- Trang chủ
- Top truyện
- Thể loại
- Truyện đã lưu
- Thêm truyện
Hiện tại Admin đang bán một số mẫu nước hoa để có thêm kinh phí phát triển Website, hy vọng được các bạn ủng hộ mua hàng TẠI ĐÂY. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Xin cảm ơn rất nhiều!
Một giây tiếp theo, Lucy không thấy bất kì thứ gì màu nhiệm xảy ra cả, cô bắt đầu nhìn ngó xung quanh, nhưng ngay lập tức cô nhìn thấy cái điều mà cô chờ đợi – một bức tranh về một toa tàu dành cho học sinh lớp bảy, hai cô học trò nhỏ ngồi trong đó.
Lucy nhận ra chúng ngay lập tức; đó là Marjorie Preston và Anne Featherstone. Chỉ có điều bây giờ tất cả mọi thứ (kể cả hai người bạn) chỉ là một cái gì đó lớn hơn một bức tranh. Bức tranh này là một cuốn phim sống.
“Tớ có thể biết trước những gì xảy ra trong học kì này của cậu không?” Anne hỏi. “Chắc là cậu kết bạn khăng khít với con nhỏ Lucy Pevensie chứ?”
“Không hiểu đằng ấy có ý gì với chữ khăng khít.” Marijorie với cái không vui cho lắm nói.
“Ồ có, cậu hiểu đấy, học kỳ trước cậu chẳng quấn lấy nó là gì.”
“Không có đâu, không có chuyện đó đâu. Bây giờ tớ hiểu mọi chuyện hơn rồi. Chẳng có đứa nào dỏm như nó. Tớ đã chán nó đến tận cổ từ trước khi khóa học kết thúc cơ.”
….
Lucy không dám nghe nữa, cô lật sang trang khác và tức giận nói:
“Được, bọn bay quá lắm, sẽ không có chuyện đó trong năm học tới đâu! Con quỷ nhỏ hai mặt!”
Nhưng hai đứa kia làm sao nghe được những gì cô nói. Trong lòng Lucy thầm nhủ:
“Trời ơi, thế mà mình lại nghĩ nó tốt cơ chứ! Mình đã làm cho nó bao nhiêu chuyện trong năm học vừa rồi, và mình đã gắn bó với nó, trong khi nhiều đứa khác ‘nghỉ chơi’ với nó. Mà nó cũng biết rõ điều đó. Còn con nhỏ Anne nữa, cũng thế thôi! Mình tự hỏi có bao nhiêu đứa bạn như thế? Ở đây còn có rất nhiều bức tranh khác.”
Trong lòng cô bé như bị chọc điên nên, cô muốn tìm xem trong tất cả bạn bè của cô có đứa nào cũng là kẻ hai mặt như Marijorie và Anne không… nhưng cô cũng sợ… sợ tất cả người khác đều như vậy.
Cuối cùng, Lucy nghĩ tới một người… là một cậu con trai. Lucy quyết định, và bắt đầu thực hiện câu thần chú lại từ đầu.
Bức tranh vốn đang ở một toa tàu, rồi biến thành một vùng biển rộng xanh thẳm. Mà ở đó, có một cậu bé đang cận lực chèo thuyền, mặc dù trước mặt cậu ta hơn mười cái mài trèo khác đang tự động chèo.
Sao Ambrose lại làm vậy… trông mặt cậu ta thật lo lắng. Lucy không biết nên xem Ambrose kiểu gì, cô thầm nghĩ ước gì mình có thể đọc được suy nghĩ của Ambrose.
Thì đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, đó là giọng của Ambrose… cậu ta… đang nghĩ… câu thần chú này có thể đọc được suy nghĩ của Ambrose, Lucy kinh ngạc thầm nhủ.
Sau đó Lucy tim đập thình thịch dỏng tai lên nghe những thứ Ambrose đang nghĩ trong đầu…
….
“Không biết Lucy bây giờ thế nào rồi… mình phải nhanh lên mới được…”
“Bọn vô hình đó e rằng có âm mưu rất lớn, Lucy chắc bây giờ đang nguy hiểm đến tính mạng, mong là mấy tên kia không hành động bồng bột chờ mình gọi đến cứu viện…”
….
