- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Tác: Chương này sẽ bắt đầu ‘Narnia quyển số 4: Trên con tàu hướng tới bình minh’ luôn.
=====
Dân số của Thất đại đảo quốc cũng không nhiều lắm, chỉ có khoảng mười triệu dân… nếu tính kĩ ra thì gấp 20 lần dân Telmar đang có.
Nghe có vẻ nhiều, nhưng đối với Ambrose thế là ít, Thất đại đảo quốc bây giờ thiếu cái gì, tiền Ambrose có nhiều, công nghệ Ambrose có, kinh tế thì phát triển… tóm lại chỉ thiếu người thôi.
Tuy hàng năm chính phủ đều mua một số lượng lớn nô lệ từ mấy quốc gia phía nam, nhưng số đó quá ít ỏi so với nhu cầu.
Vả lại mấy năm nay, bọn quái vật tấn công triền miên, buộc Thất đại đảo quốc phải co lại phòng thủ, nên không giao thương được mấy với bên ngoài.
Chính vì vậy, nhân cơ hội này, Ambrose tiện thể chiêu mộ người Telmarine (một triệu người chứ không ít).
Mới đầu nghe có vẻ có lỗi với Caspian, nhưng quốc gia là của nhân dân mà, bọn họ muốn đi đâu chả được, miễn là họ muốn.
Không phù kỳ vọng của Ambrose, tất cả người dân đang đứng ở bãi cỏ đều đồng ý di cư tới Thất đại đảo quốc, có nhiều người còn nài nỉ Ambrose ở lại chờ mấy ngày để bọn họ gọi thêm bạn bè người thân nữa.
Tất nhiên cậu không từ chối, một là để thể hiện cậu rất kì vọng vào bọn họ, bọn họ rất quan trọng với Thất đại đảo quốc. Hai là thể hiện mình là một vị vua chăm lo cho dân chúng… vừa được tiếng vừa được miếng sao lại không làm...
Kết quả là phải tới sáu đến bảy phần mười dân chúng Telmar đồng ý gia nhập Thất đại đảo quốc, chuyến này đi Ambrose rất thành công.
=====
Thời gian ba năm nói cho cùng là không dài cho lắm nhưng cũng đủ để một cô bé trở thành thiếu nữ… tác không nói tới fay mà là Lucy.
Sau khi trở về thế giới thực từ tập trước, cô bé luôn háo hức được trở lại… tuy nhiên cô lại lo lắng mình quá lớn để trở lại Narnia một lần nữa.
Lucy bắt đầu quan tâm hơn tới bề ngoài, cô bé dành hẳn một tiếng đồng hồ trong ngày chỉ để đứng trước gương, thậm chí năm ngoái thôi cô còn không thèm chải tóc một cách hẳn hoi mỗi buổi sáng, may là Susan khá nghiêm khắc trong khoản này, cô ta nói rằng mình không thể chịu đựng nổi khi có một đứa em mang vẻ ngoài nhếch nhác.
Bên cạnh vẻ bề ngoài, lucy còn đọc mấy quyển sách, tạp chí về cách ứng xử, cử chỉ sao cho phải phép… Lucy luôn hâm hộ Susan vì cô xinh đẹp, được nhiều người yêu mến. Lucy từng thấy ba đứa con trai đánh nhau chảy máu chỉ để dành chỗ đứng bên cạnh Susan khi cắm trại hè.
Chuyện đó xảy ra vào mùa hè năm ngoái, còn năm này, Lucy cảm thấy rất tiếc vì không được chứng kiến tiếp cảnh đó. Năm này, mẹ cô bảo Susan đáng được thưởng một chuyến đi Mỹ, Edmund và Lucy cố không ganh tị với may mắn của chị nhưng thật không có gì chán bằng việc phải trải qua một mùa hè ở nhà dì Alberta.
