===== Chuyển cảnh =====

“Quân đội của chúng ta thế nào?” main đứng ở cửa Gò Đôi nói.

“Tâu bệ hạ, mọi người đã tập chúng phía Gò Đôi rồi, chỉ cần Người ra lệnh là tất cả sẽ tiến đến.” Helios Đại hiền giả đứng bên cạnh nói.

“Tốt.” main đưa mắt về phía hai đội quân đang đứng đối diện nhau, rồi một thân ảnh cậu không thể quên được xuất hiện, cậu nói với Helios:

“Là hắn, tên đã tấn công nữ hoàng fay, khanh thấy không?”

Helios đưa mắt theo hướng main nhìn, ông thấy một tên gầy gò, cao ráo, khuôn mặt thô kệch xấu xí…

“Khanh nắm chắc bắt hắn không, Helios?”

“Tất nhiên rồi thưa bệ hạ, hắn có vẻ sắp đột phá cấp 5, cho dù là cấp 5 thì kết quả cũng là như vậy.”

“Tốt, đến lúc chúng ta ra sân… lần này không chỉ bắt tên hung thủ, nhân tiện dọa bọn Telmarine một phen.” main vừa nói vừa bước ra khỏi vị trí mình đang đứng, cậu đi tới phía chiến trường…

“Vâng, thưa bệ hạ.” Helios không nhanh không chậm, nhẹ nhàng đi theo phía sau main.

Khi đi qua chỗ Peter, Edmund đứng, main gật đầu ra hiệu với hai đứa. Ngay lập tức, quân đội Narnia tách ra hai bên nhường đường cho cậu và Helios.

Phía đối diện, Miraz cau mày nhìn cảnh đó, ông hỏi bọn cận thần xung quanh:

“Các khanh biết kia là ai không?”

Bọn này nhìn nhau, bọn chúng quả thật không biết một chút thông tin nào về ông lão cao to và tên nhóc trước mặt.

Còn tên thô kệch thì im lặng không nói gì cả, trong lòng hắn tự nhiên có dự cảm không tốt… thằng nhóc là Karling, nó lại không e ngại nhìn thẳng vào mắt hắn… đang lẽ ra nó phải chạy trốn mới đúng.

Còn ông già đi cùng với nó, tên thô kệch không cảm nhận được một chút sóng ma lực nào trên người ông lão, hay là ông lão kia là một tay chiến sĩ kinh khủng… hoặc là một phù thủy mạnh hơn hắn...

Nghĩ đến đây tên thô kệch cười nhạt, làm sao có thể… nếu mạnh hơn hắn chỉ có ở Thất đại đảo quốc thôi… mà thằng nhóc mian mới bao nhiêu tuổi, dù nó lăn lộn trong thế giới này từ khi biết đi cũng không thể lôi kéo được một pháp sư mạnh như vậy.

Mặc kệ cái nhìn của quân Telmarine, mian và Helios hai người vẫn thong dong bước tới… càng gần, khí chất của main càng thay đổi… từ một thằng nhóc vô hại bình thường tới một bậc đế vương đầy quyền lực.

Miraz thấy vậy cũng phải nhíu mày, chờ main dừng lại trước mặt ông bốn mươi mét, ông mới hỏi dò nói:

“Phía trước là Peter đại đế?”

Main không thèm nói gì, cậu cũng không thèm nhìn Miraz, ánh mắt cậu nguy hiểm nhìn tên thô kệch mà thôi.

Thấy mình bị bơ, Miraz tức giận nói:

“Nhãi con hỗn xược, mi không biết ai đang ở trước mặt mi sao?”

“Tên đâu?”

Một loạt cung thủ nâng cung nỏ lên, nhắm thẳng hướng main và Helios hai người. Bọn chúng chỉ cần chờ vua của mình ra lệnh là biến mục tiêu thành nhím ngay lập tức.