Nghe đến đây, trong lòng Lucy như đang bay, không ngờ Ambrose lo lắng co cô đến như vậy, nhìn cậu bé mồ chảy khắp mặt… trong lòng cô chợt thấy thương xót.
Nghĩ lại, có nhiều lần Ambrose cứu cô, không biết tên này nghĩ thế nào vì mình… Lucy lại nghe thấy Ambrose nghĩ.
….
“Nhắc tới Lucy, ba năm này cô bé thay đổi thật nhiều, vóc dáng cũng biến thật tốt nhìn…”
….
Ahhh, Ambrose đang nghĩ gì vậy… xấu hổ quá… Lucy nội tâm gào thét.
….
“Chỉ có điều so với Gael cũng hơi kém một chút… hôm đó hai nhóc này tắm lại quên không khóa cửa, kéo rèm… thật là…”
….
Cái gì… mình lại bị Ambrose nhìn thấy khi tắm… chuyện này nên xử lý thế nào… có nên tới trước mặt cậu ta phê bình không… Lucy nghĩ.
Nhưng rồi, bàn tay cô bé không tự chủ sờ qua sờ lại cơ thể mình rồi lại nghĩ đến Gael… không lẽ cô quả thực không bằng con bé Gael đó… Thật quá mất mặt mà… ước gì mình cũng xinh đẹp như chị Susan thì tốt.
….
“Mày đang nghĩ gì vậy hả Ambrose, con gái người ta tắm không may nhìn phải thì phải chạy đi chỗ khác, ai như mày lại liếc nhìn thêm một tí không… Haizzz, trước phải cứu được Lucy đã.”
….
Lucy suýt nữa thì nói, muốn xem mình cũng không ngại… chết sao mình lại định nói mấy lời không biết xấu hổ như vậy… nhưng Ambrose là một cậu trai rất tốt… mẹ bảo là sau này gặp phải người mình thích thì không được bỏ qua… nếu không hối hận cả đời.
Nhưng mà Ambrose với Fayola thì làm sao… hai bạn ấy rất thân nhau mà… khó nghĩ quá. Nhưng Ambrose đúng là rất tuyệt…
Cứ nghĩ tới Ambrose là Lucy không khỏi xấu hổ, hai má hồng hồng… tuy thường ngày nói chuyện với nhau cô bé không biểu lộ rõ ràng như vậy, nhưng trong phòng lúc không có người thì lại khác.
Cô bây giờ không còn tâm chí xem mấy câu thần chú khác rồi, Lucy lại tiếp tục lật từng trang và ngạc nhiên khi thấy một trang chẳng có tranh minh họa gì hết, nhưng dòng chữ đầu tiên lại là Thuật làm cho những vật giấu kín trở nên hiện hình.
Lucy đọc suốt một lượt để biết chắc tất cả những từ khó rồi nói to lên. Lucy không cách để biết câu thần chú cáo hiệu niệm không. Thình lình, cô bé rùng mình nghĩ thầm:
“Mình cho rằng mình đã làm cho mọi vật hiện hình chứ không chỉ dành cho những người ồn ào kia. Có thể còn có nhiều thứ khác vô hình lảng vảng ở một nơi như thế này. Chắc chắn là mình không muốn thấy chúng một chút nào.”
Đúng lúc đó Lucy nghe thấy tiếng những bước chân nhẹ nhàng mà chắc chắn đi dọc hành lang sau lưng cô. Lucy nhớ ra là người ta đã bảo cô rằng pháp sự thường đi chân đất và không gây ra một tiếng động lớn hơn con mèo.
Vậy không là pháp sư thì là ai. Lucy dũng cảm quay mặt lại, rồi khuôn mặt cô bé bừng sáng, và chạy ra, hai tay dang rộng, miệng reo lên một tiếng sung sướng.
Bởi vì đứng ở ngưỡng cửa chính là Alan, sư tử, vững như ngọn Thái Sơn, có thật và ấm áp vô cùng.
Ông để cho cô bé ôm hôn mình, vùi mặt vào cái bờm tỏa hào quang của mình. Và từ cái âm thanh trầm trầm, âm vâng nghe như tiếng động âm âm trong lòng đất vọng ra từ trong người ông, Lucy có ý nghĩ là Alan đang kêu rù rù như một con mèo lớn.
“Ôi Aslan!” Lucy nói với một giọng pha chút hờn dỗi. “Đừng chọc quê con mà, cứ như thể bất cứ điều gì con làm cũng khiến người hiện hình ấy.”
