“Vâng, chúng thần biết.” Ba trăm bốn mươi chín vị hiền giả đồng loạt trả lời.

“Đặc biệt là khanh Antonio, khanh ngay lập tức thức tỉnh lại Helios Adion Đại hiền giả, ta có chuyện rất quan trọng cần bàn với ông ta?” amin nhấn mạnh nói.

“Thần tuân lệnh thưa bệ hạ.”

“Được rồi các ngươi lui đi…” Ambrose sau đó nói với anh lính:

“Tuyên tất cả vào điện.”

“Vâng, thưa bệ hạ.”

===== Chuyển cảnh =====

Quay trở lại với Lucy và các anh chị của cô bé.

Đánh thức những đứa lớn hơn Lucy trong khi bạn này đang rất mệt mỏi sau chuyến hành trình dài. Đặc biệt là vì một lý do mà Lucy tin rằng không anh chị nào của nó tin cả.

Lucy đi đến chỗ Peter trước, lay vai cậu ta và ghé tai anh cả thì thào:

“Anh Peter, dậy nhanh lên. Aslan đang ở đây. Ông nói chúng ta phải đi theo ông ngay.”

“Chắc chắn rồi Lucy. Bất cứ cái gì mà em thích.” Peter nói một cách bất ngờ.

Rõ ràng tên này không tin, Peter lại lăn sang một bên và ngủ tiếp như bất kì một thằng con trai tuổi đang ăn tuổi lớn nào khác.

Lucy thử gọi Susan. Chị nó đã thức dậy nhưng lại nói với cái giọng người lớn dễ ghét nhất:

“Em lại nằm mơ rồi Lucy. Ngủ lại đi.”

Cuối cùng, cô bé quay Edmund. Thật khó mà lay một thằng con trai đang ngủ như chết, cuối cùng nó cũng khiến Edmund tỉnh ngủ. Thằng anh ngồi dậy rồi cáu kỉnh nói:

“Ê, em đang nói chuyện quái quỷ gì vậy?”

Lucy vẫn lặp lại một lần nữa:

“Aslan đang ở đây. Ông nói chúng ta phải đi theo ông ngay.”

“Aslan!” Edmund nhảy lên tưng tưng nói. “Hoan hô! Thế ông ấy ở đâu?”



Lucy quay đầu về phía sư tử đang đứng đợi, đôi mắt nhẫn nại của ông nhìn cô bé đăm đăm. Alan đang chờ Lucy hoàn thanh nhiệm vụ mà ông giao cho.

“Kia kìa…” Lucy chỉ về một hướng nói.

“Đâu?” Edmund hỏi lại một lần nữa. Cậu đâu thấy thứ gì, chỉ toàn là cây với cây.

“Kia kìa. Ở đằng kia! Anh không trông thấy sao? Ở ngoài những hàng cây kia.” Lucy lại một lần nữa cố gắng chỉ...

Edmund nhìn chăm chú về phía đó một lúc. Tên này nói:

“Chả thấy gì ở đó. Hay là em hoa mắt và lẫn lộn với mọi thứ dưới ánh trăng rồi. Phải, anh đã tưởng thấy một cái gì trong một thoáng, nhưng đó chỉ là ảo giác em muốn nhìn thấy thôi.”

“Lúc nào em cũng nhìn thấy ông. Ông đang nhìn thẳng vào chúng ta.” Lucy không cam tâm nói.

Cho tới khi tất cả mọi người tỉnh dậy, cô bé lại nói về Alan một lần nữa, đây là lần thứ tư rồi, nhưng không ai tin cả. Không ai trong số họ nhìn thấy ông sư tử. Đến lúc này Lucy triệt để thất vọng rồi, cô bé lầm bẩm:

“Đúng như ông Alan nói, bọn họ có thể không nhìn thấy ông.”

Trong khi Lucy đang ỉu xìu như một cái bánh bích quy để qua đêm, ông người lùn Trumpik đột nhiên thốt lên:

“Nhà vua Ambrose và nữ hoàng Fayola đâu rồi? Bọn họ tối qua vẫn ở đây mà?”

Cả lũ giật mình, cả Lucy cũng vậy, chúng nhìn quanh không thấy hình bóng của Ambrose đâu cả. Cỗ ngủ vốn của hai người bây giờ trống trơn. Susan lại chỉ vào một cái túi nằm ở dưới một gốc cây nói:

“Đây không phải cái túi phép thuật của Ambrose sao?”

Nói rồi cô bé tiến tới nhặt cái túi nên, cô cho tay vào thủ mò xem có thứ gì không. Tay của Susan cảm giác như chạm vào một khoảng không gian rất rộng vậy.

Cuối cùng Susan móc thấy một tờ giấy - Đó là lá thư mà Ambrose để lại.

