Đây sẽ là một cuộc đại đại ‘nạp’ điểm…

Quả đúng như Ambrose đoán, mười phút sau, từng chồng từng chồng sách được mang vào, chỗ này phải tới hơn mười nghìn quyển… nhiều như vậy.

Ambrose thấy thế hỏi Helios:

“Có còn nhiều không?”

“Tâu bệ hạ, chúng thần mới lấy ra khoảng một phần trăm chưa tới đâu ạ?”

“Thôi, các ngươi không cần mang thêm nữa, từng này đủ rồi.”

“Vâng, thần tuân lệnh.”

“Mà Helios, bón chúng vẫn còn bản sao phải không, chốc nữa ta thức hiện một nghi thức pháp thuật đống sách này có thể biến mất vĩnh viễn.” Ambrose hỏi thăm.

“Chúng thần vẫn còn bản sao, mỗi một phát minh sáng kiến trong Thất đại đảo quốc đều được sao chép ra ít nhất mười bản đặt ở khắp các thư viện trên toàn đất nước… nên bệ hạ có thể yên tâm muốn làm gì thì làm.” Helios Đại hiền giả cung kính nói.

“Tốt. Các khanh có thể lui. Và không được để ai làm phiền ta trừ khi ta có lệnh.”

“Thần tuân lệnh, chúng thần xin cáo lui.”

=====

Sau khi mọi người ra khỏi hậu điện, Ambrose mới gọi Deus ra:

“Deus lại có việc cho bạn đây, đây là chuyện tốt đấy…”

Kèm theo một vầng sáng chói lòa, Sách Deus hiện lên trước mặt Ambrose, nó nói:

“Xin chào Ambrose, bạn lấy được còn dao nguyền rủa rồi hả?”

“Không, mình chưa lấy được nhưng sắp được rồi.”

“Thế bạn gọi mình có truyện gì?” Deus thắc mắc. Nó cũng biết giờ chỉ có chuyện của Fayola là quan trọng nhất với Ambrose, còn chuyện khác để sau hết.

“Bạn nhìn đống sách phía trước chứ… tất cả đó là tri thức mà trong một nghìn năm Thất đại đảo quốc sáng tạo ra. Mình muốn đổi tất cả sang điểm thông tin.” Ambrose vừa chỉ đống sách trước mặt vừa nói.

“Oa, lần này bạn bạo tay ghê… để mình xem xem…”

Nói rồi, Deus bay qua bay lại trước núi sách mấy vòng, một ánh sáng trắng khác lóe lên, núi sách hoàn toàn biến mất. Rồi thêm năm phút nữa cho Deus kết toán, cậu ta mới nói:

“Tuy có khá nhiều kiến thức phổ chúng, nhưng dù sao vẫn là tri thức, lần này cậu đổi được mười ngàn điểm thông tin, được chưa?”

Con số ở góc bên trái bên trên trang giấy nảy lên một loạt từ 334 ---> 10334 điểm.

Được, với số điểm này Ambrose có thể đổi được rất nhiều tri thức đây, nhưng trước hết cậu phải đổi cách giải lời nguyền Notas Ignis cho Fayola đã. Nghĩ vậy, Ambrose nói với Deus:



“Deus, đổi cho mình cách giải lời nguyền cho Fayola?”

“OK, Hai nghìn điểm thông tin đã trừ…”

Ngay khi Deus nói xong, một tập giấy khoảng một trăm trang xuất hiện trước cậu, Ambrose chưa kịp phản ứng gì, sau năm giây cậu mới phản ứng lại và hỏi:

“Tại sao tốn nhiều điểm thông tin như vậy?”

“Cái này đơn giản nha… Lời nguyền Fayola bị dính phải vượt qua phạm trù cấp năm ma pháp sư rồi, nó còn dính tới cả linh hồn nữa… nên phải tốn điểm hơn là phải?”

“Vượt qua cấp 5, thế không phải là cấp 6, 7,8 sao?” Ambrose king ngạc thốt nên… Cậu cũng không tưởng tượng nổi lời nguyền Notas Ignis lại nghiêm trọng tới vậy.

Bình tĩnh lại, Ambrose bắt đầu đọc lưới qua tập tài liệu, trong đó ghi lại rất nhiều thưa cậu không biết, rất nhiều thứ liên quan khác nữa… đọc xong, Ambrose thầm hô may mắn vì đã quyết định đi theo bốn anh em Lucy để gặp Alan.

Và may là có Alan giúp nếu không…

Cậu nhìn lại vào đống tài liệu hơn một trăm trăng toàn chữ là chữ trước mắt, để phân tích, hiểu được cách chữa trị, chuẩn bị mọi thứ cho việc giải lời nguyền kiểu gì thì cũng mất hơn một tuần rồi.

Đến khi quá thời gian, cậu không thể tưởng tượng nổi sẽ ra sao khi cậu mất Fayola…

“Cảm ơn Dues, lúc giải lời nguyền mình cho làm gì sai bạn nhớ nhắc đấy, giúp thì giúp cho chót, được không?”

“Đương nhiên, Ambrose bạn phải tin vào nhân phẩm của mình chứ.” Seus kiêu ngạo nói.

“Ha hả, mình biết mà, thế lần sau nhiều giảm giá một tý nhé?” Nhân tiện này, Ambrose cũng rào trước để sau này đón sau.

Kẻ thù của cậu ngày càng nguy hiểm, lần này Fayola vị một đồ vật vượt qua cấp 5 làm bị thương, lần sau không biết thế nào. Cứ mở lời với Deus trước khéo sau này tiết kiệm được khối điểm thông tin.