“Thì đúng thế. Con không nghĩ là ta không tuân theo chính luật lệ mà ta đề ra đấy chứ?”
Sau một phút im lặng, sư tử nói tiếp:
“Con gái, ta nghĩ con vừa nghe trộm.”
“Nghe trộm?” Lucy chột dạ nói.
“Con nghe hai cô bạn học trong trường nói về mình.”
“Ôi thế à? Con lại không nghĩ đó là nghe trộm. Đấy không phải là phép thuật ư?” Lucy cố cãi..
“Mới đầu chỉ là vô tình nhưng lần sau là con cố ý nghe trộm ‘Ambrose’ phải không?”
Không hiểu sao, Lucy có cảm giác Alan biết tất cả… ông cố tình nhất mạnh tên của Ambrose. Lucy chỉ biết cúi đầu không nói.
“Do thám người khác bằng bùa phép thì cũng giống như rình mò họ bằng bất kì cách nào khác. Mà con đánh giá sai bạn con rồi. Marijorie yếu đuối nhưng cô bé yêu mến con. Cô bé sợ cô bạn lớn hơn (chỉ Anne) sẽ cướp lấy người bạn duy nhất của cô bé, nên mới nói ra những điều cô bé không muốn.”
“Con không nghĩ là con sẽ quên được những điều con đã nghe bạn ấy nói.” Lucy trong lòng đã mền ra, nhưng ngoài miệng vẫn rất cứng nói.
“Không đâu, rồi con sẽ quên thôi.” Alan cười ấm áp nhìn Lucy.
Lucy im lặng không nói, nhưng cô có mấy phần tin tưởng lời Alan nói.
“Con gái, chẳng phải có lần ta đã giải thích rằng không có người nào lại được báo cho biết trước chuyện gì xảy ra sao?”
“Vâng thưa Aslan, ông đã nói thế. Con xin lỗi.”
“Rất tốt… con dần trưởng thành rồi đó… và tình yêu cũng là một dấu hiệu của nó…” Nói xong, Alan tan biến trong một cơn gió…
Lucy ngơ ngác nhìn nơi ông sư tử biến mất, cô cũng không thấy buồn vì cô biết Alan sẽ lại xuất hiện lần nữa… còn chuyện khác ông ta chưa xử lý… nhưng lại nghĩ tới câu nói cuối cùng của Alan.
“Tình yêu… Không lẽ mình thích Ambrose.”
Lucy nhận ra chúng ngay lập tức; đó là Marjorie Preston và Anne Featherstone. Chỉ có điều bây giờ tất cả mọi thứ (kể cả hai người bạn) chỉ là một cái gì đó lớn hơn một bức tranh. Bức tranh này là một cuốn phim sống.
“Tớ có thể biết trước những gì xảy ra trong học kì này của cậu không?” Anne hỏi. “Chắc là cậu kết bạn khăng khít với con nhỏ Lucy Pevensie chứ?”
“Không hiểu đằng ấy có ý gì với chữ khăng khít.” Marijorie với cái không vui cho lắm nói.
“Ồ có, cậu hiểu đấy, học kỳ trước cậu chẳng quấn lấy nó là gì.”
“Không có đâu, không có chuyện đó đâu. Bây giờ tớ hiểu mọi chuyện hơn rồi. Chẳng có đứa nào dỏm như nó. Tớ đã chán nó đến tận cổ từ trước khi khóa học kết thúc cơ.”
….
Lucy không dám nghe nữa, cô lật sang trang khác và tức giận nói:
“Được, bọn bay quá lắm, sẽ không có chuyện đó trong năm học tới đâu! Con quỷ nhỏ hai mặt!”
Nhưng hai đứa kia làm sao nghe được những gì cô nói. Trong lòng Lucy thầm nhủ:
“Trời ơi, thế mà mình lại nghĩ nó tốt cơ chứ! Mình đã làm cho nó bao nhiêu chuyện trong năm học vừa rồi, và mình đã gắn bó với nó, trong khi nhiều đứa khác ‘nghỉ chơi’ với nó. Mà nó cũng biết rõ điều đó. Còn con nhỏ Anne nữa, cũng thế thôi! Mình tự hỏi có bao nhiêu đứa bạn như thế? Ở đây còn có rất nhiều bức tranh khác.”
