- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
“Chuyện này tôi cũng không rõ ràng lắm, tôi chỉ nghe kể lại từ những nô lệ khác mà thôi. Người ta nói rằng, ngoài kia, trên biển tồn tại một Cơn sương mù màu xanh (Green Mist), không ai biết nó xuất hiện từ bao giờ, nhưng nó sẽ nuốt chửng những ai, bất kì tàu bè, dù to hay nhỏ khi đến gần nó… rất nhiều nhân chứng đã thấy. Bọn buôn người ở đây, qua nhiều lần thử nghiệm đã tìm ra cách để sương mù đấy không làm phiền bọn họ, đó là hiến tế người sống…”
Dừng một chút, Rhince lau nước mắt nói tiếp
“Buổi sáng hôm qua, chính là lúc vợ tôi bị hiến tế, bọn chúng sẽ ép tất cả người bị chọn lên một con thuyền, đến đúng giờ, con thuyền này sẽ tự động rời bến và đi tới giữa biển. Sau đó Sương mù màu xanh (Green Mist) sẽ xuất hiện và nuốt chủng bọn họ.”
Nói rồi, Rhince quỳ xuống cúi đầu nói với Ambrose, bên cạnh anh ta, Geal cũng quỳ theo:
“Cầu cậu chủ, cầu người hãy cứu lấy vợ tôi, dù trả bất kì giá nào… hu hu… tôi đã nói với cô ấy là tôi sẽ tìm cô ấy…”
“Chú có biết vợ chú ở đâu không?” Ambrose lòng nặng nề đồng cảm hỏi.
“Tôi không biết, nhưng người ta nói bọn họ ở phía Đông, lớp Sương mù màu xanh (Green Mist) đó cũng từ phía Đông xuất hiện…”
“Chú trước đứng lên đi, nhưng còn Gael thì sao, chú định bỏ lại em ấy…”
“Chuyện này…”
“Thôi chuyện này cứ từ từ đã, tôi còn có việc ở Quần đảo Đơn côi, nếu chú chờ được thì chờ tôi xử lý xong chuyện này đã, thì chúng ta nói sau.?”
“Vâng… tôi hiểu, thưa cậu chủ.”
Rhince là người biết điều, anh biết mình bây giờ chỉ là một tên nô lệ thấp hèn thôi, anh không có quyền đòi hỏi gì từ cậu chủ của mình… chỉ mong cậu ta rủ lòng thương mà thôi với lại, còn tương lai của Gael nữa, nếu anh đòi hỏi nhiều khiến cậu chủ ghét anh, rồi ghét luôn sang con bé thì quá khổ.
...
Chiều hôm đó, Ambrose tiếp tục theo lượn vài vòng quanh đảo Doorn, cậu chỉ mua được mấy con chim rất đáng yêu để tặng cho Gael, cũng may không có tên quý tộc mù mắt nào nhảy ra gây hấn với Ambrose.
Buổi tối, khi mặt trời hoàn toàn lặn mất, Datus xuất hiện trong phòng của Ambrose, ông ta tới báo cáo cho Ambrose tình tình chuẩn bị cho cuộc đại thanh tẩy.
Datus nói:
“Tâu bệ hạ, toàn bộ quân đội đã vào vị trí, vòng vây của chúng ta đã hoàn thành, thần khẳng định một con ruồi cũng không thoát ra được.”
“Các khanh có bị phát hiện không?”
“Không ạ, mọi người đều học được bùa vô hình nên chỉ cần mười phù thủy là đểu ma lực làm vô hình cả một con tàu…”
“Tốt.”
Ba năm qua, Ambrose cũng đã chia sẻ tri thức trong Kho báu của Ravenclaw cho mọi người trên Thất đại đảo quốc, bùa vô hình rất hữu dụng trong nhiều hoạt động quân sự.
“Các khanh bây giờ ở đâu?”
“Hoàng gia Ma pháp đoàn chúng thần đã lẩn vào toàn bộ Đảo Doorn, ngày mai chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng là ngay lập tức chúng thần có thể khống chế hòn đảo này.”
“Các khanh đã tìm thấy nơi Caspian bị bắt chưa?”
“Thần đã thấy vị quốc vương Narnia đấy, ngài ta ở nhà gian phía Tây ạ.”
Nhà giam phía Tây, không phải là nơi nhốt các nô lệ cho khu Tây sao? Không ngờ Caspian chỉ được định giá làm nô lệ cấp trung, Ambrose cười thầm nghĩ.
“Còn có một chuyện khác nữa ạ?”
Ambrose nhìn Datus hỏi:
“Chuyện gì?”
“Dạ, chúng thần còn tìm thấy nữ hoàng Lucy và vua Edmund trong số các nô lệ nữa ạ.”