Edmund luôn phàn nàn về chuyện này, cậu ta cằn nhằn với Lucy:
“Đối với anh mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều, ít nhất em cũng còn có phòng riêng, anh lại phải ở chung với cái thằng lỏi đạt kỷ lục bốc mùi, cái thằng Eustance ấy.”
Phải, cái thằng Eustance là đứa đáng ghét nhất mà Edmund từng gặp (tất nhiên chỉ riêng Edmund thấy vậy)... ngược lại, Lucy cảm thấy thằng bé khá đáng yêu (không phải vì vẻ ngoài của nó) mà ở tính cách. Nói tới vẻ ngoài, Lucy trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt… thôi không nói về tên này, chắc mọi người biết hắn là ai rồi.
Trở lại với Eustance, tên đầy đủ của cậu bé là Eustace Clarence – Lông Vịt. Bố mẹ gọi là Eustace Clarence còn thầy cô giáo gọi nó là Lông Vịt.
Thằng bé này không có bạn bè gì cả, bởi cái tính cách lập dị mà nó thể hiện bên ngoài, tên này không gọi những người sinh ra mình là “bố” và “mẹ” như mọi người mà gọi thẳng tên là Harold và Alberta. Đây là kiểu mẫu trong gia đình cấp tiến, hiện đại, nó nghĩ vậy là hay.
Eustace Clarence yêu loài vật và yêu bằng cách riêng của mình - đặc biệt là loài bọ cánh cứng, nhất là khi chúng đã bị chết và được ghim vào một mảnh bìa cứng.
Tên này thích sách nếu sách chứa nhiều thông tin và có những bức ảnh về máy tuốt lúa hoặc về bọn trẻ con ngoại quốc béo phì đang tập thể dục trong những ngôi trường hiện đại.
Và điểm đáng ghét nhất khiến Edmund không ưa Eustace là thằng bé luôn thích chọc phá cậu, bằng cách này hay cách khác…
Edmund nhiều lần tức điên nên, cậu gọi điện thoại phàn nàn với cha mẹ mình và đòi chuyển đi, nhưng đời đâu dễ như vậy… mẹ cậu nói:
“Ở đó, con trai, con không thế muốn làm gì cũng được… mà con muốn đi đâu, làm gì có chỗ nào khác.”
“Tới nhà giáo sư Kirke không được ạ, Peter đang ở đấy mà?”
“Không. Ánh trai con đang phải tập chung ôn tập cho kì thi đại học, con đến đấy để phá đám hả? Không nói nữa, ở im đấy cho mẹ… Tút… tút…”
Edmund khuôn mặt đơ ra, dập máy, cậu lại nhìn thấy thằng Eustace đang tủm tỉm cười ở một góc cầu thang, khuôn mặt nó đầy vẻ khinh thường mà trêu tức…
“AHHH… Thằng Lông vịt, mày đứng ở đó…”
Nhưng là gì có đứa nào ngu mà đứng lại, Edmund và Eustace đuổi nhau mấy vòng quanh sân nhà, cho tới khi mệt lử… Edmund tức quá chạy lên tầng gác mái phàn nàn với em gái mình.
Bọn chúng cũng thường xuyên nói chuyện về Narnia, tất nhiên đó là một bí mật nhỏ nhỏ trong căn nhà này… Có điều không là bí mật với một số đứa thích theo dõi.
Hai anh em đang trong phòng Lucy, ngồi trên mép giường ngắm nghía bức tranh treo trên bức tường đối diện.
Đó là bức tranh duy nhất trong nhà mà chúng thích. Dì Alberta lại không ưa nó chút nào tuy vậy dì không thể vứt đi bởi đó là quà mừng cưới của một người mà dì không muốn làm mếch lòng.
Bức tranh vẽ một con tàu – một con tàu đang giương buồm lướt thẳng về phía mặt trời. Mũi tàu mạ vàng có dáng dấp như một cái đầu rồng với cái miệng há to.