Trong lòng cô bé như bị chọc điên nên, cô muốn tìm xem trong tất cả bạn bè của cô có đứa nào cũng là kẻ hai mặt như Marijorie và Anne không… nhưng cô cũng sợ… sợ tất cả người khác đều như vậy.
Cuối cùng, Lucy nghĩ tới một người… là một cậu con trai. Lucy quyết định, và bắt đầu thực hiện câu thần chú lại từ đầu.
Bức tranh vốn đang ở một toa tàu, rồi biến thành một vùng biển rộng xanh thẳm. Mà ở đó, có một cậu bé đang cận lực chèo thuyền, mặc dù trước mặt cậu ta hơn mười cái mài trèo khác đang tự động chèo.
Sao Ambrose lại làm vậy… trông mặt cậu ta thật lo lắng. Lucy không biết nên xem Ambrose kiểu gì, cô thầm nghĩ ước gì mình có thể đọc được suy nghĩ của Ambrose.
Thì đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên, đó là giọng của Ambrose… cậu ta… đang nghĩ… câu thần chú này có thể đọc được suy nghĩ của Ambrose, Lucy kinh ngạc thầm nhủ.
Sau đó Lucy tim đập thình thịch dỏng tai lên nghe những thứ Ambrose đang nghĩ trong đầu…
….
“Không biết Lucy bây giờ thế nào rồi… mình phải nhanh lên mới được…”
“Bọn vô hình đó e rằng có âm mưu rất lớn, Lucy chắc bây giờ đang nguy hiểm đến tính mạng, mong là mấy tên kia không hành động bồng bột chờ mình gọi đến cứu viện…”
….
Nghe đến đây, trong lòng Lucy như đang bay, không ngờ Ambrose lo lắng co cô đến như vậy, nhìn cậu bé mồ chảy khắp mặt… trong lòng cô chợt thấy thương xót.
Nghĩ lại, có nhiều lần Ambrose cứu cô, không biết tên này nghĩ thế nào vì mình… Lucy lại nghe thấy Ambrose nghĩ.
….
“Nhắc tới Lucy, ba năm này cô bé thay đổi thật nhiều, vóc dáng cũng biến thật tốt nhìn…”
….
Ahhh, Ambrose đang nghĩ gì vậy… xấu hổ quá… Lucy nội tâm gào thét.
….
“Chỉ có điều so với Gael cũng hơi kém một chút… hôm đó hai nhóc này tắm lại quên không khóa cửa, kéo rèm… thật là…”
….
Cái gì… mình lại bị Ambrose nhìn thấy khi tắm… chuyện này nên xử lý thế nào… có nên tới trước mặt cậu ta phê bình không… Lucy nghĩ.
Nhưng rồi, bàn tay cô bé không tự chủ sờ qua sờ lại cơ thể mình rồi lại nghĩ đến Gael… không lẽ cô quả thực không bằng con bé Gael đó… Thật quá mất mặt mà… ước gì mình cũng xinh đẹp như chị Susan thì tốt.
….
“Mày đang nghĩ gì vậy hả Ambrose, con gái người ta tắm không may nhìn phải thì phải chạy đi chỗ khác, ai như mày lại liếc nhìn thêm một tí không… Haizzz, trước phải cứu được Lucy đã.”
….
Lucy suýt nữa thì nói, muốn xem mình cũng không ngại… chết sao mình lại định nói mấy lời không biết xấu hổ như vậy… nhưng Ambrose là một cậu trai rất tốt… mẹ bảo là sau này gặp phải người mình thích thì không được bỏ qua… nếu không hối hận cả đời.
Nhưng mà Ambrose với Fayola thì làm sao… hai bạn ấy rất thân nhau mà… khó nghĩ quá. Nhưng Ambrose đúng là rất tuyệt…
Cứ nghĩ tới Ambrose là Lucy không khỏi xấu hổ, hai má hồng hồng… tuy thường ngày nói chuyện với nhau cô bé không biểu lộ rõ ràng như vậy, nhưng trong phòng lúc không có người thì lại khác.
Cô bây giờ không còn tâm chí xem mấy câu thần chú khác rồi, Lucy lại tiếp tục lật từng trang và ngạc nhiên khi thấy một trang chẳng có tranh minh họa gì hết, nhưng dòng chữ đầu tiên lại là Thuật làm cho những vật giấu kín trở nên hiện hình.