“Cái gì? Cả Lucy và Edmund…”
Thật bất ngờ, Lucy và Edmund lại xuất hiện... không, tính ra thời gian ba năm đã tới, hai người họ có mặt cũng là phải…
“Thần còn được tin, Nữ hoàng Lucy chuẩn bị bán vào sáng ngày mai…”
“Tốt... không đây không phải là tin tốt lành gì…” Đang nói, Ambrose chỉnh lại lời ngay.
Còn gì hay hơn khi mua một nữ hoàng trở về, trong lòng Ambrose đang háo hức khi thấy vẻ mặt của Lucy khi biết mình lại bị bạn thân mình mua… đang nghĩ xem nên chọc cô bé thế nào thì Datus quát lên một tiếng:
“Ai ở bên ngoài vậy…”
Ambrose ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa, không lẽ bọn thám tử của lũ buôn người theo dõi tới tận đây, nhưng cậu đã quá nghĩ rồi, bên ngoài cánh của một giọng nói khiếp khiếp vang nên:
“Cậu chủ, là em…”
Hóa ra là Gael, sao cô bé lại tới đây giờ này… Ambrose nói với Datus:
“Trưa mai, khi ta ‘mua’ xong nữ hoàng Lucy, các khanh sẽ hành động. Còn bây giờ, khanh trở lại vị trí, cẩn thận đừng để bị phát hiện.”
“Thần tuân lệnh, thần xin lui trước…” Datus khom người cúi chào, rồi ông ta nhảy qua cửa sổ biến mất trong màn đêm.
Lúc này, Ambrose mới trả lời cô bé ngoài cửa:
“Là Gael à, em vào đi...” Rồi Ambrose phất tay mở khóa cánh cửa.
Cánh cửa phòng mở ra, một thân hình nhỏ bé bước vào, trong cái ánh sáng đèn mỡ bò lờ mờ, Ambrose cũng có thể nhìn thấy Gael khuôn mặt hồng hồng, mặc một bộ váy ngủ mỏng manh tiến đến.
“Em tới đây làm gì, đáng lẽ giờ này em phải đi ngủ rồi chứ?”
Gael hai tay lồng vào nhau đặt trước người giọng nhỏ tí nói:
“Em đến giúp cậu chủ ngủ ạ?”
“Giúp ngủ…” Ambrose không hiểu nhắc lại…
“Dạ… mẹ em từng dạy: là hầu gái riêng của cậu chủ thì buổi tối đầu tiên phải tới giúp cậu chủ của mình ngủ ạ… mẹ còn nói chuyện này lần đầu rất đau… nên có gì cậu chủ nhẹ tay thôi…”
Gael ánh mắt cũng không hiểu nói, cô bé chỉ biết là mình phải ngủ cùng cậu chủ thôi, còn việc đau là thế nào, tại sao đau lại không biết… có lẽ cậu chủ biết.
Nhưng cứ nghĩ mình ngủ chung với một cậu anh trai anh tuấn, tốt bụng như cậu chủ là không hiểu sao tim Gael cứ đập thình thịch lên.
“Mẹ em nói thế thật á?”
“Phải, mẹ còn nói là mấy năm nữa khi em đủ tuổi, thì sẽ phải ‘giúp ngủ’ cho cậu chủ hồi đó.” (Tác: ý của Gael là con trai của ông bà chủ trước chiến tranh của Rhince)
Ambrose xem ra đây là một tục lệ nào đó của Calormen, cậu biết nước này có vô số dân tộc cùng sinh sống, đó là kết quả dài của các cuộc xâm lăng, chiến tranh, thôn nạp các quốc gia khác nhau, các dân tộc khác nhau.
“Vậy em đã đủ tuổi chưa..?”
“Chưa ạ.” Gael mặt đỏ chót nói.
“Vậy thì chờ khi nào đủ tuổi đã… tối rồi để anh đưa em về phòng…”
Không chờ cô bé phải đối, Ambrose đứng dậy kéo cô bé về phòng, trong lòng cậu thầm nghĩ khi nào về Thất đại đảo quốc phải hỏi mấy vị giáo sư trong Trường đào tạo hầu gái như thế nào là ‘Giúp ngủ’ mới được.
(Tác: Ambrose vẫn còn ngây thơ lắm, chắc phải chờ khi tên này mười sáu tuổi… khà khà)
=====
Tới tận chín giờ sáng ngày hôm sau, Ambrose và đồng bọn mới rời quán rượu Rumble. Cậu đã hỏi trước Lucy bị bán ở đâu, và nhanh chóng tiến tới, lần này, Ambrose đeo một cái mặt nạ hình đại bàng để Lucy không nhận ra. Cộng thêm việc ngụy trang giọng nói nữa.
Đi cùng cậu tất nhiên phải có Gael, cô bé tự nhận mình là hầu gái riêng của Ambrose, mặc dù Ambrose đã nói đi nói lại nhiều lần rồi là cậu chỉ cứu giúp cô bé thôi.