Con tàu có một cột buồm vuông rất lớn màu tím đậm. Hai bên hông tàu – cái mà hai đứa có thể nhìn thấy nơi đôi cánh mạ vàng của con rồng chấm dứt – có màu xanh lá cây.
“Anh có thấy con tàu này giống tàu ở Narnia không?” Lucy muốn nói lời này từ lâu rồi, nhưng bây giờ mới có cơ hội nói.
Edmund biết em gái mình đang nhớ Narnia và cậu cũng vậy, cậu nói:
“Vấn đề là, nếu không cải thiện được tình hình hiện tại thì Lucy ạ, em chỉ có thể ngắm nhìn con tàu Narnia khi em không có cách gì đi đến đấy.”
“Anh cũng đồng ý sao? Nó đúng là một con tàu rất Narnia.” Lucy nói.
“Vẫn chơi cái trò cũ mèm đó hả?” Eustance Clarence giọng châm chọc nói, cậu ta đứng bên ngoài nghe lén từ nãy và bây giờ bước vào phòng cười nhăn nhở.
“Ở đây mày là kẻ không được hoan nghênh.” Edmund nói cộc cằn.
Eustance không đề ý sự không chào đón của Edmund, cậu ta vẫn đứng nhăn nhở và lân la gợi chuyện:
“Thích bức tranh này phải không?”
“Vì Chúa, em đừng để nó bắt đầu nói về nghệ thuật và tất cả những chuyện như thế.” Edmund nhắc nhở em gái mình, nhưng Lucy với bản tính trung hậu đã mau mồm mau miệng đáp:
“Ừ, chị thích. Chị thích nó lắm lắm.”
“Đó là bức tranh thối hoắc, thối thối thối!” Bằng một cái giọng điệu đáng ghét, Eustace đắc chí nói, mũi nhăn tít lại.
“Mày sẽ không thấy thế nếu mày bước ra ngoài.” Edmund ra lệnh đuổi khách.
Eustace vẫn làm bơ Edmund, tên này tiếp tục hỏi Lucy, bằng cái giọng cộc lốc:
“Sao lại thích nó?”
“À, chỉ vì… Chị thích bức tranh này vì con tàu có vẻ như đang bơi đi. Nước có vẻ ướt như thật. Và sóng biển trông như đang xô về phía bên ngoài, như thật…”
Nhưng rồi một biến cố khiến Lucy không nói nữa… bức tranh thực sự nổi sóng, cô nhìn chằm chằm vào nó. Bên cạnh, Edmund cũng vậy, có điều tên này há hốc mồm một cách rất khoa chương.
Chỉ có Eustace đang quay lưng vào tường lên không thấy, nó nhìn thấy biểu tình nhue đùa của hai canh chị họ, nó nói:
“Này.. này… có chuyện gì vậy…”
“Bức tranh…”
Cái gì, làm sao? Eustace tự hỏi, cậu đột nhiên cảm thấy ướt ướt, lạnh lạnh dưới chân, cậu nhìn xuống và la lên:
“Á… Vòi nước không đóng hả… để tràn nước như thế này…”
Nhưng nó không nói nữa vì nước dâng lên rất nhanh, không giống một vòi nước nhỏ bé tràn cả. Đột nhiên Eustace cảm thấy sợ hãi… chuyện gì đang xảy ra. Nó quay đầu lại nhìn phía sau...
Nước đang từ trong bức tranh chảy ra và… còn tàu, cơn sóng trở lên sống động như thực. Eustace không tin vào mắt mình gào lên:
“Tao sẽ đập nát cái tranh thối tha này.”
Eustace lao về phía bức tranh và nó cố nhảy lên giật bức tranh ra khỏi bức tường, trong khi Lucy và Edmund hai đứa túm lấy nó từ bên kia và lôi nó đi chỗ khác.
Cả ba đứa lôi qua, kéo lại, vật lộn nhau cho đến khi cả bức tranh rơi ra, và lật úp vào đầu cả ba. Thay vì đầu chạm vào bức tranh, cả ba bị lôi vào bên trong nó.