Hai đứa bắt đầu kì kèo nhau cuối cùng chiến thắng thuộc về Ambrose, cậu đòi giảm được mười phần trăm số điểm thông tin cần dùng…

Tâm trạng khá hơn một chút nhưng cậu không biết mình bị Deus lừa… tên này chỉ giảm điểm thông tin thôi nhưng điểm tri thức, điểm trí tuệ sẽ không giảm.

Mà hai loại điểm này như là đại diện của sự biến đổi nhảy vọt về chất lượng của tri thức Dues cung cấp… chúng có thể đổi thành điểm thông tin nhưng điểm thông tin lại không thể đổi ngược lại chúng.

(Tác: Giống trong web đậu đổi thành bạc được nhưng bạc không chuyển lại thành đậu được.)

Sau đó Ambrose gọi Helios Đại hiền giả và các vị Hiền giả khác vào, cậu đưa cho bọn họ đống tài liệu giải lời nguyền và nghiêm giọng nói:

“Đây là phương pháp để giải lời nguyền cho nữ hoàng Fayola, các khanh phải nhanh chóng hoàn tất việc tìm hiểu nghiên cứu và chuẩn bị tất cả các vật phẩm, ma dược, … cần thiết. Tóm lại, các khanh phải thật hiểu và nắm rõ đống tài liệu này cho ta. Các khanh hiểu chưa?”

“Chúng thần hiểu.”

“Tốt, ta chỉ nhắc lại một lần này thôi, tính mạng của nữ hoàng, của Thất đại đảo quốc phụ thuộc vào các khanh đấy.” Ambrose chín thằng vào từng khuôn mặt của các vị Hiền giả trước mặt cậu.

“Vâng chúng thần rõ.” Tất cả các Hiền giả giọng nói đều run run, trọng trách của bọn họ lần này rất nặng…

“Được rồi, Helios lưu lại, còn tất cả lui ra đi…” Ambrose vẫy tay ra hiệu cho bọ họ lui xuống.

Đến khi không còn ai chỉ còn Ambrose và Helios cậu nói:

“Mấy hôm nữa, ta sẽ dẫn quân đội đi bắt tên hung thủ cùng con dao chưa lời nguyền, hôm đó, Helios khanh cũng ta xuất phát. Nhiệm vụ của khanh là phải đảm bảo tên hung thủ không có một cơ hội nào chạy trốn hoặc làm bất kì điều gì tổn hại tới con dao.”

“Thần tuân lệnh.”

“Vậy khanh lui đi, các khanh nên bắt đầu nghiên cứu đống tài liệu đó ngay.”

“Vâng ạ,” Helios Đại hiền giả nói xong khom người ra khỏi phòng.

Tối hôm đó, Ambrose ngủ luôn ở thần điện với Fayola, ở đây hoàn cảnh cũng rất tốt. Buổi sáng, cậu thức dậy lúc tám giờ rồi chuẩn bị cho việc ra mắt thần dân.

Nhân lúc này, Thủ tướng Dwinta báo cáo tình hình chiến sự ở Narnia, quân Telmarine đang áp sát và dự báo trong khoảng một tuần nữa bọn chúng sẽ tấn công.

Khi biết tin này cậu rất kinh ngạc, không ngờ lâu như vậy trận chiến mới bắt đầu… nhìn ra nghi ngờ của nhà vua.

Thủ tướng Dwinta cũng giải thích lý do địa hình khu vực xung quanh Gò Đôi khá đặc biệt nên mới cần nhiều thời gian như vậy.

Biết điều này, Ambrose cũng không vội xuất binh, cậu cũng không muốn quân đội của cậu hi sách một cách oan uổng chỉ vì thời gian xuất binh gấp gáp, không chuẩn bị đầu đủ.

Một lý do khác là tên thô kệch hắn vẫn ở trong mắt cậu, hắn không trốn đi đâu được cả, nên chả việc gì phải vội cả.

Sau khi trấn an các thần dân của mình, Ambrose lại trở lại Thần Điện tiếp tục nghiên cứu cách giải lời nguyền cho Fayola. Tuy không giúp được gì nhiều nhưng lên dây cót tinh thần cho các Hiền giả Ambrose vẫn làm được.

===== Chuyển cảnh =====

Quay trở lại với Lucy và ba anh chị của cô bé.

Tối hôm qua Lucy lo lắng không ngủ được, ba anh chị của cô hôm qua đi tập kích lâu đài Telmar… Ngay từ khi Peter nêu ra ý tưởng này cô đã thất không ổn rồi.

Lucy luôn nghĩ bọn họ chỉ cần tập chung phòng thủ ở Gò đôi và chờ sự tiếp viện của Ambrose là ổn nhất. nếu tình huống xấu quá thì chắc chắn ông Alan sẽ không ngoảnh mặt không quan tâm.

Đúng như Lucy lo lắng, buổi sáng, Peter cùng quân đội trở về, Lucy thấy mọi người đều không vui vẻ, khuôn mặt ai cũng mang một chút buồn bã… có rất nhiều người bị thương. Và quan trọng nhất là hơn một nửa quân đội đi theo không thấy trở về.

Chuyện gì đã xảy ra, bọn họ đã thua trận ư? Lucy thầm nghĩ.

=====

PS: Tác: Cảm ơn bác donghoden đề cử nguyệt phiếu cho truyện nhé.