Main ngược lại không thèm phản ứng gì, nhưng Helios bên cạnh lại lửa giận bừng bừng, một lũ mọi rợ dám chĩa vũ khí vào đức vua thần thánh của ông.



Helios hét một tiếng như sấm động:

“CÂM MIỆNG!!! Một tên phản bội đớn hèn như ngươi lại dám nói chuyện với Đức vua như vậy hả?”

Tiếng hét của ông dọa sợ tất cả bọn ngựa, khiến chúng sợ hãi lùi lại… các cung thủ hứng mũi chịu sào thì run lên… trong tích tắc, bọn chúng nghĩ chỉ cần cầm cung thôi là bị xé xác ra lập tức.

Miraz mặt chảy đầy mồ hôi, ông chưa bao giờ trong đời thấy người nào có uy thế lớn như vậy… và lại người này lại chỉ là người hầu cho một đứa nhóc. Tên nhóc kia là ai?

Miraz cố giữ bình tĩnh, lời lẽ có vẻ khách khí hơn nói:

“Xin hỏi, cậu bé là ai?”

“Hừ, tên thiếu hiểu biết…” Helios không nể mặt mũi Miraz quát, dưới sự giáo dục tốt đẹp của Thất đại đảo quốc, mọi người dân đều vô cùng khinh thường và ghét bỏ những tên phản bội vua của mình như Miraz, Helios cũng như vậy.

Miraz tức nhưng không dám nói nhiều, trước mặt ông chắc chắn không phải Peter Đại đế, thằng nhóc là một vị vua của đất nước khác, và ở trong mắt đất nước này không có Telmarine, hoặc vua của Telmarine…

Trong đầu Miraz hiện nên vô số cái tên, nhưng chỉ có một chỗ là như vậy… Thất đại đảo quốc, Miraz sợ hãi nghĩ…

Nhưng tại sao bọn họ lại tới đây… ông có làm gì gây tổn hại tới bọn họ đâu… nhưng nhìn ánh mắt của thằng nhóc, ông hiểu ra: Là vì ngài Thủ tịch Ma pháp sư.

Đến lúc này, Miraz thầm chửi mình ngu ngốc… một vị phù thủy mạnh như vậy trên đại lục này chỉ có từ Thất đại đảo quốc ra mà thôi… ngài Thủ tịch đã làm gì để vị Vua thần thánh phải tới tận đây.

“Nghe cho kỹ đây, trước mặt các ngươi là Đức vua thần thánh của Thất đại đảo quốc, còn không mau bỏ vũ khí xuống.”

Mấy tên cung thủ vốn không dám chĩa mũi tên về phía main rồi, nay bị nói một câu lập tức thả rơi tên nỏ xuống đất… đùa nhau à, bọn chúng dám tấn công vua của Thất đại đảo quốc, ai muốn chết mà dám làm vậy.

Miraz giọng hơi run nói:

“Không biết... đức vua tới đây có chuyện gì?”

Mấy đời tổ tiên của hắn thất bại thê thảm trong tay Thất đại đảo quốc, làm sao hắn không sợ được.

“Hừ… bọn người Telmarine chung bay còn không biết tôi. Các ngươi biết hắn là ai không?”

Helios tay chỉ thẳng vào mặt tên thô kệch nói.

Tất cả nhà quý tộc và thống lĩnh đều không hiểu nhìn về phía tên thô kệch, trong đó có hai người vui nhất, Glozelle và Sopespian, chúng nhìn nhau vui sướng.

“Không biết hắn là ai mà các ngươi dám thu giữ hắn… lại còn phong hắn thành Thủ tịch ma pháp sư gì gì nữa…”

Helios gầm nên:

“Hắn là tội đồ của Thất đại đảo quốc, hắn phạm phải tội danh cao nhất và không thể tha thứ: Đó là ám sát nữ hoàng fay thần thánh.”