=====
=====
Dân số của Thất đại đảo quốc cũng không nhiều lắm, chỉ có khoảng mười triệu dân… nếu tính kĩ ra thì gấp 20 lần dân Telmar đang có.
Nghe có vẻ nhiều, nhưng đối với Ambrose thế là ít, Thất đại đảo quốc bây giờ thiếu cái gì, tiền Ambrose có nhiều, công nghệ Ambrose có, kinh tế thì phát triển… tóm lại chỉ thiếu người thôi.
Tuy hàng năm chính phủ đều mua một số lượng lớn nô lệ từ mấy quốc gia phía nam, nhưng số đó quá ít ỏi so với nhu cầu.
Vả lại mấy năm nay, bọn quái vật tấn công triền miên, buộc Thất đại đảo quốc phải co lại phòng thủ, nên không giao thương được mấy với bên ngoài.
Chính vì vậy, nhân cơ hội này, Ambrose tiện thể chiêu mộ người Telmarine (một triệu người chứ không ít).
Mới đầu nghe có vẻ có lỗi với Caspian, nhưng quốc gia là của nhân dân mà, bọn họ muốn đi đâu chả được, miễn là họ muốn.
Không phù kỳ vọng của Ambrose, tất cả người dân đang đứng ở bãi cỏ đều đồng ý di cư tới Thất đại đảo quốc, có nhiều người còn nài nỉ Ambrose ở lại chờ mấy ngày để bọn họ gọi thêm bạn bè người thân nữa.
Tất nhiên cậu không từ chối, một là để thể hiện cậu rất kì vọng vào bọn họ, bọn họ rất quan trọng với Thất đại đảo quốc. Hai là thể hiện mình là một vị vua chăm lo cho dân chúng… vừa được tiếng vừa được miếng sao lại không làm...
Kết quả là phải tới sáu đến bảy phần mười dân chúng Telmar đồng ý gia nhập Thất đại đảo quốc, chuyến này đi Ambrose rất thành công.
=====
Thời gian ba năm nói cho cùng là không dài cho lắm nhưng cũng đủ để một cô bé trở thành thiếu nữ… tác không nói tới fay mà là Lucy.
Sau khi trở về thế giới thực từ tập trước, cô bé luôn háo hức được trở lại… tuy nhiên cô lại lo lắng mình quá lớn để trở lại Narnia một lần nữa.
Lucy bắt đầu quan tâm hơn tới bề ngoài, cô bé dành hẳn một tiếng đồng hồ trong ngày chỉ để đứng trước gương, thậm chí năm ngoái thôi cô còn không thèm chải tóc một cách hẳn hoi mỗi buổi sáng, may là Susan khá nghiêm khắc trong khoản này, cô ta nói rằng mình không thể chịu đựng nổi khi có một đứa em mang vẻ ngoài nhếch nhác.
Bên cạnh vẻ bề ngoài, lucy còn đọc mấy quyển sách, tạp chí về cách ứng xử, cử chỉ sao cho phải phép… Lucy luôn hâm hộ Susan vì cô xinh đẹp, được nhiều người yêu mến. Lucy từng thấy ba đứa con trai đánh nhau chảy máu chỉ để dành chỗ đứng bên cạnh Susan khi cắm trại hè.
Chuyện đó xảy ra vào mùa hè năm ngoái, còn năm này, Lucy cảm thấy rất tiếc vì không được chứng kiến tiếp cảnh đó. Năm này, mẹ cô bảo Susan đáng được thưởng một chuyến đi Mỹ, Edmund và Lucy cố không ganh tị với may mắn của chị nhưng thật không có gì chán bằng việc phải trải qua một mùa hè ở nhà dì Alberta.
Edmund luôn phàn nàn về chuyện này, cậu ta cằn nhằn với Lucy:
“Đối với anh mọi chuyện còn tồi tệ hơn nhiều, ít nhất em cũng còn có phòng riêng, anh lại phải ở chung với cái thằng lỏi đạt kỷ lục bốc mùi, cái thằng Eustance ấy.”