“Trong đấy viết gì vậy?” Peter hỏi ngay. Mấy người còn lại cũng chăm chú tò mò nhìn tờ giấy trước mặt Susan.

Susan đọc xong rồi nói:

“Trong thư Ambrose viết là cậu ấy và Fayola phải về Thất Đại đảo quốc trước, tình trạng của Fayola không tốt lắm, cần có một hoàn cảnh tốt hơn để chữa trị. Ambrose cũng nói là sẽ cho quân giúp đỡ đánh tên Thủ Tịch Ma pháp sư. Cậu ta cong để lại tất cả lương thực, đồ ăn và vũ khí trong cái túi này.”

Bốn anh em nghe xong đều trầm ngâm không nói, bọn chúng đều biết một chút về tình trạng của Fayola, cô bé bị trúng một lời nguyền. Trong suốt hai ngày qua, Fayola đều trong tình trạng hôn mê bất tỉnh.

Là người trực tiếp chăm sóc cho Fayola, Susan cũng nhận thấy được cơ thể Fayola không ổn. Thân nhiệt cô bé vô cùng cao, phải trên 40 độ C là ít… và ngày càng tăng cao lên.

Sau hai phút, Peter mới lên tiếng:

“Ambrose có nói là bao giờ quân đội của cậu ta tới tiếp viện không?”

Susan nghe vậy đọc soát lại bức thư một lần nữa và nói:

“Không, anh Peter. Cậu ta không nhắc tới. Xem bức thư này viết khá bội, có thể tình trạng của Fayola chuyển xấu nên Ambrose phải lập tức rời đi.”

“Cúng không biết Ambrose rời đi bằng cách nào nhỉ?” Edmund lại nghĩ lung tung nói.

“Chuyện này không phải việc của chúng ta, và chúng ta cũng không giúp được gì? Chỉ mong Fayola không sao!!”

“Đúng vậy, anh Edmund. Ambrose và Fayola đều là phù thủy quyền lực, Thất đại đảo quốc lại mạnh như vậy. Chúng ta trước giải quyết việc của mình trước đã.” Lucy dường như quên mất cơn ấm ức, cô bé chuyển hướng nói.

Trong lòng Lucy nghĩ, đã anh chị cô bé không tin Alan thì cô trước hoàn thành nhiệm vụ mà Alan muốn đã, giải phóng Narnia và đưa Caspian lên ngôi báu. Có vẻ Lucy bây giờ trưởng thành hơn trước rất nhiều.

Cho dù khi còn là Nữ hoàng của Narnia một nghìn ba trăm năm trước, cô vẫn luôn là em út được ba anh chị yêu thương, không phải suy nghĩ gì nhiều…

Nhưng hiện nay lại khác, Lucy đóng vai trò như một người âm thầm dẫn dắt ba anh chị của mình...

Tất cả điều này, Alan đều thấy… và cũng chính là điều ông muốn thấy, sự trưởng thành của những đứa con trai của Adam và con gái của Eva. Trong bốn đứa, Alan hiện quan tâm nhiều tới Lucy và Edmund nhất.

Đơn giản là vì hai đứa bé nhất, và đang trong giai đoạn phát triển tâm lý nhạy cảm. Ngược lại, Peter và Susan lớn hơn, hai đứa đã làm rất tốt vai trò của mình khi làm một vị vua và nữ hoàng.

Chỉ thiếu một chút nữa thôi là Alan nói riêng và Narnia nói chúng không còn thứ gì để dạy hai đứa.

Cuối cùng, mọi người lên đường. Lucy đi đầu tiên, cô bé đã thôi không tranh cãi cùng anh chị cô nữa. Cô bé nhìn Alan, thấy ông mỉm cười nhìn mình, trong lòng bao nhiêu thứ không vui biến mất sạch.

Alan quay đầu lại ra hiệu cho cô đi theo ông, rồi chậm rãi đi trước chúng một quãng khoảng 30 mét.

Những người còn lại chỉ việc đi theo hướng mà Lucy đã dẫn dắt bởi vì Aslan không những chỉ vô hình đối với họ mà ông còn một mực giữ im lặng. Những cái móng giống như vuốt mèo không để lại một tiếng động nào trên lớp cỏ.

Ông dẫn mọi người đi thẳng đến những hàng cây nhảy múa – có điều chúng có còn khiêu vũ hay không thì không ai biết bởi vì Lucy chỉ tập trung nhìn vào Aslan còn cả bọn thì chăm chú nhìn vào Lucy – và họ đi sát mép vực.

Sau là suốt một chặng đường dài, Aslan đi trên đỉnh vách đá cheo leo. Sau đó họ đến một chỗ có những bụi cây nhỏ lúp xúp mọc lên ở bên tay phải mép đá. Aslan quay lại và biến mất giữa mọi người.