Tất cả đều rung động, ám sát vua, thế thì… Tất cả nhìn tên thô kệch với ánh mắt tóe lửa, vì tên này mà bọn chúng đắc tội với Thất đại đảo quốc.

Nhưng cũng có đứa không sợ, Glozelle nói nhỏ với Miraz:

“Bệ hạ, kế hoạch của chúng ta còn cần tới ngài Thủ tịch, hơn nữa ta cũng không chắc thằng nhóc trước mặt có phải thật là vị vua thần thánh kia không…”

Sopespian cũng nói:

“Phải, đó có thể là một kế là giảm sĩ khí quân ta, nếu ta giáo ra ngài Thủ tịch thật, có khi ông ta phàn đón tấn công quân ta… nếu vậy thì…”

“Ngài là vua Miraz, không phải là tên hèn nhát… ngài và vua của Thất đại đảo quốc có địa vị ngang nhau như bao vị vua Narnia khác.”

Miraz bị hai tên thuộc hạ nói vậy thì còn sợ gì, hắn nghĩ lại và thấy cũng hợp lý, hắn lấy lại vẻ cao ngạo vốn có nói:

“Các ngươi có chứng cứ gì dám nhận mình là vị vua thần thánh trên biển, hả thằng nhóc?”

Miraz còn cố tình khiêu khích nhìn main. Bên cạnh hắn, Glozelle và Sopespian càng vui mừng, Miraz đây là muốn chết.

“Không sai, thưa bệ hạ, thần biết thằng nhóc này, hắn chỉ là một tên học sinh thôi… hắn không phải là vua chúa gì đâu ạ?” Tên thô kệch nói chen vào, hắn từ nãy tới giờ suy nghĩ kỹ rồi, hắn chắc chắn main đang diễn kịch.

“Các ngươi muốn chết…”

Helios muốn nói gì thêm, nhưng đã bị main ra hiệu dừng lại, cậu giọng thách thức nhìn Miraz nói:

“Miraz, ta cho ngươi một cơ hội cuối, giao ra hắn, không thì NGƯƠI phải trả giá…”

“Chó chết, thằng nhóc, mi muốn chết thì ta thành toàn cho ngươi, kỵ sĩ đâu, xông lên giết nó…cho ta.” Miraz như bị cho ăn thuốc hắn hét lên nói.

Chưa bao giờ, chưa bao giờ hắn bị một tên nhóc coi thường tới vậy, thằng nhóc này phải chết, phải băm xác nó cho bọn diều hâu…

Lãnh chúa Scythley tuy lớn tuổi nhưng hăng hái thúc ngựa xông lên, hơn ba trăm kỵ sĩ chạy tới, bọn họ bao vây lấy main và Helios hai người…

Lãnh chúa Scythley gầm lên:

“Thằng nhóc giả dối, mi chuẩn bị chết đi…”

….

Đối diện với quân đội, main không sợ hãi mà lại cảm thấy hưng phấn… tên Miraz đã hành động như chính cậu muốn. main lạnh giọng nói với Helios:

“Giải quyết bọn chúng… và gọi quân đội của ta tới.”

“Vâng.” Helios khom người cung kính nói.

Sau đó, ông vung tay lên… một ánh sáng đỏ chóe bắn lên bầu trời, đó là tín hiệu. Rồi vị Đại hiền giả nhìn bọn kỵ binh bằng ánh mắt nhìn người chết, ông chống cây pháp trượng của mình xuống đất.

Lập tức một vòng tròn ma pháp trận khổng lồ có đường kính hơn ba mươi mét xuất hiện. Toàn bộ đội kị sĩ bị bao bọc bên trong nó.

“Chết đi…”

Ma pháp trận tỏa sáng… sang hơn cả mặt trời trên đầu bọn chúng. Hơn ba trăm kỵ sỹ cảm thấy bộ giáp của mình nặng trĩu, ngựa ngã. Xung quanh họ, lớp khó khô héo dần dần, cho đến khi tan thành tro bụi.

“Đây là?”