Phải, cái thằng Eustance là đứa đáng ghét nhất mà Edmund từng gặp (tất nhiên chỉ riêng Edmund thấy vậy)... ngược lại, Lucy cảm thấy thằng bé khá đáng yêu (không phải vì vẻ ngoài của nó) mà ở tính cách. Nói tới vẻ ngoài, Lucy trong đầu lại hiện lên một khuôn mặt… thôi không nói về tên này, chắc mọi người biết hắn là ai rồi.
Trở lại với Eustance, tên đầy đủ của cậu bé là Eustace Clarence – Lông Vịt. Bố mẹ gọi là Eustace Clarence còn thầy cô giáo gọi nó là Lông Vịt.
Thằng bé này không có bạn bè gì cả, bởi cái tính cách lập dị mà nó thể hiện bên ngoài, tên này không gọi những người sinh ra mình là “bố” và “mẹ” như mọi người mà gọi thẳng tên là Harold và Alberta. Đây là kiểu mẫu trong gia đình cấp tiến, hiện đại, nó nghĩ vậy là hay.
Eustace Clarence yêu loài vật và yêu bằng cách riêng của mình - đặc biệt là loài bọ cánh cứng, nhất là khi chúng đã bị chết và được ghim vào một mảnh bìa cứng.
Tên này thích sách nếu sách chứa nhiều thông tin và có những bức ảnh về máy tuốt lúa hoặc về bọn trẻ con ngoại quốc béo phì đang tập thể dục trong những ngôi trường hiện đại.
Và điểm đáng ghét nhất khiến Edmund không ưa Eustace là thằng bé luôn thích chọc phá cậu, bằng cách này hay cách khác…
Edmund nhiều lần tức điên nên, cậu gọi điện thoại phàn nàn với cha mẹ mình và đòi chuyển đi, nhưng đời đâu dễ như vậy… mẹ cậu nói:
“Ở đó, con trai, con không thế muốn làm gì cũng được… mà con muốn đi đâu, làm gì có chỗ nào khác.”
“Tới nhà giáo sư Kirke không được ạ, Peter đang ở đấy mà?”
“Không. Ánh trai con đang phải tập chung ôn tập cho kì thi đại học, con đến đấy để phá đám hả? Không nói nữa, ở im đấy cho mẹ… Tút… tút…”
Edmund khuôn mặt đơ ra, dập máy, cậu lại nhìn thấy thằng Eustace đang tủm tỉm cười ở một góc cầu thang, khuôn mặt nó đầy vẻ khinh thường mà trêu tức…
“AHHH… Thằng Lông vịt, mày đứng ở đó…”
Nhưng là gì có đứa nào ngu mà đứng lại, Edmund và Eustace đuổi nhau mấy vòng quanh sân nhà, cho tới khi mệt lử… Edmund tức quá chạy lên tầng gác mái phàn nàn với em gái mình.
Bọn chúng cũng thường xuyên nói chuyện về Narnia, tất nhiên đó là một bí mật nhỏ nhỏ trong căn nhà này… Có điều không là bí mật với một số đứa thích theo dõi.
Hai anh em đang trong phòng Lucy, ngồi trên mép giường ngắm nghía bức tranh treo trên bức tường đối diện.
Đó là bức tranh duy nhất trong nhà mà chúng thích. Dì Alberta lại không ưa nó chút nào tuy vậy dì không thể vứt đi bởi đó là quà mừng cưới của một người mà dì không muốn làm mếch lòng.
Bức tranh vẽ một con tàu – một con tàu đang giương buồm lướt thẳng về phía mặt trời. Mũi tàu mạ vàng có dáng dấp như một cái đầu rồng với cái miệng há to.
Con tàu có một cột buồm vuông rất lớn màu tím đậm. Hai bên hông tàu – cái mà hai đứa có thể nhìn thấy nơi đôi cánh mạ vàng của con rồng chấm dứt – có màu xanh lá cây.