Lucy đọc suốt một lượt để biết chắc tất cả những từ khó rồi nói to lên. Lucy không cách để biết câu thần chú cáo hiệu niệm không. Thình lình, cô bé rùng mình nghĩ thầm:
“Mình cho rằng mình đã làm cho mọi vật hiện hình chứ không chỉ dành cho những người ồn ào kia. Có thể còn có nhiều thứ khác vô hình lảng vảng ở một nơi như thế này. Chắc chắn là mình không muốn thấy chúng một chút nào.”
Đúng lúc đó Lucy nghe thấy tiếng những bước chân nhẹ nhàng mà chắc chắn đi dọc hành lang sau lưng cô. Lucy nhớ ra là người ta đã bảo cô rằng pháp sự thường đi chân đất và không gây ra một tiếng động lớn hơn con mèo.
Vậy không là pháp sư thì là ai. Lucy dũng cảm quay mặt lại, rồi khuôn mặt cô bé bừng sáng, và chạy ra, hai tay dang rộng, miệng reo lên một tiếng sung sướng.
Bởi vì đứng ở ngưỡng cửa chính là Alan, sư tử, vững như ngọn Thái Sơn, có thật và ấm áp vô cùng.
Ông để cho cô bé ôm hôn mình, vùi mặt vào cái bờm tỏa hào quang của mình. Và từ cái âm thanh trầm trầm, âm vâng nghe như tiếng động âm âm trong lòng đất vọng ra từ trong người ông, Lucy có ý nghĩ là Alan đang kêu rù rù như một con mèo lớn.
“Ôi Aslan!” Lucy nói với một giọng pha chút hờn dỗi. “Đừng chọc quê con mà, cứ như thể bất cứ điều gì con làm cũng khiến người hiện hình ấy.”
“Thì đúng thế. Con không nghĩ là ta không tuân theo chính luật lệ mà ta đề ra đấy chứ?”
Sau một phút im lặng, sư tử nói tiếp:
“Con gái, ta nghĩ con vừa nghe trộm.”
“Nghe trộm?” Lucy chột dạ nói.
“Con nghe hai cô bạn học trong trường nói về mình.”
“Ôi thế à? Con lại không nghĩ đó là nghe trộm. Đấy không phải là phép thuật ư?” Lucy cố cãi..
“Mới đầu chỉ là vô tình nhưng lần sau là con cố ý nghe trộm ‘Ambrose’ phải không?”
Không hiểu sao, Lucy có cảm giác Alan biết tất cả… ông cố tình nhất mạnh tên của Ambrose. Lucy chỉ biết cúi đầu không nói.
“Do thám người khác bằng bùa phép thì cũng giống như rình mò họ bằng bất kì cách nào khác. Mà con đánh giá sai bạn con rồi. Marijorie yếu đuối nhưng cô bé yêu mến con. Cô bé sợ cô bạn lớn hơn (chỉ Anne) sẽ cướp lấy người bạn duy nhất của cô bé, nên mới nói ra những điều cô bé không muốn.”
“Con không nghĩ là con sẽ quên được những điều con đã nghe bạn ấy nói.” Lucy trong lòng đã mền ra, nhưng ngoài miệng vẫn rất cứng nói.
“Không đâu, rồi con sẽ quên thôi.” Alan cười ấm áp nhìn Lucy.
Lucy im lặng không nói, nhưng cô có mấy phần tin tưởng lời Alan nói.
“Con gái, chẳng phải có lần ta đã giải thích rằng không có người nào lại được báo cho biết trước chuyện gì xảy ra sao?”
“Vâng thưa Aslan, ông đã nói thế. Con xin lỗi.”
“Rất tốt… con dần trưởng thành rồi đó… và tình yêu cũng là một dấu hiệu của nó…” Nói xong, Alan tan biến trong một cơn gió…
Lucy ngơ ngác nhìn nơi ông sư tử biến mất, cô cũng không thấy buồn vì cô biết Alan sẽ lại xuất hiện lần nữa… còn chuyện khác ông ta chưa xử lý… nhưng lại nghĩ tới câu nói cuối cùng của Alan.
“Tình yêu… Không lẽ mình thích Ambrose.”