Hôm nay, khu vực phía Đông có vẻ đông hơn hôm qua, Ambrose vẫn nhận ra được mấy tên bụng phệ và ông lão sắp chết, cậu gật đầu chào bọn này.
Dừng một chút, Rhince lau nước mắt nói tiếp
“Buổi sáng hôm qua, chính là lúc vợ tôi bị hiến tế, bọn chúng sẽ ép tất cả người bị chọn lên một con thuyền, đến đúng giờ, con thuyền này sẽ tự động rời bến và đi tới giữa biển. Sau đó Sương mù màu xanh (Green Mist) sẽ xuất hiện và nuốt chủng bọn họ.”
Nói rồi, Rhince quỳ xuống cúi đầu nói với Ambrose, bên cạnh anh ta, Geal cũng quỳ theo:
“Cầu cậu chủ, cầu người hãy cứu lấy vợ tôi, dù trả bất kì giá nào… hu hu… tôi đã nói với cô ấy là tôi sẽ tìm cô ấy…”
“Chú có biết vợ chú ở đâu không?” Ambrose lòng nặng nề đồng cảm hỏi.
“Tôi không biết, nhưng người ta nói bọn họ ở phía Đông, lớp Sương mù màu xanh (Green Mist) đó cũng từ phía Đông xuất hiện…”
“Chú trước đứng lên đi, nhưng còn Gael thì sao, chú định bỏ lại em ấy…”
“Chuyện này…”
“Thôi chuyện này cứ từ từ đã, tôi còn có việc ở Quần đảo Đơn côi, nếu chú chờ được thì chờ tôi xử lý xong chuyện này đã, thì chúng ta nói sau.?”
“Vâng… tôi hiểu, thưa cậu chủ.”
Rhince là người biết điều, anh biết mình bây giờ chỉ là một tên nô lệ thấp hèn thôi, anh không có quyền đòi hỏi gì từ cậu chủ của mình… chỉ mong cậu ta rủ lòng thương mà thôi với lại, còn tương lai của Gael nữa, nếu anh đòi hỏi nhiều khiến cậu chủ ghét anh, rồi ghét luôn sang con bé thì quá khổ.
...
Chiều hôm đó, Ambrose tiếp tục theo lượn vài vòng quanh đảo Doorn, cậu chỉ mua được mấy con chim rất đáng yêu để tặng cho Gael, cũng may không có tên quý tộc mù mắt nào nhảy ra gây hấn với Ambrose.
Buổi tối, khi mặt trời hoàn toàn lặn mất, Datus xuất hiện trong phòng của Ambrose, ông ta tới báo cáo cho Ambrose tình tình chuẩn bị cho cuộc đại thanh tẩy.
Datus nói:
“Tâu bệ hạ, toàn bộ quân đội đã vào vị trí, vòng vây của chúng ta đã hoàn thành, thần khẳng định một con ruồi cũng không thoát ra được.”
“Các khanh có bị phát hiện không?”
“Không ạ, mọi người đều học được bùa vô hình nên chỉ cần mười phù thủy là đểu ma lực làm vô hình cả một con tàu…”
“Tốt.”
Ba năm qua, Ambrose cũng đã chia sẻ tri thức trong Kho báu của Ravenclaw cho mọi người trên Thất đại đảo quốc, bùa vô hình rất hữu dụng trong nhiều hoạt động quân sự.
“Các khanh bây giờ ở đâu?”
“Hoàng gia Ma pháp đoàn chúng thần đã lẩn vào toàn bộ Đảo Doorn, ngày mai chỉ cần bệ hạ ra lệnh một tiếng là ngay lập tức chúng thần có thể khống chế hòn đảo này.”
“Các khanh đã tìm thấy nơi Caspian bị bắt chưa?”
“Thần đã thấy vị quốc vương Narnia đấy, ngài ta ở nhà gian phía Tây ạ.”
Nhà giam phía Tây, không phải là nơi nhốt các nô lệ cho khu Tây sao? Không ngờ Caspian chỉ được định giá làm nô lệ cấp trung, Ambrose cười thầm nghĩ.
“Còn có một chuyện khác nữa ạ?”
Ambrose nhìn Datus hỏi:
“Chuyện gì?”
“Dạ, chúng thần còn tìm thấy nữ hoàng Lucy và vua Edmund trong số các nô lệ nữa ạ.”
“Cái gì? Cả Lucy và Edmund…”
Thật bất ngờ, Lucy và Edmund lại xuất hiện... không, tính ra thời gian ba năm đã tới, hai người họ có mặt cũng là phải…
“Thần còn được tin, Nữ hoàng Lucy chuẩn bị bán vào sáng ngày mai…”
“Tốt... không đây không phải là tin tốt lành gì…” Đang nói, Ambrose chỉnh lại lời ngay.