“Anh có thấy con tàu này giống tàu ở Narnia không?” Lucy muốn nói lời này từ lâu rồi, nhưng bây giờ mới có cơ hội nói.
Edmund biết em gái mình đang nhớ Narnia và cậu cũng vậy, cậu nói:
“Vấn đề là, nếu không cải thiện được tình hình hiện tại thì Lucy ạ, em chỉ có thể ngắm nhìn con tàu Narnia khi em không có cách gì đi đến đấy.”
“Anh cũng đồng ý sao? Nó đúng là một con tàu rất Narnia.” Lucy nói.
“Vẫn chơi cái trò cũ mèm đó hả?” Eustance Clarence giọng châm chọc nói, cậu ta đứng bên ngoài nghe lén từ nãy và bây giờ bước vào phòng cười nhăn nhở.
“Ở đây mày là kẻ không được hoan nghênh.” Edmund nói cộc cằn.
Eustance không đề ý sự không chào đón của Edmund, cậu ta vẫn đứng nhăn nhở và lân la gợi chuyện:
“Thích bức tranh này phải không?”
“Vì Chúa, em đừng để nó bắt đầu nói về nghệ thuật và tất cả những chuyện như thế.” Edmund nhắc nhở em gái mình, nhưng Lucy với bản tính trung hậu đã mau mồm mau miệng đáp:
“Ừ, chị thích. Chị thích nó lắm lắm.”
“Đó là bức tranh thối hoắc, thối thối thối!” Bằng một cái giọng điệu đáng ghét, Eustace đắc chí nói, mũi nhăn tít lại.
“Mày sẽ không thấy thế nếu mày bước ra ngoài.” Edmund ra lệnh đuổi khách.
Eustace vẫn làm bơ Edmund, tên này tiếp tục hỏi Lucy, bằng cái giọng cộc lốc:
“Sao lại thích nó?”
“À, chỉ vì… Chị thích bức tranh này vì con tàu có vẻ như đang bơi đi. Nước có vẻ ướt như thật. Và sóng biển trông như đang xô về phía bên ngoài, như thật…”
Nhưng rồi một biến cố khiến Lucy không nói nữa… bức tranh thực sự nổi sóng, cô nhìn chằm chằm vào nó. Bên cạnh, Edmund cũng vậy, có điều tên này há hốc mồm một cách rất khoa chương.
Chỉ có Eustace đang quay lưng vào tường lên không thấy, nó nhìn thấy biểu tình nhue đùa của hai canh chị họ, nó nói:
“Này.. này… có chuyện gì vậy…”
“Bức tranh…”
Cái gì, làm sao? Eustace tự hỏi, cậu đột nhiên cảm thấy ướt ướt, lạnh lạnh dưới chân, cậu nhìn xuống và la lên:
“Á… Vòi nước không đóng hả… để tràn nước như thế này…”
Nhưng nó không nói nữa vì nước dâng lên rất nhanh, không giống một vòi nước nhỏ bé tràn cả. Đột nhiên Eustace cảm thấy sợ hãi… chuyện gì đang xảy ra. Nó quay đầu lại nhìn phía sau...
Nước đang từ trong bức tranh chảy ra và… còn tàu, cơn sóng trở lên sống động như thực. Eustace không tin vào mắt mình gào lên:
“Tao sẽ đập nát cái tranh thối tha này.”
Eustace lao về phía bức tranh và nó cố nhảy lên giật bức tranh ra khỏi bức tường, trong khi Lucy và Edmund hai đứa túm lấy nó từ bên kia và lôi nó đi chỗ khác.
Cả ba đứa lôi qua, kéo lại, vật lộn nhau cho đến khi cả bức tranh rơi ra, và lật úp vào đầu cả ba. Thay vì đầu chạm vào bức tranh, cả ba bị lôi vào bên trong nó.
=====