngày Thủ tịch Ma pháp sư cung đình đã viết một mật thư cho ngài Đô đốc Hải quân của chúng ta.”

“Thủ tịch Ma pháp sư cung đình đó là ai?”

“Ngu ngốc. Ngươi thông tin thật chậm. Mấy hôm trước, nhà vua trong lúc vi hành gặp một vị ẩn sĩ. Ông ta là một phù thủy đầy sức mạnh. Ông ta chỉ cần vẩy tay một cái là một trăm binh sĩ tinh nhuệ ngục xuống. Nghe nói vị Thủ tịch này còn biết gọi ra lửa và điều khiển nó.” Một tên lính khác có vẻ lanh lợi hơn nói.

“Oa. Ông ta lợi hại như vậy.”

Tên đội trưởng hừ lạnh một tiếng nói:

“Ngài không phải những kẻ thấp bé như chúng ta bàn luận. Trở lại truyện chính, ngài Thủ tịch ma pháp sư giao cho chúng ta nhiệm vụ truy đuổi hai đứa trẻ. Một nam, một nữ. Trong đó, đứa con gái chắc chắn đang hôn mê bất bỉnh.”

Nói rồi tên này đứa ra hai bức vé khá chi tiết về hai đứa trẻ, đó lại là hình của main và fay. Bốn anh em nhà Pevensie và tên người lùn Trumpkin ánh mắt kinh ngạc nhìn main.

“Chuyện này mình cũng không rõ!!” Cậu nói nhỏ với mọi người.

Nhưng đột nhiên một tên lính la lên:

“Tôi… tôi tìm thấy thứ gì thế này.”

“Cái gì?”

“Chuyện gì?”

Tất cả bọn lính ngay lập tức bật dậy kéo tới bên cạnh hỏi.

“Tôi cũng không rõ, nhưng có thứ gì đó tàng hình ở đây.” Tên lính này sờ sờ phía trước mặt nói.

“Đúng vậy. Là… là một con thuyền. Đội trưởng, anh xem chuyện này thế nào?”

“Tên đội trưởng cũng sờ sờ một lúc và nói:

“Thuyền còn ướt, nghĩa chúng là vừa mới cập bờ không lâu. Xem hình dáng thô ráp thế này chắc chắn là một con thuyền mới chế tạo.”

Đúng là đội trưởng, mới sờ sờ mấy cái thôi đã biết từng này thông tin, bọn lính đàn em khâm phục nghĩ.

Tới lúc này, tên đội trưởng trầm mặt lại nói:

“Hai đứa trẻ ta vừa nói. Bọn chúng đều là phù thủy. Rất có thể chúng ta đã tìm ra manh mối của chúng.”

Tất cả quân lính nghe tới đây nghiêm trang lại, bọn chúng đứng chờ lệnh của tên đội trưởng, hiển nhiên bọn này thật sự rất tinh nhuệ. Lúc cần cười đùa chuyện phiếm thì cười đùa chuyện phiếm, lúc vào việc cần nghiêm túc thì vô cùng nghiêm cẩn.

“Chúng ta chia….”

Tê đội trưởng chưa kịp nói xong tiếng ‘nhau ra lục soát’ thì đã bị một tia sáng trắng đánh trúng, cả người hắn cứng đơ lại gục xuống mặt cát sỏi.

“Địch tập.”

“Địch tập.”

Mấy tên khác thấy thế nhanh chóng rút vũ khí bao vây quanh tên đội trưởng như một cách bảo vệ. Một tên khác có vẻ là quân y trong đội thì vội vàng kiểm tra tình hình hắn.

“Vèo... vèo...”

Hai mũ nhanh như vận tốc ánh sáng lao tới cắm thẳng vào ngực hai tên lính khác. Mũi tên va chạm với giáp tạo lên những tiếng cheng cheng chói tai.

“Bọn chúng bên kia… Xông lên.”

Mấy tên còn lại xác định phương hướng xông tới, từ trong bụi rậm, main, Peter, Edmund và Trumpkin xông ra.

Bốn đánh sáu nghe có vẻ không lợi lắm, nhưng đừng quên main là một phù thủy. Cậu đánh liên tiếp ba bùa choáng vào ba tên lính, ba tên này lập tức bất tỉnh nhân sự.

Xong phần của cậu, bên cạnh, Peter ba người đang một chọi một khá ác liệt. Nếu là khi làm vua trước đây, với thân thể trưởng thành, hai anh em trai nhà Pevensie có thể hạ bọn lính quèn này với vài chiêu.

Nhưng giờ bọn chúng vẫn chỉ thuộc về thiếu niên mà thôi. Tuy nhiên, với kinh nghiệm chục năm đánh trận, công thêm kiếm thuật xuất thần. Rất nhanh bọn chúng đánh bại đối thủ của mình.

Trong lúc đó main tiến tới đánh một cái bùa choáng vào mặt tên quân y, rồi cậu biến ra một sợi dây trói tên đội trưởng lại. Rồi chậu giải lời nguyền tê liệt:

“Reparifors.”

“Ngươi… thằng nhóc thả…”

Mian không thèm nghe tên này nói thêm lời nào nữa, cậu lấy ra một chai Chân Dược (Thuốc nói thật) đổ vào miệng hắn.

“Ục ục… mày cho tao uống thứ gì…”

“Câm miệng.” Mian quát một cái khiến tên kia im bặt lại.

Mian dơ cây đũa phép lên nói:

“Bây giờ ta hỏi ngươi đáp. Hiểu không?”

Nói xong cậu chĩa đũa phép vào chiếc thuyền của bọn lính. lập tức một tiếng nổ ‘uỳnh’ phát ra… con thuyền biến thành một đống vụn nát bay khắp nơi.

Bên kia, tên người lùn Trumpkin giật nảy mình, hắn sợ hãi nhìn main.

“Bây giờ, ngươi kể tất cả mọi thứ ngươi biết về tên Thủ tịch ma pháp sư cung đình cho ta?”

“Dạ dạ…” Tên đội trưởng biến sắc run rẩy nói.

Hắn bắt đầu kể lại, mọi chuyện từ khi vị ẩn sĩ kia gặp nhà vua của chúng ra sau, hắn có mặt ở đó như thế nào, mệnh lệnh phái ra khi nào?... Tên Thủ tịch hình dáng ra sao, phép thuật của tên đó như thế nào… Nói chung là tất tần tật...

Càng nghe main càng khẳng định đo là tên Thô kệch, không biết vì sao hắn lại lăn lộn tới vị trí cao như vậy. Cậu nghi rằng tên này đã thao túm tên nhà vua Miraz.

Nếu quả thật như vậy với sức một mình cậu có nằm mơ mới lấy được con dao găm cứu fay, công thêm cả ‘tàn quân’ Narnia cũng không đủ. Không ai trong cậu hiểu rõ hơn sức chiến đấu của phù thủy mạnh tới như thế nào, đặc biệt là lúc quần chiến.

Chỉ có lực lượng của Thất đại đảo quốc mới thắng được.