Còn gì hay hơn khi mua một nữ hoàng trở về, trong lòng Ambrose đang háo hức khi thấy vẻ mặt của Lucy khi biết mình lại bị bạn thân mình mua… đang nghĩ xem nên chọc cô bé thế nào thì Datus quát lên một tiếng:
“Ai ở bên ngoài vậy…”
Ambrose ngẩng đầu lên nhìn cánh cửa, không lẽ bọn thám tử của lũ buôn người theo dõi tới tận đây, nhưng cậu đã quá nghĩ rồi, bên ngoài cánh của một giọng nói khiếp khiếp vang nên:
“Cậu chủ, là em…”
Hóa ra là Gael, sao cô bé lại tới đây giờ này… Ambrose nói với Datus:
“Trưa mai, khi ta ‘mua’ xong nữ hoàng Lucy, các khanh sẽ hành động. Còn bây giờ, khanh trở lại vị trí, cẩn thận đừng để bị phát hiện.”
“Thần tuân lệnh, thần xin lui trước…” Datus khom người cúi chào, rồi ông ta nhảy qua cửa sổ biến mất trong màn đêm.
Lúc này, Ambrose mới trả lời cô bé ngoài cửa:
“Là Gael à, em vào đi...” Rồi Ambrose phất tay mở khóa cánh cửa.
Cánh cửa phòng mở ra, một thân hình nhỏ bé bước vào, trong cái ánh sáng đèn mỡ bò lờ mờ, Ambrose cũng có thể nhìn thấy Gael khuôn mặt hồng hồng, mặc một bộ váy ngủ mỏng manh tiến đến.
“Em tới đây làm gì, đáng lẽ giờ này em phải đi ngủ rồi chứ?”
Gael hai tay lồng vào nhau đặt trước người giọng nhỏ tí nói:
“Em đến giúp cậu chủ ngủ ạ?”
“Giúp ngủ…” Ambrose không hiểu nhắc lại…
“Dạ… mẹ em từng dạy: là hầu gái riêng của cậu chủ thì buổi tối đầu tiên phải tới giúp cậu chủ của mình ngủ ạ… mẹ còn nói chuyện này lần đầu rất đau… nên có gì cậu chủ nhẹ tay thôi…”
Gael ánh mắt cũng không hiểu nói, cô bé chỉ biết là mình phải ngủ cùng cậu chủ thôi, còn việc đau là thế nào, tại sao đau lại không biết… có lẽ cậu chủ biết.
Nhưng cứ nghĩ mình ngủ chung với một cậu anh trai anh tuấn, tốt bụng như cậu chủ là không hiểu sao tim Gael cứ đập thình thịch lên.
“Mẹ em nói thế thật á?”
“Phải, mẹ còn nói là mấy năm nữa khi em đủ tuổi, thì sẽ phải ‘giúp ngủ’ cho cậu chủ hồi đó.” (Tác: ý của Gael là con trai của ông bà chủ trước chiến tranh của Rhince)
Ambrose xem ra đây là một tục lệ nào đó của Calormen, cậu biết nước này có vô số dân tộc cùng sinh sống, đó là kết quả dài của các cuộc xâm lăng, chiến tranh, thôn nạp các quốc gia khác nhau, các dân tộc khác nhau.
“Vậy em đã đủ tuổi chưa..?”
“Chưa ạ.” Gael mặt đỏ chót nói.
“Vậy thì chờ khi nào đủ tuổi đã… tối rồi để anh đưa em về phòng…”
Không chờ cô bé phải đối, Ambrose đứng dậy kéo cô bé về phòng, trong lòng cậu thầm nghĩ khi nào về Thất đại đảo quốc phải hỏi mấy vị giáo sư trong Trường đào tạo hầu gái như thế nào là ‘Giúp ngủ’ mới được.
(Tác: Ambrose vẫn còn ngây thơ lắm, chắc phải chờ khi tên này mười sáu tuổi… khà khà)
=====
Tới tận chín giờ sáng ngày hôm sau, Ambrose và đồng bọn mới rời quán rượu Rumble. Cậu đã hỏi trước Lucy bị bán ở đâu, và nhanh chóng tiến tới, lần này, Ambrose đeo một cái mặt nạ hình đại bàng để Lucy không nhận ra. Cộng thêm việc ngụy trang giọng nói nữa.
Đi cùng cậu tất nhiên phải có Gael, cô bé tự nhận mình là hầu gái riêng của Ambrose, mặc dù Ambrose đã nói đi nói lại nhiều lần rồi là cậu chỉ cứu giúp cô bé thôi.
Hôm nay, khu vực phía Đông có vẻ đông hơn hôm qua, Ambrose vẫn nhận ra được mấy tên bụng phệ và ông lão sắp chết, cậu gật đầu chào bọn này.